Chương 7
Nghe Quỳnh nói vậy cô bất ngờ trước thái độ của anh nên hỏi lại
PN. Ý Quỳnh là sao, sao lại nói vậy
PN. Tui không thích Vũ
Vừa nói xong Nhung bất chợt nghĩ lại
PN (tại sao mình lại giải thích với Quỳnh chứ)
Quỳnh cũng bất ngờ khi nghe cô nói anh cười thầm rồi chẳng nói gì với cô
MQ (sao mình không thổ lộ với cô ấy chứ, lỡ bị cướp mất thì sao)
Hai người cứ đứng đó khong tiếp tục nói với nhau câu nào đến khi ánh nắng đã chíu rọi hẳn xuống mới chịu rời đi.
Sau buổi ăn đó Nhung lúc nào cũng cảm thấy khó sử luôn né tránh Vũ khiến anh ta khá bực bội và khó chịu, đến tối hôm đó Vũ thấy Nhung đi ra ngoài một mình để ngắm cảnh nên chạy theo Nhung. Vì thấy cô với chiếc váy mảnh khảnh gió bay phấp phơ gương mặt ẩn hiện dưới mái tóc thật sự như một nàng tiên khiến Vũ hắn không kìm chế được mà đi lại nắm chặt tay Nhung kéo đến cửa nhà WC rồi bắt đầu giở trò
Vũ đè Nhung vào cánh cửa khiến cô hoảng loạn mà la lên
PN. Vũ ông làm gì vậy mau buông tui ra..
Vũ vẫn tiếp tục không trả lời cô đè cô vào cửa sau đó đè chặt hay tay cô không cho cô chống cự rồi hôn lên tráng lên má
PN. A....buông ra, buông tui ra
Tiếng la thất thanh kèm theo sự nức nở đó là cô đang khóc
Vũ bịt miệng cô lại buông ra rồi đonhj hôn vào môi cô nhưng bị cô né tránh không vì vậy và hắn bỏ qua cô vẫn tiếp tục chóng đối và la thất thanh khiến hắn tức giận xé rách phần trên váy cô lộ thân hình trắng nõn và vòng một đẩy đà nhung cô chống đói đẩy hắn ra lấy hai tay che thân mình lại
PN. A...hức huhu...cứu tui với...
Vũ tiếng lại cô một lần nữa gần như phát điên mà kéo chặt tay cô rồi hôn lên thân thể cô. Đúng lúc này Mạnh Quỳnh định đi wc thì gặp cảnh này trước mắt anh là phi Nhung cô đang khóc lóc ỉ ôi kiu hắn buông cô ra còn Vũ thì như một tên điên cứ hôn hít người cô rồi sờ soạt.
Mạnh Quỳnh tức không thể chịu nổi khi người con gái anh thương đang bị cưỡng chế trước mắt, hay bàn tay xiếc chặt ánh mắt như sắt đá gương mặt lạnh lùng lao tới lôi Vũ ra khỏi người Nhung rồi đánh tới tấp khiến hắn không ngồi dậy nổi gương mặt đầy vết bầm. Anh định đánh tiếp nhưng giọng nói run rẩy sợ hãy vang lên
PN. Mạnh Quỳnh dừng lại đi
Anh nghe vậy thì dừng lại chuyển mắt về phía cô thấy cô đang kéo chiếc đầm kia che chắn lại người mà khóc lóc. Mạnh Quỳnh thấy vậy không kiêm lòng được lột áo ra mặt vào cho cô (Mạnh Quỳnh mặt một chiếc áo thun và một chiếc áo sơ mi bên ngoài nên mới lột ra mặt cho Nhung nha). Lúc này thì Vũ đã cố chạy đi rời khỏi đây
MQ. Có sao không ??
Anh vừa hỏi vừa đưa tay lên lau nước mắt cho Nhung.
