Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Bốn mùa.

Khi Tiểu Sơ và Tiểu Nhất chưa đầy hai tuổi, lần đầu tiên chúng tỏ ra hứng thú với thứ gì đó bọc trong lòng mẹ – chính là thứ phát ra âm thanh the thé kia.

Chúng ôm lấy chân mẹ đòi mẹ lấy ra xem, đó rốt cuộc là món đồ gì vậy?

"Có gì đáng xem chứ? Mấy đứa chẳng hiểu được đâu." Lư Mễ ngồi xuống, lấy cái bình hồ lô nhỏ từ túi áo khoác ra. Cái bình này đã được cô giữ nhiều năm, màu sắc đã thay đổi, giờ mang màu đỏ phơn phớt, trông rất đẹp. Cô mở nắp bình ra, một lúc sau, có một con dế chậm chạp thò đầu ra ngó nghiêng.

"Thấy chưa? Đây là thứ mẹ các con chơi từ nhỏ đấy. Có khi đến đời các con thì chẳng còn ai thích chơi nữa. Mấy đứa trẻ thời nay chỉ mê điện thoại, máy tính, iPad thôi. Nhưng mấy thứ này thì nói như nào đây ta? Nó là linh hồn tuổi thơ của mẹ các con." Lư Mễ kể một hồi, thấy hai đứa nhỏ chớp mắt hứng thú, cô lại nói: "Cái này gọi là con dế!"

"Mẹ của hai đứa từ nhỏ đã luôn mang theo dế. Mang thứ này trên người chỉ cần nghe nó gáy là thấy vui rồi!" Lư Mễ hào hứng giảng giải về con dế, sau đó cất cái bình hồ lô trở lại túi áo.

"Hay là mình mua cho mỗi đứa một con đi?" Lư Mễ quay sang hỏi Đồ Minh.

"Không sợ nuôi chết à?"

"Chăm tốt thì sống thôi."

Nói là làm ngay. Hai người để bọn trẻ cho ông bà, lái xe ra ngoài làm việc mà Lư Mễ thích nhất: Dạo chơi cửa hàng đồ chơi dân gian, mua dế.

Trên đường đi, một đoàn xe mô tô chạy qua. Lư Mễ ngoảnh lại nhìn, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Dù đã bao nhiêu tuổi, dù đã làm mẹ, nhưng sự hoang dã đã ăn sâu vào máu vẫn luôn còn đó.

Đồ Minh thấy ánh mắt Lư Mễ hướng về đoàn xe mô tô, lòng anh có hơi khó chịu. Vì làm mẹ, cô đã phải từ bỏ thân phận nữ biker, rời xa những hành trình mà cô yêu thích, điều đó thật tàn nhẫn.

"Lư Mễ."

"Hả?"

"Em còn nhớ lúc chúng ta mới yêu nhau đã từng hẹn ước sẽ cùng đi phượt không?" Đồ Minh dừng xe, nghiêm túc nhìn cô.

"Nhớ chứ. Mà đàn ông chẳng phải trước khi dụ phụ nữ lên giường đều hứa hẹn khoác lác vài câu à? Làm sao coi là thật được?" Lư Mễ bật cười, chụp cho anh một cái mũ "háo sắc".

"Anh nghĩ có lẽ đợi đến mùa xuân là chúng ta có thể xuất phát rồi."

"Cái gì?" Lư Mễ tưởng mình nghe nhầm, tròn mắt: "Anh nói gì cơ?"

"Anh nói, có lẽ chúng ta có thể phượt bằng mô tô một lần." Đồ Minh ngừng lại một chút: "Đến một nơi thật xa."

"Xa đến đâu?"

"Tùy em quyết định."

Lư Mễ tưởng rằng Đồ Minh đã quên mất cô từng là cô gái như thế nào trước khi làm mẹ. Hai năm qua, mọi thứ rối tung rối mù, cô luôn bận rộn với con cái, công việc, cuộc sống. Chiếc mô tô của cô vẫn nằm yên đó, ngoài những lần mang đi bảo dưỡng, cô chưa một lần chạm tới.

