Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Two

Chương 2: Ở lại

"A-anh là ai?" Tôi hỏi anh ta. Anh ta đặt tay vào túi rồi bước về phía tôi. "Lạ thật. Mọi người đều biết tôi, Kim Taehyung, nghe thấy quen không?"

Tôi lắc đầu rồi bước lùi lại cho đến khi tôi ngã xuống ghế sofa. Anh cúi xuống, với bàn tay của mình đặt lên ghế sofa phía sau tôi. Mắt anh ta đâm xuyên vào tôi.

"Có muốn biết tại sao tôi đã mua em không? " Anh ta nâng cằm tôi lên.

"Tất cả mọi người ở đây đều là những kẻ bệnh hoạn, đó là loại câu hỏi gì thế?" Tôi lẩm bẩm.

"Em có rất nhiều thứ cần phải học hỏi, em bao nhiêu tuổi?" Anh buông ra rồi đứng dậy.

"Làm thế nào để tôi biết được anh sẽ không làm bất cứ điều gì với tôi? Tôi có thể về nhà không? Tôi thậm chí còn không biết tôi đang ở đâu-"

"Tôi đang hỏi em. "

"Tôi đang học trung học, 18 tuổi là một người có chức vụ cao trong lớp," tôi trả lời.

“Ồ. Được rồi, em cũng hợp pháp với tôi,” anh ta đi vòng quanh phòng.

"Đ-đợi đã cái gì? Anh bao nhiêu tuổi?"

"Tôi không cần phải trả lời em. Tôi là người đã mua em. Em nên thể hiện chút tôn trọng người đã dành gần một tỷ đô la để giúp em an toàn khỏi những gã già khó chịu, " anh ta nói rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

"Anh không phải là một trong số họ?" Tôi lầm bầm.

Anh bước về phía tôi rồi nắm lấy tay của tôi và kéo tôi ra khỏi phòng vào một căn phòng khác.

Chúng tôi đi lên lầu rồi vào một phòng ngủ, anh ta ném tôi lên giường rồi nới lỏng cà vạt.

"N-này! " Tôi lắp bắp.

"Em có muốn tôi là một trong số họ không?" Anh ta đã mở một vài nút rồi bò lên trên giường tôi.

"K-không! Xuống đi!" Tôi nhắm mắt lại.

"Tôi không có hứng thú với em" anh thở dài.

"Nếu anh có bạn gái thì xin hãy cho tôi có một vài lời với cô ấy."

"Đừng nói thế, một lần nữa" anh ta nằm xuống giường rồi dang rộng hai cánh tay của anh ta ra.

"Mẹ tôi có lẽ bà ấy đang lo lắng cho tôi --- V-và bạn của tôi nữa!" Tôi đứng dậy rồi thử tìm điện thoại của mình.

"Ngay đây?" Anh ta giơ nó lên rồi nhanh chóng đứng dậy để tôi không thể với tới. Anh ta quá cao vì vậy tôi không thể nào với tới được cánh tay của anh ta.

"Có thật không!?" Tôi thở dài.

"Tôi đã cho họ biết rồi."

"Làm thế nào mà anh biết họ? " Tôi khoanh tay rồi chế giễu anh ta.

"Tôi đã cho người tìm hiểu một chút về em rồi. Tôi là bạn tốt với bạn của em Jungkook." Anh ta trả lại điện thoại cho tôi, "em có thể thử gọi cảnh sát nhưng họ sẽ không làm bất cứ điều gì vì họ làm việc cho tôi. Oh, và mẹ của em? Eh, bạn của em Namjoon đã làm làm việc đó cho tôi. Tôi sẽ  không chi tiêu một tỷ đô la để không  có gì. "

"Trên thực tế, nó là 999 triệu đô," tôi vặn lại anh ta.

"Tôi thích làm tròn. Tôi là người đã mua em. Đáng nhẽ ít nhất em phải ở lại đây cho đến khi em đi học trở lại?"

"3 tháng!? Đó là một khoảng thời gian dài!" Tôi lắc đầu.

"Tôi có thể trả tiền học phí của em khi em vào đại học, và giúp em có được một công việc cao cấp," anh ta bước ra khỏi phòng, trở lại tầng dưới một lần nữa.

Tôi đi theo anh ta và lắng nghe cẩn thận.
"Trên hết, tôi có thể thưởng cho em những điều em mong muốn, " anh dừng lại trong phòng khách lớn rồi ngồi xuống trong khi rót rượu.

"Nếu tôi ở lại trong 3 tháng?"

"Đúng vậy, " anh nhấm nháp rượu vang.

"Tôi-tôi thậm chí không biết anh là ai hay ít nhất tôi đang ở đâu. "

"Tôi sống ở đây," anh nhún vai, " Tuy nhiên tôi có luật lệ riêng. Đầu tiên, em phải vâng lời tôi. Thứ hai, em không thể đi đâu mà không có sự cho phép của tôi và nếu em muốn làm gì đó thì em phải hỏi tôi. Thứ ba không bao giờ được đi vào căn phòng đó."

Anh chỉ vào căn phòng gần tủ quần áo trong phòng khách.

"Rượu nho?" Anh ta đưa cho tôi một cái cốc.

✴✴✴

* buzzz buzzz * điện thoại của tôi đang để ở chế độ rung.

Tôi thức dậy và nhìn vào điện thoại của mình.

*Jungkook gọi... *

"Xin chào? " tôi trả lời.

"Tại sao cậu và Taehyung không trả lời? Mình đã gọi hàng ngàn lần. Dù sao thì, bữa tiệc hóa trang sẽ diễn ra tối nay. Mình hy vọng anh ấy đã nói với cậu. Phải đi đấy!"

Anh ấy cúp máy. Tôi đặt điện thoại của mình xuống và vươn vai cho đến khi cánh tay của tôi đụng trúng ai đó.

Bên cạnh tôi là--

"TAEHYUNG!?" Tôi nhảy dựng lên.

~•~•~•~•~

~•~•~•~•~

À húy... Sao sao được không, hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com