Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Cơn gió dịu dàng của mùa hè năm nay.

Uống rượu đến khuya, ba người say đến mức mất hết hình tượng, bất tỉnh nhân sự.

Đồ Minh đi gọi điện thoại: "Anh đang ở đâu?"

"Ở ngoài khu nhà cậu."

"Anh chưa đi à?"

"Vừa nãy đi họp gấp." Người ở đầu dây bên kia cứng miệng không chịu thừa nhận.

"Giúp tôi chăm sóc một con ma men nhé?" Đồ Minh nhìn Thượng Chi Đào nằm dài trên sofa như một vũng bùn nhão. Anh nghĩ tửu lượng của cả ba người đều khá, không đến mức uống say mèm. Nhưng kết quả là, những người tửu lượng khá này tụ lại với nhau, chẳng ai chịu thua ai, người này mời một ly rồi người kia mời lại một ly, hết sức vui vẻ mà chuốc say lẫn nhau.

Đồ Minh đứng bên cạnh khuyên hết người này đến người kia, nhưng vô ích thôi. Anh đành phải chờ họ xả hết năng lượng. Giờ thì hay lắm, xả sạch năng lượng thật rồi.

Đồ Minh đọc mã khóa cửa rồi cúp máy, cõng Lư Mễ lên lầu.

Lư Mễ say không biết trời trăng mây gió gì, như một con cún ỉu xìu, để mặc Đồ Minh muốn làm gì thì làm. Anh lau mặt, lau tay cho cô, ép cô súc miệng. Nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu, anh đưa Lư Mễ lên giường rồi đi xuống.

Luke nhìn người đang say khướt trên sofa, nhíu mày hỏi Đồ Minh: "Uống bao nhiêu?"

"Mỗi người nửa lít rượu trắng, bốn chai bia nhỏ, rồi khui thêm một chai rượu vang đỏ."

"Chưa từng uống rượu bao giờ à? Cậu bày ra cái buổi tụ tập này là muốn lấy mạng người ta sao?" Luke nói xong, đi đến trước sofa ngồi xuống, hỏi Đồ Minh: "Cô ấy ngủ ở đâu?"

"Trên lầu."

Luke nhìn Thượng Chi Đào một hồi, tựa như không biết bắt đầu từ đâu. Người dứt khoát quyết đoán trên thương trường, giờ lại lúng túng trước một cô gái say rượu. Đồ Minh phần nào hiểu được tâm trạng của anh ta, anh ta sợ Thượng Chi Đào tỉnh dậy sẽ trách anh ta không tôn trọng cô ấy.

Luke cũng có ngày này.

"Hay để tôi làm cho?" Đồ Minh hỏi anh ta.

Luke lạnh lùng liếc anh, ánh mắt đó Đồ Minh hiểu ngay: Cậu làm? Bỏ cái tay thối của cậu ra.

Cuối cùng Luke cũng ra tay, bế Thượng Chi Đào lên phòng khách trên lầu, lau mặt, lau tay cho cô ấy, rồi kéo một cái ghế ngồi cạnh cô ấy.

"Người dưới lầu thì sao?" Đồ Minh hỏi Luke.

"Tôi không quan tâm." Luke đáp.

"Vậy tôi cũng không quan tâm."

Tuy nói là không quan tâm, nhưng cả hai vẫn hợp sức đưa Đường Ngũ Nghĩa lên sofa, coi như đã hết lòng với cậu.

"Không tiễn nhé." Đồ Minh hạ lệnh đuổi khách, đến lúc anh ta nên đi rồi, nếu không để hai cô gái phát hiện thì lại nổi cáu với anh.

"Đừng để cô ấy nằm ngửa, lỡ nôn ra sẽ bị sặc."

"Tôi biết rồi."

"Nếu xảy ra chuyện gì thì cậu phải chịu trách nhiệm." Luke đe dọa Đồ Minh.

Đồ Minh cũng không vừa: "Đáng lẽ tôi không nên mềm lòng cho anh vào."

"Không cho tôi vào thì một mình cậu cũng không xử lý nổi." Luke nói xong quay đầu đi. Anh ta cũng không dám để Thượng Chi Đào biết anh ta từng đến đây.

