Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một mình

Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng và trí tuệ nhân tạo.
Truyện có yếu tố 18+
Tình tiết và nhân vật là tưởng tượng không hề có ý định công kích ai
Ai không thích có thể bỏ qua
_________________________________
Bóng lưng người đàn ông áo trắng khuất dần sau con đường đất nhỏ, để lại phía sau căn nhà tre đơn sơ. Người đàn ông mang thai ngồi trên giường, tay ôm lấy đứa con trai nhỏ đang say ngủ. Từ lúc nói chuyện với anh ta, những cơn đau râm ran đã bắt đầu xuất hiện trong bụng, nhưng anh không nói ra. Anh không muốn người ấy lo lắng, cũng không muốn bản thân yếu đuối.

Anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của con, đợi đến khi đứa trẻ ngủ thật say mới nhẹ nhàng dịch người xuống khỏi giường. Nhưng ngay khi đôi chân chạm đất, một cảm giác ẩm ướt lan tỏa giữa hai chân – nước ối đã vỡ.

"Chết tiệt..." Anh cắn môi, cố gắng không phát ra âm thanh lớn. Đau đớn bắt đầu dồn dập hơn. Anh lê từng bước về phía chỗ sinh nở mà anh đã chuẩn bị từ trước, một góc nhỏ trong nhà với chăn mềm và vài chiếc khăn sạch.

Hơi thở dồn dập, cơn co thắt ngày càng mạnh. Anh cắn môi, tay siết chặt mép giường, cố gắng chịu đựng để không đánh thức con. Nhìn xuống bụng mình, anh biết đã đến lúc. Nhưng cổ tử cung vẫn chỉ mới mở được 7 phân, chưa đủ để sinh. Anh phải làm gì đó.

Bàn tay run rẩy tìm đến đầu ti, nhẹ nhàng bóp để kích thích sản đạo mở. Từng giọt sữa chảy ra, ngọt ngào và ấm áp. Anh tiếp tục kiên trì, từng chút, từng chút một. Cơn đau vẫn đến, nhưng anh không dừng lại. Sau gần nửa tiếng, anh cảm nhận được cơ thể đã sẵn sàng.

"Được rồi..." Anh lẩm bẩm, hít sâu lấy sức.

Cơn co thắt mạnh mẽ hơn, cơ thể anh bắt đầu đẩy. Mồ hôi túa ra, từng giọt lăn dài xuống tấm chăn bên dưới. Một cơn đau nhói xé toạc từ bụng dưới, báo hiệu đứa trẻ đầu tiên đang dần chui ra.

"Ư... ahh..." Anh cắn chặt môi, không để mình hét lên. Tay siết chặt lấy mép giường, cơ thể run rẩy. Anh cảm nhận được cái đầu nhỏ nhắn đã ra ngoài, và chỉ một chút nữa thôi...

"Aaa..." Một tiếng thở hắt ra, và một tiếng khóc vang lên.

Anh nhìn xuống – một bé trai nhỏ bé, đỏ hỏn, đang khóc lớn. Anh nhanh chóng quấn đứa trẻ vào khăn, đặt con lên ngực, nhưng cơn co thắt lại đến lần nữa. Đứa bé thứ hai sắp ra.

Anh tiếp tục rặn, cơ thể đã kiệt sức nhưng anh không thể dừng lại. Một cú đẩy mạnh mẽ cuối cùng – và bé gái ra đời. Tiếng khóc vang lên cùng lúc với tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh.

Hai thiên thần nhỏ nằm trên ngực anh, tìm đến bầu sữa ngọt ngào mà anh đã chuẩn bị sẵn cho chúng. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng chưa xong, anh còn phải rặn nhau thai. Với chút sức lực cuối cùng, anh cố gắng đẩy ra, cảm nhận khối nhau thai trượt khỏi cơ thể.

Anh thở dốc, cơ thể rã rời. Nhưng nhìn ba đứa con nhỏ nằm bên cạnh, anh mỉm cười. Dù đau đớn, nhưng đây là niềm hạnh phúc của anh.

Anh cẩn thận đặt hai bé sơ sinh vào giỏ nôi, sau đó tự mình đi vệ sinh, lau sạch cơ thể và dọn dẹp bãi hỗn độn vừa rồi. Mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ, anh mới quay lại giường, ôm lấy ba đứa con nhỏ.

Nhìn bọn trẻ ngủ ngon lành, anh không khỏi nhớ đến người đàn ông ở xa. Anh ấy đã rời đi, nhưng anh tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ quay về và thấy được cảnh tượng này – một gia đình nhỏ, tràn đầy yêu thương.

"Anh à... mau về nhé..." Anh thì thầm, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ cùng ba thiên thần nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mpreg