Chương 112: Những năm tháng đã qua và những người bạn cũ.
Lư Mễ không nhịn được mà khoe khoang, cô chụp ảnh sổ đăng ký kết hôn gửi vào nhóm gia đình, lại còn gửi riêng cho từng người bạn chí cốt như Thượng Chi Đào, Tôn Vũ, Vương Kết Tư và Đường Ngũ Nghĩa, chẳng thiếu một ai.
[Má nó, kiếp này tôi hết cơ hội luôn rồi phải không? Hay là đợi cậu ly hôn?] Vương Kết Tư là người trả lời nhanh nhất, anh ta lòng đau như cắt, nữ thần của mình lấy chồng rồi, cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó.
[Kiếp sau cũng đừng mơ nhé. Ông Đồ nhà tôi nói rồi, kiếp sau vẫn ở bên tôi thôi. Cậu cứ xếp hàng đi, đợi khi nào tôi chán đã rồi tính tiếp!]
Đường Ngũ Nghĩa thì rất háo hức: [Hôm đám cưới nhất định phải nốc ba ngày luôn nhé!]
[Được luôn!]
Lư Mễ vừa nhắn tin vừa cười, hóa ra kết hôn lại làm người ta vui đến vậy.
Đến công ty, mặt mày cô rạng rỡ, thái độ với mọi người cũng hòa nhã hơn trước.
Tình cờ gặp Luke trong thang máy, vẻ mặt anh ta cau có như ai nợ tiền mình vậy. Tất nhiên Lư Mễ biết lý do Luke như vậy, mỗi tuần đều bay tới Băng Thành, nhưng lần nào cũng vồ phải không khí, đến cả bóng dáng cũng chẳng thấy.
"Luke, sếp đừng phí công vô ích nữa. Thượng Chi Đào chỉ thích mấy em trai trẻ thôi. Dù sếp có cố gắng đến đâu thì tuổi tác vẫn là một sự thật không thể thay đổi được!" Lư Mễ vừa mở miệng đã châm chọc người khác, tâm trạng càng thêm vui vẻ.
"Chuyện thường thôi, đàn ông cũng luôn thích mấy cô gái trẻ mà. Dù có kết hôn rồi cũng vậy." Vừa rồi Đồ Minh gửi tin nhắn cho anh ta nói chuyện đăng ký kết hôn, anh ta trả lời lại: [Tốt đấy, trừ hại cho dân.]
Kiểu người như Lư Mễ, chỉ cần có được chút ánh nắng là rực rỡ hẳn lên.
"Thích thì cứ thích đi. Dù sao người ta cũng đang ở bên cạnh tôi rồi. Không giống với một số người, người mà họ thích thì lại đang ở bên người khác kia kìa!" Nói xong câu đó, Lư Mễ vênh vang đắc ý bước ra khỏi thang máy. Đồ Minh cười với Luke rồi ai về phòng nấy.
Một lát sau Thượng Chi Đào cũng trả lời tin nhắn của Lư Mễ, là một loạt tiếng hét: [Tối qua em ngủ muộn quá, giờ mới thấy này!]
Lư Mễ gửi cho Thượng Chi Đào vài bức ảnh: [Váy phù dâu của em đây, đẹp không?]
Thượng Chi Đào phóng to từng bức để xem, trời ạ, quả thật rất đúng phong cách của Lư Mễ. Cô gửi thêm mấy biểu tượng cười ha ha: [Hở lưng sâu, lộ vai mềm mại, ai nhìn cũng phải thốt lên một câu đỉnh nóc kịch trần!]
Thượng Chi Đào không phải kiểu người cầu kỳ, cô dâu nói gì thì là vậy, cô dâu vui là được. Hở lưng thì hở thôi, thời đại nào rồi mà còn ngại chuyện đó chứ?
Lư Mễ cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra đúng như ý mình.
