Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Hoàng cung rộn ràng trong không khí chúc mừng sinh thần của hoàng tử Minh Thần, khắp nơi đã được trang trí lộng lẫy với những dải lụa vàng óng ánh, đèn lồng đỏ và hoa tươi đầy sắc màu. Những bàn tiệc được bày biện trang nhã với các món ăn tinh tế và những món tráng miệng đầy màu sắc tạo nên một bức tranh vui tươi và rực rỡ.

Phạm Khuê dù đang mang thai đến tháng thứ sáu vẫn tỏa sáng trong bộ trang phục hoàng hậu màu xanh ngọc bích được thêu tinh xảo với họa tiết hoa văn vàng, tuy bụng đã lớn và em thường xuyên cảm thấy mệt mỏi nhưng ánh mắt của em vẫn rạng rỡ khi nhìn thấy nụ cười của con trai và mọi người xung quanh.

Minh Thần trông như một thiên thần nhỏ với bộ trang phục sinh thần màu xanh dương đi cùng chiếc mũ đội đầu xinh xắn, hoàng tử đang vui vẻ nhìn những phần quà từ khách tham dự đặt trong khu vực riêng, rồi bé sẽ được mở hết chúng thôi. Minh Thần có thể tưởng tượng ra những món quà đa dạng từ búp bê, sách tranh đến những bộ đồ chơi mới khiến đôi mắt của cậu bé sáng lên đầy phấn khích, Phạm Khuê đã nói với bé như vậy.

Thái Hiện đứng bên cạnh Minh Thần nở một nụ cười tươi chúc mừng con trai trong khi Phạm Khuê nhẹ nhàng nâng tay đặt lên bụng mình, toát lên vẻ đẹp của sự dịu dàng nhưng không kém phần kiêu sa. Các cung nữ và quan khách đồng thanh nâng li đồng thanh chúc mừng sinh thần thật to và ngay sau đó, hoàng tử Minh Thần thổi nến trên chiếc bánh lớn hình con rồng với ánh mắt đầy mong đợi.

Trong không khí trang trọng của buổi tiệc sinh thần, Thôi Tú Bân, đại diện của Thôi gia đã tiến về phía Minh Thần với một vẻ mặt tươi cười đầy ân cần. Hắn cầm trong tay một cái ngọc bội khắc họa hoa văn tinh xảo, ánh sáng từ những ngọn đèn trong phòng phản chiếu trên bề mặt ngọc tạo nên một vẻ đẹp lấp lánh khó có thể miêu tả được bằng bất kì từ ngữ nào.

Thôi Tú Bân với giọng nói trầm ấm, phát biểu cho cả phòng tiệc cùng nghe: "Hôm nay là ngày trọng đại của hoàng tử Minh Thần, thay mặt cho Thôi gia, ta xin tặng cho hoàng tử ngọc bội gia truyền của chúng ta. Đây không chỉ là một món quà quý giá mà còn là biểu tượng của sự uy quyền và truyền thống của Thôi gia, chúng ta muốn nhấn mạnh rằng dù có bất kỳ thử thách nào, Thôi gia sẽ luôn đứng bên cạnh và bảo vệ hoàng tử Minh Thần."

Ngọc bội được Thôi Tú Bân tặng cho Minh Thần là một kiệt tác tinh xảo, nó được làm từ một loại ngọc bích có màu xanh ngọc tuyệt đẹp, chưa kể đến sự quý hiếm và độ bóng lấp lánh như những vì sao đêm.

Hoa văn trên ngọc bội được khắc họa với sự tỉ mỉ và tinh tế, thể hiện sự khéo léo của những nghệ nhân tài ba. Ở trung tâm là hình ảnh một con rồng uốn lượn, biểu tượng của quyền lực và uy nghiêm. Con rồng được tái hiện một cách sống động với từng chi tiết từ móng vuốt sắc nhọn đến đôi cánh rộng lớn được thể hiện vô cùng rõ nét.

Ngọc bội này không chỉ là một món trang sức không thể định giá nổi mà còn là biểu tượng của sự vinh quang và quyền lực, gắn liền với truyền thống và danh tiếng của gia tộc Thôi gia.

Minh Thần với đôi mắt mở to đầy ngưỡng mộ và sự tò mò nhận lấy món quà từ tay Thôi Tú Bân, cậu bé xoay ngọc bội trong tay, cảm nhận được sự quý giá và ý nghĩa sâu sắc của nó.

