Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. cho em ăn


Sáng hôm sau, LeeTeuk dậy sớm canh giờ hành chính, bấm điện thoại gọi bác sĩ điều trị của HeeChul. Sau khi nghe anh giãi bày kể lể, bác cười bảo:

- Đừng cứng nhắc như vậy. Cậu ấy thèm ăn thì cho cậu ấy ăn. Ví dụ khoai tây chiên, trà sữa, mì ăn liền, thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao. Chỉ cần tránh những thực phẩm cấm kị và đảm bảo vệ sinh là được, chứ để cậu ấy nhịn quá có thể dẫn đến căng thẳng, stress thời kì mang thai. Cơn thèm ăn của mẹ bầu không đơn giản đâu, có người thèm đến mức khóc tu tu luôn kìa.

LeeTeuk lại hỏi thêm một hồi mới thở dài cúp máy. Anh không phải người mang thai nên đúng như em nói, anh chẳng hiểu cho cảm giác của em gì cả. Bé cưng khó chịu còn bị anh chọc giận, anh vừa hối hận vừa thương em.

8h sáng, cửa phòng vẫn đóng chặt, LeeTeuk tìm chìa sơ cua nhẹ nhàng mở ra, rón rén đến bên giường. HeeChul vùi mình trong chăn, chỉ để lộ vầng trán trắng mịn cùng vài sợi tóc mái loà xoà. Anh cúi đầu đặt lên trán em một nụ hôn.

- Bé cưng, dậy thôi.

Em không có phản ứng, chỉ khẽ nhíu mày rồi lập tức xoay người tiếp tục say giấc nồng. LeeTeuk không bỏ cuộc, đôi môi mỏng đuổi tới gò má ửng hồng, rải rác trên vành tai trong suốt khiến em bị nhột đến phát cáu, đẩy anh ra mà hai mắt vẫn nhắm tịt.

- Đi ra kia!

- Dậy đã em, ăn xong rồi ngủ tiếp ~

- Không!

- Nào cưng ~

- Em bảo anh đi ra! Gần sáng em mới ngủ được, anh đừng làm phiền em.

LeeTeuk lúc này mới để ý hai quầng thâm nhàn nhạt dưới bọng mắt em, đoán chắc Soba lại quấy mẹ rồi. Anh không ép em nữa, lẳng lặng dém chăn cho em rồi nằm cạnh ôm em vào lòng. HeeChul hừ một tiếng, quá mệt mỏi để giãy giụa nên cứ thế mặc kệ anh. Tuy giận nhưng em không thể phủ nhận rằng vòng tay anh rất ấm, Soba gần hơi bố cũng ngoan hơn hẳn.

Giữa trưa HeeChul tỉnh, giấc ngủ lệch giờ khiến đầu em ong ong, cơ thể rã rời không muốn động. Bên ngoài có tiếng mưa rơi, em không tự chủ nghĩ tới tô mì bốc khói nghi ngút đêm qua, giá mà được ăn một miếng trong cái thời tiết này thì chắc là hạnh phúc lắm. Đúng lúc này LeeTeuk bước vào, bị bộ dáng ngẩn ngơ của người yêu chọc cười. Em lập tức thu lại biểu tình, cáu kỉnh trốn vào chăn không thèm nhìn anh. Em vẫn dỗi anh lắm, cực kỳ cực kỳ dỗi.

- Bé cưng ơi! - Anh ngọt ngào gọi

- ... (không thèm trả lời)

- Hôm nay mưa thế này, hay mình ăn chút mì cho ấm bụng em ha?

- ... (em mới không mắc lừa anh đâu)

- Cưng ơi, em mà không dậy anh sẽ ăn hết luôn đó ~ Sợi mì vàng ươm ~ Nước dùng chua chua cay cay ~ Thơm ngon đến giọt cuối cùng ~

HeeChul không chịu nổi nữa, tung chăn ngồi dậy:

- Anh im đi. Người cấm em ăn là anh, bây giờ người khiến em thèm cũng là anh. Rốt cuộc anh muốn dày vò em đến bao giờ nữa hả? Anh xấu lắm, em không thèm chơi với anh!

Gào xong bực bội nhảy xuống giường, vào nhà tắm đóng sầm cửa lại.

Park Jung Soo chết tiệt, anh là cái đồ đáng ghét, là cái đồ vô lương tâm!

