CHƯƠNG 1
《Mr.X và tôi》 Quyển 2 tiểu thuyết cùng tên《Chỉ vì gặp cậu》
Tác giả: Trương Văn Sảng Biên soạn: Hà Ngọc Dĩnh.
Người dịch: Pinky Lee.
CHƯƠNG 1
Từ trên giường ngồi dậy, nhìn người bên cạnh, Từ Chính Hi không để ý câu nhẹ khóe miệng, ánh mặt trời từ khe hỡ cửa sổ rọi vào trong, chiếu lên người đang gối đầu, đường nét thon dài cùng làn da màu lúa mạch cùng ánh mặt trời màu trắng quấn vào nhau cùng rọi lên, trở nên một cây búa nhỏ gõ lên trái tim đang đập nhộn nhịp, tùm tùm, từng chút từng chút. Vội vàng hít thở sâu, để bản thân bình tĩnh lại, cúi người xuống, Từ Chính Hi trao tặng một nụ hôn sáng sớm cho đối phương đang ngủ say. Không ngờ người dưới thân đột nhiên mở mắt ra, khóe môi câu lên cười gian tà, lật người lại đêm Từ Chính Hi đè dưới thân, hôn mấy cái trên bờ môi Từ Chính Hi như gà con mổ thóc, làm cho khuôn mặt của Từ Chính Hi nổi lên một tầng đỏ, mờ mịt, hại cậu vội vàng đem mặt quay qua vùi vào cái gối bên cạnh.
Người bên trên dường như không có động tĩnh gì, Từ Chính Hi chậm chậm xoay đầu lại, nhưng lại bị ánh mặt trời chói mắt chiếu lên, khiến lúc cậu lần nữa mở mắt, trong kẽ hỡ bàn tay dần dần điều chỉnh tiêu cự, màu trắng sau khi rọi xuống chiếu vào mắt sau khi kéo rèm cửa lại trốn vào góc, cảnh bên ngoài cửa sổ khiến Từ Chính Hi không nhắm được mắt, cũng không dời được mắt.
Người đó cứ đứng như vậy, nhìn ngoài cửa sổ, tuyết trắng đang rơi bên ngoài, anh chỉ quấn một cái khăn tắm đứng đó, giống như đến từ một thế giới khác. Người này thuộc về cậu, Từ Chính Hi mặc niệm như vậy, ít nhất vào lúc này, anh ấy là của cậu.
Lại lần nữa ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, Từ Chính Hi dựa lên người bên cạnh, theo ánh mắt của anh ấy, cùng nhìn về một hướng xa xa. Từ Chính Hi cứ dựa như vậy, cứ nhìn như vậy. Thời gian trôi qua cậu dường như một chút cũng không để ý, người đó vỗ vỗ vai Từ Chính Hi, ra hiệu cậu mặc quần áo, Từ Chính Hi lại đem tay gác lên, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện: “Đã lâu không thấy tuyết rồi. Hôm nay đừng đi nữa, nghe em kể chuyện đi.”
Không có người trả lời, nhưng Từ Chính Hi tự mình lẩm bẩm bắt đầu kể chuyện. Giống như cùng hoa tuyết rơi xuống, ký ức của Từ Chính Hi cũng theo đó rơi xuống đất. Lúc lần nữa nhớ đến, trước mặt cậu chóng là một cảnh tượng khác.
Đó là trận tuyết đầu tiên của năm 2007, Từ Chính Hi học lớp 10 đã hơn hai tháng, Từ Chính Hi vừa lên cấp 3, ngoại trừ vẻ non nớt chưa cởi ra hết, còn có chút sợ người lạ. Bạn học trên lớp hầu như là gương mặt mới, Từ Chính Hi cùng bọn họ dựng thành một mảng đối lập, hơn nữa đây còn có Ngải Đồng tiểu thái dương thuộc về cậu. Ngải Đồng cùng cậu từ cấp hai đã là bạn học, vẫn luôn là anh em tốt của cậu, từ khi bắt đầu Từ Chính Hi có ấn tượng với cô, Ngải Đồng vẫn luôn nuôi hai cái bím tóc dài thật dài, cười lên có đồng tiền thật sâu, ai thấy cũng đều thích.
