Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. bị mẹ mắng

Không biết qua bao lâu LeeTeuk mới chịu buông tha cho người trong lòng. Dục vọng kìm nén suốt mấy tháng nay được dịp phát tiết, mặc kệ em người yêu ngất lên ngất xuống vẫn không ngừng xỏ xiên. HeeChul mơ mơ màng màng bị ăn, lại mơ mơ màng màng được ôm vào nhà tắm, Soba cũng đúng giờ thức dậy, hiếu động đạp đá lung tung khiến em khó chịu vô cùng.

- Hức... Jung Soo... con bắt nạt em...

HeeChul nũng nịu câu cổ anh, để làn nước ấm vỗ về những thớ cơ mỏi nhừ sau trận hoan ái. LeeTeuk âu yếm giúp em xoa lưng, tay còn lại vuốt ve bụng em an ủi.

- Soba hư quá, để mẹ nghỉ ngơi nào con.

- Chẳng biết ai mới hư hỏng đâu...

Em bĩu môi hờn mát, nghĩ tới kẻ vừa đóng cọc trong người mình liền không thèm ôm anh nữa, xoay lưng lại chìm vào thế giới riêng. Đúng là do em bắt đầu trước, nhưng mà cũng không thể trách em nha. Tại anh đi với Sarah, tại cái còng tay đểu thằng nhóc Hae gửi tới cho em đấy chứ. Nhắc lại nhớ, lần sau gặp phải hỏi tội nó mới được. LeeTeuk không biết suy nghĩ của em, đặt lên tấm lưng trần những nụ hôn dịu nhẹ. Ban nãy anh có hơi quá đáng, may mà em và Soba không sao.

- Bé cưng, hôm nay em chủ động khiến anh thực sự rất vui ~ Nhưng mà không biết anh đã làm gì mà lại được "trừng phạt" vậy ta?

- Anh còn dám hỏi?

- Anh không biết thật mà ~

- Hừ, lúc tối người ta tới đón anh, muốn cho anh bất ngờ mà lại thấy anh cùng ai kia sánh bước bên nhau cơ đấy.

HeeChul khoanh tay trước ngực, tỏ rõ vẻ không hài lòng. LeeTeuk bật cười nựng má em, bị thái độ giận dỗi chọc cho mềm nhũn cả tim.

- Sarah hả?

- Anh còn có cô khác nữa à?

- Không không không, bé cưng đừng giận, anh chỉ có mình em thôi ~ Cái cô Sarah đó cứ đeo anh mãi, anh phải gắt lên mới cắt đuôi được đấy. Bé cưng chẳng thèm đợi anh gì cả...

Anh xụ mặt buồn rầu, lại bị em trừng mắt lườm cho.

- Anh định dỗi ngược em?

- Không mà, anh không dám...

LeeTeuk nũng nịu vùi đầu vào cái ót trắng mịn của em, trong lòng vô cùng hạnh phúc vì em ghen, càng hạnh phúc hơn với sự "trừng phạt" ngọt ngào em dành cho mình. Bé cưng cứ thế này bảo sao anh không yêu chết đi được.

Bởi vì quá mệt mỏi, HeeChul thiếp đi trong lúc tắm, anh gọi thế nào cũng không chịu dậy ăn cơm. Soba hình như đói bụng, cứ chốc chốc lại cuộn người đạp mạnh, cuối cùng mới lay tỉnh được mẹ. Nếu biết nói có lẽ bé sẽ khinh thường dạy dỗ bố "Cái nhà này việc gì cũng phải tới tay con".

...

Sáng hôm sau, HeeChul nặng nề mở mắt ra, thân thể mỏi nhừ, nhất là phần thắt lưng nhức không chịu nổi. Em chật vật ngồi dậy, phát hiện nhiệt độ cơ thể mình có chút bất thường.

- Jung Soo ơi...

LeeTeuk nghe tiếng em gọi lập tức chạy vào, trên người vẫn đeo chiếc tạp dề diêm dúa em mua.

- Bé cưng, em sao rồi?

- Hình như hơi sốt.

Anh lo lắng áp trán mình lên trán em, lại tìm nhiệt kế đo lại một lần, đúng là có hơi sốt nhẹ. Vì đã được bác sĩ training một khoá chăm sóc mẹ bầu nên lần này anh không hấp tấp nữa, sau khi giúp em thay đồ liền đem cháo nóng và pha nước cam vào đút cho em. HeeChul đắng miệng, nhăn nhó không chịu ăn, LeeTeuk dỗ mãi mới được hai miếng thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Anh đặt tạm bát cháo xuống bàn ra xem ai tới.