Lư Mễ chẳng mấy bận tâm chuyện chuẩn bị cho đám cưới, cô chỉ lo duy nhất một việc là vào ngày hôm đó mình có xinh đẹp hay không. Mỗi tuần cô đến spa ba lần, thậm chí còn phá lệ chuẩn bị tinh thần chịu khổ để tập Pilates. Không chỉ tự mình tập, cô còn lôi cả Lư Tình tập cùng.
Lần đầu tập xong đã thấy đau nhức toàn thân, đến mức Đồ Minh chỉ vô tình chạm vào thôi mà cô đã gào lên: "A ui ui, đau muốn chết."
"Em bị tích tụ axit lactic rồi phải không? Em không nhấc tay nhấc chân gì nổi nữa. Anh đừng chạm vào đùi em, đau chết mất thôi!"
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Lư Mễ, Đồ Minh đành kéo cô dậy và giúp cô kéo giãn cơ.
"Em chưa từng tập Pilates, tự dưng hứng lên đi tập mà chẳng xem xét cường độ có phù hợp với em không, cũng chẳng chịu nghiên cứu lý thuyết gì cả."
"Ơ em tập thể dục mà cũng phải nghiên cứu lý thuyết hả?" Lư Mễ tròn mắt ngạc nhiên.
"Nếu không thì sao? Không tìm hiểu nên giờ mới thế này, cơ bắp thì đau nhức, có khi dây chằng cũng bị tổn thương rồi."
"Anh đừng có hù em!"
Đồ Minh nghĩ thầm Lư Mễ đúng là kiểu người dễ bị lừa. Nhiều phòng tập chỉ để kiếm tiền mà quảng cáo là sẽ lập kế hoạch tập luyện riêng cho học viên, nhưng thực ra chỉ là kế hoạch đại trà. Với người ít vận động như Lư Mễ thì không nên bắt đầu với cường độ cao như vậy.
"Em trả thẻ lại đi, dọn một chỗ ở phòng tập tại nhà để đặt giường tập Pilates, anh sẽ chỉ em tập."
"Anh biết gì mà chỉ."
Đồ Minh liếc cô: "Em quên năng lực học tập của chồng em rất mạnh à?"
"Em gì cơ?" Lư Mễ nghe thấy hai chữ "chồng em" thì kinh ngạc. Hai từ này phát ra từ miệng Đồ Minh nghe rất kỳ lạ.
"Chồng em, sao nào? Chẳng lẽ phải tắt đèn mới được gọi à?"
"..." Lư Mễ ngẩn ra, một lúc sau mới nói: "Bây giờ anh nói chuyện y chang em luôn ấy... Em cứ tưởng là em đang nói không đó."
Lòng bàn tay Đồ Minh áp vào phần cơ đùi trong của cô, mạnh tay xoa bóp. Lư Mễ kêu oai oái trông buồn cười chết đi được. Đồ Minh phì cười: "Khó khăn lắm anh mới học được cách ăn nói của em, đâu thể bỏ được."
Lư Mễ vừa chịu đau vừa giải thích tại sao cô lại muốn tập Pilates: "Thì tại Daisy xúi em đó, bảo là Pilates có thể giúp... thuần phục chồng."
"Giúp gì?"
Hiếm khi mặt Lư Mễ đỏ lên: "Thuần phục chồng."
"Thuần phục kiểu gì?"
Lư Mễ làm vài tư thế minh họa: "Anh nhìn xem..."
Đồ Minh nhìn xong, thẳng thừng nhận xét: "Mấy người suy nghĩ đen tối thật đấy."
Một bộ môn thể thao đơn giản mà đến tai Daisy lại biến thành "thuần phục chồng", vậy mà Lư Mễ cũng tin, lại còn đi làm thẻ hơn hai mươi nghìn tệ nữa.
"Để anh chuẩn bị một chiếc giường Pilates tại nhà, anh sẽ chỉ cho em tập. Nếu em muốn tiêu tiền thì cứ đưa tiền cho anh."
"OK."