Đôi khi trong mơ, cô thấy mình lái mô tô lao đi giữa cánh đồng hoang vu, đến khi tỉnh dậy, dường như cô vẫn còn nghe thấy tiếng gió bên tai.

"Đi lâu quá thì con cái phải làm sao?" Lư Mễ hỏi.

"Cứ để bọn trẻ sang một bên."

"Không được quá ba ngày, không thì chúng sẽ quên mất em là ai." Từ khi có con, Lư Mễ chưa từng rời xa chúng quá ba ngày. Ngay cả khi đi công tác thì cô cũng làm xong việc là lập tức quay về, chuyện bay đi bay về trong ngày không phải là chuyện hiếm.

"Năm ngày." Đồ Minh nhướng mày nhìn cô: "Năm ngày, để con cái sang một bên, chỉ hai chúng ta đi phượt thôi. Nếu thành công, lần sau sẽ dẫn chúng theo."

"Đi đâu giờ?"

"Đi ngắm biển nhỉ?"

Biển mùa xuân cũng đẹp.

Thành phố ven biển vào mùa xuân cũng tràn ngập hoa.

Vì lời đề nghị của Đồ Minh mà Lư Mễ cảm thấy mùa đông năm nay dài hơn bình thường. Cô ngồi đếm lịch, mong ngóng mùa xuân đến. Đến khi hoa tháng Ba nở rộ, cô hỏi Đồ Minh: "Có phải đã đến lúc lên đường rồi không?"

"Đợi đến tháng Tư đã."

"Ơ sao thế?"

"Vì tháng Tư hoa nở đẹp hơn."

Thật ra, Đồ Minh đang tập luyện.

Anh không có kinh nghiệm đi phượt đường dài bằng mô tô, cũng ít khi chạy xe, mỗi lần tập còn bị tắt máy. Thầy Đồ không thể chịu được việc mình có điểm yếu với mô tô, vậy nên đã quyết tâm luyện tập đến cùng.

Trước tiên, anh mang chiếc mô tô cũ đi kiểm tra kỹ lưỡng, sau đó chạy một vài chặng đường ngắn: Thiên Tân, Thạch Gia Trang, Trương Gia Khẩu. Âm thầm nỗ lực, lặng lẽ bất chấp. Cuối cùng, có một ngày, sau chuyến đi 150 km, ngoại trừ lúc anh chủ động thì không còn bị tắt máy nữa. Vì thế, anh đổi sang một chiếc mô tô mới, thực sự nghiêm túc với lời hứa của mình.

Cảm giác chạy mô tô không giống với lái ô tô.

Lái ô tô cảm thấy an toàn hơn, còn khi chạy mô tô, cơ thể bị bao trùm bởi cơn gió mạnh, đầy sức công phá. Nó khiến con người gần gũi với thế giới hơn, cũng cảm nhận rõ ràng hơn về sự tự do.

Cuối cùng Đồ Minh cũng đã hiểu vì sao Lư Mễ lại thích chạy mô tô đến vậy.

Anh không ngờ rằng, khi đã gần 40 tuổi, anh lại bắt đầu yêu thích "sự hoang dã".

Ngày họ khởi hành, Lư Mễ ngạc nhiên phát hiện ra Đồ Minh đã đổi xe mô tô. Một tháng trước, cô cũng đổi xe mới, Đồ Minh biết. Nhưng anh lại âm thầm đổi xe, còn sắm cả đồ bảo hộ, anh muốn cô phải lóa mắt.

Lư Mễ đi một vòng quanh chiếc xe của Đồ Minh.

Anh mặc áo da đi phượt mùa xuân, tay cầm mũ bảo hiểm, đôi bốt đi phượt trông rất "ngầu". Thậm chí Lư Mễ còn có cảm giác mình vừa đổi sang một ông chồng mới.

"Đi nhé?" Đồ Minh hỏi cô. Nhìn nữ biker trước mặt, anh thấy thật may mắn vì Lư Mễ vẫn mạnh mẽ và đầy khí chất như ngày nào.

