11
"Chú Blade... chú xem giúp em cái điều hòa trong phòng ngủ với!"
Mẹ từng bảo đừng bao giờ nhờ vả người lạ, nhưng chị Kafka lại khuyên em tìm sự giúp đỡ từ hàng xóm xung quanh. Nếu là em của những năm trước, em sẽ một mực nghe lời mẹ mà không mảy may suy nghĩ. Tiếc rằng bây giờ em đã có thể tự đứng vững trên đôi chân. Người con gái ngây dại đã trưởng thành, tự bảo vệ bản thân được rồi! Mẹ hay ba hay mấy quy tắc vớ vẩn chỉ là những lăng kính cũ trong quá khứ. Phải vứt bỏ nó đi, em mới nhìn thấy được cuộc đời tươi sáng hơn, đúng chứ? Chị Kafka đã dặn dò em như vậy mà.
Thế thì đừng trách vì sao Blade lợi dụng em nhé. Đó là do em không chịu nghe lời mẹ đấy.
Sau khi kiểm tra điều hòa trong phòng, gã tiện tay sửa luôn nó cho em, cũng như lắp hẳn một cái camera xịn luôn nhé. Nhưng chuyện đấy gã sẽ không nói ra đâu.
Dạo này em cứ chui rúc ở trong nhà, gã đâu có cơ hội quan sát em? Còn đâu những ngày dán mắt ra khung cửa sổ chỉ để thấy em vui đùa trên sân? Còn đâu những ngày cười nhạo trên nỗi đau mỗi khi em vấp té? Vậy nên Blade phải tìm ra phương án khác để được ngắm em mỗi giây chứ. Em tựa như một chất gây nghiện cực độc mà gã thèm khát vậy. Có thể sự tồn tại của em là trái cấm vườn địa đàng, gã là kẻ thèm thuồng, mù quáng mà nuốt trọn tất cả. Chỉ trách em quá hoàn hảo để gã có thể khước từ. Mọi thứ trên cơ thể em như một mộng tưởng mờ ảo mà gã không thể với tới.
Em ơi, em biết không? Cái cảm giác hụt hẫng mỗi khi gã dáo diếc ngó ra cửa sổ chỉ để thấy cái sân vắng tanh, không còn còn hình bóng em đứng phơi đồ ấy? Em ác lắm. Em nào biết lòng gã đau như cắt từng giây khi không thể biết được nàng hàng xóm bé bỏng của gã đang làm gì. Gã chỉ hận tại sao em không còn ra ngoài nhiều như trước.
Vậy thì phải đi cửa sau thôi. Em cứ từ từ sống và sinh hoạt như mọi ngày nhé. Gã hứa gã chỉ ngắm em qua màn hình thôi, sẽ không có ý nghĩ gì xấu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com