Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

*Cốc....cốc.....cốc*

- Tiểu thư...đến giờ đi học rồi....ưm....mau dậy

Một giọng nói trầm khàn xen kẽ với những tiếng rên rỉ vụn vặt vang vọng giữa dãy hành lang dài đằng đẵng, nếu chỉ nghe âm thanh có lẽ ta sẽ lầm tưởng đó là một chàng trai tuấn tú nhưng khi nhìn kĩ, trên cơ thể hoàn mỹ kia lại được điểm xuyến một đường cong mượt mà từ ngực kéo dài đến tận đường nhân ngư, mặc dù đã mặc chiếc váy rộng nhất nhưng vẫn không thể nào che được chiếc bụng quá cỡ đang có xu hướng rơi xuống, anh là Tiêu Phong – quản gia của nhà này được 2 năm, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được tiểu thư nhìn trúng trong 1 lần đến thăm cô nhi viện, còn mấy bé con này là kết quả của Từ Hải trong lúc say rượu loạn tính vào 9 tháng trước. Cả 3 thiếu gia tiểu thư nhà này đều có cùng một sở thích quái dị là hành hạ dựng phu nên trong 2 năm qua không ít lần anh sống dở chết dở vì sinh con cho họ, duy nhất có tiểu thiếu gia Từ Hiếu là ngốc nghếch yêu thương anh. Sáng nay trước khi làm việc anh bị cậu cả Từ Hải đùa giỡn nhét dương cụ giả vào hậu huyệt, đã vậy còn ác ý bật chế độ rung cao nhất làm anh nằm bẹp dí trên giường, phải đến khi Từ Hải ra khỏi nhà dương cụ kia mới tắt, nhưng anh cũng không dám tự tiện lấy ra, đành phải lạch bạch đỡ bụng xuống giường mặc quần áo rồi bắt đầu làm việc. Bụng đã tụt xuống rất thấp cộng với dương cụ trong hậu huyệt làm mỗi bước đi của anh như tra tấn vòng eo gầy yếu, nhưng anh không có thời gian để ý nhiều như vậy, nhanh nhanh chóng chóng đi qua dãy hành lang dài đến trước phòng tiểu thư, gọi vài tiếng nhưng không thấy cô trả lời liền mạnh dạn đẩy cửa phòng ra, nhẹ nhàng tiến đến cạnh giường, nói nhỏ:

- Tiểu thư mau dậy.....nếu không sẽ muộn học

Yên Yên đang ngủ ngon bỗng nhiên bị đánh thức, nhíu mày mở mắt, tên quản gia chết tiệt, mới sáng ra đã phá hỏng giấc ngủ của cô, không trừng phạt hắn thích đáng thì cô nghỉ học!!! Cô ra hiệu cho hắn lên giường quỳ xuống, vén vạt váy ngắn cũn cỡn lên đập vào mắt cô là chiếc bụng trắng nõn nà, ẩn hiện mờ nhạt nhiều vết roi chằng chịt chồng lên nhau. Tư thế quỳ khiến em bé xuống nhanh hơn, các cơn co thắt cũng ngày càng dồn dập khiến anh không ngừng uốn éo cơ thể hòng giảm bớt gánh nặng ở eo. Cô không hài lòng nhìn tên quản gia trước mắt, vỗ bốp bốp vào bụng hắn vài cái rồi đẩy hắn nằm xuống giường, kéo dây áo khiến nó trễ xuống ngực sau đó lấy hai cái kẹp nhũ hoa kẹp vào hai đầu vú sưng đỏ trướng sữa của hắn. Tiếp đó trực tiếp rút mạnh dương vật giả trong hậu huyệt ra thay bằng tiểu Yên Yên sung huyết, cô hăng hái đâm rút liên tục mấy chục cái, bỗng đầu khấc chạm phải gì đó cứng cứng. Tiêu Phong đang nức nở ôm bụng đột nhiên hét lên đau đớn

- Ô...ô...sâu quá.....đụng phải đầu bảo bảo....aaa

Cô nghe thế liền ra sức đâm rút kịch liệt hơn, vừa lúc cô bắn tinh thì một dòng nước ấm áp từ đâu xối xả tưới lên dương vật cô. Tiêu Phong hét lên rồi thút thít nói

- Aaa....vỡ..vỡ ối...tiểu thư....ưm....muốn sinh...

