Phiên ngoại 4
Trong thời gian hoàng hậu tĩnh dưỡng hậu sinh nở các ngự y và cung nữ luôn túc trực bên cạnh thay phiên nhau chăm sóc, kiểm tra tình trạng sức khỏe của Phạm Khuê.
Mãi đến ngày thứ ba đôi mi dài của Phạm Khuê mới khẽ động, em dần tỉnh lại, cảm nhận ánh sáng dịu nhẹ và âm thanh êm đềm xung quanh cùng giọng nói quen thuộc của Thái Hiện đang thì thầm gọi tên mình.
Cặp sinh đôi vừa chào đời đã được hoàng thượng Thái Hiện đích thân ban tặng cho hai cái tên tràn đầy ý nghĩa: Minh Vĩ và Minh Yên.
Minh Vĩ - cái tên ấy vang lên như một lời khẳng định mạnh mẽ. Chữ "Minh" tượng trưng cho sự sáng suốt, thông minh. Chữ "Vĩ" hàm chứa ý nghĩa về sự lớn lao, uy nghiêm. Đặt tên con là Minh Vĩ, Thái Hiện gửi gắm hy vọng rằng hoàng tử sẽ trở thành một người mạnh mẽ, kiên cường, mang trong mình sự khôn ngoan và phẩm chất của một bậc quân vương tương lai. Minh Vĩ sẽ là ngọn đuốc soi sáng dẫn dắt vận mệnh của triều đại, là niềm tự hào của đấng sinh thành.
Còn với công chúa út, Thái Hiện đã chọn cái tên Minh Yên - một cái tên dịu dàng và đầy tình cảm. Chữ "Minh" vẫn là ánh sáng, còn "Yên" là sự bình yên, tĩnh lặng. Với cái tên này, hoàng thượng mong nàng sẽ có một cuộc đời yên ả tránh xa những sóng gió, tranh chấp nơi cung đình. Minh Yên sẽ là làn gió mát dịu, thanh khiết như một đóa hoa nở rộ giữa vườn xuân mang lại cảm giác an bình cho những ai đến gần nàng.
Khi nghe Thái Hiện đặt tên cho con, Phạm Khuê mỉm cười, lòng dâng lên niềm vui sướng khó tả. Hoàng hậu rất hài lòng với sự lựa chọn này, mỗi cái tên không chỉ phản ánh sự chăm chút và yêu thương mà Thái Hiện dành cho con cái mà còn là lời gửi gắm tình cảm sâu sắc, kỳ vọng và niềm tin của chàng vào tương lai của chúng.
Khi đặt tên cho cặp sinh đôi Minh Vĩ và Minh Yên, Thái Hiện không chỉ thể hiện sự tinh tế trong việc chọn lựa mà còn nâng tầm ý nghĩa so với tên của ca ca Minh Thần, tạo nên một bức tranh hài hòa và sâu sắc về ba người con.
Minh Thần - với cái tên này, Thái Hiện đã gửi gắm ý nghĩa về sự thông thái và tỏa sáng. "Minh" tượng trưng cho sự sáng suốt và trí tuệ còn "Thần" hàm ý về sự thần thánh, sự thần kỳ và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ. Minh Thần mang trong mình một khát vọng trở thành người lãnh đạo xuất sắc, có khả năng ảnh hưởng sâu rộng và dẫn dắt tương lai.
Khi ba cái tên được đặt cạnh nhau, ý nghĩa của Minh Vĩ và Minh Yên càng trở nên nổi bật và sâu sắc hơn. Minh Thần mang trong mình tầm nhìn và sự lãnh đạo, Minh Vĩ bổ sung sức mạnh và tầm ảnh hưởng trong khi Minh Yên mang đến sự bình yên và hạnh phúc. Đây là một bức tranh hoàn chỉnh của một gia đình hoàng tộc, nơi mỗi đứa trẻ đều có một vai trò và ý nghĩa riêng biệt tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời và hài hòa.
-
Vào một buổi chiều mát mẻ của mùa thu, ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu qua các khung cửa sổ rộng lớn của Thanh Ngọc Cung tạo nên những vệt sáng lung linh trên nền đá cẩm thạch. Trong không gian yên tĩnh và thanh bình của khu vườn, Phạm Khuê ngồi trên một chiếc bàn trà được trang trí tinh xảo, bên cạnh là các cung nữ đứng xung quanh đang chuẩn bị những món ăn vặt làm từ sữa cho cặp sinh đôi Minh Vĩ và Minh Yên.