Đem xe đạp vào bãi xe để xong, Từ Chính Hi đưa tay lên, hà hà hơi, sau đó ra sức chà hai tay, muốn để tay mình thêm ấm áp. Vừa đi vừa hà hơi, lại cộng thêm mặc áo khoác thật dày, khiến cả người Từ Chính Hi từ xa xa nhìn như một quả cầu đang đi, hai bên có hai cái cánh ngắn ngủn, phịch phịch vô cùng buồn cười.
Lúc đi qua thao trường, Từ Chính Hi đưa mắt nhìn qua sân bóng rổ, không ngờ tới thật sự nhìn thấy có người đang chơi bóng rổ, trong phông cảnh tuyết trắng đột nhiên xuất hiện một làn da sáng rõ, hoặc là nói là hai chân trần đó thu hút ánh nhìn. Cứ như vậy trong trời tuyết rơi, vẫn dám để da thịt trầntrụi lộ ra ngoài, cũng là cần phải có nỗ lực và dũng khí rất lớn.
Sau khi nhìn một hồi, đột nhiên gió lạnh thổi tới, Từ Chính Hi lạnh không chịu được ho một cái, vội vã giậm chân lại nhanh chân chạy về phía phòng học. Vừa chạy qua phía thao trường, thì bị một quả bóng rổ đụng trúng chân, dường như ngón chân lạnh cứng bị nứt một đường, hình như rất đau, lại hình như cảm giác gì cũng không có. Từ Chính Hi khom lưng nhặt quả bóng lên, chỉ chút bản lĩnh này, thủ phạm đầu sỏ đã từ từ thở gấp chạy đến trước mặt cậu. chủ nhân của đôi giày bóng rổ Jordan, cứ như vậy chạy đến bên cạnh cậu. Còn chưa ngẩng đầu, Từ Chính Hi đã nhịn không được mở miệng: “Đào Dã! Cậu lần sau có thể đừng có chào hỏi như vậy được không! Mỗi ngày đều đụng tôi, giỡn vui lắm sao?”
Có lẽ nghe ra sự không vui trong giọng nói của Từ Chính Hi, người đó cười hắc hắc hai tiếng, vươn tay ôm vai Từ Chính Hi: “Cậu mỗi này đều bị trúng, cũng không thấy cậu trốn nha, cậu là ngốc sao, hay là ngốc hả, hay là ngốc hả?”
Đáp lại Đào Dã một ánh mắt coi thường cộng thêm một tiếng “oh”, Từ Chính Hi tiếp tục đi về phía phòng học, căn bản không quan tâm người cứ kêu gào sau lưng cậu. Không sai, lúc đó, Đào Dã ở trong lòng Từ Chính Hi, vẫn chỉ là người đó mà thôi.
“Chính Hi! Chính Hi cậu đợi tôi với! Tôi không phải là muốn cậu cao thêm chút nên mới muốn cậu luyện tập cùng tôi sao! Chính Hi cậu đợi tôi với mà!”
Đào Dã kêu gào khiến Từ Chính Hi trong lòng có chút buồn bực, chỉ đành mở miệng trả lời: “Được rồi, được rồi, cậu nhanh lên!” nhưng vẫn đợi trong lúc Đào Dã thu dọn đồ đạc, Ngải Đồng lưng đeo cặp chạy qua, kéo Từ Chính Hi chạy vào trong phòng học, đợi đến lúc Đào Dã đứng dậy quay người qua, thì đã không còn bóng dáng của Từ Chính Hi đâu.
Đợi đến khi Đào Dã vào lớp học, tiết tự học sớm đã bắt đầu. Từ Chính Hi ngồi tại chỗ ngồi, trên tay tuy rằng đã cầm quyển vở, nhưng không biết tại sao mắt lại nhìn Đào Dã không chớp mắt đi vào cửa. Nhìn cậu ta ngông nghênh xách cặp sách đi vào, trưng ra bộ dạng hậu duệ 258 vạn, Từ Chính Hi liền cảm thấy tức giận. Cũng không biết tại sao, từ lúc khai giảng, tên Đào Dã này cứ thích tiếp cận cậu, hỏi cậu ta nguyên nhân, cậu ta cũng chỉ là cẩu thả cho qua, nói gì mà “cậu đáng yêu như vậy đương nhiên phải tiếp cận cậu rồi” hoặc là “tôi thấy cốt khí của cậu, sau ngày nhất định sẽ thành nhân tài”, mỗi lần nghe đáp án như vậy, Từ Chính Hi đều hối hận đã hỏi vấn đề này với Đào Dã, đồng thời thề rằng lần sau sẽ không hỏi vấn đề ngu xuẩn này với Đào Dã nữa, nhưng lúc Đào Dã lại đến quấn lấy cậu, Từ Chính Hi vẫn sẽ nhịn không được mà lại hỏi vấn đề tương tự, mà Ngải Đồng ở bên cạnh nghe thấy, cũng chỉ là lắc lắc đầu, sau đó đem Từ Chính Hi từ bên người Đào Dã giật lại.
