Chương 6
Tôi xin lỗi!
Tôi không muốn cướp đi nụ hôn đầu của em chỉ tại tình thế bắt buộc, còn vụ hồi nãy tôi chỉ sơ ý thôi
Cô vẫn đứng ngay ra đó mà nhìn anh
Anh thấy gương mặt cô vẫn giận dữ và câm ghét như vậy anh liền quỳ xuống để tỏ ý xin lỗi cô. Cô vẫn không quan tâm mà đi xuống cô ngồi trên sofa rồi nghĩ lại
Anh ta đang say mà như vậy lỡ bị sao ,thì mình chẳng phải tội mưu xác chồng sao
Nói xong cô lật đật chạy xuống bếp pha một ly nước chanh đem lên phòng, vừa vào thấy anh vẫn còn quỳ ở đó cô đem lại đưa ly nước chanh cho anh
Nè ngồi dậy uống đi cho tỉnh rượu, tui không muốn làm con người ác độc đâu
Anh đứng lên gật đầu một cái rồi uống hết ly nước chanh. Thấy vậy cô đi xuống xem ti vi để anh một mình trên phòng
Vừa ngồi vừa suy nghĩ những chuyện lúc nãy
...
mình có quá đáng quá hông ta đánh anh ta con giẫm chân nữa, à mà thôi cũng đáng đời mặt kệ
Cô chỉ mới 20 tuổi nên sự trẻ con trong cô vẫn luôn chiếm ưu thế nhưng sự trẻ con ấy lại rất dễ thương còn ngược lại với cô là anh một con người chững chạt có chút lạnh lùng nhưng vô cùng chu đáo.
Một ngày mệt mỏi cũng dần trôi qua đến tối tại biệt thự nhà họ Nguyễn anh và cô đã láy xe về đó hai người xuống phòng khách để nói chuyện.
Từ bây giờ con là con dâu chính thức của gia đình này là con cháu của nhà họ Nguyễn nếu có gì thì phải cho mẹ hoặc mọi người biết chứ đừng để trong lòng nghe chưa.
"Dạ con biết rồi bác"
Cô ngây ngô trả lời
Ông Nguyễn ngồi kế bên bà Duyên cười ồ lên. Bà nhăn mặt lại
Sao lại bác...con nha
"Dạ dạ con xin lỗi mẹ con nhầm thôi ạ"
Ừm thôi được rồi hai đứa lên phòng đi à mà nè Mạnh Quỳnh con không được ăn hiếp con bé đó...con mà ăn hiếp con bé là chết với mẹ
Anh quay đi cười nhếch mép rồi nói
Con thấy ngược lại thì có
Nói xong anh thông thả đi lên
Cô đứng ở trên liết nhìn anh
Cái đồ đáng ghét
Cô đi vào phòng rồi nằm lên chiếc giường to đùng thấy anh đi vô cô giả bộ ngủ, ngọ ngoạy trong chiếc chăn ấm. Anh định nằm xuống giường thì cô bắt chợt ngồi dậy
Nè anh làm gì vậy xuống ngay
Cô liết nhìn anh rồi hét lên
Anh vẫn lạnh lùng nằm yên và trả lời cô
"Không"
Cô tức giận tìm cách trả thù anh
Vậy anh muốn làm gì thì làm đi..hứ....
Cô liết qua nhìn anh thấy anh năm yên trên giường mắt nhấm híp lên cô liền giỡ trò cô đi vào phòng tắm mặt đến 3.4 bộ đồ đi ra lại quấn chăn quanh người mình rồi nghiêng đầu đặt lên bụng anh
Đang ngủ thì thấy bụng có gì đó nặng nề anh mở mắt ra thì thấy cô đang làm trò gì trước mặt mình anh nhìn cô lạnh lùng và ánh mắt nghi ngờ
Em đang làm gì vậy hả
Cô thở dài
Haizz thì tôi đang ngủ anh không thấy sao còn hỏi
Anh cau mày lại nhìn cô giận dữ
Em muốn chết sao Phạm Phi Nhung
Cô quay sang nhìn anh rồi tự nhiên nói.
