Seat (Chỗ ngồi)
Đây là một phần truyện tiếng anh của tác giả TinyBib trên Deviantart. Mình dịch mà chưa có sự cho phép của tác giả.
Nhân vật:
Luke Daniels - một chàng trai trẻ với mái tóc màu vàng và mắt xanh, là người yêu của sinh viên năm cuối vô cùng giàu có. Sinh ra ở một thành phố tương đối bình thường và một gia đình dưới mức trung lưu, nơi cậu sống với anh chị em ruột, anh chị em họ và dì của mình. Cậu thường thích đạt được những gì mình muốn và vô cùng tham lam với sự chú ý từ Kain.
Kain Finnegan - một tỷ phú sở hữu nhiều công ty kinh doanh lớn. Với mái tóc đen và đôi mắt màu xanh lá cây, khuôn mặt của anh ấy lúc nào cũng trông như đang chán chường hoặc tức giận. Thật ra anh là một chàng trai khá vui vẻ, thích ôm Luke và nằm trên chiếc ghế dài với máy tính xách tay của mình. Là một fan hâm mộ lớn của chơi chữ và xếp chữ. Thực sự thích thư giãn và tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp.
Luke cảm thấy không ổn lắm. Cậu và Kain đang chuẩn bị ra ngoài ăn tối, một dịp hiếm hoi bởi cậu đã mang thai đứa con đầu sắp đến ngày sinh. Ngay khi cậu chuẩn bị bước lên xe, Kain giúp cậu, thì một cơn đau ập đến. Thật không may mắn, đứa trẻ đã có một dự định khác cho đêm hẹn hò của họ. Cậu gần như ngã xuống, và chỉ một giây sau, cậu đứng giữa một vũng nước và quần của cậu thì ướt nhẹp. Ngay lập tức, kế hoạch cho buổi hẹn hò đem khuya của họ bị hủy bỏ. Hai người quay vào trong nhà để thay cho cậu một chiếc quần mới, một nhiệm vụ khó nhằn bởi giờ đây những cơn co thắt ngày càng mạnh và cậu sắp ngã quỵ vì chúng.
Kain đưa cậu lại chiếc xe và vật lộn an ủi chàng trai tóc vàng, giúp cậu ngồi xuống. Luke giờ đang nằm ngửa trên ghế xe, đầu của cậu gối lên đầu bạn trai, hai đầu gối nhấc lên cao. Kain vuốt ve tóc cậu trong khi cậu rên rỉ và thở dốc mỗi cơn co thắt dài. Cả người cậu nhức mỏi và dường như cậu không thể chịu đựng được sự đau đớn,
"K-Kain..." Cậu rên rỉ, vuốt ve bụng bầu thắt chặt. Má của cậu ửng đỏ và mồ hôi bao phủ. Cậu đã cởi chiếc áo hoodie ngay sau khi chiếc xe bắt đầu di chuyển. "Đã bao lâu rồi...?" Vài phút trôi qua làm Luke cảm giác như hàng giờ và cậu đã quên đếm những cơn co thắt.
"Đã một tiếng rưỡi trôi qua kể từ khi nước ối của em vỡ. Chúng ta sẽ đến bệnh viện trong vòng ba mươi phút nữa."
"Đ-đau... đau quá..."
"Cứ thở đều, em yêu, em sẽ ổn thôi." Kain sợ rằng Luke sẽ không sinh mổ như họ đã lên kế hoạch từ đầu và chuẩn bị. Không ai trong số họ là tìm hiểu kĩ lưỡng về sinh thường, và có vẻ như Luke không còn nhiều thời gian nữa trước khi cậu phải bắt đầu rặn xuống. Kain lo lắng rằng họ sẽ không kịp đến bệnh viện và Luke bắt buộc phải sinh trong xe. Và bởi vì cả hai đều không có kinh nghiệm hay hiểu biết về sinh đẻ, mọi chuyện có thể tồi tệ nếu sự việc xảy ra.
Luke thở dốc khó khăn qua cơn co thắt tiếp theo, mỗi hơi thở ra của cậu kèm với những tiếng rên nhẹ. Đứa bé đạp, làm một đau sốc truyền đi qua da bụng nhạy cảm. Chàng trai tóc vàng rên rỉ, nắm chặt bụng mình. "N-Nó đau... Đau q-quá...!"