“Hừm hừm!” Ngải Đồng hướng Từ Chính Hi nhắc nhở, ra hiệu cậu đọc sách đàng hoàng, nhưng hai tiếng ho này dường như cũng không kéo lại tâm hồn đang bay của Từ Chính Hi được, ánh mắt của cậu vẫn đang vắt lên người Đào Dã, thẳng đến khi Đào Dã ngồi vào chỗ ngồi, Ngải Đồng mới dùng khuỷu tay đem Từ Chính Hi kéo trở về hiện thực.
Nói lại cũng là vừa khéo, vị trí ba người cực kỳ gần nhau, Ngải Đồng và Từ Chính Hi là cùng bàn, đương nhiên đây là lúc phân chỗ ngồi Ngải Đồng đặc biệt yêu cầu, mà Đào Dã là thật sự thập phần may mắn ngồi ở phía trước Từ Chính Hi. Từ Chính Hi thậm chí có lúc nghi ngờ Đào Dã cố ý tiếp cận cậu là vì muốn tiếp cận mặt trời nhỏ của cậu, nhưng xem qua hai tháng, ngoại trừ thỉnh thoảng đấu võ mồm, Đào Dã cũng không có nói chuyện gì với Ngãi Đồng. Hơn nữa, Từ Chính Hi phát hiện một bí mật, một bí mật có liên quan đến Đào Dã.
“Đào Dã, cậu lại đến trễ.”
Đây là Cố Tuyết, ủy viên tạm thời của lớp, nghe nói là là người thi vào cấp ba thành tích tốt nhất, cho nên giáo viên sắp xếp cô phụ trách tiết tự học của mọi người, cho đến khi chọn ra chọn ra đại diện các khoa. Cố Tuyết, chính là bí mật của Đào Dã.
Nguyên do có thể là bởi vì ngồi sau lưng Đào Dã, Từ Chính Hi luôn có thể phát hiện Đào Dã bình thường đùa giỡn bỡn cợt sau lưng lại xấu hổ và nhát gan. Lúc lên lớp Đào Dã nhìn chằm Cố Tuyết không ngừng, Cố Tuyết lúc đi đến trước mặt, Đào Dã không dám ngẩng đầu lên, Đào Dã sẽ viết tên Cố Tuyết lên quyển tập, lúc Cố Tuyết đi qua, Đào Dã sẽ tỏ ra đẹp trai, những điều này đều là Đào Dã, là Đào Dã trong mắt Từ Chính Hi.
“Lần sau tôi sẽ chú ý.” Đào Dã đầu cũng không dám ngước lên, lẩm bẩm lôi sách từ trong cặp ra, Cố tuyết thấy vậy lắc lắc đầu, tiếp tục ngầm quan sát, Đào Dã không để ý sự giáo huấn không đổi trong mắt cô. Từ Chính Hi tuy rằng bị Ngải Đồng gọi hồn về, nhưng nhìn thấy sau khi Cố Tuyết rời đi Đào Dã vò đầu bứt tai bộ dáng khổ não, vẫn nhịn không được cười ra tiếng. tiếng cười này thành công nhân được ánh mắt trừng tức giận của Đào Dã và coi thường của Ngải Đồng, hai ánh mắt này lọt vào trong mắt Từ Chính Hi lại giống như là điểm trúng huyệt cười của cậu, tiếng cười của cậu càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhịn không được, nhắm mắt ôm bụng cười to, hoàn toàn không biết mọi người đều đem ánh mắt tập họp trên người cậu.
“Từ Chính Hi, có gì buồn cười như vậy, nói ra nghe xem?”