Hai em bé giờ đây đã gần một tuổi đang ngồi trên những chiếc ghế ăn nhỏ xinh, đôi mắt trong trẻo lấp lánh với vẻ hiếu kỳ và thích thú. Tuy nhiên, do đang mọc răng nên các bé trở nên khó chiều hơn thường lệ. Minh Vĩ và Minh Yên bắt đầu quấy khóc, đôi khi từ chối món ăn được dọn sẵn hoặc đẩy bát ra xa làm cho việc ăn uống trở nên lộn xộn.
Phạm Khuê, trong chiếc áo choàng mềm mại màu xanh nhạt, không khỏi mỉm cười khi nhìn các con. Dù mệt mỏi và có phần hơi đuối sức khi bữa ăn đã kéo dài khá lâu rồi nhưng em vẫn kiên nhẫn dỗ dành, đôi tay mềm mại của hoàng hậu luôn âu yếm xoa nhẹ lên lưng và đầu các bé. Thỉnh thoảng, em sẽ cầm những miếng bột sữa đã được chế biến thành những món nhỏ nhắn, khéo léo đưa đến miệng các con, động viên và khen ngợi khi chúng ăn được một vài miếng.
Minh Vĩ với khuôn mặt thừa hưởng nét mạnh mẽ của Thái Hiện có vẻ khó chịu hơn khi món ăn không vừa miệng, trong khi Minh Yên với đôi mắt to tròn giống Phạm Khuê lại có phần dễ thương hơn nhưng vẫn không ít lần quấy khóc. Phạm Khuê liên tục dỗ dành, dùng những lời ngọt ngào và trò chuyện vui vẻ để làm các con chú ý vào món ăn.
Phạm Khuê nhẹ nhàng bế Minh Vĩ lên, đặt bé vào lòng mình. Em cảm nhận được sự không thoải mái từ đôi vai bé nhỏ của con, sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt phúng phính của Minh Vĩ. Hoàng hậu âu yếm vuốt tóc con, nhẹ nhàng nhấc tay bé ra khỏi miệng rồi dùng một chiếc thìa nhỏ múc một miếng bột sữa mềm mại.
- Bé yêu ơi, ăn chút xíu nữa nhé, cha có món ngon đây!
Minh Vĩ quấy khóc với đôi mắt ướt, đẩy tay cha mình ra. Phạm Khuê không nản lòng, em vẫn cẩn thận điều chỉnh tư thế cho bé ngồi đúng cách rồi dùng tay xoa lưng Minh Vĩ, giúp con cảm thấy an toàn hơn. Khi con vẫn không chịu ăn, hoàng hậu nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào má bé và khi Minh Vĩ chớp mắt nhìn về phía cha mình, Phạm Khuê ngay lập tức chớp lấy thời cơ mà đưa thìa lại gần miệng bé.
"Ăn chút thôi nhé rồi con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, con đang đói đấy!" Phạm Khuê vừa nói vừa mỉm cười. Thỉnh thoảng, em dùng một ít bột sữa để vẽ những hình thù vui nhộn trên miệng bé khiến Minh Vĩ cảm thấy thích thú và dần dần mở miệng ra ăn.
Đối với Minh Yên, Phạm Khuê cũng không kém phần kiên nhẫn hơn là bao. Phạm Khuê nhẹ nhàng bế Minh Yên lên, đặt bé vào lòng và dùng thìa nhỏ cho bé nếm thử món ăn. Khi Minh Yên bắt đầu cắn vào món ăn với vẻ mặt không hài lòng, hoàng hậu sẽ lấy một miếng trái cây mềm nhuyễn từ đĩa, cắt thành những miếng nhỏ hơn và đưa cho Minh Yên.
- Thử miếng này đi, xem có ngon không nhé?
Phạm Khuê cũng dùng tay khéo léo xoa bụng Minh Yên, khiến bé cảm thấy thoải mái hơn. Đôi khi, hoàng hậu sẽ nhón tay khẽ khàng nựng mặt bé làm cho Minh Yên phải chú ý rồi lại đưa thìa vào miệng con. Khi Minh Yên tiếp nhận món ăn, Phạm Khuê sẽ không ngừng khen ngợi, cổ vũ con ăn thêm.
- Con giỏi lắm, ăn thêm chút nữa nhé.
Các cung nữ xung quanh hỗ trợ bằng cách lau dọn những vết bẩn nhỏ và chuẩn bị thêm món ăn, giữ không gian xung quanh sạch sẽ và thoáng mát. Ai cũng biết rằng Phạm Khuê gần như ám ảnh với không gian sống gọn gàng và hoàng hậu sẽ không vui nếu mọi thứ trở nên bừa bộn, các cung nữ thân cận đã nằm lòng thói quen này của Phạm Khuê.