Cô nào muốn để hắn dễ dàng đẻ như thế, chạy nhanh về phía đầu giường lấy một cái nút bịt hậu huyệt nhỏ nhét vào nộn huyệt đang mấp máy kia đồng thời thu hồi 2 chiếc kẹp trên nhũ hoa.

- Phạt ngươi đến khi nào ta đi học về mới được sinh, nếu ngươi tự ý sinh trước thì liệu hồn ta. Hứ, ai bảo ngươi dám gọi ta dậy sớm.

Nói rồi cô thong thả bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tiêu Phong chỉ biết cam chịu lồm cồm bò dậy khó khăn chỉnh lại váy, bộ ngực trướng sữa không được hút sưng đỏ bị bó chặt trong chiếc váy ngắn làm anh đau đớn không thôi. Anh khóc thầm trong lòng bủn rủn đứng dậy, chậm chạp đi hai hàng xuống lầu, đầu bảo bảo ở huyệt khẩu bị nút bịt chặn lại ma sát với vách huyệt làm anh không khép chân lại được. Một lúc sau Yên Yên cũng bước xuống

- Ưmm....tiểu thư....mời cô ăn sáng...ah..ha....

Tiêu Phong vừa thấy cô liền nhanh chóng đi đến, vừa nói vừa đè nén tiếng rên rỉ đau đớn vì bảo bảo đấm đá đòi ra

- Ờ, mấy anh trai đâu rồi?

- Dạ, thiếu gia Từ Hải từ sớm đã đến công ty, cậu hai Từ Nhiên hôm qua không có về nhà...ưm...cậu ba Từ Hiếu vẫn...vẫn còn ngủ

- Hửm, anh hai hôm qua không về nhà? Đi đâu vậy?

- Dạ, thiếu gia bảo cậu ấy có việc bận nên tạm thời một tuần không về nhà

- Haizzz, cả nhà đều đi hết thì ai trông coi ngươi, làm sao ta biết được ngươi có lén lút đẻ trước không

Cô thở dài vừa ăn vừa nói, nhìn về phía Tiêu Phong đang rụt rè đứng đỡ eo bên cạnh

- Ưmm...tiểu thư yêu tâm...tôi...tôi tuyệt đối không dám trái lệnh cô đâu

Anh khẩn trương lắp bắp nói làm liên lụy các bảo bảo trong bụng, chúng thức dậy liền tay đấm chân đá vào thành bụng mỏng manh làm anh đau đớn cắn chặt môi.

- Được rồi, ta biết có cho mười lá gan ngươi cũng không dám.

Nói rồi cô đứng dậy đi ra phòng khách xỏ giày chuẩn bị đi học, dặn dò

- Lát Từ Hiếu dậy ngươi nhớ chăm sóc anh ấy thật tốt, ta mà phát hiện ngươi dám giở trò sau lưng thì ngươi biết ta sẽ làm gì tiếp theo rồi đó.

- Dạ..tiểu thư đi cẩn thận

Lại phải kể đến cậu ba Từ Hiếu. Vì ngày nhỏ bị sốt cao nên lớn lên có chút ngốc, được cả nhà yêu chiều hết mực, suốt ngày chỉ loanh quanh trong nhà thành thử ra rất ghét tiếp xúc với người lạ nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp Tiêu Phong, Từ Hiếu đã chạy đến ôm chầm lấy anh cọ cọ như thể thân quen từ lâu lắm, cả ba anh em khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng giao nhiệm vụ chăm sóc Từ Hiếu cho Tiêu Phong khi họ vắng nhà, Từ Hiếu rất thích uống sữa của anh, sáng nào dậy nếu không được uống sẽ khóc ré lên. Thói quen này được phát hiện ra khi anh sinh con đầu lòng vào 2 năm trước, sữa ra nhiều nên có lần anh đang chơi với Từ Hiếu, sữa chảy ướt áo, cậu thấy vậy liền tiến tới áp môi vào đầu vú anh hút chụt chụt sau đó liền duy trì đến bây giờ.