Phạm Khuê lúc này đứng bên cạnh cũng lấy ra một ngọc bội tương tự từ trong ngực áo, ngọc bội của em có cùng kiểu dáng với cái của Minh Thần nhưng mang vẻ đẹp đơn giản hơn. Phạm Khuê cầm ngọc bội lên cho Minh Thần xem, mỉm cười và nói: "Con trai, cha cũng có một cái ngọc bội như thế này từ Thôi gia. Điều này nhắc nhở chúng ta về nguồn gốc và sự bảo vệ mà gia tộc luôn dành cho chúng ta đấy."

Minh Thần nhìn hai cái ngọc bội, ánh mắt tràn đầy sự kính trọng và tự hào. Cậu bé cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm của gia tộc từ những món quà quý giá này. Thái Hiện ngồi yên bên cạnh, trong đáy mắt đầy cảm xúc khi chứng kiến khoảnh khắc ấm áp này. Hắn nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai Minh Thần, cùng chia sẻ niềm vui và tự hào về những gì Thôi gia đã xây dựng và gìn giữ cùng hắn.

"Minh Thần của phụ hoàng," Thái Hiện bắt đầu, giọng hắn vang lên như một lời tuyên bố đầy thân mật.

- Con là một đứa trẻ vô cùnh may mắn khi sinh ra trong sự bảo hộ của phụ hoàng, là hoàng đế của một giang sơn hùng mạnh và bên cạnh con là a cha, người có gia tộc quyền lực và danh giá. Con không cần phải sợ hãi trước bất cứ điều gì cả, mọi thử thách và khó khăn đều không thể làm tổn thương con vì con luôn có sự bảo vệ và tình yêu thương từ phụ hoàng và a cha.

Thái Hiện nhấn mạnh, đôi mắt của hắn lấp lánh sự kiêu hãnh vô cùng tận.

- Ngọc bội này không chỉ là một món quà mà còn là biểu tượng của sự bảo vệ và quyền lực của gia đình chúng ta. Phụ hoàng tin tưởng con sẽ trưởng thành thành một người mạnh mẽ và vĩ đại, tiếp nối những truyền thống quý báu mà tấm ngọc bội đem lại.

Minh Thần lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng đầy sự háo hức về hai chữ "tương lai", cảm nhận được sự yêu thương và tin tưởng sâu sắc từ phụ hoàng.

Trong khi Thái Hiện và Minh Thần đang trò chuyện, bỗng nhiên, bụng của Phạm Khuê khẽ rung lên. Những cú đạp nhỏ từ em bé trong bụng khiến biểu hiện của em thêm phần đáng yêu. Thái Hiện và Thôi Tú Bân không khỏi bật cười trước phản ứng dễ thương của em bé, hoá ra vị hoàng tử hoặc công chúa đây cũng rất muốn dự tiệc mà.

Phạm Khuê cảm thấy ngượng ngùng nhưng không thể không mỉm cười trước những cú đạp vui vẻ ấy của con, em nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình như để trò chuyện và gửi lời chúc mừng đến em bé trong bụng. Đôi mắt Phạm Khuê lấp lánh niềm vui và yêu thương, sự trìu mến đó làm mềm lòng tất cả mọi người xung quanh nhìn thấy, đúng là một hoàng hậu tài đức vẹn toàn.

-

Buổi tối, khi bữa tiệc đã kết thúc và khách mời đã trở về hết, không khí trong hoàng cung trở nên yên bình giống như nó vốn có. Minh Thần được bế vào phòng ngủ của mình với gương mặt đầy sự hào hứng và mệt mỏi nhẹ nhàng lấp ló trên đó, hoàng tử cũng thấm mệt sau buổi yến tiệc linh đình này rồi

Cả hai biết rằng đây là một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của Minh Thần và cả hai đều hy vọng những ngày tháng tiếp theo sẽ tràn đầy hạnh phúc, Minh Thần sữ trưởng thành thật tốt.