“Chính là Đào Dã, bộ dạng đó của Đào Dã thật sự buồn cười chết tôi!” nói xong câu này, Từ Chính Hi vẫn tiếp tục cười, nhưng cười tới cười lui lại phát hiện ra có gì sai sai. Giọng nói của người hỏi câu hỏi này sao lại giống chủ nhiệm lớp vậy chứ? Từ Chính Hi ngừng cười, cơ thể cũng ngừng rung, mở mắt ra. Mặt tròn vo của chủ nhiệm lớp hiện ra trước mắt cậu, cái trán trơn bóng bị ánh đèn sáng phản xạ lại có chút bóng loáng, đầu tròn không có tóc nhìn giống như trứng kho, lại là một tiếng cười “khặc khặc”, Từ Chính Hi nhịn không được bật cười, nhưng sắc mặt của chủ nhiệm lớp đã phủ đầy mây đen.
“Từ Chính Hi, có gì buồn cười như vậy, nói ra cho mọi người nghe, em không nói được thì ra ngoài đứng hóng gió lạnh kiểm điểm đàng hoàng lại!”
Đào Dã đột ngột đá ghế ra đứng dậy, “Báo cáo thầy! là em cố ý chọc cười Từ Chính Hi, chuyện này không liên quan cậu ấy!” nói xong, Đào Dã cố ý nâng nâng quần, đem thắt lưng thắt lên đến ngực, hơi hơi ngồi xuống một chút, hai chân còn giật giật như người động kinh, giống như thằng hề mãi nghệ, chỉ là thiếu trang điểm “Em chọc Từ Chính Hi cười như vậy đó.”
Người trong lớp đều cùng Từ Chính Hi cười ra tiếng, nhưng trên trán của chủ nhiệm lớp lại bắt đầu nổi lên gân xanh, chỉ nghe thấy chủ nhiệm lớp hét to một tiếng: “Đào Dã, em đi ra ngoài đứng cho tôi! Không cho em vào thì đừng vào đây! Đi ra!” vang vọng đến cả lớp.
Trong lúc Từ Chính Hi kinh ngạc nhìn chăm chăm, Đào Dã dáng vẻ không chút quan tâm đi ra khỏi phòng học, còn không quên quay đầu liếc mắt với Từ Chính Hi một cái. Từ Chính Hi nhìn, trong lòng có chút không biết ra sao. Muốn đứng dậy vì Đào Dã biện hộ, nhưng lại bị Ngã Đồng kéo góc áo, đành phải tiếp tục ngồi lại chỗ ngồi, tiếp tục đọc sách.
Chủ nhiệm lớp vừa hắng giọng vừa đi lên bục giảng, cùng hai tay như Hitler chống lên bàn: “Các em học sinh, kết quả kỳ thi thử hàng tháng của tháng trước đã có. Tôi tin các em đều nhìn thấy ở hành lang. Lúc trước đã nói qua với các em, truyền thống trường chúng ta là sẽ dáng bảng thành tích ở hành lang. Các em mới lên lớp 10, cho nên kỳ thi tháng đầu tiên xem như là để nắm rõ, cho nên không có công bố, đây là lần thi tháng thứ hai rồi, thành tích của các em bắt đầu như thông lệ. Hơn nữa…trong hai tháng cùng nhau học tập, tôi tin tưởng mọi người đều đã quen biết nhau, cũng là lúc chọn ủy ban lớp rồi, các em có đề nghị gì không?”
Lời của chủ nhiệm vừa dứt, Đào Dã đứng ở cửa đột nhiên ló đầu vào, lớn tiếng gào: “Thầy Lưu! Em đề cử Từ Chính Hi làm ủy viên học tập!”
Không đợi chủ nhiệm nhiệm lớp phản bác, Đào Dã lại nói tiếp: “Lần thi tháng này cậu ấy xếp hạng hai lớp chúng ta, hơn nữa thành tích mỗi lớp cũng rất sát! Thầy Lưu, thầy tin tưởng em đi, tin tưởng em, không wrong đâu!” Từ Chính Hi nghe thấy, rất ngạc nhiên nhìn Đào Dã, sau khi nhận được ánh mắt của Đào Dã, cậu lại vội vàng cúi đầu mình xuống, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, Đào Dã thật sự khiến cậu xấu hết cả mặt mũi.
“Thầy, em rất đồng ý tiến cử của Đào Dã! Em cũng cảm thấy Từ Chính Hi rất thích hợp!” ngoài dự liệu của Từ Chính Hi, lần này người nói chuyện, lại là Ngải Đồng. Đây vốn dĩ là cô gái nên hiểu cậu nhất, sao lại theo Đào Dã cùng nhau náo loạn như vậy chứ?