Cô cảm thấy thật an toàn khi có Quỳnh xuất hiện cô không nói gì mà olm chầm lấy Quỳnh khiến anh cũng bất ngờ nhưng cũng đưa nhẹ tay lên lưng Nhung vuốt ve
PN. Tui sợ lắm ....hức..hu..hu
Quỳnh vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của cô rồi trấn an cô
MQ. Không sao, có Quỳnh đây rồi
Tuy chỉ vài câu nói đơn giản nhưng cô khiến Nhung cảm thấy ấm áp và an toàn hơn hẳn líc này mới chịu buôn Quỳnh ra rồi luống cuống
PN. Xin lỗi ông nha nãy giờ tui ôm chặt quá
MQ. Không sao hết. Về thôi
Nói rồi anh nắm tay cô cùng dắt cô về vừa về vừa trò chuyện cùng nhau
PN. Sao lúc nãy Quỳnh đến đó vậy
MQ. Chỉ tình cờ thôi
PN. Ò
Thật sự lúc này nhìn cô gái bên cạnh anh, anh chỉ muốn nâng niu và yêu thương thôi không muốn ai làm tổn thương cả nhưng việc thổ lộ thì anh thật sự không làm được.
Khi về đến phòng mọi người thấy Nhung quần áo thì xộc xệch tóc tay thì rối rấm mắt thì đỏ hoe nên nghĩ có chuyện gì rồi nên hỏi Nhung. Sau đó Nhung uất ức kể lại mọi chuyện cho cô và mấy bạn biết bộ mặt của Vũ ai cũng ngỡ ngàng không tin nhưng nhìn Nhung như vầy thì đủ hiểu rồi.
Đến tối đó Nhung trần trọc không ngủ được vừa chợp mắt lại nhớ đến chuyện vừa xảy ra vừa sợ lại vừa cảm thấy ấm áp sợ là vì bị tên vũ cưỡng ép còn ấm áp là được ôm Quỳnh và được vỗ về thật khó hỉu về con người này.
...
Đến khi mọi người kết thúc chuyến đi trở lại trường cũng là lúc sắp xa máy trường. Mọi người ai nấy điều chăm chú cùng nhau ôn thi để chuẩn bị tốt nghiệp.
Mọi người được chia theo nhóm để cùng nhau ôn Nhung và Quỳnh cũng chung nhóm với Đăng và Ánh nhưng mỗi lần ôn thi điều chỉ có 3 người Quỳnh không lúc nào đến, vì cái vẻ lạnh lùng của Quỳnh không chịu cùng mọi người nên Nhung rất ghét...
Đến buổi ôn cuối cùng Nhung mới tìm Quỳnh để nói chuyện
PN. Quỳnh tối nay lại quán ôn bài với tụi tui nha
Mạnh Quỳnh không trả lời chỉ đứng nhìn xung quanh cô hơi tức nhưng vẫn cố thuyết phục để nói tiếp
PN. Ngày mai là thi rồi ông phải cùng mọi người ôn chứ, tui biết là ông học rất giỏi nhưng mà vì đã phân nhóm để giúp mọi người cùng nhau vượt qua kì thi ông phải cùng mọi người ôn chứ
Quỳnh chỉ quay lại nhìn Nhung một cái rồi định rời đi. Nhung đi đến trước mặt Quỳnh
PN. Ông không xem tui là bạn sai có thể vì lớp mà ôn một buổi cuối này nha...
Quỳnh nhìn Nhung một lúc rồi suy nghĩ.(không biết vì sao một cô gái cứng rắng như Nhung lại chịu đi thuyết phục người khác như vậy) có vẻ anh đã đồng ý
MQ. Địa chỉ
Cô nghe anh nói rồi mừng rỡ trả lời
PN. Được rồi tối tui sẽ gửi định vị quán cho ông
Vừa nói xong cô vui vẻ tung tăng đi vào lớp anh nhìn theo không khỏi phì cười.
__________________________________
Có lẽ càng về sau càng hấp dẫn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com