05
Jing Yuan khoanh tay, dựa vào hàng rào. Nom cái điệu bộ thong thả ấy là do hôm nay hắn có ý định tiếp cận em đấy. Em cứ tưởng hắn ta trao cho em cái nhìn thân thiện như một người hàng xóm chuẩn mực, nhưng thật ra ẩn sâu trong đó lại là sự thèm khát của một con sư tử đói. Giờ đây, em không chỉ là con thỏ của gã thợ săn nữa, em còn là bữa ăn trước mặt vị vua sơn lâm.
"Em gái, cần giúp không?"
Hắn từ tốn hỏi em như thế dù đã biết rõ câu trả lời. Đương nhiên, Jing Yuan tính toán mọi thứ vô cùng kĩ lưỡng. Trong tình huống này, hắn nắm rõ hơn ai hết. Thật ra thì hắn đã thủ sẵn ở ngay hàng rào gỗ này từ lúc em tung tăng ra sân trước. Nói sao nhỉ? Hắn không muốn làm phiền bộ dạng vô ưu vô phiền ấy của em. Cái phân cảnh em cúi người xuống... nó cho hắn một góc nhìn vô cùng tuyệt vời. Cái cảm giác rạo rực chảy trên từng tế bào của hắn, làm hắn giác ngộ ra cái gì đó sâu trong bản thân. Có lẽ đó là sự thèm khát của một kẻ vốn cô độc. Giờ thì Jing Yuan đã dần hiểu vì sao thằng bạn hắn lại mê say em đến vậy. Từ cơ thể cho đến cách hành xử, cử chỉ, lời nói của em đều dễ đoán trước, ngây ngô như một con thỏ trắng trong rừng. Hắn là con sư tử đói, hòng ăn thịt em đấy. Nhưng con hổ này muốn nhịn một hôm, chỉ để có thêm thời gian để chơi đùa với "bữa ăn".
Trong khu phố này, chắc chỉ có em mới cho hắn những suy nghĩ kì lạ như vậy. Chỉ có em mới mang lại cho hắn những cảm xúc rạo rực như đang quay về tuổi đôi mươi.
"Em khóa cái van đó lại đi. Sau đó thì vặn chỗ này."
Jing Yuan cúi người thấp bằng tầm của em, sau đó nhẹ nhàng chỉ tay vào những bộ phận trên vòi. Từng hành động của hắn ta đều nhẹ như tơ, âu yếm hướng dẫn em cách sửa lại cái vòi nước. Em không nhận ra rằng hắn đang dẫn dụ em vào hang ổ. Đương nhiên, hắn phải làm con mồi mất cảnh giác trước đã, mặc dù em vốn chẳng bao giờ đề phòng với ai.
"Chạm vào chỗ này... đúng rồi. Tốt lắm. Sau đó thì vặn chỗ này. Xong rồi, thử mở đi em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com