Cũng không biết có phải là do Ngải Đồng nhân duyên tốt không, cô vừa nói ra, trong lớp học vang lên làn sóng “em đồng ý”, thầy chủ nhiệm thấy vậy đành hỏi: “Từ Chính Hi, em đồng ý không?” Từ Chính Hi theo tiếng nói từ từ đứng dậy, mặt đỏ lên, nửa ngày chỉ chen ra một chữ “vâng”.
Thầy chủ nhiệm nhắm mắt xoa xoa huyệt thái dương: “Được rồi, được rồi, người khác thì sao? Lớp trưởng, lóp phó, ủy viên thể dục gì đó, mấy em có suy nghĩ gì?”
Còn chưa đợi Từ Chính Hi ngồi xuống, nghe thấy thầy nói như vậy, Từ Chính Hi cong nửa người lập tức đứng thẳng dậy, vội vàng giơ tay lớn tiếng nói: “Thầy Lưu! Em đề cử Đào Dã! Ủy viên thể dục thật sự không ai bằng cậu ấy! Trời lạnh rét vẫn kiên trì ngày ngày luyện bóng rổ, xem bóng rổ như là sở trường sống mà bạt mạng như vậy, khiến người ta bái phục như vậy, khiến người ta ngưỡng mộ như vậy…” Đào Dã vội vàng lại ló đầu vào, trên mặt viết đầy sự gấp gáp, giọng điệu có chút không rõ hét to: “Thầy, thầy Lưu! Em không được! Cái đó…cái đó…em thật sự không có cách nào đảm nhiệm, em ngoại trừ chơi bóng rổ cái gì cũng không biết! Em…em…”
“Được rồi, được rồi, đừng có em em em nữa, bắt em phạt đứng mà còn nói nhiều như vậy, không ngừng em em em, có thể đứng đàng hoàng một buổi trưa cho tôi không? Có thể để tôi họp không? Đào Dã à, không phải tôi nói em, em sao lại vào lớp chúng tôi chứ? Em đến lớp chúng tôi, tôi căn bản là từ chối…” thầy chủ nhiệm nghe thấy tiếng Đào Dã là trưng ra bộ dạng đau đầu, bắt đầu lải nhải, Từ Chính Hi đã hiểu quy luật như vậy, Đào Dã thành tích không tốt, có sở trường bóng rổ lại lạc vào lớp mình, thầy Lưu đối với tiền đồ học tập lo lắng, không tránh khỏi có mấy phần kiên nhẫn bị mất đi đối với Đào Dã, Từ Chính Hi nhìn dáng bộ của chủ nhiệm chắc là nhất thời họp được nửa sẽ ngừng lại, liền chán chường ngồi xuống chỗ ngồi, hai mắt có lỗi nhìn Đào Dã, Ngải Đồng vỗ vỗ lưng Từ Chính Hi, ra hiệu cậu không cần áy náy.
Trong lúc mọi người cho rằng thầy chủ nhiệm lại có thể vì điều này mà cằn nhằn hết tiết tự học, Cố Tuyết lại giơ tay mình lên: “Thầy Lưu, em muốn giống Mao toại tự đề cử. Em muốn đề cử mình làm lớp trưởng, có thể không ạ?”
Nghe thấy Cố Tuyết nói như vậy, thầy chủ nhiệm lập tức cười như nở hoa, cười nói với cả lớp: “Được đó, được đó, có bạn học nào có ý kiến không? Thầy cảm thấy bạn Cố Tuyết rất thích hợp, lần tih thử tháng này là đứng nhất toàn khối, rất có ảnh hưởng làm gương, thầy tin dưới sự dẫn dắt của em ấy thì các em học sinh sẽ càng ngày càng tốt.” nói xong còn đem đầu hói ra, trong một tràng vỗ tay, Cố Tuyết mặt mang theo nụ cười ngồi xuống lại.
Từ Chính Hi thấy bộ dáng tự tin của Cố Tuyết, có chút hâm mộ, cũng có chút khó chịu, nhìn nhìn Đào Dã ở sau cửa ló đầu vào nhìn Cố Tuyết, mặt đầy hoa si, Từ Chính Hi cũng không biết tại sao, trong lòng đột nhiên co thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com