Những nỗ lực không ngừng của Phạm Khuê đã giúp cặp sinh đôi từ từ ăn hết món ăn, mặc dù có lúc còn hơi mè nheo quá nhưng sự kiên nhẫn và tình yêu thương của em đã làm cho buổi chiều này trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều.
Giữa bữa ăn nhẹ, Phạm Khuê vừa dỗ dành Minh Vĩ vừa quạt cho Minh Yên, em thoáng nghe tiếng báo vọng từ xa: "Hoàng thượng giá lâm!" Tiếng lính gác cổng vang lên khiến Phạm Khuê ngừng lại, đôi mắt mở to và lòng ngập tràn sự bất ngờ cùng mừng rỡ.
Phạm Khuê nhìn về phía cổng, trái tim như đập nhanh hơn. Nhiều ngày nay, Thái Hiện bận rộn với trăm công nghìn việc triều chính nên không thể ghé thăm hoàng hậu và các con. Những lần trước, chàng chỉ gửi những món quà nhỏ và những lời dặn dò qua các cung nhân nhưng hôm nay Phạm Khuê biết chàng đã đến đây rồi.
Chẳng mấy chốc từ phía cổng, dáng vẻ uy nghi của Thái Hiện dần xuất hiện, vẫn bộ long bào màu vàng kim sáng rực dưới ánh nắng nhưng ánh mắt của hắn lại dịu dàng, rực rỡ khi chạm vào đôi mắt Phạm Khuê. Gương mặt Thái Hiện toát lên sự mệt mỏi thoáng qua của những ngày dài bận rộn nhưng cũng đầy hân hoan và yêu thương khi nhìn thấy người vợ và hai đứa con nhỏ của mình.
Phạm Khuê khẽ đứng dậy, tay vẫn ôm lấy Minh Yên, mắt em long lanh, nụ cười ngọt ngào nở trên môi. "Bệ hạ..." em gọi khẽ, như tiếng thì thầm của gió chiều, ấm áp và mềm mại.
- Em đã vất vả nhiều rồi.
Hắn khẽ cười, giọng nói trầm ấm, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên má Phạm Khuê như muốn truyền đi sự dịu dàng vô hạn. Thái Hiện cúi xuống, nhấc Minh Vĩ lên để bé dựa vào vai mình. Bé con ban đầu hơi ngây ra một chút nhưng rồi lập tức ôm lấy cổ phụ hoàng, đôi tay nhỏ bé vỗ nhẹ vào vai Thái Hiện như thể chào đón.
Minh Yên nhìn thấy cha, đôi mắt trong veo chợt sáng rỡ, môi nhỏ khẽ nhếch lên như muốn cười. Phạm Khuê mỉm cười, giọng em vang như mật ngọt, "Chàng đã mệt rồi, để ta lo cho các con..."
Thái Hiện cúi đầu, đôi môi hắn chạm nhẹ lên trán Phạm Khuê, một nụ hôn vừa ngọt ngào vừa ân cần. "Không sao đâu, hôm nay ta muốn dành trọn vẹn thời gian cho em và các con" Thái Hiện nói khẽ, tay hắn nắm lấy tay hoàng hậu, siết nhẹ như muốn truyền hơi ấm từ trái tim mình sang cho Phạm Khuê.
Phạm Khuê cảm thấy lòng mình ngập tràn niềm vui, đôi mắt em dịu dàng nhìn Thái Hiện rồi lại nhìn hai đứa trẻ đang ríu rít trên tay cha. Hắn cười, một nụ cười dịu dàng và chan chứa yêu thương, đôi tay Thái Hiện nhẹ nhàng đỡ lấy bé Minh Yên từ tay Phạm Khuê rồi ôm con gái vào lòng. Minh Yên ngọ nguậy, bàn tay nhỏ bé chạm vào má cha như muốn thăm dò rồi cười khúc khích. Minh Vĩ nhìn thấy cha, liền lập tức ngậm chặt thìa bột trong miệng, đôi mắt to tròn đầy thích thú.
Thái Hiện ôm Minh Yên trong lòng, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhỏ xíu đang nghịch ngợm của con. Hắn mặc dù đang tươi cười nhưng trong ánh mắt chứa đựng sự nghiêm túc giáo huấn.
- Minh Vĩ, Minh Yên!
