31. hạnh phúc
Thuyên tắc ối, tỷ lệ tử vong... 90%
LeeTeuk đứng chết trân trước cửa phòng cấp cứu, hai mắt mở to nhìn ánh đèn đỏ chót. Các giác quan đồng loạt ngừng hoạt động, anh giống như một khúc gỗ không thể nhúc nhích, cũng không còn suy nghĩ được gì. Bố mẹ Kim, mẹ Park, chị Inyoung và chị HeeJin đã tới, ai nấy đều cực kỳ lo lắng và sợ hãi, bốn người phụ nữ thậm chí còn không kìm được mà bật khóc lên.
Tiếng nức nở, tiếng bác sĩ hô hào, tiếng y tá an ủi người nhà bệnh nhân, tiếng trẻ sơ sinh khóc thét đòi bú sữa... anh thờ ơ coi tất thảy những thanh âm hỗn loạn ấy đều chẳng liên quan đến mình. Ba Kim nhìn không nổi nữa cuối cùng đành mạnh mẽ ấn anh ngồi xuống. Nhưng chính ông cũng chẳng biết nói gì lúc này, cả gia đình cứ thế lặng im nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, tâm trạng cực kỳ nặng nề. Soba bé bỏng nằm trong vòng tay bà nội ngủ yên, thiên thần nhỏ chẳng hề hay biết chuyện gì xảy ra, cũng chẳng biết tương lai liệu có thể được mẹ ẵm bồng một lần nữa.
- Jung Soo, con bế con trai con một lát đi.
Mẹ Kim run rẩy đặt bọc tã mềm mại vào lòng LeeTeuk với hy vọng sẽ giúp anh tỉnh táo hơn. Nhưng anh chỉ khẽ nhếch mày rồi lại trầm ngâm vùi mặt vào hai bàn tay, hoàn toàn không nghe được mẹ nói gì, cũng không để ý thằng bé con đỏ hỏn đang ọ ẹ đòi ăn.
Không biết qua bao lâu, khi tinh thần căng thẳng của LeeTeuk đã gần như phát điên vì hoảng loạn thì ánh đèn cấp cứu vụt tắt.
- Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng chúng tôi phải thực hiện cắt bỏ hoàn toàn tử cung mới giữ được tính mạng cho cậu ấy. Điều đó đồng nghĩa với việc sau này sẽ không thể mang thai.
- Em ấy còn sống... đúng không?
Anh dè dặt hỏi lại, nhận được cái gật đầu của bác sĩ mới chậm rãi nở nụ cười, sau đó liền oà lên nức nở như một đứa trẻ con.
...
HeeChul ngủ một giấc dài đến trưa ngày hôm sau mới chậm rãi tỉnh lại. Cả người đau nhức, vết mổ ở bụng dưới nhói lên khiến em nhăn mày, nhưng vừa quay đầu đã thấy người nào đó hai mắt sưng vù nhìn mình chằm chằm là em lại muốn bật cười. Có điều cổ họng thật khó chịu, em chỉ có thể phát ra những thanh âm khàn đục.
- Ju... Jung...
LeeTeuk như người trong cơn mơ được lay tỉnh, ngay lập tức sốt sắng chồm lên.
- Bé cưng, em tỉnh rồi. Còn đau không em? Còn khó... khó chịu chỗ nào... không em? Còn... còn... hức...
Chưa nói hết câu anh đã không kìm được xúc động mà khóc, bộ dáng ông chồng mít ướt làm cậu vợ nhỏ cực kỳ bất lực, đành gắng gượng nói thêm mấy chữ:
- Không sao... em... kh... khát...
Anh vội lau nước mắt đút em uống chút nước ấm, vẫn còn sụt sịt như cậu nhóc tiểu học luống cuống gọi bác sĩ tới khám cho em. Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ kết luận em đang phục hồi rất tốt trái tim anh mới dần bình tĩnh lại, ngồi một bên vuốt ve gò má tái nhợt của người thương.
- Em làm anh sợ lắm đó em biết không?
- Em không sao rồi mà. Jung Soo đừng khóc nữa, anh khóc khó coi chết đi được.
Em phụng phịu miết nhẹ những đường gân trên mu bàn tay anh, chẳng muốn nhớ lại khoảnh khắc nghẹt thở tưởng như mình sẽ chết. Thực ra em cũng rất sợ, sợ không thể trở về với anh và Soba, sợ những điều dở dang giữa chúng ta chẳng còn cơ hội. Nhưng thật may là mọi chuyện đã ổn, em vẫn ở đây, cảm nhận hơi ấm xác thịt của người em yêu.
- Em muốn nhìn con.
HeeChul khẽ nói, lúc này LeeTeuk mới sực nhớ ra sự tồn tại của đứa nhỏ, đứng bật dậy như mông gắn lò xo.
- A... Soba... Soba...
Em cau mày:
- Thằng bé đâu? Đừng bảo là anh không biết đấy nhé?
Trong lúc anh còn đương cuống quýt muốn đi tìm con thì hai bà mẹ đã ẵm cháu vào, tươi cười xán lạn:
- Nó mải nhìn Chulie suốt từ hôm qua đến giờ, mặt mũi em bé thế nào chưa chắc đã nhớ nổi đâu.