HeeChul vừa đánh răng rửa mặt vừa chửi thầm trong bụng, đã mệt thì chớ lại được thêm ông chồng ngớ ngẩn, em sắp bị chọc điên lên rồi. LeeTeuk ở bên ngoài cũng không vội dỗ em, tủm tỉm cười đi vào gian bếp. Sau 10ph anh đã hoàn thành hai tô mì, tuy là mì gói thôi nhưng topping siêu đầy đặn. Nào trứng chiên, nào tôm hấp, nào hành lá rau thơm, bát của em còn có mấy viên thịt bò hầm nhừ. Anh tự cảm thán, cái này mà đem đi chụp quảng cáo chắc chắn lượng tiêu thụ mì ăn liền của hãng sẽ tăng gấp ba.

HeeChul vừa bước ra đã ngay lập tức ngửi thấy mùi thơm mà em hằng nhung nhớ, dạ dày trống rỗng ùng ục kêu rên. Nhưng trái ngược với tưởng tượng của LeeTeuk, em không hề vui vẻ mà hậm hực dậm chân, bỏ ra sofa ngồi. Anh vội chạy theo dỗ dành.

- Cưng ơi? Em sao thế? Không muốn ăn hả?

- Em phải ăn cơm mà anh còn tâm trạng ăn mì cơ đấy. Muốn trừng phạt em cũng không cần dùng cách tàn nhẫn như thế đâu.

Em quay đầu đi, bâng quơ nhìn cửa sổ, giọng điệu mỉa mai nhưng LeeTeuk lại nghe ra được một ít tủi thân. Anh đau lòng kéo vai em dựa sát ngực mình, mặc kệ em bướng bỉnh giãy giụa.

- Bé cưng, anh làm cho cả hai chúng ta mà. Không phải em muốn ăn sao?

- Đừng hòng lừa em!

Heechul bĩu môi, anh bật cười cốc lên vầng trán trắng bóng của em người yêu.

- Anh không lừa em. Ngốc này, lúc cấm em thì em đòi ăn bằng được, lúc cho em ăn em lại nghi ngờ. Chồng em tệ đến vậy sao?

- Không tệ đến vậy, mà còn tệ hơn nữa kìa. Nửa đêm nửa hôm cướp đồ ăn của hai mẹ con em, anh biết em khó chịu thế nào không hả? Soba không được ăn còn quấy mẹ cả đêm, dỗ thế nào cũng chả chịu ngủ, báo hại người ta trằn trọc, mệt muốn điên luôn.

Em lầm bầm kể tội anh, đủ để anh nghe lọt và khơi dậy nỗi ân hận trong lòng người bố trẻ. LeeTeuk dịu dàng ôm em, vuốt ve cái bụng tròn tròn qua lớp áo ngủ.

- Bố xin lỗi hai mẹ con. Bố cứng nhắc quá, không tự mình mang thai nên không chịu hiểu cho cảm nhận của mẹ. Sáng nay bố đã hỏi bác sĩ rồi, mẹ thèm ăn gì cứ nói với bố nhé. Bác còn dặn là không được ăn nhiều đâu, với cả bố tin là mẹ biết chừng mực, mẹ nhỉ?

HeeChul bĩu môi, phụng phịu chọc bàn tay đang đặt trên bụng mình.

- Anh lúc nào cũng thế, toàn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ em thôi...

- Thế mẹ còn muốn ăn mì không?

- Không muốn!

- ???

- Nhưng Soba muốn.

Em tinh nghịch lè lưỡi trêu anh, chạy tót vào bếp bắt đầu chiến đấu. LeeTeuk buồn cười rót cho em ly nước, tiện tay lau vệt dầu dính trên khoé môi của người yêu xinh đẹp.

- Cẩn thận nóng đấy.

- Hết nóng rồi, chỉ hơi ấm thôi. Anh cũng mau ăn đi.

Hai má em đỏ bừng, biểu cảm hạnh phúc khiến lòng anh cũng vui lây. Nhưng em chỉ ăn mì mà không đụng tới thịt khiến anh rất không hài lòng, vì thế liền đe doạ:

- Không ăn hết topping là lần sau không cho em ăn mì nữa đâu đó.

- Hừ, anh đúng là tên lật mặt xấu xa.

HeeChul tuy miệng mắng anh nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, giấc mộng mì ăn liền của em đã có một hồi kết tuyệt đẹp ~

Những ngày sau đó, LeeTeuk quả thực đồng ý cho em ăn vặt. Nhưng tính anh cẩn thận, lo lắng đồ bán sẵn không tốt cho em nên đã tự mày mò cách làm các món ăn vặt có lợi cho sức khoẻ mẹ bầu. Ví dụ thay vì mua khoai tây chiên, anh sẽ làm khoai lang ngào mật, bánh biscotti, trà sữa tự nấu,... Dần dần HeeChul không còn thèm ăn linh tinh nữa, chỉ có đồ anh làm mới thoả mãn được em thôi.

Cá mập con dduu dduu dduuu dduuuuu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com