Bỗng cả hai nhớ lại giữa buổi tiệc sinh thần rộn ràng, Minh Thần với vẻ mặt hớn hở đã thực hiện nghi lễ thổi nến trên chiếc bánh sinh thần thật lớn. Sau khi thổi nến, cậu bé nắm chặt tay Phạm Khuê và Thái Hiện, ánh mắt lấp lánh niềm mong mỏi. Được biết đến với sự tinh nghịch và ngây thơ của trẻ con, Minh Thần đã nhanh chóng đưa ra một điều ước trong lòng.

Minh Thần nhẹ nhàng thì thầm điều ước của mình vào tai Phạm Khuê. "Cha ơi!" cậu bé nói với giọng ngọt ngào, "Con ước em bé trong bụng cha sẽ là một muội muội xinh xắn."

Phạm Khuê đang đứng bên cạnh Thái Hiện đột nhiên cảm nhận được sự chân thành và yêu thương trong lời ước của con trai, em nhất thời vô cùng xúc động. Phạm Khuê mỉm cười, ánh mắt rưng rưng hạnh phúc khi cúi xuống để ôm lấy Minh Thần. Đôi tay em nhẹ nhàng vỗ về lưng bé con của mình, cả em và Thái Hiện đều đã dạy dỗ Minh Thần nên người rồi.

Thái Hiện nở nụ cười rộng lớn và đầy tự hào, ánh mắt của hắn thể hiện sự yêu thương sâu sắc dành cho cả hai cha con Phạm Khuê. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, xoa đầu Minh Thần và nói: "Thực là một điều ước đáng yêu, con trai. Phụ hoàng cũng hy vọng điều ước của con sẽ thành hiện thực."

-

Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, không khí trầm lắng và có phần không vui lắm, Phạm Khuê ngồi trên giường, đôi mắt em long lanh một nỗi buồn khó tả. Thái Hiện vẫn còn đầy sự hứng khởi từ buổi tiệc sinh thần của Minh Thần, bước vào phòng với dáng vẻ mệt mỏi nhưng khá vui vẻ.

"Thái Hiện"Phạm Khuê lên tiếng, giọng em lạnh lẽo, "Ta cần nói chuyện với chàng về những gì đã xảy ra trong bữa tiệc."

Thái Hiện ngạc nhiên, hắn lập tức ngồi xuống giường và quay về phía Phạm Khuê, "Có chuyện gì sao? Tại sao bỗng dưng em lại không vui?"

Phạm Khuê hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

- Trong buổi tiệc, khi chàng nói với Minh Thần rằng cho dù ta có sinh thêm em trai thì ngôi vị hoàng đế vẫn sẽ là của con. Chàng không nghĩ rằng điều đó sẽ khiến ta cảm thấy không công bằng sao?

Thái Hiện nhíu mày, "Nhưng đó chỉ là một lời nói đùa với Minh Thần chứ đâu phải là một quyết định chính thức, mọi người đang vui vẻ thì sao em phải căng thẳng đến vậy?"

"Đúng vậy, ta hiểu là bệ hạ không hề nghiêm túc khi nói điều đó." Phạm Khuê tiếp tục, "Nhưng điều đó lại không cho thấy sự công bằng trong cách mà chúng ta dự định nuôi dưỡng và dạy dỗ Minh Thần. Ta tin rằng nếu chúng ta có nhiều hơn một người con trai, các con nên được tạo cơ hội để chứng minh khả năng và thực lực của mình. Người xứng đáng hơn sẽ là người thừa kế ngôi vị, không phải chỉ vì sự ưu ái hoặc lời hứa của bậc nghĩa phụ."

Thái Hiện cứng người không biết phải nói gì. Hắn bước lại gần, cố gắng ôm lấy Phạm Khuê để trấn an hoàng hậu nhưng Phạm Khuê lại tránh xa, nét mặt em khá nghiêm trọng muốn nói nốt câu chuyện.

- Ta không muốn các con lớn lên với cảm giác rằng chúng chỉ phải chờ đợi để được trao ngôi vị mà không cần nỗ lực chứng minh bản thân chịu được sức nặng của hai chữ "đế vương".

Phạm Khuê bắt đầu hơi thở gấp, kể từ khi mang thai thì sức khoẻ của em dần yếu hơn, chỉ một vài cuộc trò chuyện khó chịu hơn bình thường cũng đủ khiến em thấm mệt.

- Ta muốn các con có cơ hội công bằng để thể hiện chính mình và đấu tranh cho điều đó.