"Đừng lo lắng. Chỉ cần nhịn một chút nữa thôi." Người đàn ông tóc đen cảm giác vô dụng khi nhìn bạn trai mình đau đẻ với đứa con của họ. Bây giờ anh ước rằng mình đã nghiên cứu về sinh thường. Anh ước mình có thể làm gì đó để làm dịu nỗi đau. "Có muốn chuyển tư thế không?" Anh gợi ý. Luke gật đầu. Kain giúp cậu ngồi dậy, dừng lại khi Luke rên rỉ trong đau đớn. Anh xoa lưng cho chàng trai tóc vàng, hi vọng rằng sẽ giúp được phần nào. Nó có vẻ hữu dụng, làm giảm áp lực vào thắt lưng của Luke.
Chàng trai tóc vàng dò dẫm kéo quần mình xuống trong khi Kain xoa lưng. Không khí quá nóng và cậu cảm thấy ngột ngạt bởi chiếc quần. Cậu vặn hông, cố gắng kéo chúng ra. Cậu cuối cùng cũng thành công và ném nó ra phía sau xe. Cảm giác tốt hơn rất nhiều cho đến khi một cơn co thắt ập đến. Bây giờ cậuthật sự buộc mình phải hô hấp. Cơn đau dữ dội trong hơn một phút.
Luke quay lại sau khi cơn co thắt giảm, thở dốc, và bò lên đùi của Kain. Bây giờ chàng trai tóc vàng thật sự không quan tâm rằng mình đang ở trong xe, cậu chỉ muốn đứa trẻ ra ngoài. Không cảm nhận được sự thúc giục rặn xuống làm cậu điên người. Cậu lắc nhẹ ra sau rồi trước trong tư thế quỳ. Kain tiếp tục vuốt lưng cho cậu. Luke giữ cho đến mười phút sau trước khi cảm nhận được rằng cậu phải rặn xuống. Cậu kháng cự lại nó, siết chặt vai Kain rồi gục đầu xuống. Từng giọt mồ hôi rơi trên mặt cậu.
Một phút nữa trôi qua sau cơn co thắt và một cơn co khắc lại đến. Thôi thúc rặn xuống mạnh hơn. "C-cần rặn xuống..."
"Chúng ta gần đến bệnh viện rồi! Chỉ mười phút nữa!"
"P-phải rặn!" Luke hét lên trước khi rặn xuống, rên rỉ. Anh nhắm chặt mắt lại. "Hhnnngg!"
Kain giữ cậu, "Luke!" Chàng trai tóc vàng di chuyển một tay đỡ lấy bụng mình. Sau khi rặn xuống, cậu há miệng để thở. Không còn cảm giác thoải mái ở tư thế này, cậu quay lại để quay về tư thế ban đầu. Cậu dựa vào ngực Kain, dang rộng hai chân. Kain nắm lấy tay cậu, muốn mình trở nên hữu ích hơn nữa, Ngay lập tức Luke cảm thấy như có một bàn tay vô hình bám chặt, bóp chặt cậu. Chàng trai tóc vàng rên rỉ và rặn xuống lần hai. Cậu nửa đầu ra sau, nghiến răng nghiến lợi. Kain hôn lên đỉnh đầu của Luke, thì thầm động viên cậu. Khi Luke gục xuống trong đống hỗn độn, người đàn ông tóc đen tranh thủ xem đồng hồ và nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh có thể thấy cổng bệnh viện dưới con đường.
"Chúng ta sắp đến bệnh viện, em yêu, cứ thở đều. Một phút nữa thôi."
"Kain..." Luke rên rỉ. "K-khi chúng ta đến đó..." Cậu dừng lại một khoảnh khắc để thở, "H-hứa... hứa..."
"Hứa gì?"
"Đ-đừng rời k-khỏi em...hah...AAH!" Cậu thở ra trước khi khóc lớn và rặn xuống.
"Anh sẽ không để em một mình. Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em."
