Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

R3:

Thợ máy Gengai, không khó để tìm được chỗ này, ông ta nổi tiếng lắm, tai tiếng thì đúng hơn, người ta đồn rằng ông ta là một lão điên chuyên chế tạo ra những thứ nguy hiểm không dùng được, nhưng để vận chuyển hàng hoá ra khỏi đây mình cần sự giúp đỡ từ ông ấy

Này, đây chẳng phải một tình huống rất tệ sao? người bình thường mình đã không thể bắt chuyện rồi, giờ lại còn là người điên, phải làm sao đây chứ? mình đã đứng ngay trước cái chỗ ghi là "Xưởng Máy Gengai" rồi.

[Tên kia!]

Hể? gọi mình à

Mình vội quay đầu ngó nghiêng

[Đúng rồi là nhà mi đấy!]

Tiếng nói vọng ra từ phía trong, hể, ể

[Vào đây giúp ta một chút nào]

Mình có thể từ chối không? nghĩ là không, mình cũng đang cần ông ta giúp mà, liều thôi nào

Bước vào trong, nơi này trông giống nhà kho bỏ hoang hơn là công xưởng đấy, giờ thì tôi phải làm gì

[Nhanh mang cái thứ trên bàn qua đây cho ta]

Trên bàn..., có quá nhiều thứ, thư đó là thứ gì cơ chứ

Không để ý đến sự bối rối của mình, ông vẫn tiếp tục hối thúc

[Nhanh lên, không có dư thời gian đâu, không thấy ta đang bận tay à?]

Không, mình chỉ thấy bóng lưng ông ta mặc một chiếc áo tối màu lấm lem đang lúi cúi làm gì đó thôi

Mình không thắc mắc tại sao người khác lại ghét ông ta nữa rồi, với tay lấy thứ nổi bật nhất trên bàn vậy, một viên pha lê được đặt tách biệt với những thứ còn lại

[Hửm] (Gengai ngoái đầu lại)

Hể, nó phát sáng như bóng đèn điện khi mình chạm vào, ánh sáng trắng

[Thằng nhóc? mi có Mana?]

[Mana?]

[Không biết à? Dốt thật, đấy là kiến thức của trẻ sơ sinh!]

[...]

[Là năng lượng ma thuật, nó cũng có thể tồn tại bên trong con người nhưng không phải ai cũng có, nền tảng của mọi ma thuật]

Hiểu rồi, đại khái là thế. Mặc dù nặng lời nhưng ông ta vẫn giải thích ra

[Về mặt kỹ thuật thì nó là nguồn của động cơ ma thuật, mi hiểu chứ, đấy là cơ bản, cơ bản]

[Ừm]

[Hừm?]

Cả lời nói và hành động của ông ấy đột nhiên ngưng lại

|Rắc|

Gì thế?

|Choang|

Viên pha lê trên tay mình đột nhiên sáng chói rồi vỡ ra

-đã tiếp thu kỹ năng "cảm nhận ma lực"-

Gì thế?

[MI LÀM GÌ THẾ, VIÊN TINH THẠCH THẨM ĐỊNH CỦA TA!]

[Tinh thạch thẩm định?]

[Lại không biết à? Mi dốt đến độ nào thế? Tinh thạch ma thuật là loại đá có khả năng tương tác với Mana, có nhiều loại khác nhau, viên mi vừa phá hỏng có khả năng đo lường Mana dựa vào ánh sáng phát ra
Nhưng mà chói sáng rồi nổ tung, rõ ràng là bị quá tải, nếu là do mi thì chứng tỏ lượng Mana của mi khủng đấy
Ánh sáng trắng, Mana không có thuộc tính, nó là năng lượng thuần túy
Mi... thú vị thật, đúng lúc ta đang cần đối tượng thí nghiệm]

[Ừm... hiểu rồi]

[Mi hiểu à?]

Ông ấy đột nhiên khựng lại, một người khó hiểu, người trên phố đồn rằng ông ấy hay nói những thứ quái dị khó hiểu, là những thứ này sao? Mình nghĩ ông ấy chỉ đang cố giải thích những gì ông đang làm thôi

Đứng dậy bỏ dỡ thứ đang làm, ông ấy tiến lại gần

[Hừm, thằng nhóc, mi cần gì?]

Chính ông gọi tôi vào đây mà? mình đang muốn nói vậy đấy, nhưng đúng thật là mình cần giúp đỡ

Mở bảng trạng thái lên hình như là thế này, thế này

Xuất hiện rồi, cái màn hình lơ lửng trước mặt mình, có cách nào cho ông ấy xem không, chỉ cần đưa ông ấy xem thì sẽ hiểu mà không cần giải thích đúng không?