"Đi thôi." Lư Mễ lên xe mô tô, ngẩng đầu vẫy tay chào Tiểu Sơ và Tiểu Nhất đang đứng ở cửa. Trong lòng bỗng có chút chua xót, chuyến đi đã chờ đợi từ lâu, nhưng lúc xuất phát lại không tránh khỏi nhớ con.

Làm mẹ thật không dễ dàng.

Đồ Minh đến bên cô, vỗ nhẹ lưng cô rồi nhắc nhở: "Em còn nhớ tôn chỉ của chuyến đi không?"

"Nhớ."

"Nhắc lại anh nghe." Ông Đồ già bật chế độ nghiêm túc, muốn chắc chắn trước khi lên đường Lư Mễ vẫn nhớ rõ cam kết giữa họ.

"Tuân thủ luật giao thông, không chạy xe kiểu nóng nảy, không liều lĩnh. Đi bình an, về bình an." Lư Mễ ngoan ngoãn đọc lại. Không hiểu sao, đứng trước một Đồ Minh đầy "hoang dã" trong trang phục đi phượt, cô lại thấy hơi sợ hãi.

"Ngoan, xuất phát nào."

"Xuất phát!"

Lư Mễ ngoảnh đầu lại nhìn các con một lần nữa rồi đi.

Trong thành phố, họ chạy xe chậm rãi.

Cơn gió tháng Tư của thành phố lướt nhẹ trên người họ, những cảnh vật quen thuộc vụt qua trước mắt. Cuộc sống là một hành trình nối tiếp nhau, từ nơi này đến nơi khác.

Đồ Minh vẫn luôn chạy sát phía sau Lư Mễ.

Không nhanh, không chậm.

Lư Mễ cố tình tăng tốc, anh cũng tăng tốc; Lư Mễ giảm tốc, anh cũng giảm tốc; Lư Mễ rẽ, anh lập tức bám theo. Phản ứng của anh rất nhanh, giống như cái đuôi của cô, khiến cô yên tâm khi có anh phía sau.

Rời khỏi thành phố để đổ đầy bình xăng, Lư Mễ hỏi anh: "Anh lén em tập luyện đúng không?"

"Cũng có thể là do anh có tài năng thiên bẩm."

"Xạo gớm!" Lư Mễ cười ha hả: "Em đâu phải đồ ngốc! Anh tập lúc nào vậy?"

"Em đoán xem."

Đồ Minh chưa bao giờ khoe với Lư Mễ những công sức anh bỏ ra vì cô, vì anh thấy điều đó không đáng để khoe. Trong quãng thời gian dài đằng đẵng, anh âm thầm mài giũa bản thân, chưa từng lơ là.

"Không đoán được, nhưng em biết chắc là anh đã mệt đừ người rồi."

"Ừ, mệt như chó luôn rồi." Đồ Minh đáp, bắt chước điệu bộ của Lư Mễ một cách tự nhiên.

Khi họ tiếp tục lên đường, cả hai chạy trên đường cao tốc.

Mỗi lần Lư Mễ định chạy nhanh hơn thì Đồ Minh lại bấm còi nhắc cô giảm tốc. Sau ba lần liên tiếp cảnh báo, anh nghiêm túc phê bình cô tại trạm dừng kế tiếp: "Vừa nãy em chạy 85 km/h."

"Đại ca à, em đang chạy Ducati đấy! 60 km/h thì khác gì ông bà già đi dạo đâu trời. Em có thể thoải mái bắn lên 140 km/h cơ mà."

"Nếu không tuân thủ quy định thì về nhà."

...

"Được được được." Lư Mễ giơ tay đầu hàng: "Anh nói đúng."

Khi tiếp tục lên đường, cô thực sự nghe lời Đồ Minh mà chạy với tốc độ 80 km/h, thong thả trên đường. Những chiếc xe khác vù vù lao qua, chỉ có họ là giống như hai con rùa di chuyển đều đều.

