Chương 39 : Xử lí từng người
Lục Bố ôm người em gái trong tay, lòng đầy lo lắng, anh nhớ tới khuôn mặt trắng tinh, làn da lạnh lẽo của mẹ lúc được đưa về nước. Tại bệnh viện hoàng gia, các bác sĩ ra vào phòng cấp cứu liên tục, anh ngồi ngoài rất mực lo lắng.
Mạnh Quỳnh khi nghe người làm gọi điện báo có cha tới tìm anh bỏ cả công việc trở về, lúc vào nhà là một mớ hỗn loạn, trên đất vương vãi máu, ba anh ngồi trên ghế khuôn mặt thất thần bên cạnh là Ái Châu cắn móng tay khuôn mặt cũng không kém phần sợ hãi. Anh bước vào nhà tìm khắp hình bóng của cô cùng vết máu, lòng anh nảy lên nỗi tức giận
"Máu của ai, Phi Nhung đâu ?"
"Em em không cố ý, là cô ấy đụng vào em tự ngã."
Anh bước tới tay nắm lấy cổ áo của ả gầm lên tức giận, lớn giọng :
"Người đâu ?"
"Con bình tĩnh, vương tử đã bế con bé đi rồi, sao nó là em gái vương tử con không nói cho ta, cả chuyện con bé có thai nữa ?"
Anh nghe tới hai từ có thai, đôi mắt càng thêm đỏ sọng cô không nói gì với anh về hai chuyện đó, không nói về thân thế anh còn hiểu được, nhưng không nói về việc có thai, là cô có ý gì ?
Cô không tin tưởng anh ? Anh bỏ lại hai người một già một trẻ ngồi trên ghế chạy tới bệnh viện hoàng gia. Vương tử đã cử lực lương lớn bảo vệ phong tỏa bệnh viện không cho bất kì ai vào kể cả anh, người không bảo vệ được em gái anh là người có tội lớn nhất.
Mạnh Quỳnh bị chặn ngoài cửa tức giận vô cùng, anh gọi người để phá vòng vây. Tiếng người đánh nhau bên ngoài bệnh viện, tiếng bác sĩ bên trong, mọi sự hỗn loạn vô cùng.
................................
Cửa phòng cấp cứu mở ra, các bác sĩ nặng nhọc tháo khẩu trang, được vương tử trực tiếp bế vào đây hẳn là người có thân phận không kém.
"Đã qua cơn nguy kịch, tay của tiểu thư bị gãy phải bó bột, bụng không bị va đập nhiều vì tiểu thư đã dùng tay đỡ, nên cái thai chỉ bị động nhẹ, cô ấy phải nằm lại theo dõi một thời gian. Chúng tôi chưa thể đóng đinh cố định vì cơ thể tiểu thư đang yếu nên chỉ bó tạm, 3 ngày sau sẽ thực hiện tiểu phẫu lúc đó sẽ rất đau đớn vì đang mang thai không thể dùng thuốc tê, ngài hãy chăm sóc cô ấy."
Lục Bố gật đầu, anh cũng thở hắt ra. Việc đầu tiên là bước tới cửa bệnh viện, Mạnh Quỳnh và đám vệ sĩ hoàng gia cũng đấu mất vài tiếng nhưng thực lực hai bên ngang hàng nên không ai chịu thua. .
"Cậu về đi, em ấy đã qua nguy hiểm nhưng tạm thời tôi không thể cho cậu gặp. Đợi em ấy tỉnh nếu em ấy muốn gặp cậu tôi sẽ liên lạc."
"Không thể, vợ con tôi đang trong đó tôi không thể về, nếu cậu không chịu nhường tôi không ngại đấu súng ở đây đâu."
"Cậu nên về giải quyết người ở nhà trước khi tôi động thủ, ra tay với công chúa nước M cậu biết rồi đó."
Quỳnh nghe Lục Bố nói vậy cũng phải chùng xuống mấy phần, anh cho người rút về trước.
.................................
Tại biệt thự, ông Nguyễn đang rối như tơ vò, lần này ông thất sách rồi, tổn thương tới cháu đích tôn, đến công chúa nước M sẽ là việc khó giải quyết đây. Mạnh Quỳnh trở về sau nửa ngày, bước vào nhà anh ngồi xuống bộ ghế sofa hai chân vắt chéo đầy tức tối
"Ba có gì cần nói ?"
"Ta chỉ bảo con bé dọn đi không có ý muốn hại nó, là nó và Ái Châu chẳng may thôi."
Anh phất tay ý bảo người làm mang cảmera để kiểm tra, khuôn mặt Ái Châu méo mó, giờ cô ả không dám giấu gì nữa
"Anh Quỳnh là em không cố ý, em chỉ muốn cho cô ấy một bài học, em không nghĩ là cô ấy có thai."
Ông Nguyễn ngạc nhiên nhìn Ái Châu cô gái này ông chọn làm con dâu do ông nhắm tới gia tộc cô ta buôn dầu khí rất có lợi khi mở rộng quyền lực. Từ nhỏ ông chỉ nghĩ cô ngang ngược chứ chưa từng nghĩ cô lại có hành động xấu như vậy.
"Con bé cũng do lòng đố kị, Phi Nhung đã tỉnh chưa, ta và Ái Châu tới xin lỗi con bé."
"Cả 2 người nếu không muốn tôi nổi điên thì mau về nước đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của Phi Nhung nữa. Còn có 2% cổ phần Nguyễn gia là cái giá mà ba nên dùng để xin lỗi cô ấy. Còn về gia tộc cô, tôi thấy mỏ dầu ở nước M cũng hợp lí với địa vị của Phi Nhung nếu ngày mai cô ấy không nhận được giấy chuyển nhượng thì tôi nghĩ cô cũng nên cẩn thận cái mạng của mình."
Ả biết anh từ khi còn nhỏ, cái gì anh nói là sẽ làm, lần này anh xử lí như vậy cô ả biết mình chẳng còn hi vọng nào với người đàn ông này rồi. Ả đi ra khỏi cửa gọi điện cho cha trình bày lại vấn đề mà mình vừa xảy ra, ba ả ta nghe thấy em gái của vương tử liền hoảng hốt.
Còn về phần Ông Nguyễn, ông cũng trở về nước luôn, ông chuyển nhượng cho Phi Nhung hẳn 10% cổ phần Nguyễn Gia và ông cũng nhắn cho Mạnh Quỳnh bao giờ về nước sẽ qua xin lỗi Phi Nhung.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com