- Tại sao hai con lại khiến cha mình mệt mỏi thế này? Có biết để sinh được hai đứa ra đời, cha các con đã phải chịu bao nhiêu vất vả không?
Minh Vĩ ngồi trên tay cha, đôi mắt đen tròn toát lên vẻ bối rối, bàn tay nhỏ xíu khẽ níu lấy vạt áo của cha. Minh Yên cười khúc khích, bàn tay bé xíu vỗ nhẹ vào má cha nhưng vẫn chẳng hiểu lời cha nói. Thái Hiện nhìn hai con, ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương nhưng cũng pha chút trách móc yêu chiều.
"Minh Vĩ, con nhìn xem" Thái Hiện khẽ cúi đầu, đưa tay chỉ về phía Phạm Khuê, "Cha của con đã phải thức khuya dậy sớm chăm lo cho hai con từng bữa ăn, giấc ngủ. Sinh hai đứa, cha các con chỉ còn nửa cái mạng thôi đó, còn không biết thương cha tí nào sao?"
Minh Yên giương đôi mắt trong veo nhìn Thái Hiện rồi quay sang nhìn Phạm Khuê như muốn hỏi điều gì đó. Minh Vĩ thì đã ngoảnh mặt sang Phạm Khuê, cặp môi nhỏ chu ra, vẻ mặt ngơ ngác nhưng cũng có chút xấu hổ. Dường như bé hiểu rằng mình và muội muội đã làm Phạm Khuê không vui rồi, đôi bàn tay nhỏ xíu bám chặt vào tay phụ hoàng như muốn tỏ ý không muốn làm cha buồn thêm nữa.
Phạm Khuê không nhịn được mà bật cười thành tiếng, ánh mắt em dịu dàng nhìn hai con. "Chàng đừng trách các con nữa!" Em cười khẽ, tay vuốt nhẹ má Minh Yên, "dù có mệt mỏi thế nào, chỉ cần nhìn thấy chúng vui cười như thế này, lòng ta cũng đã vui biết bao nhiêu rồi."
Thái Hiện khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Minh Vĩ. "Nhưng ta vẫn phải dạy chúng biết thương em chứ" hắn đáp rồi lại quay sang nựng Minh Yên, "Minh Yên, con có thương cha Khuê không?"
Minh Yên khúc khích cười, bàn tay nhỏ xíu vỗ nhẹ vào má phụ hoàng. Phạm Khuê bật cười, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Minh Vĩ, "Hai con của chúng ta đều thương ta mà, phải không nào?"
Minh Vĩ cười toe, giơ hai tay nhỏ về phía Phạm Khuê như muốn nói rằng, bé rất thương cha. Thái Hiện cười, "Tốt, vậy thì lần sau không được làm cha Khuê mệt mỏi nữa nhé."
Cả khu vườn Thanh Ngọc Cung như rực sáng dưới ánh chiều tà và giữa khung cảnh đó, Thái Hiện, Phạm Khuê cùng hai đứa trẻ như hòa vào nhau thành một bức tranh đẹp đẽ, đầy yêu thương và bình yên.
-
Khi ánh hoàng hôn buông dần trên bầu trời, Thanh Ngọc Cung chìm vào không gian yên bình của đêm tối. Những ngọn đèn lồng treo cao khẽ lung lay trong làn gió mát, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu lên tường làm căn phòng trở nên huyền diệu hơn. Minh Vĩ và Minh Yên đã say giấc trong vòng tay của các cung nữ, giấc ngủ trẻ thơ an lành khiến căn phòng nhỏ trở nên tĩnh lặng.
Phạm Khuê và Thái Hiện lúc này mới có thời gian dành riêng cho nhau. Hoàng hậu ngồi tựa đầu vào vai hoàng thượng trên chiếc trường kỷ phủ lụa mềm, đôi mắt long lanh nhìn ra khoảng sân vườn tĩnh lặng bên ngoài. Không gian ấy bình yên đến lạ, chỉ còn tiếng lá xào xạc khẽ khàng dưới chân gió.
"Chàng có mệt không?" Phạm Khuê hỏi, giọng em dịu dàng nhưng đầy quan tâm, đôi mắt khẽ nghiêng nhìn Thái Hiện. Những tháng ngày vừa qua công việc triều chính bề bộn đã khiến Thái Hiện không thể ở bên Phạm Khuê và hai con nhiều như hắn muốn.
Thái Hiện khẽ lắc đầu, một tay vòng qua eo Phạm Khuê, giữ em sát lại gần hơn.
Không, chỉ cần ở cạnh bên em, bao mệt mỏi của ta đều tan biến.