Trưa hôm sau, cả ba lần lượt thức dậy, nhìn nhau trong bộ dạng tàn tạ rồi cười phá lên.

"Buồn cười chết mất." Lư Mễ cười chảy nước mắt: "Thượng Chi Đào, mặt mày bị phù rồi kìa."

"Chị thử nhìn lại chị đi!" Đường Ngũ Nghĩa ngồi phịch trên sofa, chỉ vào Lư Mễ: "Ngày mai mà để như này kết hôn thì bao công sức trước đó của chị uổng phí hết."

Lư Mễ nhìn vào gương: "Đậu má! Mặt chị cũng phù rồi!"

Đồ Minh nhìn cô rồi tiếp tục nướng bánh mì trong bếp.

Đó là bữa sáng do Lư Mễ dạy anh làm: Bơ nghiền, rắc muối biển và hạt tiêu đen, phết lên bánh mì nướng, rồi thêm một lớp dưa chuột muối và trứng ốp la. Một món sandwich đơn giản nhưng ngon lành. Kiểu người lười biếng như Lư Mễ luôn có cách biến cuộc sống của mình trôi qua thật vui vẻ sung sướng.

"Cà phê đen nha chồng ơi, chồng ơi em muốn cà phê đen." Những lúc cần nhờ vả thì gọi là chồng, còn bình thường chỉ toàn gọi là "ông Đồ già", "Chấn Bé Đù".

"Đợi chút nữa hẵng uống cà phê. Ăn chút gì trước đã."

Ba con ma men ngồi quanh bàn ăn, nhìn Đồ Minh mang bữa sáng ra cho họ: Cháo sữa yến mạch, sandwich, trái cây. Khi Đồ Minh quay người đi rót cà phê, Đường Ngũ Nghĩa thì thầm với Lư Mễ: "Lư Mễ, em thấy chồng chị, tức sếp cũ của em, nhìn giống ba chị thật đấy."

"Vớ vẩn." Lư Mễ chỉnh lại cách nghĩ sai lầm của Đường Ngũ Nghĩa: "Ổng chỉ là người tốt bụng, trùng hợp lại còn yêu chị điên cuồng, thế nên mới chăm sóc chị thế này."

"Ba chị sẽ mắng chị trước rồi mới chăm sóc chị."

"Ông Đồ già thì không mắng chị mà trực tiếp chăm sóc chị luôn, khác hẳn."

Thượng Chi Đào cúi đầu ăn sandwich, cảm giác say rượu thật khó chịu: "Em ăn xong rồi muốn ngủ thêm chút nữa."

"Ngủ đi, tới chiều người ta mới mang lễ phục đến mà!" Lư Mễ chỉ biết là kết hôn cần lễ phục, những chuyện khác cô đều không rõ lắm.

"Những thứ khác thì sao? Chị không cần xem lại hả?"

"Không cần không cần, anh Đồ Minh chồng chị sẽ xử lý tốt." Lư Mễ cười, quay đầu hỏi Đồ Minh: "Phải không chồng ơi."

"Tôi từng hy vọng vào Lư Mễ, nhưng sau đó mới phát hiện mình thật ngây thơ. Thế nên tôi đành tự làm hết." Đồ Minh giải thích với hai người còn lại.

"Hehe. Giao việc chuyên môn cho người có chuyên môn làm, chẳng phải đó là nguyên tắc làm việc mà anh dạy sao? Nâng cao hiệu suất, tỷ lệ lợi tức đầu tư cao." Lư Mễ nói chắc nịch, dùng chính lời lẽ của Đồ Minh để đáp lại anh.

Đồ Minh cũng không cãi: "Em nói đúng. Ăn xong rồi thì mọi người cứ ngủ tiếp đi. Tuy ngày mai khách đến không nhiều, nhưng toàn là những người quan trọng, tôi vẫn hy vọng mọi người có thể phát huy được phong cách và diện mạo vốn có của mình."

"... Bắt đầu rồi bắt đầu rồi!" Đường Ngũ Nghĩa ôm đầu than: "Cái hương vị quen thuộc của ông Đồ quay lại rồi!"

Mọi người không nhịn được cười.

Ăn xong rồi tắm rửa, ai về phòng nấy để ngủ bù.

Lư Mễ nằm trên giường nhắn tin cho Đồ Minh: [Đang bận gì thế? Qua đây ngủ chút đi.]