Thắng ở chỗ an toàn.

Hai người chạy xe từ sáng đến tối, mất 11 tiếng mới đến Thanh Đảo.

Trong làn gió đêm, không khí mang vị mặn mà ẩm ướt. Thành phố dưới màn đêm như đang vểnh tai lắng nghe âm thanh của sóng biển.

Khi nằm xuống giường ở khách sạn, cả hai mới ngớ người.

Khi đang chạy xe thì không cảm nhận rõ, nhưng dừng lại mới phát hiện đôi chân như không còn thuộc về mình nữa.

Đồ Minh có phần khá hơn Lư Mễ một chút, anh đã chạy vài chuyến ngắn để cơ thể làm quen. Còn Lư Mễ thì chỉ luyện vài lần để tìm cảm giác, nhưng lại tự tin mù quáng vào bản thân.

Chân Lư Mễ như bị đổ chì, giống như lần đầu tiên cô và Đồ Minh hẹn hò, họ đã đi dạo cả vòng quanh đường vành 2 hai. Cô nằm trên giường ở khách sạn, rên rỉ: "Làm sao bây giờ? Em đói chết mất, nhưng không muốn cử động, chân em đau quá."

Đồ Minh cũng nhớ đến buổi hẹn đầu tiên đó, anh cố nhịn cười, lấy điện thoại ra đặt đồ ăn. Anh gọi hải sản nướng và bia, sau đó đặt điện thoại xuống, ngồi bên giường, kéo chân Lư Mễ lại xoa bóp cho cô.

"Chỗ này đau à?" Anh hỏi.

"Đúng rồi. Chân không khép lại được, khó chịu lắm, muốn toi mạng già của em luôn."

"Cố chịu chút. Lát nữa anh sẽ đưa em đi spa mát xa toàn thân. Chờ đồ ăn đã nhé."

"Được."

Lần này Lư Mễ không thể trách Đồ Minh. Anh đã đề nghị nghỉ ngơi giữa chặng đường, nhưng cô lại nói anh xem thường mình và quyết tâm chạy thẳng một mạch đến Thanh Đảo.

Giờ thì hay rồi, chạy liền một hơi đến Thanh Đảo, mệt rã rời. May mà có sự phục vụ tận tình của Đồ Minh, giúp Lư Mễ thư giãn cả thể xác lẫn tinh thần.

Hai người ngồi trên ban công lớn của khách sạn, vừa ăn hải sản nướng vừa uống bia. Trong lúc đó, Lư Mễ mở cửa ban công, nhưng gió biển thổi vào làm cô sặc một cái. Đồ Minh kéo cô lại: "Đần à?"

"Bây giờ là giữa tháng Tư, em tưởng không lạnh đến thế." Lư Mễ nâng ly lên: "Cạn ly nào."

"Em có ý này." Lư Mễ vừa ăn món ruột nướng vừa nói với Đồ Minh: "Mình chỉ uống một ly thôi, sau đó cất bia vào tủ lạnh rồi đi spa."

"Đi spa về mình lại uống tiếp. Uống đến lâng lâng, rồi anh lại phục vụ em nhé."

Khi Lư Mễ vui vẻ, cô lại bắt đầu nói hươu nói vượn.

Đồ Minh cười khẽ hai tiếng: "Em diễn đạt chính xác lắm, biết là anh phục vụ em nữa cơ đấy."

"Hai hôm nữa em sẽ báo đáp anh."

Đồ Minh gật đầu: "Anh tin em."

Đi spa xong, Lư Mễ kéo Đồ Minh ra bãi biển riêng của khách sạn. Gió thổi rất mạnh, cả hai người mặc áo măng tô đứng bên bờ biển. Biển đêm trông thật đáng sợ, không thể nhìn rõ gì cả, nhưng từng cơn sóng lớn bất ngờ ập đến trước mặt bạn. Nước bắn tung tóe, hai người cười phá lên rồi né ra.

"Lạnh không?"