[Ừm... đây]

Cái màn hình có thể di chuyển được, mình kéo nó về hướng để ông ấy có thể xem

[Ra là cần thứ đó! Rất tiếc! chiếc xe chở hàng cuối cùng của trấn này mà có thể cho thuê đã trở thành đống sắt vụn đằng kia]

[Ồ]

Không, không phải ngạc nhiên, sai biểu cảm rồi, mình đang sốc đấy

[À, nhưng có vẻ thứ này mi có thể dùng được]

Ông ấy chỉ tay về hướng ngược lại

[Kia là 1 chiếc xe sử dụng động cơ ma thuật, tất nhiên chỉ có người có thể sử dụng ma thuật mới dùng được, ở cái xó xỉnh này toàn bọn nông dân ngu dốt đến khởi động còn không làm được, mi có Mana, muốn thử không?]

Có vẻ như không có lựa chọn nào khác rồi, vấn đề chính vẫn là mình cần tiền, và mình cần phải hoàn thành ủy thác này, mình cần phương tiện duy chuyển, là chiếc xe đó

Bước tới gần hơn, đánh mắt vào hướng chiếc xe, thật tế thì trông không khác một chiếc xe động cơ xăng cổ lỗ sĩ là bao, nó thật sự chạy bằng ma thuật à?

[Ta đoán chắc là mi không biết cách sử dụng đâu, để ta dạy cho chút kỹ năng cơ bản, thằng nhóc dốt nát kia]

Khẽ gật đầu, mình chỉ biết làm thế thôi, nghe ông ấy nặng nhẹ cũng bực mình lắm dấy

[Đầu tiên phải biết cách làm việc với kim loại ma thuật đã, đó là cơ bản trong kỹ thuật máy móc, nào, chạm vào và cảm nhận xem]

Đặt tay lên một mảnh kim loại, nói nghe mơ hồ thật, cảm nhận à?

Có thứ gì đó, thứ gì đó

-đã tiếp thu kỹ năng "thao tác ma lực"-

Mình đã cảm thấy khó hiểu từ nãy rồi, và đã nghĩ là nghe nhầm, nhưng không thể đến lần thứ hai được, có một giọng nói nào đó và nó bảo là mình đã tiếp thu kỹ năng

[Kỹ năng là gì?]

[Ồ, mi có thiên phú tốt đấy, để ta giải thích cho mi biết
Về mặt ma thuật, linh hồn con người là tập hợp các câu thần chú phức tạp, kỹ năng sẽ khắc thêm vào các câu thần chú đó, giúp mi mở ra những khả năng mới]

Ồ, có thể liên tưởng đến lập trình, vậy bản thân mình là một chương trình phức tạp, kỹ năng là một tập hợp lệnh à? Khoan, khoan đã, mình đang làm nó khó hiểu hơn

[Về mặt kỹ thuật, kỹ năng khắc vào não mi một phản xạ có điều kiện, khi đúng các điều kiện mi sẽ phản ứng lại với nó]

Sang mặt này thì mình không thể hiểu nổi luôn

[Có thể đạt được kỹ năng bằng cách học hỏi, tác động bên ngoài, đôi khi là tự ngộ ra được, nói chung là nhiều cách, một tên dốt như mi mà lại tự ngộ ra được, thiên tài hay kẻ ngốc đây

Ôi ôi, ông ấy đang săm soi mình đấy à, đi lạc chủ để rồi

[Sử dụng thử đi, cách thì như thế này, hướng vào thứ đó và nghĩ là sử dụng kỹ năng đó, thế đó]

Ông ấy chắc chắn là có vấn đề với việc giải thích, nhưng hãy cứ làm thử xem

Ồ, không cảm thấy gì hết, khoan, mình không nên cảm thấy ngạc nhiên

[Leo lên và vận hành thử xem]

Làm theo thời ông ấy, mình trèo lên và xem qua một lúc

[Động cơ ma thuật tốt hơn động cơ bình thường gấp 10 lần, à không, nhiều hơn cả thế, nó làm được những điều không tưởng]

Nghe rất khó tin đấy, nhưng mình nhìn thấy những thứ lạ mắt từ lúc đến đây đủ để cảm thấy nó thuyết phục rồi

Bằng cách nào đó mình đã khởi động được, điều khiển nó thì cũng dễ thôi, đây là tay lái, kia là chỗ để phanh, bên còn lại là chỗ để làm nó di chuyển, chỉ có thế

[Ổn chứ?]

[Được rồi, bình thường ta cho thuê những thứ khác nhưng ta muốn thấy thứ này vận hành thế nào, xem như thử nghiệm ta cho mi miễn phí lần này, còn lại đợi quay lại rồi tính

Nhớ là phải quay lại đấy, ta còn nhiều thứ cần phải làm với mi, giờ ta bận rồi, không tiễn]

Đơn giản vậy sao? Ông ấy dễ tính đến khó tin đấy, nào, bây giờ mình cũng phải quay lại làm việc của mình thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com