[Không tiện lắm.]

[Không tiện gì?]

[Có khách ở đây, chúng ta ngủ với nhau không tiện lắm.]

[?] Lư Mễ ngơ ngác: [Anh là chồng em mà không ngủ với em được hả? Em có làm gì anh đâu... mệt muốn chết rồi! Qua đây ngủ với em một lát đi.]

Lư Mễ đoán chắc tối qua Đồ Minh ngủ không ngon giấc, bèn ép anh về phòng ngủ bù.

Sau một lúc lâu, khi Thượng Chi Đào và Đường Ngũ Nghĩa ngủ say rồi Lư Mễ mới nghe thấy tiếng cửa phòng mở, Đồ Minh bước vào. Anh vén chăn lên, ôm cô từ phía sau.

Lư Mễ nhét tay mình vào tay anh: "Ngủ đi. Không ngủ thì mệt chết đấy."

"Ừm."

Ngủ một mạch đến bốn giờ chiều mới có người đến đưa đồ.

Cả nhóm dậy thử lễ phục. Studio mang đến ba bộ, hai bộ dành cho nam và một bộ cho phù dâu. Lư Mễ hỏi nhân viên: "Các cô quên mất ngày mai còn có một cô dâu phải không nhỉ?"

"Váy cưới của cô dâu ngày mai sẽ mang đến tận nơi ạ."

"Cô dâu cũng muốn xem lần chỉnh sửa cuối cùng trông ra sao mà?" Lư Mễ cười, nhìn Đồ Minh đang đứng bên cạnh không nói gì: "Thôi bỏ đi, không quan trọng, mọi người thử đi."

Lư Mễ không ngốc, cái váy cưới này chỉnh đi chỉnh lại mà vẫn chẳng khác gì ban đầu, chắc chắn là Đồ Minh đang giở trò gì rồi.

Khi Đồ Minh thử lễ phục, Thượng Chi Đào che mắt Lư Mễ: "Che lại nhanh. Để xem chị có bất ngờ không!"

"OK che thôi che thôi." Lư Mễ tự lấy tay bịt mắt, nhưng vẫn hé mắt nhìn qua kẽ tay. Đồ Minh không muốn bị nhìn thấy, anh mang bộ vest vào phòng ngủ, còn Đường Ngũ Nghĩa thì khoác thẳng áo vest lên người. Cậu nói với Lư Mễ: "Nào, anh bạn. Thấy bộ này của em thế nào?"

Nửa dưới mặc quần đùi ở nhà, nửa trên là áo phông khoác thêm với áo vest, dáng vẻ buông thả, biến chiếc áo khoác vốn nghiêm chỉnh trở nên phong trần ngang ngược.

Cô nhân viên trẻ của studio đỏ mặt: "Anh có thử quần không ạ?"

"Thử chứ." Đường Ngũ Nghĩa lấy quần tây mặc vào, vừa vặn hoàn hảo, ngoại trừ chiếc quần đùi ở nhà bị dồn lại sau lớp quần tây. Cậu nhìn về phía Thượng Chi Đào và Lư Mễ, huýt sáo: "Nhìn mê rồi chứ gì? Thượng Chi Đào, chị vẫn còn cơ hội đấy, làm bồ em đi."

"Chị không được đâu, chị không có phúc được hưởng ông em trai như cậu."

Cô gái của studio đứng kế bên cười.

Đồ Minh từ trên lầu bước xuống, khẽ ho một tiếng.

Mọi người quay đầu lại, nhìn thoáng qua chú rể ngày mai.

Bộ vest chú rể hoàn chỉnh này còn trang trọng hơn những bộ vest thường ngày của anh, cắt may ôm sát hơn, tôn lên toàn bộ đường nét cơ thể. Khí chất của anh lại tốt, thư sinh nho nhã, sạch sẽ thoải mái, phảng phất chút phong thái của tuổi trẻ. Lư Mễ hơi xúc động, ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh như những vì sao nhỏ.

"Thế nào?" Đồ Minh hỏi cô.

Lư Mễ gật đầu lia lịa: "Đẹp... đẹp trai quá!" Hai chữ bị cô nuốt mất là "mẹ nó", mẹ nó đẹp trai quá! Đẹp đến mức Lư Mễ phải nuốt luôn cả lời thô tục.