"Lạnh!" Lư Mễ đáp: "Nhưng em muốn ngắm thêm một tí nữa!"

"Thế em lại đây!"

Đồ Minh quấn Lư Mễ trong áo khoác, cùng cô ngắm biển với những con sóng ngầm, cuộn trào đến tận đáy lòng.

"Cảm ơn anh. Em không ngờ chúng ta thật sự có thể thực hiện một chuyến phượt mô tô đúng nghĩa." Lư Mễ hét lên với Đồ Minh.

"Đừng khách sáo, anh cũng rất thích." Anh cũng hét đáp lại cô.

Có lẽ vì đã để con ở nhà và đi một chuyến, Lư Mễ cảm thấy hơi áy náy. Khi cho Tiểu Sơ và Tiểu Nhất xem ảnh chuyến đi phượt mô tô, cô buột miệng nói: "Đi vui lắm, hè này ba mẹ sẽ dẫn hai đứa đi Ô Lan Bố Thống."

Cô chỉ nói vậy thôi, nhưng bọn trẻ tin thật và còn nhớ mãi nữa.

Ngày nào chúng cũng lẩm bẩm: "Ô Nhan Bố Nhống, Ô Nhan Bố Nhống, đi Ô Nhan Bố Nhống."

Đồ Minh cười bảo Lư Mễ: "Lanh quá, giờ thì hay rồi, để xem em có dẫn chúng đi không?"

"Đương nhiên là đi rồi!"

Nói đi là đi.

Lư Mễ lập kế hoạch cho chuyến đi.

Mùa hè, gọi thêm Thượng Chi Đào và Luke, hai gia đình cùng nhau đi Ô Lan Bố Thống.

Mùa thu, dẫn các con đi Chu Hải, Quảng Châu.

Mùa đông, đi đến Băng Thành.

Cô kể kế hoạch cho Đồ Minh nghe, hỏi anh: "Anh nghĩ chúng ta có làm được không?"

"Được."

"Tại sao? Nhỡ có chuyện gì đó làm chậm trễ thì sao?"

"Sẽ không đâu."

Một năm có bốn mùa, cảnh sắc mỗi mùa đều khác biệt.

Dù thế nào đi nữa thì họ cũng phải nhín chút thời gian dẫn con cái đi đây đi đó để nhìn ngắm thế gian đẹp đẽ này.

Cũng là vì trong vô số đêm tối, khi họ ôm nhau trong bóng đêm, trao nhau từng lời thì thầm nói rằng sẽ cùng nhau đi đến những nơi rất xa, rất xa.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, quý cô lắm lời vẫn cứ hay nói nhiều, ông Đồ già vẫn là ông Đồ già cứng nhắc. Quý cô lắm lời muốn làm gì thì làm, không bao giờ nghĩ đến hậu quả; quý ông cứng nhắc thích gì thì sẽ nghiên cứu kỹ càng, luôn nắm chắc mọi thứ. Công việc nghiên cứu mà anh để tâm nhất trong đời chính là quý cô lắm lời này.

Cô từng mơ ước được cầm kiếm ngao du khắp thiên hạ, không muốn vướng bận vì người khác, nhưng lại vô tình đi lạc vào chốn giang hồ của anh.

Chốn giang hồ ấy chẳng có sóng gió gì, hoặc nếu có thì cũng bị nội lực của anh trấn áp, nói chung là một nơi giang hồ rất yên bình. Nhưng khi cô đến, gió bão bỗng nổi lên, đất trời cũng thay đổi diện mạo.

Vẫn là giang hồ, nhưng không còn giống nhau nữa.

Có một điều mà quý cô lắm lời rất hài lòng, cô đã nói với mọi người rất nhiều lần rằng:

Các bạn có biết không? Điều tôi cảm thấy may mắn nhất là giữa chốn giang hồ rộng lớn này, tôi đã không đánh mất thanh kiếm của mình.

Tôi không đánh mất thanh kiếm của mình!

Chính thức kết thúc phần ngoại truyện của Lumi và Will

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com