Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. thất hứa


Kết thúc ba ngày fan meeting, mọi người đều rất mệt nhưng tâm trạng lại vô cùng phấn khích. HeeChul và EunHyuk thậm chí còn khóc sau khi xem những thước phim kỷ niệm mà người hâm mộ dành tặng nhóm, dù em chẳng phải tuýp người dễ dàng rơi lệ (dĩ nhiên là trừ những lúc ở cạnh LeeTeuk). Những cái cúi đầu, những lời tạm biệt, những nụ cười xinh và cả những giọt nước mắt, tất cả đọng lại trong lòng em, trở thành hồi ức trân quý nhất, khoảnh khắc kỳ diệu nhất mà chẳng biết tới khi nào em mới có thể quay lại. LeeTeuk lặng lẽ đứng cạnh em, bàn tay nắm chặt như lời hứa sẽ đồng hành bên nhau mãi mãi.

- Đi ăn đi tui bao!

Siwon mở lời khiến cả bọn sung sướng hét ầm lên, nhốn nháo thi nhau chọn món.

Yesung: Tao đang ăn kiêng nên tụi bay không cần nhìn tao.

Shindong: Beefsteak medium, tuyệt vời.

DongHae và Eunhyuk đồng thanh: Mì thịt bò, mì thịt bò, mì thịt bò.

Ryeowook: Sushi cơ, sang Nhật phải ăn sushi chứ?

Kyuhyun: Cơm cà ri với Tempura!!!

Cãi nhau một hồi vẫn chẳng quyết định được, lũ nhóc quay qua nhìn hai ông anh lớn đang quấn lấy nhau trên ghế sofa.

- HeeChulie, anh muốn ăn gì? Em bé muốn ăn gì?

EunHyuk và DongHae đứng sau lưng Siwon liên tục nháy mắt làm khẩu hình "Mì thịt bò, mì thịt bò" bị Kyuhyun túm cổ không thương tiếc, tranh phần gào lên:

- Em bé bảo với tui em bé muốn ăn cơm cà ri cả Tempura mà.

Wookie không chịu thua, dùng chất giọng cao vút đanh đá nạt nó: Sushi ngon hơn, ăn cá nhiều tốt cho trí não.

HeeChul được LeeTeuk ôm phía sau, nhìn đàn em dở thói trẻ con mà không ngừng cười. Cuối cùng ban tổ chức Nhật Bản phải giới thiệu cho họ một nhà hàng nổi tiếng với thực đơn đa dạng, đáp ứng được tất cả yêu cầu của từng người thì cuộc chiến giành ăn mới kết thúc. HeeChul mệt và đói nhưng em ăn không vô, LeeTeuk tỉ mỉ dặn phục vụ giảm bớt lượng dầu mỡ và gia vị nặng mùi trong các món em chọn, vừa dỗ dành vừa uy hiếp mới ép được em ăn hết bát cơm. Chẳng bù cho lũ nhóc kia, đồ ăn vừa ra đã hết, nhà bếp không kịp lên món.

Bữa cơm diễn ra nửa chừng thì điện thoại LeeTeuk bỗng reo lên. Nhìn tên Kangta hiện trên màn hình anh bất giác nhíu mày, nói với HeeChul một câu rồi ra ngoài hành lang nghe máy. Em cũng không quá để ý, tiếp tục câu chuyện phiếm với lũ nhóc nhà mình. Ryeowook lải nhải công thức những món bổ dưỡng tốt cho thai kì, Siwon trầm ngâm về những vấn đề của Unicef, Yesung thả hồn vào âm nhạc du dương, Shindong đánh giá độ chín của beefsteak rất hợp ý mình. Hai đứa Eun Kyu thì vừa ăn vừa ghẹo nhau bụng mỡ, xin bí kíp tập luyện của em Hae bắp bò để độ dáng ngon.

Bên ngoài hành lang sắc mặt LeeTeuk không quá tốt. Trước lời đề nghị của giám đốc Kang, anh lưỡng lự rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn đành thở dài:

- Em biết rồi. Sáng mai em sẽ qua sớm.

Ôm một bụng rối bời trở lại phòng ăn, LeeTeuk nhìn khuôn mặt vui vẻ của HeeChul tâm trạng bỗng trùng xuống, ôm eo kéo em dựa lên người mình. Em bĩu môi búng trán anh hỏi:

- Sao thế? Có chuyện gì hả?

- Không có gì, lát về anh kể cho.

Em à à ờ ờ không tò mò nữa, đòi anh lấy con tôm trong đĩa Tempura của bé út cho mình. Anh cười xoa đầu em, mặc kệ tiếng kêu thét của thằng bé, vươn bàn tay ác quỷ giúp người yêu giật đồ ăn. Căng da bụng trùng da mắt, nhóm idol có tuổi sau khi no say liền kéo nhau về khách sạn, chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai.

- Jung Soo ơi, tối mai em muốn đi trung tâm thương mại, ngày kia thì đi công viên giải trí, có được không?