Luke cười nhẹ. Cậu đã lo lắng rằng Kain sẽ không muốn ở trong phòng khi cậu sinh. Chàng trai tóc vàng không muốn trải qua phần kinh khủng nhất một mình. Cậu đương nhiên cần Kain ở bên cạnh, nắm lấy tay cậu. Khi cậu rặn xuống lần nữa, cậu cảm thấy một vật to lớn di chuyển chầm chậm qua hậu môn mình. Nó đau kinh khủng và kéo giãn sản đạo.
Họ cuối cùng cũng đến bệnh viện, Luke không thể đứng, và đương nhiên không thể đi, nên cậu đã được bế lên. Cậu bám vào cổ Kain. Bước vào bệnh viện, Luke ngay lập tức được đặt lên một chiếc xe lăn và đẩy tới bộ phận thai sản, trong khi rên rỉ lớn tiếng. Cậu được thay sang một chiếc váy của bệnh viện và đặt lên một chiếc giường. Một chiếc máy đo nhịp tim được gắn vào cậu, và cậu được gây tê màng cứng. Kain nắm tay cậu. Hai chân Luke bị tách ra và bác sĩ đang kiểm tra xem thế nào.
Bác sĩ thông báo rằng đứa trẻ đã gần nhập bồn, và Luke cần phải tiếp tục rặn. Chàng trai tóc vàng gật đầu. Cậu rặn xuống, cảm thấy dễ dàng hơi bởi vì cơn đau đã dịu đi. Sau vài lần rặn, đầu đứa trẻ đã bắt đầu nhập bồn. Cảm giác bỏng rát khủng khiếp, sự giải thoát vừa nãy quá ngắn ngủi, và cậu cảm thấy như thể mình bị xé làm đôi. Nước mắt chảy xuống mỗi lần cậu rặn. Sau khi cơn co thắt kết thúc, cậu nghiến răng bởi vì đầu đứa bé thụt vào bên trong. Cậu nhanh chóng rặn xuống để tiếp tục tiến độ. Hậu môn của cậu vì phồng và căng ra.
Khi đầu đứa bé gần đến điểm lớn nhất, bác sĩ bảo Luke ngừng rặn. "Cậu cần phải ngừng rặn đợi phần lớn nhất của đứa bé ra ngoài."
"Tại sao?"
"Nếu không cậu sẽ bị rách và chảy máu. Chỉ cần thở qua cơn co thắt tiếp theo."
Chống cự lại thôi thúc rặn xuống như bác sĩ dặn, Luke cảm thấy tồi tệ vô cùng. Cậu đang hoàn toàn chống lại cơ thể cậu. Hô hấp như phải đánh vật và tầm nhìn của cậu mờ nhòa sau chiếc kính. Giữa những nhịp thở cậu rên rỉ nhẹ.
"Được rồi, nó đã qua. Rặn đi!" Luke vui vẻ nghe lời, rặn xuống thật mạnh, gần như hét lớn lên, nước mắt chảy ra ào ạt, cho đến khi đầu đứa bé trượt ra với một tiếng pop và nước ối. Ngực của Luke cảm thấy nặng nề khi cậu cố gắng lấy không khí. Cậu nhìn xuống, không thể thấy vì chiếc bụng vẫn còn lớn. "Đầu ra rồi! Đó là phần khó nhất. Giờ tới vai!"
"Em làm tốt lắm, Luke!"
Khoảnh khắc chiến thắng nho nhỏ trôi qua và chàng trai tóc vàng tiếp tục rặn xuống. Vai của đứa trẻ cọ xát vào hậu môn một cách đau đớn. Nắm chặt tay Kain, Luke tiếp tục rặn. Một bên vai bật ra sau một vài phút, "Aah!" Nắm chặt lấy ga trải giường bên tay còn lại, Luke run rẩy. Cậu dạng hai chân lớn hơn nữa, rặn xuống lần nữa, khó khăn để thở. Những cơn co thắt rất sát nhau, làm cậu không còn thời gian phục hồi giữa chúng. Trong lần rặn tiếp, vai còn lại bật ra.
"Gần xong, Luke! Đứa bé sắp ra ngoài!"
