Chương 1: Căn Hộ Số 9 Không Bao Giờ Thật Sự Trống
Căn hộ số 9 nằm ở tầng ba — ngay góc cuối cùng của hành lang, nơi ánh sáng luôn hơi vàng vọt dù trời ngoài kia đã ngả sang chiều.
Izuku đứng trước cánh cửa gỗ cũ, tay cầm chiếc vali đựng đồ y tế và vài bộ quần áo còn thơm mùi xà phòng. Tay còn lại cậu đặt lên tay nắm cửa, thử xoay nhẹ. Khóa không kêu "tách" như thường, mà mở ra một cách... trôi chảy đến lạ, như thể ai đó vừa mới ở trong, vừa mới rời đi.
Không khí bên trong phảng phất mùi giấy cũ và gỗ thông.
Không có bụi.
Điều đó khiến cậu hơi khựng lại.
Chủ cũ của căn hộ là một nhà văn và đã qua đời từ ba năm trước theo lời chủ chung cư. Một tai nạn tim mạch. Đột ngột. Không người thân. Không ai đến dọn đồ. Căn hộ bị bỏ trống từ đó đến nay, chỉ có ông thỉnh thoảng vào kiểm tra và... "mở cửa cho không khí ra vào."
Vậy tại sao mọi thứ lại gọn gàng như thể ai đó vẫn sống?
Izuku bước vào, đặt vali xuống gần cửa, rồi nhẹ nhàng đi một vòng quanh căn phòng.
Chiếc máy đánh chữ kiểu cổ vẫn nằm trên bàn viết cạnh cửa sổ, một tách trà sứ trắng đặt bên cạnh, trống không, nhưng không có bụi phủ. Ghế ngồi hơi lệch, như thể người ngồi đó vừa đứng dậy và không đẩy lại. Trên bàn, xếp ngay ngắn là một xấp bản thảo chưa hoàn thành, trang cuối cùng dừng lại giữa một câu:
"Và nếu như tôi có thể nói một lời duy nhất, trước khi tất cả tan thành sương khói..."
Izuku nghiêng đầu, đọc thầm nửa câu rồi lặng im. Có gì đó đập nhẹ trong lòng ngực cậu, không hẳn là sợ .....mà là một cảm giác bị dõi theo nhưng không hề đơn độc.
Cậu mở cửa sổ. Một cơn gió nhẹ ùa vào, mang theo hương của cây hoa hòe già dưới sân chung cư. Gió lướt qua căn phòng, làm trang bản thảo bay lên một chút rồi hạ xuống yên vị, nhưng... không đúng vị trí.
Trang giấy đã được lật sang một dòng mới.
__________________
Izuku chắc chắn mình không chạm vào, cậu khựng lại, tim đập nhanh một nhịp.
"Có thể do gió..." — cậu thì thầm, nhưng trong lòng không hoàn toàn tin vậy.
Đêm đầu tiên, Izuku nằm trên chiếc ghế sofa cạnh kệ sách. Đèn phòng tắt, chỉ để một chiếc đèn ngủ nhỏ màu hổ phách.
Tiếng thành phố ngoài kia vọng vào rất khẽ : tiếng xe xa xa, tiếng mèo kêu, và...
Cạch..... Cạch..... Cạch.....
Tiếng gõ bàn phím cơ học.
Izuku mở mắt.
Không có ánh đèn máy tính. Không có ai ngồi ở bàn viết. Nhưng tiếng gõ vẫn đều đặn, như tiếng máy đánh chữ cũ ........ngắt quãng, rồi tiếp tục, rồi ngắt lần nữa.
__________________
Izuku không bật dậy. Cậu chỉ nằm đó, lắng nghe, và không hiểu tại sao trong lồng ngực... lại cảm thấy ấm đến thế.
Dù ở một nơi xa lạ. Dù căn hộ này vốn là nơi một người đã khuất từng sống một mình rất lâu.
Izuku khẽ nhắm mắt lại.
"Xin chào," cậu nghĩ thầm. "Tôi là người sẽ ở đây một thời gian. Nếu ai đó còn quanh quẩn đâu đó... thì tôi mong là mình không làm phiền."
Không có hồi đáp.
Nhưng tiếng đánh chữ... ngừng lại.
Rồi một tiếng gõ khẽ vang lên từ bàn viết.
Gõ hai lần. Như thể ai đó đang mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com