Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. ngốc nghếch


LeeTeuk làm việc năng suất một cách bất ngờ. Dự kiến 3 ngày nữa hoàn thành mà chỉ trong 1 ngày rưỡi anh đã giải quyết xong hết những vấn đề và sự cố cần khắc phục. Đặt vé máy bay sớm nhất về Hàn, anh sốt ruột muốn gặp HeeChul. Từ lúc em nổi giận đến giờ anh chẳng liên lạc được, gọi cho mấy đứa nhóc thì chúng chỉ bảo rằng em ổn, em khoẻ, em không muốn nói chuyện. Anh cũng thoáng yên tâm, sắp xếp lại những lời cần nói trong đầu để về nhà tạ lỗi.

- Bé cưng ơi!

Không ai đáp lại anh, căn nhà trống trải và ngăn nắp một cách kì lạ. Nỗi bất an mơ hồ bỗng dâng lên trong lòng LeeTeuk. Anh đã xem lịch trình của em, đáng lẽ hôm nay là ngày nghỉ và em thường không thích ra ngoài. Gọi em em không bắt máy, gọi Kims thì các cô gái nói họ được HeeChul cho nghỉ nên cũng không biết em ở đâu. LeeTeuk bắt đầu phát hoảng, lướt danh bạ với bàn tay run rẩy, cuối cùng dừng lại ở cái tên Ryeowook. Từ lúc ở Nhật thằng bé đã luôn dính lấy em, không chừng đã đón em đi đâu đó rồi.

Tutt...Tutttt...

"Alo?"

"Wookie hả, Chulie có ở chỗ em không?"

"Có thì sao mà không thì sao?"

"Anh không đùa, xin em đấy, anh đã không liên lạc được với em ấy 2 ngày rồi. Anh vừa về nhà cũng không thấy em ấy đâu."

"Anh về rồi?"

"Ừ, anh đã cố rút ngắn thời gian."

"Vậy đến bệnh viện đi."

"Cái... cái gì?"

"Không phải anh muốn gặp HeeChulie à? Đến bệnh viện đi. Tầng 2 toà nhà B, phòng 206."

Nói xong Ryeowook lập tức cúp máy, để mặc anh leader với vẻ mặt xanh lè. Anh vội vàng tìm chìa khoá xe rồi lao đi với tốc độ tên lửa.

...

Ba cặp mắt nhìn anh với vẻ khó chịu. Không chỉ Wookie mà DongHae và Kyuhyun cũng ở đây. Siwon thì đến ngay sau anh, nhíu mày vì không khí sặc mùi thuốc súng. LeeTeuk không có tâm trạng để ý mấy chuyện này, ngay lập tức muốn lao vào gặp HeeChul nhưng bị ba đứa trẻ cản lại. Kyuhyun bực bội trừng anh:

- Anh ấy đang ngủ, chúng ta nói chuyện trước đã.

LeeTeuk bối rối bị chúng kéo ra một góc hành lang, gấp gáp muốn biết tình trạng của em.

- Chulie sao vậy?

Ryeowook thở dài:

- Ốm nghén nặng, sốt cao. Hôm anh đi em tới ngủ với HeeChul, mặt anh ấy tái nhợt, đến đêm thì rùng mình liên tục, gần sáng lại phát sốt và nôn ói không ngừng. Em gọi bác sĩ thì được yêu cầu nhập viện ngay lập tức.

DongHae rũ mắt:

- Cả ngày nay anh ấy cứ ngủ li bì như thế, tỉnh cũng không ăn uống được gì.

Kyuhyun khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh quan sát thái độ của LeeTeuk. Chỉ thấy mặt anh tái nhợt đi, bờ môi run rẩy nói không tròn lời:

- Tại sao không báo ngay cho anh?

- Anh nghĩ em thèm vào mà giấu anh à? Em còn hận không thể lập tức tới đó túm cổ anh về, nhìn cho rõ vợ con anh đang bệnh kia kìa. Chỉ có tên ngốc Heechulie mới sợ anh lo nghĩ, sợ anh sốt ruột không làm được việc nên bắt em giấu anh thôi. Cái đồ ngốc ấy đến bị bỏng cũng không muốn anh phải bận tâm, cái đồ ngốc ấy vì yêu anh, tự ép mình thành dáng vẻ mà đôi lúc em còn phải tự hỏi liệu đó có còn là Kim HeeChul nữa không.

- Bị...bị bỏng?

- Đúng vậy, hôm Hyukie rủ bọn em đi ăn. Nhân viên phục vụ làm đổ canh nóng lên đùi anh ấy. Anh ấy không nói, anh thậm chí cũng không phát hiện ra sao?

Kyuhyun mất kiên nhẫn, gần như hét vào mặt trưởng nhóm bận rộn. DongHae thất vọng lắc đầu:

- Teukie, em thà rằng HeeChul vẫn là con ngựa bất kham năm đó, ít nhất anh ấy sẽ không bao giờ để mình chịu thiệt. Nếu Wookie không tới, hậu quả sẽ thế nào anh có nghĩ đến không?