Đồ Minh không phản đối việc Lư Mễ luyện tập, nhưng mỗi ngày cô đều tự sắp xếp lịch trình cho mình, nào là chăm sóc sắc đẹp, tập thể dục, rồi về nhà cô, khiến cho thời gian hai người ở bên nhau ít ỏi vô cùng. Đồ Minh thấy chuyện chỉ dẫn cô tập Pilates cũng là cách hay. Với năng lực làm việc có hiệu quả của Đồ Minh, ngay trong tối đó, anh đã đặt mua một chiếc giường Pilates, tiện thể bắt đầu học bộ môn này luôn.
Lư Mễ đã quen với cách làm việc nhanh gọn của Đồ Minh rồi, hôm sau cô trả thẻ, chuẩn bị tinh thần đón nhận dịch vụ đặc biệt 1 kèm 1 từ huấn luyện viên Đồ.
Ngày chiếc giường Pilates được lắp đặt xong, Lư Mễ đã lấy lại bình tĩnh và hoàn toàn cởi bỏ hết sự nhiệt tình với tập luyện. Cô nằm ườn trên sofa nói với Đồ Minh: "Em không tập Pilates nữa đâu. Bài tập duy nhất phù hợp với em chính là gập bụng. Giờ em nằm xuống nè, sáng mai ngồi dậy là xong."
"Chẳng phải em bảo muốn thuần phục chồng sao?"
"Em không thuần phục nữa. Tùy duyên đi."
"Ừm thế thôi."
Đồ Minh gật đầu, quay người đi vào phòng tập.
Lúc đàn ông tập thể thao, ít nhiều gì cũng sẽ phát ra chút tiếng động. Lư Mễ đi ngang qua, nghe thấy tiếng động thì thấy tò mò, cô bèn ló đầu vào nhìn, thấy Đồ Minh đang đứng trên giường Pilates, tập những động tác cơ bản mà anh đã nghiên cứu kỹ.
Anh tập rất nghiêm túc, lúc nhấc chân lên, cơ bắp căng chặt, phần thân trên giữ thẳng, đường nét cơ thể săn chắc. Lư Mễ tấm tắc trêu chọc, rồi cười ranh mãnh bước lại gần: "Tập cùng nhé?"
"Em bảo không tập nữa mà."
"Em tập được, anh dạy em đi."
"Không dạy."
Đồ Minh cố ý làm lơ, quay mặt đi. Anh giữ tư thế lâu đến mức cơ thể hơi run lên. Lư Mễ cười hì hì, trải thảm yoga ra, cởi phăng chiếc áo phông rộng thùng thình rồi ngồi xuống thảm.
Lư Mễ đúng là kiểu người được trời ưu ái. Lười biếng vậy mà dáng người vẫn thon thả gợi cảm. Khi cô hơi cúi người, chiếc áo ngực cũng bị kéo căng.
"Sai tư thế rồi."
"Thế làm sao mới đúng?" Lư Mễ nhướng mày nhìn anh, ánh mắt đầy ý trêu ghẹo.
Đồ Minh quỳ gối trên thảm chỉnh tư thế cho cô: "Vai thẳng, siết chặt cơ trung tâm."
"Cơ trung tâm ở đâu vậy?"
Lư Mễ chợt nhớ lại lúc trước cô nhờ Đồ Minh dạy mình chơi tennis, khi đó anh đứng sau lưng cô và cô cũng dùng chính chiêu này để quyến rũ anh.
"Ở đây." Đồ Minh đặt tay lên bụng cô, nhắc nhở: "Siết vào."
"Còn chỗ nào cần siết nữa không?" Lư Mễ hỏi nhỏ.
"Lư Mễ, đừng giở trò lưu manh."
"Em đang bàn kiến thức chuyên môn với anh mà! Không hiểu ý gì cả!" Cô hôn lên má anh: "Anh dạy em nhé, giờ anh bế em lên giường Pilates đi, em sẽ tập nghiêm túc."