Đồ Minh nghe vậy bật cười: "Không làm mất mặt cô Lư chứ?"

"Không hề!"

"Thế thì được."

Cứ anh một câu em một câu, chẳng ai nói lời sến súa gì, vậy mà Đường Ngũ Nghĩa cứ như vừa nuốt phải chanh, cậu chợt rùng mình.

Thượng Chi Đào không muốn thử váy phù dâu: "Không thử nữa đâu, trước đó Lư Mễ đã gửi cho tôi xem rồi. Hở lưng sâu lắm, đẹp cực kỳ!"

"Cổ áo cũng được chỉnh lại chút rồi." Lư Mễ nháy mắt với cô ấy: "Đừng để phí vòng một của em."

"Được! Tới luôn!" Thượng Chi Đào cắn răng đồng ý ngay!

Chẳng ai hỏi chiếc váy cưới ấy của Lư Mễ đang ở đâu, kể cả thầy Đồ – một người chiều vợ vô điều kiện cũng không hỏi gì, vậy thì mấy câu hỏi của người khác đều là dư thừa.

Thu xếp đồ đạc xong, cả nhóm đi thẳng đến khách sạn trên núi.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, lễ cưới được tổ chức rất đơn giản. Đồ Minh và Lư Mễ chỉ mời người thân và vài người bạn thân thiết, tổng cộng hai bên chưa đến một trăm người, mà phần lớn là họ hàng.

Đồ Minh chọn một khách sạn trên núi, để sau khi tham dự đám cưới xong thì mọi người có thể tiện đường nghỉ mát trên đó. Còn Lư Mễ thì cũng đỡ phải chịu mệt mỏi từ các nghi lễ phiền phức, không cần phải dậy từ hai, ba giờ sáng mà có thể ngủ đến tận bảy giờ rưỡi, mọi thứ vẫn chuẩn bị kịp.

Căn phòng mà Lư Mễ và Thượng Chi Đào ở là phòng cao cấp duy nhất của khách sạn ấy. Một mặt là cửa sổ kính lớn sát đất, khi mặt trời mọc, ánh sáng tràn ngập khắp phòng khách.

Lư Mễ mãi mãi cũng không thể quên được khung cảnh buổi sáng hôm đó.

Cô ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng bước vào nhà vệ sinh. Lúc đẩy cửa bước ra, cô thấy ánh sáng trong phòng khách bị thứ gì đó che mất, nhưng lại không che khuất hoàn toàn, chỉ để lọt qua chút ánh sáng mờ ảo. Cô tò mò bước đến, thấy một chiếc váy cưới đang treo ở đó.

Cơn gió nhẹ thổi qua làm chiếc váy khẽ đung đưa. Đường nét thiết kế đơn giản, không có chút trang trí dư thừa nào. Chiếc váy hở lưng rộng, cổ chữ V sâu, tay áo lụa mỏng xuyên thấu, chân váy được thêu thủ công hoa nhung tuyết, bên trái viền bằng màu sắc nhẹ nhàng, từ cầu kỳ đến đơn giản, chỉ có một đóa hoa nở rộ phía dưới ngực.

Cách xử lý phần hở lưng cũng rất tinh tế. Phía bên trái ẩn hiện chữ L, bên phải ẩn hiện chữ T – đây chính là chiếc váy cưới của cô Lư và anh Đồ.

*T và L là chữ cái đầu trong phiên âm tên của Đồ Minh (Tú míng) và Lư Mễ (Lú mǐ).

Thượng Chi Đào cầm điện thoại quay lại khoảnh khắc Lư Mễ lần đầu nhìn thấy chiếc váy cưới ấy. Một Lư Mễ thường ngày nói nhiều là thế, giờ chỉ đứng đó nhìn thật lâu, rồi rơi một giọt nước mắt. Thấy Thượng Chi Đào đang quay mình, cô liền nói: "Chị không khóc đâu, đang móc gỉ mắt thôi mà!"

Thượng Chi Đào bật cười thành tiếng: "Chúng ta trang điểm thôi nào!"