Chẳng phải anh nằm đây làm gối cho tôi nằm sao
Cô vừa nói vừa hí hố cười thầm
Rồi cái gì đây nóng muốn chết em lại đi chùm cái chăn kín mít thế kia là ý gì đây
Anh xóc cái chăn ra khỏi người cô lại bắt ngờ hơn. Trên người cô đến tận 3.4 bộ đồ
Một lần nữa lại không thể tin được cô đang làm gì anh trơ mắt nhìn cô
Không ngờ tôi lại lấy nhầm cô vợ bị điên đấy
Anh nhìn cô rồi cười đắc ý
Lúc này cô tức giận không nói nên lời thấy anh vừa nằm xuống giường cô duỗi thẳng chân ra đạp anh văng xuống giường
"A" em định giết tôi à
Cô lè lưỡi nhìn anh rồi chọc tức anh
Anh ngủ sofa đi giường này là của tôi
Nói rồi cô quăng gối xuống cho anh rồi lên giường ngủ tiếp. anh cứ thế mà tức điên lên nhưng chẳng làm gì được.
Hôm sau cô thức rất sớm rồi đi xuống nhà phụ người làm, làm đồ ăn sáng bà Duyên vừa thấy cô dưới bếp lại réo cả lên
Phi Nhung à sao con lại xuống đây nấu nướng kia chứ để mọi người làm được rồi con mới về nhà ngày đầu mà
"Dạ không sao đâu mẹ con muốn phụ mọi người cho nhanh một xíu á mà"
Nói xong cô quay lại làm tiếp. Mạnh Quỳnh trên lầu đi xuống thấy cô hơi bắt ngờ vì một cô tiểu thư như vậy mà lại thức sớm còn gần gũi thân thiện biết phụ giúp mọi người nữa. Hôm nay anh không đi làm vì bà bắt anh phải ở nhà một tuần với cô..
Vì ông bà muốn tạo không gian riêng cho hai người nên kiu anh chiều nay phải đưa cô về nhà riêng lúc đầu cô không đồng ý nhưng cũng phải gật đầu vì sự thuyết phục của bà duyên.
Anh vừa đưa cô về đến nhà mới cô lại bắt taxi đi đâu đó. Anh cũng không hỏi vì đã hứa trong hợp đồng
Cô đi đến quán bar của Minh Quân rồi đưa đồ cho anh, anh kiu cô lại nói chuyện một lát
Nè phi Nhung em có gì với Mạnh Quỳnh chưa.
"Anh hai hỏi vậy là sao"
Cô ngớ người ra hỏi anh
Thì là quan hệ đó.....mà nếu anh đoán không lầm thì vẫn bình thường chưa có gì đúng không
Cô hơi ngạc nhiên với lời nói của anh
Sao anh hai biết
"Thì Quỳnh là bạn thân của anh lúc trước Quỳnh có nói với anh không muốn lấy ai là vì không hứng thú với con gái nhưng có thì vẫn chưa gặp được người nào hợp ý nó hay sao á."
Phi Nhung cười vui vẻ trả lời anh
Vậy thì càng tốt chứ sao em với anh ta cũng chỉ là giả thôi em nào cho anh ta đụng chạm đến người em đâu
Minh Quân lắc đầu cười khẩy
Nè em nói vậy bửa nào nó tức điên lên rồi em coi còn giữ được nữa không nha....ha..ha .
Vẻ mặt bực bội hiện lên
Anh hai này em không giỡn nha...thôi em đi về đây
Cô dường như không để tâm đến lời Minh Quân nói cô về nhà vẫn thông thả đi lên phòng. Vừa bước vào đã thấy đồ cô xếp ngay ngắn trong tủ mĩ phẩm cũng đầy đủ trên bàn cô hơi bất ngờ và đi xuống lầu thấy anh ngồi trên sofa xem tài liệu cô đi lại
Nè tôi cảm ơn anh nha
Anh chỉ gật đầu chứ không nhìn đến cô. Cô đi vào bếp làm đồ ăn tối một lúc sao đã xong cô đi ra kiu Mạnh Quỳnh
Anh vào ăn tối nè tôi đói bụng rồi
Anh lắc đầu nhìn cô gái trẻ con này
Em vô trước đi tôi vô liền
Nói xong cô đi vào bếp anh cũng sắp xếp tài liệu rồi đi vô
Trên bàn ăn rất nhiều món anh nhìn lại nghĩ không ngờ cô lại biết nấu ăn nữa. Anh ngồi xuống ăn thử một miếng thấy rất ngon liền tỏ vẻ hài lòng
Em nấu ngon lắm
Cô nhìn anh ăn tỏ vẻ hài lòng rồi cười thầm
Một tuần cũng dần trôi qua như vậy hai người vẫn sống bên nhau nhưng việc ai người đó làm. Đến khi một ngày u ám sắp đến với phi Nhung cô gái ngây ngô của chúng ta.