Nói là "nghiêm túc", nhưng tay cô chưa duỗi thẳng được một giây đã đặt lên vai anh, rồi bám chặt vào người anh: "Hay là chúng ta tập đôi đi? Tập thế này chán quá."
Đáng lẽ Đồ Minh nên đoán trước được chuyện này. Lư Mễ chẳng nghiêm túc được dù chỉ một giây. Chiếc giường Pilates cũng nhanh chóng biến thành chiến trường mới của cô.
"Sau này còn tập nữa không?" Đồ Minh hỏi.
Lư Mễ cắn răng nói: "Tập! Còn thở là còn tập."
"Động tác này à?" Đồ Minh ấn mạnh một cái, Lư Mễ không chịu nổi, bị anh chế ngự: "Siết cơ!"
Khi về giường, Lư Mễ rất hối hận, cô nói với Lư Tình: [Đừng bao giờ đặt giường Pilates ở nhà bà, tin tôi đi.]
[Muộn rồi.] Lư Tình trả lời cô.
Có lẽ đàn ông đều quỷ quái giống nhau, dù có là người đứng đắn như Đồ Minh, khi gặp phải cô gái như Lư Mễ thì lớp áo văn minh cũng bị xé toang.
Hai ngày trước khi kết hôn, Thượng Chi Đào và Đường Ngũ Nghĩa từ nơi khác đến.
Lư Mễ mời họ đến nhà ăn cơm, cô tự tay nấu một nồi lẩu cá. Bạn bè lâu ngày không gặp, khi gặp mặt thì vui mừng nhảy cẫng lên, Đường Ngũ Nghĩa phấn khích cứ như mình là em gái thân thiết của hai người họ vậy.
Bạn thân gặp nhau thì đương nhiên phải tán thưởng nhau một phen, khen đối phương xinh đẹp như hoa, sự nghiệp thành công, nhân cách sáng chói, nói chung toàn là mấy lời hay ho. Đồ Minh đứng đó cảm thấy mình hơi dư thừa.
Thượng Chi Đào là người đầu tiên nhận ra Đồ Minh bị ghẻ lạnh, cô ấy ra hiệu cho Lư Mễ: Cục vàng của chị kìa!
Lư Mễ tiếp nhận thông tin, nhảy đến bên cạnh Đồ Minh, thân mật ôm cánh tay anh: "Giới thiệu lại nhé, đây là chồng chị, anh rể của hai đứa đó, là sếp cũ... Đồ Minh."
"Chào anh rể chào anh rể." Đường Ngũ Nghĩa đưa tay ra bắt tay Đồ Minh: "Mong anh rể chăm sóc bà chị của em nhiều vào nhé."
"Chào Will." Thượng Chi Đào cười với Đồ Minh: "Không ngờ lại có thể đi đến ngày hôm nay, thật không dễ dàng chút nào!"
Đồ Minh cười với họ: "Ăn đi, uống rượu thoải mái."
"Đã hứa hẹn là không say không về rồi." Đường Ngũ Nghĩa tự nhiên tìm chỗ ngồi, như thể đã đến đây nhiều lần.
Mọi người ngồi với nhau không có sự khách sáo nào, ngồi xuống là lập tức uống cạn một ly rượu, lý do là: Khát rồi.
Uống xong ba người đồng loạt cười ra tiếng, Thượng Chi Đào nói: "Lần cuối cùng mình uống rượu với nhau là lúc em đi phải không?"
"Ừm, lúc tiễn em đó."
"Mấy năm rồi nhỉ?" Thượng Chi Đào giơ ngón tay đếm, chỉ mới uống xong một ly rượu mà đã thấy say, bốn năm hay năm năm? Thôi, không tính nữa, dù sao cũng đã mấy năm rồi.