"Vậy là kết hôn rồi đó sao?" Lư Mễ như không thể tin nổi: "Những thứ trong lễ cưới của chị đều do ông Đồ già tự tay làm hết. Chị là cô dâu hạnh phúc nhất thế giới!"

"Đúng vậy, chị hạnh phúc nhất, như em mong muốn."

Có tiếng gõ cửa, Thượng Chi Đào chạy ra mở. Tôn Vũ và Lư Tình từ nơi khác chạy đến, họ bước vào trong. Bốn cô gái vừa trò chuyện vừa giúp Lư Mễ và Thượng Chi Đào trang điểm.

"Lư Mễ, chị đoán xem ai làm chương trình cho đám cưới của chị?" Thượng Chi Đào hỏi.

"Cần gì đoán, là em chứ ai!"

"Sao chị biết?"

"Ông Đồ già nói: Không mời công ty tổ chức cưới hỏi, anh sợ em thấy tiếc nuối. Nghe vậy là chị hiểu ngay!"

Thượng Chi Đào cười: "Ý tưởng là của bọn em, nhưng thực hiện thì tìm công ty ở Bắc Kinh. Hy vọng chị sẽ thích."

"Chắc chắn là chị sẽ thích rồi."

"Đây chính là tình yêu mù quáng sao?" Tôn Vũ nói.

"Sếp Tôn đã gặp nhiều kiểu tình yêu mù quáng trên trang web rồi phải không?" Lư Tình hỏi Tôn Vũ.

"Càng ngày càng nhiều." Tôn Vũ đáp: "Cứ gọi tôi là Tiểu Tôn đi, haha!"

Lễ cưới này vô cùng đơn giản.

Từ cửa sau của khách sạn bước ra là một bãi cỏ rộng lớn, cuối bãi cỏ là chân núi. Ở dưới chân núi là cột đèn màu trắng, trên đó ghi chữ: Lư Mễ & Đồ Minh kết hôn rồi...

Thượng Chi Đào không muốn làm lễ cưới quá màu mè. Cô ấy nói: "Lư Mễ của chúng ta không thích mấy thứ màu mè đâu, Lư Mễ của chúng ta thích những thứ vui vẻ, thoải mái."

Mỗi khách mời đều cầm một bảng led cầm tay, có thể dùng cho cả ban ngày lẫn buổi tiệc tối. Trên bảng led, một mặt là những câu nói "danh ngôn" của Lư Mễ:

Trên đời còn nhiều chuyện vui lắm, tôi không thể tăng ca.

Sao tôi xinh thế nhỉ, tôi không thèm so đo với bạn đâu.

Đừng chọc tôi, tôi sợ tôi đánh chết bạn đấy.

Tôi nhiều tiền lắm.

Mặt còn lại là những dòng chữ nhỏ:

Tôi yêu một Lư Mễ dũng cảm.

Tôi yêu một Lư Mễ chân thành.

Tôi yêu một Lư Mễ nhiệt tình.

Tôi yêu một Lư Mễ thú vị.

Còn bảng của Vương Kết Tư là anh ta tự yêu cầu viết rằng: Lư Mễ là nữ thần của tôi.

Lối đi giữa hàng ghế của khách mời là một con đường màu sắc rực rỡ, rất đẹp mắt.

Lư Mễ mặc chiếc váy cưới hở lưng được thiết kế riêng, chậm rãi bước trên con đường đầy màu sắc ấy. Khi cô đi qua, phần đuôi váy dài được phủ lên một lớp màu sắc, những bông hoa nhung tuyết thêu tay trên váy dường như cũng nhuốm một chút sắc màu.

"Woa! Biến màu rồi kìa!" Con của Tracy đứng hàng thứ hai nhón chân, chỉ vào đuôi váy và reo lên: "Mẹ ơi, nhìn kìa! Đẹp quá đi!"

Thượng Chi Đào đứng cạnh Lư Mễ, mỉm cười đầy tự hào. Đi bên cạnh một cô dâu xinh đẹp nhất, cô ấy cảm giác như bản thân mình cũng đang trải qua một ngày trọng đại. Lư Mễ bước chậm rãi về phía trước, vì Thượng Chi Đào không cho cô bước đi như một chiến binh. Thượng Chi Đào nói: "Hôm nay chị là nữ hoàng, không phải là một chiến binh. Chị đang mặc váy cưới chứ không phải áo giáp. Em hy vọng hôm nay chị ôm trọn cả thế giới, chứ không phải trông như muốn lật đổ cả thế giới."