Hôm nay trời đã khuya cô vẫn ngồi dưới phòng khách xem ti vi thì tiếng chuông vang lên liên tục khiến cô nhức cả đầu vừa mở cửa ra trước mắt cô là Mạnh Quỳnh đang say sỉn đi loạng choạng cô đành phải đỡ anh vào nhà. Vừa đỡ anh vừa cằn nhằn như bà cô già
Nè anh say sỉn như thế định hành hạ tôi hay gì bắt người ta kè muốn rụng vai luôn nè
Anh chỉ im lặng mà nắm lấy vai cô kè lên phòng. Vừa đến giường cô vội hắt mạnh anh xuống giường toàn thân anh dường như muốn rả rời
Em hơi ác với tôi đó
Cô nghe anh nói vậy lại thấy chướng tai
Ác sao...nếu ác là tôi đã tống cổ anh ra khỏi cửa khi nãy rồi chứ không mất công kè anh lên đây đâu
Vẻ mặt bực bội của cô đã thu vào tầm mắt của anh
Suy nghĩ... Trong lúc này cô ấy vừa dễ thương lại còn hấp dẫn nữa không thể chịu nổi mà
Vì hôm nay trời hơi nóng nên cô mặt chiếc váy ngắn hai dây lại thấy rỏ phần xương quai xanh và phần đùi trắng nõn của cô. Anh cứ nằm đó mà cứ nghĩ gù trong đầu. Cô đi xuống bếp pha cho anh ly nước chanh để giải rượu vừa đem lên phòng cho anh cô đã thấy anh ở trần nằm trên giường cô để ly nước trên bàn rồi bỗng la lên
"A"...a
Cô vừa la vừa che mắt lại quay mặt chổ khác
Em sao vậy ?
Nhìn thấy cô vừa la vừa che mắt lại gương mặt đỏ ửng anh biết cô đang ngại nhưng vẫn cố tình hỏi
Sao anh không...không mặc áo
"Tôi nóng chịu không nổi nên mới cởi ra thôi. Có gì mà em la giữ vậy....quay lại đây"
Anh vừa nói vừa đi xác lại gần cô
Tôi bảo là quay lại tôi mặc áo rồi
(Anh gằn giọng nói với cô)
Thật ra anh đang lừa cô chứ anh vẫn không mặc áo. Cô vừa xoay lại thì đập vào mắt cô là cơ thể săn chắc da thì trắng lại còn 6 múi đứng trước mặt cô.
Cô nhắm chặt mắt lại không dám nhìn.
Anh gạt tui cái đồ đáng ghét mau mặt áo vào..hu...hu....hu
Cô vừa khóc nức nở vừa nói
Anh một tay đè sát cô vào cửa phòng một tay khóa cửa lại ăn lấy chìa khóa quăn lên tủ để cô không thể nào mở cửa phòng được. Lúc này cô chỉ biết khóc và trách móc anh
Anh là đồ biến thái mau thả tui ra...hu...hu(tiếng khóc của cô vang khắp cả phòng)
Anh liền nhẹ giọng lên tiếng
Im lặng một chút....
Cô cũng nghe theo mà nín khóc. Anh ôm cô vào lòng vẫn không yên một lúc anh lại hôn lên cổ cô. Cô vội đẩy anh ra nhưng không thành vì cô yếu đuối và nhỏ bé lắm, anh nắm bàn tay cô để trên ngực mình khiến cô rung rẩy mà lo sợ đến tái mặt. anh nhẹ nhàng vang lên một giọng nói trầm ấm
Nơi này đã rỉ máu rồi !
Cô vẫn không hiểu hành động của anh chỉ biết nhìn anh mà ngơ ngác thốt lên
Anh bị thương à để tôi đi lấy hộp y tế
Anh không hiểu nổi cô vợ ngốc nghếch của mình đang nghĩ gì chỉ ôm mạnh cô vào lòng.
Một lúc thì anh cũng buôn cô ra rồi nằm lên giường, cô không hiểu hôm nay tại sao anh như vậy cô cũng không quan tâm không nghĩ nhiều nữa chắc là do anh say nên vậy thôi. Cô đi lại bàn cầm ly nước đem lại cho anh.
"Nè anh uống đi để giải rượu"
Anh ngồi dậy cầm lấy ly nước chanh rồi từ từ uống..
Cảm ơn em!
Chỉ một câu rồi anh ngủ thiếp đi.
__________________________________
Có sai sót gì mong mn bỏ qua
Nhất là lỗi chính tả mình không để ý hết mn cố gắng đọc hiểu nha ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com