"Dù là bao nhiêu năm đi nữa thì những ngày xa cách đều tính là một ngày; dù bao nhiêu tuổi thì hôm nay vẫn là mười tám tuổi. Nào các chị! Cạn thêm một ly vì tuổi mười tám!" Đường Ngũ Nghĩa nâng ly, ba người lại vui vẻ cụng ly, Đồ Minh vẫn chưa luyện được khả năng uống rượu, anh chỉ nâng ly tượng trưng, ngồi đó im lặng quan sát Lư Mễ ở bên những người bạn chí cốt của cô.
Hai người bạn chí cốt của Lư Mễ, một người là phiên bản khác của cô trên thế giới này, một người lại hoàn toàn khác biệt với cô. Ba người ngồi lại với nhau, không khí có vẻ không phù hợp lắm, nhưng chỉ cần họ trao nhau một ánh mắt thì bạn sẽ biết họ là bạn bè chí cốt, có một sự ăn ý khó mà giải thích.
Lư Mễ nâng ly thứ ba: "Cạn ly này vì những người bạn rời xa chị đã quay trở lại Bắc Kinh. Mặc kệ là ở lại một ngày, một năm hay cả đời, Bắc Kinh này mãi mãi có người chờ đợi các em."
"Vậy nên em mới cảm thấy là em chưa rời đi một cách dứt khoát được." Thượng Chi Đào đùa: "Bởi vì bạn tốt nhất của em đang ở đây mà."
"Ngày rời khỏi Bắc Kinh em vẫn nghĩ, em không phải là người mất hết tất cả, em còn giàu hơn người khác nữa, vì em có bạn bè ở đây. Chỉ cần em mở lời thì các chị ấy sẽ nuôi em cả đời."
"Còn phải nói, bảo đảm cho em ăn uống toàn đồ ngon thôi." Lư Mễ tự hào nói: "Nói được làm được, không làm được là chó."
Ba người cùng cười, cứ nói chuyện uống rượu mà không ai để ý đến món ăn.
Đồ Minh lên tiếng: "Này ba chị em đừng uống rượu lúc bụng đói nữa, ăn chút đồ ăn lót dạ đi."
Hôm nay Lư Mễ làm món lẩu cá mà Thượng Chi Đào và Đường Ngũ Nghĩa thích, dù là mùa hè nhưng món lẩu nóng hổi này rất hợp để nhắm rượu.
Thượng Chi Đào gắp một miếng thịt cua từ nồi lẩu: "Ngon quá. Will thật may mắn, có lúc tôi còn định bắt trói Lư Mễ ở nhà tôi vì mấy món mà chị ấy nấu đó. Chỉ có món bún ốc mà tôi nấu là Lư Mễ miễn cưỡng ăn được thôi."
"Đúng đúng, chị còn nhớ mình cùng ăn bún ốc ở Tây Bắc này."
Cả hai nhớ lại, im lặng hai giây rồi cười rộ lên, cụng ly: "Cạn cho những ký ức rực rỡ!"
"Hokkaido!" Đường Ngũ Nghĩa lấy đũa gõ vào ly: "Hokkaido! Có một người phụ nữ và một người đàn ông!"
"Này này này! Mày nín!" Lư Mễ vội vàng che miệng Đường Ngũ Nghĩa, nhưng cậu né tránh rồi đứng dậy: "Có một người phụ nữ giận tím người vì không ngủ được với một người đàn ông!"
Ba người cười vang, Đồ Minh nhớ lại nụ hôn chật vật giữa anh và Lư Mễ trong con hẻm tối tăm ở Hokkaido.
"Bây giờ đã ngủ đủ chưa?" Đường Ngũ Nghĩa cố tình hỏi Lư Mễ: "Chẳng phải ai đó nói là ngủ đủ rồi sẽ rút lui sao? Chị ngủ kiểu gì mà lại để mình mắc kẹt trong tòa thành này luôn vậy?" Không hổ là bạn của Lư Mễ, hiểu rõ cách châm dầu vào lửa.
Đồ Minh làm vẻ nghiêm túc, nhìn Lư Mễ: "Hỏi em đấy, sao lại để mình mắc kẹt trong tòa thành này?"
