Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Người có đau không

Cuộc sống quá ngắn để giận hờn
Quá rộng để tìm được nhau, quá nhiều nỗi đau và hối tiếc.

Vương Gia Nhĩ biết rõ sau những ngày bình yên thì cũng sẽ có biến cố xảy đến. Ai mà ngờ ngày bình yên thì ít, biến cố lại quá dài.  Mà đến thì không báo trước, cứ như là cơn lốc ập tới lật phăng những gì đáng có.

Cậu nhìn thấy một vụ bắt cóc, nhìn ra là bé con.. Vương Gia Nhĩ sợ đến rung lên cầm điện thoại lén lút đứng ở trong góc khuất muốn báo cảnh sát. Cũng may con đường này là đường cậu đi làm, cho nên dù trời nhá nhem tối cậu vẫn phân biệt đường đây là đường nào. Vương Gia Nhĩ gọi điện thoại trong cơn gấp gáp, cậu nghe tiếng tim mình đập liên hồi, cậu thật sự rất sợ. Nhưng nếu cứ đứng trân mắt như thế, đứa nhỏ chắc chắn sẽ bị bắt mất. Không biết là Đoàn Nghi Ân đang ở nơi nào, sao lại khiến cho Thất Giai bị bắt đi.

Vương Gia Nhĩ cắn răng, hạ quyết tâm chạy vụt ra ngoài đứng chặn đám người đó lại cố giữ chân bọn chúng. Mỗi giây mỗi phút cậu đều sợ mình sẽ chết, vậy mà hôm nay còn rảnh rỗi lo chuyện bao đồng đúng là tức cười. Chẳng biết giả anh dũng, cao cả hy sinh cho ai xem nữa!

Vương Gia Nhĩ bấu đầu ngón tay mình vào trong lòng bàn tay lại vênh váo hất mặt lên nói với đám người bọn chúng  " Con mẹ nó, chúng mày thả ra. "

Mấy tên đó bị phá quấy, dĩ nhiên là cọc cằn lên rồi. Tụi nó hơi khinh thường nhìn Gia Nhĩ chỉ đi có một mình, cảm giác như là đang bắt nạt tôm tép nên chỉ ngắn gọn cảnh cáo " Cút ra nếu không muốn chết! "

Vương Gia Nhĩ lại rất lỳ, bình thường cậu không quyết thì thôi đã quyết sẽ không lùi bước. Vương Gia Nhĩ lắc đầu, rẻ rúng lại ánh mắt của cậu khinh thường như gặp mấy kẻ ngu ngốc khiến bọn chúng vô cùng tức tối " Ai chết còn chưa biết đâu chúng mày, thùng rỗng kêu to tao gặp nhiều rồi! "

Cậu chạy lên vài bước đem tâm thế đến cướp người lại, giống như đã bị Gia Nhĩ kích thích chúng nó tạm buông đứa nhỏ đứng xuống đất rồi bắt đầu chuyển hướng tấn công về phía cậu. Bọn nó không chỉ muốn doạ đánh cậu mà còn muốn nổi sát tâm giết cậu bịt miệng, con dao găm sáng loé trong đêm vừa mới được giương cao rút lên đã đâm thẳng vào trong khoang bụng của Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ không biết lúc đó như thế nào mà chỉ hơi nhói ổ bụng dù bị đâm vào bụng vẫn ra sức dằn co với bọn chúng muốn đoạt Thất Giai trở lại. Bọn nó thấy cậu vẫn còn kiên trì muốn bảo vệ đứa nhỏ thì nổi đoá, đâm thêm một nhát lên bả vai cậu. Tên khác lại quệt ngang dao muốn đâm vào trên mặt cậu nhưng bé con đã vùng vẫy hét toáng lên gọi cậu rồi chạy tới đỡ một nhát đâm.

Vương Gia Nhĩ sốc tới không nói thêm được lời nào, nắm chặt người của Thất Giai vào trong lòng rồi lảo đảo té xuống đất. Hơi thở cuả nó yếu đi, đứa nhỏ này so với cậu còn thích làm người hùng hơn còn nhỏ mà bày đặt ra vẻ bảo vệ người khác làm gì chứ, nó mở to hai mắt nhìn cậu " Người có đau không? Con không sợ đau.. nhưng..Ba ba sợ đau! "

" Đau " Vương Gia Nhĩ chớp chớp mắt, lệ liền rơi ra cậu đem tay ôm chặt lấy người của Thất Giai, không sợ chết nhưng lại sợ đau. Vương Gia Nhĩ không sinh cũng không dưỡng, chẳng qua chỉ là mượn danh cho nên mấy năm liền cậu khó chịu nhất là đối mặt với Thất Giai. Mỗi lần nhìn thấy, nội tâm sẽ nghĩ đến chuyện mình làm cho nên cậu vẫn không thân cận với nó, kẻo sau này chuyện vỡ lỡ sẽ bị nói là con người hai mặt. Nhưng mà như hiện tại, nó vẫn quấn lấy cậu xem là ba ba khiến Vương Gia Nhĩ thật là hết cách.

Cậu hít một hơi, không nhắc thì thôi nhắc tới đau chỗ cầu vai với khoang bụng của cậu liền nhói lên, cậu lờ mờ nhìn thấy đứa nhỏ đã lim dim mắt không biết là ngất đi hay thiệt mạng, Gia Nhĩ đem tay để trên mặt muốn vỗ tỉnh nó nhưng mà cậu cũng không chịu nổi, nội tâm của cậu giãy dụa sợ lại có một người vì mình mà chết. Nhưng mà cơn đau ập tới còn bất thình lình hơn những gì cậu có thể kiểm soát nên trước khi ngất đi cậu chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng động bên tai cũng không biết là ai gọi Gia hay Giai..

_________
Đến đoạn này cái tụt hứng thật sự luôn rồi nè, cái drama sương sương phía sau chắc lại lết =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com