"Hah...heh...i...im... miệng..." Luke chỉ muốn tập trung để đưa đứa bé ra và cơn đau lúc này. Thân thể cậu đang chạm đến giới hạn. Cậu sinh ra không phải để chịu đựng những áp lực và cơn đau này. Ngay sau khi rít lên với người đàn ông tóc đen, Luke ngã ra sau và rặn xuống thật mạnh với một tiếng thét. Cả cơ thể cậu như la hét trong nỗi đau và cậu chỉ muốn chết để nỗi đau ngừng lại. Bác sĩ nhẹ nhàng kéo đứa bé, nhưng nó vẫn kẹt ở bên trong.
"Lấy nó ra!" Cậu hét lên trong khi rặn xuống lần nữa. Vẫn chưa thể kéo đứa bé ra ngoài. Căng thẳng khủng khiếp. Luke nức nở, tập trung hết phần năng lượng của mình. Cậu rặn xuống mạnh hết sức có thể, la hét. Đứa bé trượt vào tay bác sĩ.
"Là con trai!" Dây rốn đã nhanh chóng được xử lý. Luke rặn nhẹ, nhau thai được đẩy ra ngoài. Đứa trẻ mới sinh bật khóc.
Chàng trai tóc vàng ngã xuống giường, ngực phập phồng. Kain hôn lên má cậu. "Em đã làm được! Anh vô cùng tự hào vì em!"
"M...mệt..." Cậu tưởng như có thể ngủ mãi mãi. Nhưng cậu muốn thấy đứa trẻ đầu tiên. Đứa trẻ mà làm cậu đau đớn hai giờ xứng đáng bị mắng. Cậu ép mình không ngất đi cho đến khi đứa trẻ được trao cho cậu. Háo hức, Luke bé đứa bé đang nỉ non trong vòng tay run rẩy của mình. Cậu cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. Cậu nhận ra đứa bé trông hơi nhợt nhạt. Không phải hồng hào như cậu mong đợi. Đứa trẻ sớm ngừng khóc, bật ra những tiếng thút thít nhỏ. Mắt đứa bé chậm rãi mở ra.
Chúng có màu tím.
"Eh? Con có mắt màu tím? Nó cũng nhìn hơi trắng nữa..."
Bác sĩ nói nhỏ: "Con của cậu bị bạch tạng! Trong tương lai nó có thể cần đeo kính, người bị bạch tạng thường có vấn đề về mắt."
Luke im lặng không nói lời nào. Cậu nhìn chằm chằm vào đứa trẻ. Kain nhìn cậu, "Luke...?"
"Con..." Luke do dự. "Con... con đáng yêu quá!! Kain ngầu thật phải không? Bạch tạng! Nó cực kì hiếm!"
Kain thở dài như được giải thoát. Anh đã lo lắng rằng Luke nghĩ rằng thế là quái lạ và từ chối đứa trẻ. Luke nhìn vô cùng hài lòng với con trai, tưởng chừng như đã quên hết đau đớn. Chàng trai tóc vàng dựa về phía trước. "Em muốn cho con bú, em muốn cho con bú~ cởi cái này ra." Kain cởi nút thắt phía sau của chiếc váy bệnh viện để Luke có thể kéo nó xuống. Cậu đưa đứa bé đến ngực mình. Đứa bé sơ sinh bám vào một lúc, rồi tham lam mút lấy. "Eee cảm giác kì lạ quá." Chàng trai tóc vàng nằm xuống. Sự kiệt sức quay lại với cậu và sau một phút mắt câu bắt đầu nhắm lại.
Kain nhanh chóng lấy điện thoại và chụp một tấm hình. Một vài phút sau, Kain lau mặt cho Luke và trao cậu một nụ hôn khi cậu vẫn còn say giấc. Đương nhiên chàng trai tóc vàng sẽ cần đi tắm để tẩy rửa, nhưng bây giờ khăn tay của anh sẽ làm điều đó. Đứa bé vẫn tiếp tục bú mặc dù mẹ đã chìm vào giấc ngủ. Khi đứa bé ăn xong, Kain bế lên. Anh để đứa bé nắm lấy ngón tay mình rồi đung đưa.
"Haha, wow, con bé xíu và nhợt nhạt. Đáng yêu." Anh cười với đứa trẻ.