"Mấy người có quyền gì mà hỏi tôi! Tôi thích thế đấy!" Lư Mễ đứng dậy định đánh Đường Ngũ Nghĩa: "Mới uống có mấy ly mà mày đã bắt đầu thèm đòn rồi!"
Đường Ngũ Nghĩa nhảy sang chỗ khác tránh đi, cười hỏi cô: "Bà ngủ đủ chưa!"
"Hỏi em kìa, ngủ đủ chưa?" Đồ Minh hỏi cô.
Lư Mễ quay lại, ôm mặt anh, hung dữ nói: "Đủ hay chưa anh không biết hả?"
"Không biết." Đồ Minh học theo thói xấu rồi.
Mọi người lại cười ồ lên, mái nhà sắp bị lật tung lên rồi.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi Lư Mễ thấy vui vẻ, sau ba vòng rượu, cô kéo Thượng Chi Đào lại, nói với cô ấy: "Mấy năm gần đây, những ngày chị buồn nhất là ngày mà em đi, hôm đó tuyết rơi dày đặc; còn một ngày khác là khi Đồ Minh nói chị ghê tởm."
"Đã qua rồi mà, bây giờ em đang ngồi đây uống rượu với chị, Đồ Minh cũng đã thành chồng chị rồi. Hai người cùng nằm trên sổ đăng ký kết hôn đấy!"
"Đúng vậy. May quá, may thật nhỉ."
"Ngày đầu tiên chị gặp em, lúc đó em vừa mới ra trường. Buổi trưa chị kéo em đi ăn với phòng ban, em ngồi trên xe chị không nói một lời nào, nhưng nụ cười ấy thật sự rất thuần khiết, bây giờ cũng thuần khiết. Tốt thật, đã nhiều năm trôi qua rồi, ánh mắt và nụ cười của Thượng Chi Đào vẫn không hề thay đổi."
"Và cả Đường Ngũ Nghĩa nữa, trước đây chị từng nghĩ, nếu chị là đàn ông thì sẽ thế nào? Khi nhìn thấy cậu thì chị biết rồi, nếu chị là đàn ông thì chắc cũng sẽ gần giống như cậu thôi!"
"Giờ chị kết hôn rồi!" Lư Mễ nói với Đồ Minh: "Ông Đồ ơi, anh lấy sổ đăng ký kết hôn ra cho hai đứa em của em xem được không? Sau khi lấy về rồi nó biến đâu mất tiêu, anh giấu đi đâu rồi?"
"Để anh đi lấy." Đồ Minh đi vào phòng sách, lấy sổ đăng ký kết hôn được bọc trong màng bọc thực phẩm từ dưới bàn trà, rồi quay lại phòng khách đưa cho Thượng Chi Đào. Thượng Chi Đào ngắm rất kỹ, mắt cô ấy hơi đỏ: "Đẹp quá, xứng đôi nhất thế gian." Đường Ngũ Nghĩa cũng tiến lại gần: "Ừm, trai tài gái sắc."
Cuối cùng Lư Mễ cũng đã chia sẻ niềm vui của mình đến với bạn bè, cô vui đến mức đỏ cả mắt: "Tuyệt quá. Chị hy vọng vào mỗi năm, ít nhất có một ngày chúng ta có thể như hôm nay. Hai đứa có làm được không!"
"Được!" Thượng Chi Đào và Đường Ngũ Nghĩa đồng thanh trả lời cô.
Đồ Minh đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại: "Ừm, Thượng Chi Đào cũng ở đây, họ đang uống rượu."
"Uống nhiều cũng không sao, hôm nay ở lại đây, tôi chăm sóc họ."
"Anh không vào à?"
"Được rồi, tạm biệt."
Đồ Minh đi đến cửa sổ nhìn, chiếc xe đã dừng ở bãi đỗ tạm rất lâu rồi.
Sau cùng vẫn lái đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com