Thái Hiện thở dài, cúi đầu nhìn xuống. "Ta hiểu rồi, Phạm Khuê. Ta xin lỗi vì đã không suy nghĩ kỹ lưỡng, ta sẽ suy xét lại điều này và đảm bảo rằng tất cả các con của chúng ta đều có cơ hội như nhau."

Phạm Khuê nhẹ nhàng thở ra, dường như cảm thấy một phần nỗi buồn của em đã được chia sẻ. Em lắc đầu nhẹ, giọng nói hòa nhã hơn, "Hy vọng chàng hiểu rằng ta không muốn sự bất công dẫn đến tranh chấp quyền lực xảy ra với các con của chúng ta."

Cả Thái Hiện và Phạm Khuê đều cùng ngồi im lặng một lúc, mối quan hệ của cả hai vốn dĩ rất ít khi xảy ra tranh cãi đã gặp thử thách bởi sự khác biệt trong quan điểm về cách nuôi dạy con cái về quyền thừa kế ngôi vị. Dẫu Phạm Khuê biết rằng Thái Hiện hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng nếu hoàng đế không xứng đáng với ngôi vị, kẻ đó sớm muộn gì cùn sẽ bị lật đổ giống như cách Thái Hiện đã ra tay với Tam Đế.

Cho nên Phạm Khuê rất lo lắng.

Thái Hiện thu gần khoảng cách với Phạm Khuê bằng cách âm thầm xích lại gần em hơn, hắn nhẹ nhàng nắm tay Phạm Khuê rồi hôn lên đó, cố gắng làm em cảm thấy yên tâm, cố gắng làm hoà cùng em.

- Phạm Khuê, ta thật sự không có ý định làm tổn thương em hay định dạy hư con trai chúng ta.

Giọng nói của Thái Hiện đầy chân thành và ấm áp.

- Ta chỉ muốn tạo ra sự an tâm cho Minh Thần nhưng ta đã không nghĩ đến cảm giác của em và ý nghĩa sâu xa của lời nói đó.

Phạm Khuê nhìn hắn, đôi mắt em vẫn ánh lên nỗi buồn.

Hắn nhẹ nhàng vén một lọn tóc của Phạm Khuê ra sau tai em và thì thầm những lời an ủi, "Ta biết em là người cha tận tụy và công bằng, ta trân trọng điều đó. "

Thái Hiện kéo Phạm Khuê vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy em, "Ta sẽ sửa đổi và sẽ không bao giờ để sự thiếu suy nghĩ của ta làm tổn thương em hoặc con cái của chúng ta nữa. Ta chỉ muốn thấy em hạnh phúc và yên tâm giao phó tương lai của các con cho ta."

Phạm Khuê cảm nhận được sự chân thành trong vòng tay ấm áp của Thái Hiện, em liền tựa vào ngực hắn, đôi mắt bắt đầu mềm lại và trái tim em dần được xoa dịu.

- Cảm ơn chàng, ta chỉ muốn mọi thứ công bằng và rõ ràng. Ta cần thấy rằng con cái chúng ta sẽ có cơ hội để tự đứng vững bằng sức lực của chính mình, ta không muốn phải thấy cảnh anh em ruột thịt bất mãn với nhau chỉ vì sự thiên vị của người lớn.

Thái Hiện nhận ra rằng cách tốt nhất để làm dịu cơn giận dỗi của Phạm Khuê là trở về với phong cách làm nũng mà em luôn yêu thích, đến Minh Thần còn biết mỗi lần đòi hỏi cái gì đều nũng nịu cùng cha kia mà. Hắn quyết định làm mọi cách để khiến hoàng hậu của mình cảm thấy thoải mái và được yêu thương, niềm tin là thứ dễ lung lay nhất.

- Phạm Khuê à, ta biết ta đã sai nhưng em đừng giận nữa có được không? Ta chỉ muốn thấy em cười và cảm thấy hạnh phúc. Ta thất bại trong chuyện này rồi sao?

Thái Hiện ôm lấy vai Phạm Khuê, đưa đầu ra tựa vào vai em như một đứa trẻ muốn được âu yếm, "Em có biết không, mỗi lần em giận, ta cảm thấy như trái tim mình đang bị cào xé. Ta không biết phải làm thế nào để khiến em vui lên ngay lập tức nhưng ta sẽ làm bất cứ điều gì có thể."