Hắn quay sang nhìn Phạm Khuê đắm đuối, đôi mắt dịu dàng chan chứa đầy yêu thương. "Đêm nay, ta sẽ ở lại Thanh Ngọc Cung" Thái Hiện khẽ nói, đôi môi mỉm cười.
- Đã quá lâu ta không được gần em rồi, không được cùng em chia sẻ những khoảnh khắc giản đơn mà quý giá như thế này.
Phạm Khuê mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp. "Ta đã đợi chàng đến và nói câu này đấy."
Thái Hiện khẽ cúi đầu, chạm môi vào trán Phạm Khuê, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa cả trời yêu thương. "Lỗi của ta, vậy thì đêm nay hãy để ta bù đắp cho em nhé." Thái Hiện khẽ thì thầm bên tai Phạm Khuê, giọng nói đầy ấm áp, trầm thấp như một lời hứa.
Phạm Khuê liền không khỏi rùng mình khi nghe tiếng nói của Thái Hiện bất chợt vang bên tai, trái tim em đập rộn ràng trong lồng ngực. Đêm nay, họ có nhau, đã không còn những lo toan mà chỉ còn lại tình yêu và những nụ cười hạnh phúc.
Thái Hiện nắm tay Phạm Khuê, nhẹ nhàng dẫn em đi về phía giường lớn phủ rèm mềm mỏng. Ánh nến lung linh phản chiếu trong mắt họ, làm sáng lên ngọn lửa đam mê bị chôn vùi bởi những ngày tháng xa cách. Thái Hiện kéo Phạm Khuê ngã vào lòng mình, giữ em sát vào mình như thể muốn ôm trọn cả thế giới.
"Ta chỉ là của riêng em, thuộc về mỗi mình em thôi Phạm Khuê à..." hắn buông lời mật ngọt kích tình, giọng nói khàn đục đầy cảm xúc.
Phạm Khuê đáp lại bằng nụ cười tinh nghịch, đôi mắt long lanh như biển đêm rực sáng dưới ánh sao.
- Ta cũng vậy, trọn đời trọn kiếp này ta cũng chỉ có bệ hạ một người trong tim.
Thái Hiện nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Phạm Khuê lên, ngón tay khẽ vuốt ve đường nét tinh tế trên làn da mềm mại của em. Đôi mắt hắn ánh lên tia nhìn sâu lắng, say đắm như muốn khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhất của người con trai mình đã đem lòng yêu thương này. Phạm Khuê nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt em đầy chờ đợi, trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực, má ửng hồng khi nhận ra sự dịu dàng trong ánh mắt của phu quân.
Thái Hiện cúi xuống, đôi môi hắn tìm đến đôi môi mềm mại của Phạm Khuê. Nụ hôn ban đầu thật nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu yêu thương và khát khao đã bị kìm nén bấy lâu. Hắn cảm nhận được hơi thở ấm áp của hoàng hậu, từng nhịp thở hòa vào nhịp tim đang đập nhanh của cả hai, như thể thế gian này chỉ còn lại họ.
Nụ hôn của Thái Hiện dần trở nên mãnh liệt hơn, sâu hơn như muốn chiếm lấy từng khoảnh khắc, từng cảm xúc, từng nhịp đập con tim của Phạm Khuê. Hắn ôm em sát lại, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy lưng hoàng hậu, kéo em lại gần hơn như muốn hòa quyện cả hai làm một. Phạm Khuê đáp lại nụ hôn ấy, đôi tay em vòng qua cổ Thái Hiện, cơ thể mềm mại của em dựa sát vào hắn, hơi thở em trở nên gấp gáp hơn.
Nụ hôn ấy như một lời khẳng định của tình yêu giữa cả hai, mãnh liệt và chân thành. Trong khoảnh khắc ấy dường như mọi lo toan, mọi khoảng cách và những ngày xa cách bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại tình yêu thuần khiết, sâu đậm, ngọt ngào.
Phạm Khuê cảm nhận được tình yêu trọn vẹn từ nụ hôn của Thái Hiện, em khẽ nhắm mắt để mặc cho bản thân chìm đắm trong sự dịu dàng và mãnh liệt ấy.
Đêm ấy, Thanh Ngọc Cung ngập tràn tiếng cười khúc khích và những lời thì thầm âu yếm. Tình yêu của họ dù đã trải qua bao gian khó vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu, thậm chí còn nồng nàn hơn trước. Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, hai trái tim hòa chung nhịp đập, dành cho nhau một đêm dài đầy đắm say và dịu ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com