HeeChul ngồi khoanh chân trên giường, ngước đôi mắt long lanh nhìn anh người yêu bận rộn xếp đồ vào vali. LeeTeuk không dám nhìn thẳng em, hít sâu một hơi tiến đến ôm em vào lòng.

- Bé cưng...

- Ơi? Anh sao vậy? Mệt lắm hả? - Em sốt sắng ôm lại anh, vuốt ve sống lưng anh an ủi.

- Anh xin lỗi bé cưng. Lúc nãy Kangta gọi, sự kiện tuyển chọn thực tập sinh bên Thái xảy ra chút vấn đề, cần anh tới phối hợp giải quyết.

- Bao giờ anh đi?

- Sáng sớm mai...

LeeTeuk nhẹ giọng, chỉ thấy người trong lòng khẽ run lên một cái, vòng tay ôm anh cũng dần buông lỏng. Anh rối rít hôn lên đỉnh đầu bù xù của em.

- Bé cưng, anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng về sớm với em, đợi qua đợt này sẽ ở bên em nhiều hơn, được không?

"Nhưng anh đã hứa rồi mà..."

Lời muốn nói nghẹn lại ở cổ, HeeChul không đáp, em vùi mặt vào ngực anh, cố gắng kìm chế cảm xúc đang chực trào nơi khoé mắt. Mấy phút sau em mới ngẩng đầu lên, sảng khoái nở nụ cười:

- Không sao đâu, em chờ anh được mà. Nhưng anh phải nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Em không muốn thấy anh gầy đi đâu, gầy đi rồi nhỡ không bế được em nữa thì sao?

Câu đùa không khiến LeeTeuk cười nổi, cảm giác áy náy và xót xa dâng lên trong lòng anh, liên tục hôn trán em nói lời xin lỗi. Anh biết em buồn, biết em giận anh, nhưng em đã không còn là cậu nhóc bướng bỉnh thích làm ầm lên khi có chuyện nữa rồi. Em ngoan đến mức anh thấy xấu hổ và tội lỗi vô cùng. Đêm ấy giấc ngủ nặng nề. HeeChul nằm quay lưng lại mặc anh ôm lấy mình, tự an ủi bản thân rằng họ vẫn còn rất nhiều thời gian. Em nhắm mắt cố xoa dịu cảm xúc, khẽ vuốt ve những đường gân rắn chắc trên cánh tay đang siết chặt mình. Ban đầu chính tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của anh khiến em ấn tượng, nhưng bây giờ nó lại khiến em ấm ức, chạnh lòng.

Sáng hôm sau LeeTeuk dậy sớm, gõ cửa phòng các thành viên nhờ lũ em chăm sóc HeeChul. Wookie nhăn mặt:

- Không phải anh nói kết thúc fan meeting thì sẽ dành thời gian cho anh ấy hả?

- Anh xin lỗi, tại công việc cần gấp anh cũng không hoãn được.

Thằng nhóc hừ lạnh, kéo Kyuhyun đi ăn sáng mặc kệ leader. Phận làm anh cả suốt ngày phải nhìn sắc mặt hai đứa em út mà sống khiến LeeTeuk đau khổ đỡ trán, về phòng mình chào tạm biệt em. HeeChul vẫn ngủ say, khuôn mặt xinh đẹp không còn vẻ gai góc lại mang nét ngây ngô. Anh xoa tóc em, dịu dàng hôn lên gò má mịn màng hây hây đỏ.

- Anh xin lỗi bé cưng. Anh yêu em.

LeeTeuk dùng dằng lưu luyến mãi mới chịu đi. Đợi tiếng đóng cửa vang lên em từ từ mở mắt. Em tỉnh từ lúc anh trở mình thức giấc, nhưng em không muốn đối mặt với anh. Em sợ mình sẽ giở tính trẻ con mà bắt anh ở lại.

Park Jung Soo, em ghét anh!

HeeChul lẩm bẩm ngồi dậy, bé Hae mang đồ ăn sáng lên cho em, đám trẻ cũng rất săn sóc quan tâm em suốt chặng đường dài. Nhưng em bé trong bụng lại cứ quấy suốt khiến em nôn nao, ngồi trên máy bay mà mặt mũi tái nhợt.

- Anh ổn không?

- Ừ, hơi lạnh thôi.

Siwon lo lắng đắp cho em tấm chăn mỏng, hành lý của em cũng được Shindong phụ trách. HeeChul yếu ớt cười, dựa vào sự dìu đỡ của EunHyuk và DongHae rời khỏi sân bay. Wookie còn làm ầm lên muốn tới nhà em nhưng bị em từ chối. Mắt thấy nó lại sắp khóc đến nơi em đành bảo:

- Nếu mệt anh sẽ gọi Wookie ngay, được không?

Mãi thằng bé mới dịu đi, em cười tạm biệt nó mà thân thể rã rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com