Một lúc sau, y tá tiến vào. Cô đưa cho Kain một tờ giấy và bút. Đó chính là giấy khai sinh. Một vài phần đã được điền sẵn, như giới tính, cân nặng. Anh nhận ra là anh cần phải đặt tên cho đúa trẻ. Luke đang ngủ say và không thể ngăn cản anh.
Hoàn hảo. Thật hoàn hảo. Luke sẽ tức giận với anh nhưng anh cảm thấy nó xứng đáng. Kain viết xuống cái tên trong đầu mình.
Abel.
Đúng vậy. Luke ghét cái ý tưởng đặt tên cho đứa bé là Abel. Giờ đây cậu sẽ phải sống với nó suốt đời. Kain và Abel, anh đã yêu thích ngay từ khoảnh khắc anh nghĩ đến nó. Giá mà tên anh bắt đầu bằng chữ C. Anh viết xuống tên đệm mà Luke rất muốn, Andrews, và rồi kết thúc với họ của anh, Finnegan. Anh chắc rằng Luke không thích đứa trẻ có hai họ trong khi cuối cùng họ sẽ kết hôn và sử dụng họ của anh. Nghĩ đến đây, anh nhận ra mình cần cầu hôn Luke. Có lẽ họ sẽ đi đến nơi nào đẹp đẹp và anh sẽ làm thế. Anh đã lên kế hoạch cầu hôn vào bữa tối, nhưng Luke đã đau bụng sinh trước khi nó xảy ra.
Anh điền một vài phần khác, rồi kết thúc nó.
Y tá đã đưa đứa bé đi trong khi anh viết. Họ sẽ tiêm vaccine cho đứa bé và theo dõi nó suốt đêm. Bởi vì bị bạch tạng, đứa bé có thể có một vài vẫn đề khác. Kain để y tá bé đứa bé đi và thư giãn trên ghế của mình. Anh ngủ gật. Đã khá muộn, khoảng ba giờ sáng. Họ đã đến đây lúc nửa đêm.
Sáng hôm sau, Kain tỉnh dậy trước Luke. Nhìn thấy chàng trai tóc vàng đã không còn chiếc bụng lớn có chút kì lạ, nhưng anh nhanh chóng thích nghi. Anh ngồi xuống và hôn lên trán Luke. Nhận ra rằng mình đói bụng, anh quyết định đi tìm một máy bán hàng tự động và cà phê. Vào lần khám trước, anh đã từng thấy chúng nên anh biết chúng ở đâu. Anh đến đó và tự mua cho mình một ly cà phê, lấy một túi khoai tây chiên và hai thanh ngũ cốc từ máy bán hàng tự động. Anh để lại một thanh ngũ cốc cho Luke phòng trường hợp cậu tỉnh dậy thấy đói mà bệnh viên vẫn chưa phục vụ đồ ăn. Nhìn thấy ở đó có hai chai nước, anh lấy một. Luke chắc chắn rằng đang rất khát.
Quay về phòng ngủ, Kain nhận ra chàng trai tóc vàng vẫn ngủ say. Đặt đồ ăn và thức uống xuống, anh kéo chăn lên cho Luke. Nó đã bị tuột xuống thắt lưng cậu. Anh tháo kính mắt của Luke và đặt nó trong túi áo. Anh ngồi xuống bên cạnh và lấy điện thoại ra giết thời gian trong khi chờ bạn trai mình thỉnh dậy. Anh mở một thanh ngũ cốc và nhấp một ngụm cà phê.
Chàng trai tóc vàng tỉnh dậy một giờ sau với một tiếng rên nhỏ. Kain ngay lập tức tiến đến bên cậu, giúp cậu ngồi dậy. Anh đưa cho cậu kính. Luke chớp mắt vài lần rồi nhìn xung quanh, dường như nạp lại những điều đã xảy ra. Cậu ngáp dài và dụi mắt. Rồi cậu sững người. "Con đâu rồi...?"
"Con đang được theo dõi bởi một y tá trong khi chúng ta ngủ. Để kiểm tra và chắc chắn rằng con ổn."
"Oh... Em cần đi vệ sinh..."
"Có một phòng vệ sinh sau cánh cửa đó. Nào, anh giúp em đứng dậy." Máy đo nhịp tim đã được tháo ra khỏi Luke vào đêm trước nên Kain không có khó khăn gì để đỡ cậu dậy. Luke gần như gục xuống khi cậu đứng thẳng lên. Cậu vẫn còn mệt mỏi và cả người đau nhức.