Siwon vỗ vai anh trước khi rời đi: Em biết công việc của anh rất bận. Nhưng bây giờ anh không thể tự do như trước nữa, có những sinh mệnh cần anh bảo vệ, không chỉ là HeeChul.

...

Trời về đêm, HeeChul vẫn ngủ mê man, tiếng dịch dinh dưỡng tí tách nhỏ giọt, trong không gian tĩnh lặng như từng mũi kim châm vào ngực LeeTeuk. Anh ngồi bất động nhìn em, chốc chốc lại đưa bàn tay vuốt ve gò má rồi tới vùng bụng mềm.

"Con yêu, bố phải xin lỗi mẹ thế nào đây? Bố đã làm mẹ tổn thương và cô đơn quá nhiều. Bố thật ích kỷ, bố thậm chí còn chẳng nhận thức được hai mẹ con cần bố đến mức nào. Bố tệ quá phải không?"

- Ưm...

HeeChul rên rỉ trước khi từ từ mở mắt. Toàn thân rã rời, việc cử động một ngón tay thôi cũng khiến em kiệt sức. Mơ màng nhìn bóng người bên cạnh mình, chân mày em yếu ớt cau lại khi nhận ra đó là anh. Em mấp máy môi, cổ họng khàn đặc chỉ phát ra được chút âm thanh thều thào:

- Ju... JungSoo?

- Anh đây, bé cưng. Anh về rồi...

LeeTeuk mỉm cười ghé sát lại, dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn, chỉ thấy em khẽ rụt người, mắt nhắm chặt né tránh. Trái tim anh co rút, cảm giác hụt hẫng cùng tội lỗi bao trùm. Anh ôm má em nài nỉ:

- Bé cưng, mở mắt nhìn anh được không?

HeeChul cắn răng không đáp, nghiêng mặt giấu đi khoé môi mếu xệch. Tay em yếu ớt siết chặt góc chăn, bờ vai không nghe lời run lên nhè nhẹ.

- Bé cưng nhìn anh, đừng khóc...

Anh cuống quýt ôm em, không phát hiện thanh âm chính mình cũng chẳng còn mạnh mẽ. Em cứ thế nằm trong lòng anh thổn thức, nước mắt nóng hổi làm ướt một mảnh áo sơmi. LeeTeuk không biết phải làm sao, lặng im nghe em khóc, vòng tay ra sức siết lưng em thật chặt, tuỳ ý em đánh loạn lên ngực mình. Hai tháng trước cũng trong bệnh viện này, anh đã hứa sẽ chăm sóc em và con thật tốt. Vậy mà bây giờ cũng lại là anh, làm đôi mắt đẹp của em thấm đẫm u buồn. Kyuhyun nói đúng, vì yêu anh em đã thay đổi quá nhiều, từ một kẻ phách lối ngông cuồng, vô tâm vô phế trở thành một cậu bé dịu ngoan, chuyện gì cũng nghĩ cho anh, buồn thương cũng giấu trong lòng.

HeeChul khóc mệt, nằm trong lòng LeeTeuk nấc khẽ. Anh xót xa xoa vành mắt sưng húp của em, thì thầm:

- Em còn khó chịu không?

Em lắc đầu yếu ớt:

- Bé biết bố về nên không quấy mẹ nữa...

Anh mỉm cười vuốt lại tóc mái loà xoà cho em, những sợi tơ đen nhánh vì nước mắt mà dính bết trên má.

- Bố xin lỗi hai mẹ con. Bố tệ quá, bố hứa từ giờ sẽ dành thật nhiều thời gian cho mẹ, được không?

- Lại hứa.

Em lẩm bẩm, khuôn mặt trẻ con lộ rõ vẻ không hài lòng. Anh biết em còn giận, càng thêm áy náy với em hơn.

- Anh xin lỗi...

Em bĩu môi nghịch mu bàn tay anh đặt trên bụng mình, lát sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh còn vương hơi nước.

- Bố ơi?

- Anh đây.

- Bé muốn được ôm bố ạ, bé nhớ cái ôm của bố.

LeeTeuk bật cười trước bé cưng tinh nghịch. Anh đặt em nằm xuống rồi cũng từ từ nằm cạnh em, một tay ôm eo, một tay làm gối cho người yêu xinh đẹp.

- Chà, bố ôm bé rồi, bé muốn gì nữa nào?

- Hôn ~

"Chụt" một nụ hôn đáp xuống trán em

- Sau đó thì sao?

- Ừm... bé muốn được âu yếm, và một bài hát ru.

HeeChul nhõng nhẽo chu mỏ khiến LeeTeuk không kìm được bật cười thành tiếng. Anh bắt đầu hát, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng em an ủi em bé bên trong. Em thoải mái nhắm hai mắt lại, vòng tay anh thật ấm, cảm giác thật dễ chịu và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com