- Mẹ? Sao mẹ lại tới đây?

- Tôi đến thăm con rể và cháu nội tôi anh cũng cấm à?

Mẹ Park lườm thằng con trai yêu quý, đưa túi nguyên liệu tươi đầy ú bảo anh cất rồi hỏi:

- Chullie đâu?

Anh chưa kịp trả lời em đã đỡ bụng đi ra, ngoan ngoãn đứng cạnh mẹ:

- Mẹ tới rồi. Soba nhớ bà nội lắm đấy.

Vẫn là bé cưng ngọt ngào dỗ được phụ huynh, mẹ Park vui vẻ cùng em ra ghế sofa, nhìn sắc mặt em hơi tái liền lo lắng:

- Dạo này có ăn uống được gì không con? Sao mẹ thấy con lại gầy đi à?

- Con khoẻ mà mẹ, mỗi bữa ăn đều hai bát cơm.

Em nở nụ cười xinh trấn an, nhưng người phụ nữ có kinh nghiệm làm gì dễ qua mặt như thế. Bà đưa tay sờ trán em, giật mình vì cảm giác nóng sốt, lại nhìn tới những dấu hôn trên cần cổ trắng ngần thì lập tức hiểu ra.

- PARK JUNG SOO!

Mẹ Park giận dữ gọi thằng con quý hoá đến trước mặt, vô cùng nghiêm khắc ra mệnh lệnh:

- Đứng thẳng cái lưng lên, giơ hai tay lên cao. Cao nữa vào, hời hợt như hết cơm thế là thế nào hả?

LeeTeuk tuy không biết mẹ làm sao nhưng vẫn cun cút nghe lời, bộ dáng chịu phạt như em bé 3 tuổi chọc HeeChul cười không ngớt. Mẹ Park nhíu chặt chân mày:

- Mày biết tội của mày chưa?

- Con... con làm gì đâu ạ?

- Mày giả ngốc với ai thì được chứ đừng hòng giả ngốc với mẹ. Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, em bầu bì mệt nhọc mày đừng có phát điên. Xem thằng bé sốt rồi đây này, không phải mày làm thì ai làm?

HeeChul nháy mắt đỏ bừng mang tai, xấu hổ đến mức không dám ngẩng cao đầu. LeeTeuk ngược lại rất có trách nhiệm, dõng dạc nhận sai:

- Dạ thưa mẹ, tất cả là tại con. Đêm qua không kìm chế được bản thân mình nên có hơi quá đáng. Con biết lỗi rồi mẹ, lần sau con lại tiếp tục...

Mấy chữ cuối anh nói bé tẹo, cũng may hai người kia không hề nghe thấy, lại lén lút nhìn khuôn mặt hồng đến nhỏ ra máu của em, trong lòng xuân phong cực kỳ đắc ý.

Hôm ấy mẹ Park ở đến tối mới chịu về, trổ tài nấu bếp làm không biết bao nhiêu món ngon. HeeChul bị ốm không có khẩu vị, nhưng để mẹ vui em vẫn cố ăn nhiều, kết quả no đến đi không nổi. Soba cũng được dịp thể hiện với bà, quẩy tưng bừng bụng mẹ khiến em toát cả mồ hôi. LeeTeuk ngược lại không được mẹ thương, hết bị sai vặt lại bị mắng mỏ, giáo huấn một ngày muốn đầy lỗ tai. Anh trộm nghĩ, nếu mẹ mà biết cái lần fanmeeting ở Nhật anh bỏ em một mình về Hàn để đi Thái, báo hại em sốt đến nhập viện thì chắc chắn bà sẽ bóp cổ anh luôn cho xem. Nghĩ tới lại hối hận, anh quay đầu nhìn em say giấc, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán ấy một nụ hôn.

____

Thi thoảng bí quá không biết viết gì lại nghĩ hay drop cho xong. Nhưng mà lí trí khom cho phép, còn người đọc là còn phải viết. Đến với tui tuy không biết mí bà có dzui hông nhưng được cái không sợ tui bỏ con giữa chừng nhen, trừ khi cái chết chia lìa chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com