Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Những Trang Giấy Đi Lại Trong Đêm

Buổi chiều, Izuku đi làm về sớm hơn ngày thường.

Căn hộ số 9 vắng lặng, chỉ còn ánh hoàng hôn len lỏi qua rèm cửa sổ.

Trên bàn viết, tách trà đã rửa sạch và được lật úp vào đĩa.

Và mảnh giấy ban sáng được gấp lại, đặt ngay ngắn.

Cậu hít sâu, mở ra:

"Em hỏi anh là ai.

Anh từng là người ghét câu hỏi ấy, vì không biết trả lời.

Nhưng nếu phải ghi ngắn gọn:

Anh là kẻ gom những ngón tay ngập ngừng để viết nên những điều người ta không dám nói.

Anh tên là Atsuhiro. Sako Atsuhiro"

Dưới chữ ký, bút máy gạch chậm một vệt mực:

"Còn em tên gì?"

__________________

Izuku siết giấy, tim đập rộn như trống.

Cậu kéo ghế, đáp ngay bằng nét bút y khoa tròn trịa:

"Em là Midoriya Izuku.

Người ta bảo em chữa vết thương, nhưng em nghĩ... mình chỉ đặt tay lên nỗi đau để người khác tự chữa.

Anh có phiền không nếu em đọc bản thảo dở kia?

Em muốn biết câu chuyện anh còn nợ chính mình."

Đặt lá thư vào chỗ cũ, cậu mỉm cười — cảm giác như vừa viết đơn xin kết bạn với không khí.

__________________

Nửa đêm thành phố mưa nhẹ.

Izuku chợt choàng dậy, vì tiếng giấy xào xạc.

Cậu không bật đèn, ánh chớp ngoài cửa sổ vừa đủ soi : trang bản thảo đang tự lật, từng tờ một, chậm rãi như bão tuyết ngược chiều gió.

Giữa khoảng trang có ghim giấy note nhỏ, mực loang nước:

"Nếu em đọc, xin đừng phán xét giọng kể đã mất..."

Cậu lặng lẽ ngồi xuống, gom nhẹ xấp bản thảo lại.

Những đoạn văn ngắt quãng:

"...người nghệ sĩ vỡ gương, mảnh bén đến mức cắt đứt hình ảnh chính mình."

"...đừng mang tim mình đi diễn, nó sẽ rơi khỏi túi áo."

Câu chuyện dở nhưng lời lẽ ám ảnh.

Izuku gập trang cuối, đặt tay lên bìa giấy :

"Em không phán xét. Em nghe."

Dường như đáp lại, góc phòng vang khẽ tiếng bật nắp bút máy.

Không hề đáng sợ.

Giống như ai đó đang ghi lại nhịp tim cậu. 

__________________

Sáng hôm sau, Izuku mở tủ lấy áo blouse.

Ngay đầu mắc áo, cậu thấy một chiếc áo khoác len xám lạ, cổ áo hơi sờn, thơm thoang thoảng hương bạc hà khô.

Túi áo len có mảnh giấy nhỏ :

"Mưa đêm qua. Em đi làm cần ấm."

Izuku bật cười, ôm áo vào ngực:

"Anh còn ân cần hơn cả bác sĩ là em."

Cậu mặc thử, vai áo vừa khít, tay áo hơi dài che mu bàn tay.

Trong gương, dáng cậu trông ổn hơn, như thể có ai đó đứng sau chỉnh nếp vai áo.

Tối thứ ba, khi Izuku đặt bữa tối (một bát mì nóng và hai đôi đũa) trên bàn, trang bìa bản thảo ló ra tờ giấy mới:

"Tối mai em có rảnh không?

Anh muốn 'đọc' cùng em.

Chỉ cần em đọc lớn. Anh nghe." 

__________________

Cậu chạm môi lên mép tờ giấy - cử chỉ trẻ con, nhưng tim rung lặng.

Rồi cậu lấy bút, đáp :

"Hẹn anh 9 giờ. Em sẽ pha trà bạc hà."

Đặt bút xuống, Izuku nhìn quanh: căn phòng cũ kỹ bỗng như dòng phim đen - trắng vừa tô thêm một dấu màu duy nhất.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu : ta có thể thương một giọng nói chưa thể nghe, yêu một người chưa từng thấy, nhưng miễn là họ đặt nơi tim mình chiếc ghim bé xíu, nối ta với điều dịu dàng hơn nỗi cô đơn.

Đêm mai, 9 gi, căn h s 9.

Mt bác sĩ đọc.....và mt linh hn nhà văn lng nghe.

Và câu chuyn còn dang d li được lật sang chương mi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com