LeeTeuk ngượng ngùng gãi đầu, hành vi ngốc nghếch khiến mũi HeeChul chợt dấy lên chua xót. Em cẩn thận đón lấy bé con, lại vỗ vỗ cạnh giường ý bảo anh ngồi xuống rồi lập tức dựa vào lồng ngực vững chãi ấy. Vươn tay ôm trọn một lớn một nhỏ, trái tim anh khẽ run rẩy, xúc cảm ngọt ngào cùng hạnh phúc bùng lên, đáy lòng mềm mại tan thành nước. Soba ngọ nguậy mở mắt, đôi mắt to tròn đen láy hiếu kỳ nhìn hai vị phụ huynh. HeeChul miết miết gò má ửng hồng của bé, trên môi nở nụ cười dịu dàng:
- Chào con, mẹ là mẹ của con. Còn kia là bố. Bố mẹ rất vui được gặp con.
Dường như nghe hiểu lời mẹ, khoé miệng thằng bé khẽ nhếch lên, nụ cười mụ dạy đẹp như thiên thần khiến trái tim người lớn mềm nhũn như bún. LeeTeuk gác cằm lên vai em, đưa tay lướt nhẹ từng đường nét khuôn mặt đứa trẻ, cái mũi giống em, đôi môi giống anh, vầng trán rộng và đôi mắt long lanh như biết nói. Anh nhẹ nhàng thở ra, dụi đầu vào cổ em làm nũng.
- Mẹ Soba sau này không được thiên vị đâu đấy!
- Thiên vị cái gì cơ?
- Thiên vị con. Em phải thương anh nữa, nha nha nha!
HeeChul bật cười vì cái tính ấu trĩ của chồng, một tay ẵm con một tay xoa đầu anh:
- Được rồi, em thương đều cả hai bố con.
...
6 tháng sau
- Tôi Park Jung Soo, xin nhận em - Kim HeeChul làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em suốt cuộc đời!
- Tôi Kim HeeChul, xin nhận anh - Park Jung Soo làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh suốt cuộc đời!
- Tôi tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng!
Đám cưới của cặp đôi LeeTeuk - HeeChul diễn ra dưới sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và những người thân thiết. Siwon được làm chủ hôn, vẻ bảnh trai kiêu ngạo khiến mấy đứa còn lại ghen tỵ đỏ mắt. Kyuhyun bĩu môi:
- Tại sao em không được làm chủ hôn? Em cũng rất được mà, có thua kém gì Siwonie đâu?
Ryeowook: Thôi đi ông ạ. Oẳn tù tì thua thì phải chịu thôi, còn ở đó mà oán trách.
Trong lúc lũ em còn đang chí choé thì hai ông anh đã trao nhẫn xong xuôi. LeeTeuk không giấu nổi hạnh phúc, giọt nước mắt sóng sánh tràn ra khiến HeeChul bật cười:
- Chúc mừng anh Park Jung Soo, anh đã có được em trọn vẹn.
Nói rồi dưới sự hò hét của tất cả mọi người, em câu cổ anh, bắt lấy đôi môi trao đi một nụ hôn say đắm. Soba lúc này đã được nửa tuổi, mặc bộ vest tí hon xinh trai như hoàng tử bé được bà bế đứng bên cạnh. Thấy bố mẹ hôn nhau nhóc con cười khanh khách, bắt chước người lớn vụng về vỗ tay. Những hình ảnh đáng nhớ được tung ra, gây sốt trên khắp các trang mạng cả tháng trời mới dần hạ nhiệt. Nhất là hoàng tử bé Soba càng nhận được nhiều sự quan tâm, trở thành nhóc tì hot nhất Kbiz bởi dáng vẻ hết sức đáng yêu, dự sẽ là một mỹ nam trong tương lai.
LeeTeuk cười tủm tỉm đọc báo rồi mới thu dọn đồ chuẩn bị tan làm. Anh ghé siêu thị mua thực phẩm tươi, lại mua ít đồ ăn vặt cho hai bảo bối, nghĩ tới khuôn mặt vui sướng của mẹ con em liền không nhịn được một bụng ngọt ngào. Khi anh về tới nhà, trái ngược với ồn ào mọi hôm, HeeChul nằm trên thảm trải sàn thiếp đi, bên cạnh là nhóc con mũm mĩm ôm mẹ ngủ khì khì. Những giọt nắng tàn đọng trên mí mắt em, phác hoạ đường nét tinh xảo vì ngủ say mà có chút ngây dại. LeeTeuk ngắm vợ ngắm đến ngẩn ngơ, mất mười mấy phút mới sực tỉnh ẵm Soba vào phòng rồi trở ra bồng vợ. Em khịt mũi hừ nhẹ, nép vào lòng anh không tỉnh, nhiệt độ cơ thể quen thuộc khiến giấc ngủ em an ổn vạn phần. Anh cứ thế ngồi bất động ôm em, nheo mắt nhìn về phía hoàng hôn rực đỏ chân trời. Cuộc đời này đã cướp đi của anh nhiều thứ, nhưng lại bù đắp cho anh một điều vô giá là Kim HeeChul.
...
Rất cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây. Vậy là Trứng đã hoàn thành thêm một bộ truyện nữa, tuy không dài nhưng nhờ có sự ủng hộ của mọi người mà mình mới có động lực đi hết. Mình đã có dự định cho một câu chuyện mới nhưng tất cả còn hơi mơ hồ, khi nào sắp xếp cẩn thận xong sẽ thông báo tới cả nhà nha. Chân thành cảm ơn mọi người cũng như xin thứ lỗi về những sai sót trong suốt quá trình viết truyện của mình. Trình độ văn chương của mình không tốt nhưng nói chung làm được thế này chính mình cũng rất là bất ngờ.
Yêu tất cả mọi người 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com