"Ow..."
"Anh giúp em đi, được không?" Kain kéo tay Luke vòng quanh vai mình và đặt một tay dưới thắt lưng của chàng trai tóc vàng. Luke dựa vào anh hoàn toàn. Quá trình lại được lặp lại sau khi cậu sử dụng phòng vệ sinh xong, giúp cậu trở về giường. "Muốn uống một chút nước không? Anh lấy cho em một chai nước và một thanh ngũ cốc." Kain mở nắp chai nước và đưa nó cho bạn trai.
Luke gật đầu, cần lấy chai nước. Cậu uống một ngụm lớn. Sau khi Luke đóng nắng chai nước, Kain nói.
"Anh đặt tên cho con là Able Andrews Finnegan và viết vào giấy khai sinh."
"Anh cái gì cơ?"
"Haha, anh biết là em sẽ giận." Nếu Luke không nằm trên giường, cậu có thể đã đấm Kain. Thay vào đó cậu thở dài.
"Em nghĩ là em có thể gọi con là Abby như là nickname... Vậy khi nào chúng ta có thể gặp lại con? Em muốn nhìn nó."
"Chúng ta nên nhấn nút gọi y tá. Họ sẽ nó cho chúng ta và đảm bảo là em cũng ổn." Luke đồng ý và nhấn nút. Cậu không kiên nhẫn để chờ đợi, rất muốn gặp lại con trai lần nữa. Cánh cửa bật mở sau vài phút và cả hai đều trông ngóng. Cô ý tá đêm qua tiến vào, bé đưa bé. Kain đón con từ cô để cô có thể kiểm tra cho Luke.
"Con trai anh có vẻ vô cùng khỏa mạnh. Bé có vấn đề về hô hấp vài giờ trong đêm qua nhưng nó đã hết nhanh chóng. Tầm nhìn của bé cũng bình thường, nhưng với một đứa bé thì còn khó để nói. Hãy chú ý nếu bé tập trung vào một thứ khi đứa bé lớn hơn và nhận ra mọi thứ từ xa."
Ngay sau khi cô kiểm tra xong cho Luke, dặn dò cậu cần phải nghỉ ngơi nhiều, Kain đưa Abel cho cậu. Luke kéo váy xuống và cho đứa bé bú lần nữa. Cậu cười khi nhìn vào đứa bé. "Em không thể chờ để đưa con về nhà và đưa cho con chăn và đồ ngủ mà chúng ta đã mua!"
"Mgmmm. Oh, anh đã gửi cho gia đình mình một bức hình và nhắn tin để họ biết là em đã sinh. Có muốn anh gửi cho anh trai em không?"
"Bức hình nào?" Luke hỏi. Kain do dự cho cậu xem bức ảnh. Mắt của chàng trai tóc vàng mở lớn. "Đừng gửi họ cái này! Trông em quá kinh khủng! Đó là khoảng một phút sau khi Abel ra đời!"
"Anh biết." Anh cầm lại điện thoại. "Vậy có hay không cho anh trai em?"
"Em thà gọi anh ấy rồi đến nhà dì hơn là gửi anh ấy tấm hình đó! Hoặc là anh ấy có thể đến đây!"
"Được rồi, được rồi. Anh sẽ không gửi. Chúng ta sẽ gọi cho anh trai em sau. Em có đói không?"
"Đói chết." Kain mở thanh ngũ cốc và đưa cho cậu. Cậu nhanh chóng anh nó trong khi cho Abel bú. Đứa bé bạch tạng nhanh chóng dừng bé và ngủ say. "Haha, con đáng yêu quá. Con giống ai trong hai chúng ta nhỉ?"
"Con nhìn rất giống anh." Kain chỉ ra. "Con với anh có cùng dáng mũi và xương gò má."
"Con có mắt giống hệt em! Và mũi con thì nhỏ nhắn như em. Mũi anh lớn hơn."
"Con chắc chắn sẽ nhìn giống anh khi lớn lên. Con chắc chắn sẽ rết đẹp trai."
"Nhưng em muốn con đáng yêu giống mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com