Nữ hoàng kiêu ngạo ấy nhìn thấy Luke ngồi ở hàng ghế VIP đầu tiên. Cô thầm nghĩ: Con cún Đồ Minh này, cuối cùng vẫn lén mời anh ta tới.

Loan Niệm hơi nghiêng người, ánh mắt dõi theo người phía sau Lư Mễ.

Lư Mễ nghĩ: Hừ, anh tức chết đi.

Rõ ràng hôm nay là ngày cưới của mình, vậy mà cô lại chỉ muốn Luke tức chết. Nghĩ đến đó, Lư Mễ phì cười.

Lư Mễ thật sự rất đẹp.

Giống như những bông hoa trên váy cô, nở rộ rực rỡ giữa mùa hè. Những đóa tươi thắm khiến cả một mùa hè trở nên huyên náo và tươi đẹp.

Đồ Minh quay lưng về phía mọi người, đợi người con gái anh yêu nhất bước đến bên cạnh mình. Đôi mắt anh hơi ửng đỏ, đến lúc quay đầu lại, anh nhìn thấy Lư Mễ. Cô mặc chiếc váy cưới mà anh thiết kế, đang nhìn anh với nụ cười tươi tắn. Cơn gió dịu dàng của ngày hè lướt qua họ, mang theo hương hoa thoang thoảng.

Đột nhiên, anh không biết phải nói gì, cũng chẳng thể rời mắt, họ cứ nhìn nhau như thế. Tựa như không chứa nổi thêm điều gì khác.

Chính Lư Mễ là người không kiềm chế được, bỗng dưng cô bật khóc, rồi đưa tay về phía Đồ Minh.

Chỉ còn một bước thôi, Đồ Minh sải bước dài đến trước mặt cô, ôm cô thật chặt.

Thượng Chi Đào đứng ở phía sau Lư Mễ lau nước mắt, Đường Ngũ Nghĩa đứng sau Đồ Minh cũng lén lau khóe mắt. Hàng ghế khách mời yên tĩnh rất lâu, sau đó vang lên tiếng vỗ tay và reo hò nhiệt liệt.

Đây là lễ cưới của một cô gái vốn nhiều lời, vậy mà từ đầu đến giờ cô chưa nói một câu nào, nhưng dường như đã nói hết mọi lời.

Cái ôm nồng nhiệt và kéo dài.

Lư Mễ vừa khóc vừa nói vào tai Đồ Minh: "Chiếc váy cưới này em xem rồi, có xé cũng không xấu."

Nói xong cũng nở nụ cười.

Vừa khóc vừa cười.

Khi cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, mọi người đều nhìn thấy cặp nhẫn cưới tuyệt đẹp. Không có ngoài thị trường đâu, đừng nghĩ nữa, vì đó là do Đồ Minh tự làm. Lư Mễ đã tìm được một nghệ nhân thủ công, người đó có thể làm bất cứ thứ gì mà bạn muốn, miễn là ông ấy đồng ý.

Thượng Chi Đào nhìn họ trao nhẫn, những giọt nước mắt xúc động vẫn còn vương nơi khóe mắt. Khi đảo mắt đi thì vô tình chạm phải ánh mắt của Luke, cô ấy lập tức nhìn sang nơi khác.

Lúc này, có vài đứa trẻ bắt đầu hát một bài hát thiếu nhi mà Lư Mễ yêu thích. Giai điệu vừa dí dỏm vừa sinh động. Bên cạnh khu vực tổ chức còn có đủ loại đồ chơi ở con hẻm cổ, ngồi mệt rồi có thể ra đó chơi một lát.

Lư Mễ vô cùng thích cách bố trí này.

Khi nói "Em đồng ý", cô vui đến mức suýt nữa thổi nước mũi thành bong bóng.

"Đủ để em khắc sâu vào ký ức chưa?" Đồ Minh hỏi. "Nếu chưa đủ thì còn buổi tối nữa."

"Quào!" Đôi mắt Lư Mễ sáng rực. Cô tiện tay ném luôn bó hoa cưới về phía Thượng Chi Đào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com