Sau khi tiễn tiểu thư đi học, Tiêu Phong nhanh chóng bước vào bếp dọn dẹp đống chén đĩa vừa nãy, đang lau bàn bỗng một tiếng khóc từ đâu vang vọng xuống, chắc là Từ Hiếu dậy rồi, anh lật đật xếp khăn lau gọn gàng rồi chạy nhanh lên lầu. Vừa mở cửa đập vào mắt anh là gương mặt mếu máo đầm đìa nước mắt của cậu.

- Huhu...Phong ca....muốn uống sữa...huhu

Anh cười khổ chậm rãi đóng cửa lại rồi nâng bụng tiến tới nằm nghiêng lên giường

- Nào lại đây, Hiếu nhi ngoan

Từ Hiếu thấy sữa liền thích thú nằm xuống, vòng tay qua eo ôm chiếc bụng tròn vo của anh, môi vội vàng tìm đầu vú đặt xuống mút ừng ực. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, một lát sau Từ Hiếu bỗng ngẩng đầu lên mắt ầng ậc nước nói

- Phong ca...hu hu.....các đệ đệ đá vào tay Hiếu Hiếu....có phải các đệ đệ ghét Hiếu Hiếu rồi không

- Không có...ưmm....các đệ đệ đòi ra gặp Hiếu nhi đó

Từ Hiếu không biết cậu mút vú như vậy làm kích thích sản trình, vì có đứa bé ở huyệt khẩu chặn lại nên 2 bảo bảo trong bụng không xuống được liền đấm đá kháng nghị. Nãy giờ Tiêu Phong phải mím chặt môi ngăn lại tiếng rên tránh dọa đến Từ Hiếu. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Tiêu Phong dỗ Từ Hiếu đi vscn còn mình khó khăn đỡ bụng ngồi dậy nghe máy

- Alo thiếu gia

- Tôi để quên tài liệu, 10p nữa mang đến công ty cho tôi

- Nhưng...

*Tút....tút....tút*

Tiêu Phong định nói bây giờ ở nhà không có người, Từ Hiếu không thể ở nhà một mình nhưng Từ Hải cúp máy rồi. Haizz, đành phải dẫn cậu theo vậy

- Hiếu nhi, giờ chúng ta phải đến công ty đưa tài liệu cho thiếu gia Từ Hải, cậu đợi tôi chút, tôi đi thay quần áo.

Từ Hiếu nghe vậy liền ngoan ngoãn xuống phòng khách xem Tivi đợi Tiêu Phong. Anh lạch bạch bước về phía phòng ngủ của mình, chọn một chiếc quần rộng rãi màu đen với một chiếc áo phông dài tay size lớn nhất cùng chiếc áo len mỏng khoác ngoài, lúc mặc quần anh không đành lòng cắn răng đẩy nút bịt vào sâu hơn, tiểu thư đi học đến chiều tối mới về, nếu anh không làm thế sợ rằng sẽ đẻ rớt mất. Mặc xong quần áo trán anh đã phủ một tầng mồ hôi. Chậm rãi chống eo bước xuống lầu.

- Hiếu nhi, đi thôi

Anh cầm tay Từ Hiếu đi đến gara xe, để cậu an toàn ngồi vào ghế phó lái, bản thân anh cố gắng ngả ghế lái xuống chút để chừa chỗ cho bụng nhưng cuối cùng chiếc bụng mỏng manh vẫn bị vô lăng đè vào lõm một chút, anh cắn răng nén đau khởi động xe, thật vất vả đến được công ty đã là chuyện của 10p sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com