Thái Hiện còn đưa tay lên vuốt ve má Phạm Khuê một cách dịu dàng, "Chỉ cần em cười với ta một lần thôi, em muốn ta làm gì cũng được hết."

Nói xong, hắn nở nụ cười đáng yêu và nháy mắt với Phạm Khuê, "Em nhớ không, khi chúng ta còn trẻ, ta luôn làm nũng để có được những gì mình muốn. Và giờ đây, ta vẫn không thay đổi điều này, ta vẫn mong rằng em sẽ nể tình mà tha thứ cho ta."

Phạm Khuê không thể kìm nổi một nụ cười nhạt, em rõ ràng cảm nhận được sự chân thành và tình cảm ấm áp trong từng cử chỉ của Thái Hiện. Phạm Khuê đã không nói ra điều này nhưng thật ra, lúc này trông hoàng thượng cứ như một tên đại ngốc nghếch ấy!

Đường đường là vua một nước nhưng lại dụi đầu vào vai hoàng hậu rồi nũng na nũng nịu còn ra thể thống gì không?

"Nếu bệ hạ cứ tiếp tục như thế, ta sẽ không thể nào giữ được giận nổi nữa đâu, ta chấp nhận lời xin lỗi của bệ hạ." Phạm Khuê nói, giọng em đã mềm mại hơn rất nhiều rồi.

Những nụ hôn dịu dàng và sự ôm ấp đầy yêu thương của Thái Hiện dần làm tan biến sự giận dỗi trong lòng Phạm Khuê và không khí trong phòng trở lại ấm áp, hạnh phúc như thường ngày.

Hắn không khỏi ngẫm nghĩ về sự thông minh và cách nhìn nhận của Phạm Khuê đối với thế giới xung quanh. Em không chỉ là một hoàng hậu với sự kiêu sa quý phái mà còn là một người con trai thông thái, người luôn có cách nhìn nhận sâu sắc về những vấn đề phức tạp. Từ những quyết định trong việc học tập của Minh Thần cho đến những chiến lược dài hạn trong việc duy trì sự ổn định của triều đình, em đều thể hiện sự hiểu biết sâu rộng và một trí tuệ sáng suốt.

Thái Hiện thầm cảm phục sự nhạy bén của Phạm Khuê trong việc đánh giá tình hình và giải quyết các vấn đề. Em luôn có khả năng nhìn thấu đáo từng lớp rủi ro, không bao giờ để bị cuốn vào những cảm xúc nhất thời. Phạm Khuê biết khi nào nên nhấn mạnh ưu điểm của mình và khi nào nên im lặng để mọi việc được giải quyết một cách tốt nhất.

Chuyện Phạm Khuê đã mở đường cho Thái Hiện liên kết với Thôi gia lật đổ Tam Đế khi xưa là một ví dụ cực kì rõ ràng nhất, hắn không hề phóng đại những lời khen dành cho em mà Phạm Khuê thật sự là một người hoàn mỹ. Điều này không chỉ là kết quả của sự giáo dục từ tầng lớp quý tộc mà còn là sự bẩm sinh của em, một phẩm chất mà Thái Hiện luôn đánh giá cao.

Thái Hiện lặng lẽ nhìn Phạm Khuê, trong lòng dâng lên một niềm tin vững chắc. Hắn biết rằng, dưới sự chăm sóc và dạy dỗ của hoàng hậu, các con của họ sẽ trở thành những người tài đức và trí tuệ trong tương lai. Phạm Khuê không chỉ là một hoàng hậu mẫu mực mà còn là một người cha với trái tim ấm áp và tầm nhìn sâu rộng.

Em luôn đặt sự phát triển toàn diện của các con lên hàng đầu, không chỉ dạy dỗ chúng về kiến thức mà còn về đạo đức, về cách đối nhân xử thế. Từ những bài học nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày đến những lời khuyên về lẽ phải và lòng nhân ái, em đều thể hiện một sự kiên nhẫn và hiểu biết. Dưới sự dẫn dắt của Phạm Khuê, các con sẽ học được cách trở thành những người lãnh đạo khôn ngoan, biết quan tâm đến người khác và sống có trách nhiệm.

Tương lai của triều đại, của gia tộc họ đang được vun đắp từ những nền tảng vững chắc mà Phạm Khuê đang dày công xây dựng cùng với Thái Hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com