Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Vẫn là bà nợ con người ta một lời cảm ơn một lời xin lỗi mà . Bà đúng là không có duyên với con dâu tốt mà, đứa con ruột lấy người ở đảo đứa con nuôi mải mê lập nghiệp bên trời Tây chưa chịu lấy ấy. Con
dâu tốt không thể hưởng , thật là ức chết mà " Con có quyền nói ra sự thật, sao lại không nói ? Nó dù sao trên danh nghĩa vẫn là chồng sắp cưới của con . Bây giờ cũng giống như nó đang ngoại tình , mẹ có thể làm chủ cho con . Không có gì phải sợ cả , mẹ thật sự thích con! "

" Con xin lỗi , nhưng mà con không thể ích kỉ như thế. Hữu Khiêm có quyết định của riêng mình , con chỉ có thể ủng hộ cho em ấy*" Hứa với bản thân sẽ không khóc nữa cuối cùng nước mắt vẫn rơi xuống tiếp, Vương Gia Nhĩ là kẻ ngốc .

" Mẹ ủng hộ con , sau này vẫn phải đến nhà mẹ thường xuyên đấy biết không ? Xinh đẹp nên khóc cũng xinh nữa . " Bà lấy tay gạt nước mắt ,tươi cười nhìn cậu an ủi.

" Dạ,con về trước đây " Hết chuyện để nói rồi, nên trở về thôi. Thường xuyên đến nhà có lẽ sẽ không thể . Cậu biết dùng vai gì để đến đó con - dâu cũ , bạn từng thân , người gần nhà ?

Thu dọn hành lý quay trở về nhà của mình. Chuyến đi chơi này cứ tưởng sẽ giải toả được nỗi buồn của bản thân , hiện tại nó không thuyên giảm mà còn tăng lên . Người tính không bằng trời tính , tại sao cho cậu gặp lại người kia lại còn tặng thêm một người khác bên cạnh người đó chứ.

Một ngày rồi hai ngày cậu chưa bước xuống giường .

Hai ngày này cứ mãi suy nghĩ quẩn quanh những việc mình đã làm, hoá ra yêu hết lòng bản thân nhận lại là sự kiệt sức. Cuối cùng người kia cũng có yêu thương mình đâu chứ , còn chẳng nhớ nổi mình là ai cơ mà.. Nực cười, Gia Nhĩ tự xây nên mộng chìm đắm trong đó cuối cùng tỉnh mộng mọi thứ mà cậu đã xây nên lại thuộc về kẻ khác. Hết lòng vì một người có đáng không ? Liệu có đáng không ?

Bước xuống giường , nếu không tự bản thân thoát ra chẳng có ai giúp mình cả. Vương Gia Nhĩ rồi sẽ gặp một người tốt hơn, một người sẽ quan tâm cậu. Nhưng ngày đó sẽ là bao xa , gặp được người đó cậu đã quên Kim Hữu Khiêm chưa ? Đã sẵn sàng bắt đầu một cuộc hôn nhân chưa ?

Chọn một bộ sườn xám nhạt màu , chậm rãi bước đi dạo phố. Nói là thế thật ra bản thân đang thơ thẩn thì đúng hơn .

...

Thuyền cập vào bến, Đoàn Nghi Ân bước xuống khí chất nhã nhặn toả ra khiến bao nhiêu thiếu nữ ngượng ngùng đỏ mặt. Nhìn người này chắc chắn là người có tiền , ăn mặc âu phục vừa lịch thiệp vừa sang trọng . Đường nét trên gương mặt tuấn tú môi mỏng , sống mũi thẳng dáng người cao ráo thật đáng ngưỡng mộ . Nếu như có thể lấy một người như vậy thật sự vạn phần may mắn .

Đoàn Nghi Ân không để tâm bao nhiêu ánh mắt dồn về phía mình , thong thả bước lên xe . Đã lâu không trở về đây rồi , mọi thứ cũng thay đổi đi nhiều . Ngắm nhìn dòng người rảo bước ánh mắt dừng lại ở chàng trai mặc sườn xám màu lam nhạt . Chiếc mũ rộng vành che đi ánh mắt của đối phương,nhưng có thể nói là người đó rất xinh đẹp . Bước đi từng bước chậm rãi, Vương Gia Nhĩ không nhận thấy có người đang chăm chú dõi theo mình .

Chú Tiêu nhìn thấy cậu cả nhà mình ngắm nhìn bóng dáng người kia liền nở nụ cười, cậu cả chắc cuối cùng cũng chịu thành hôn rồi . Như vậy nếu - Song hỷ lâm môn tiệc mừng chắc chắn rất lớn . Mà dáng vẻ người kia hình như là Vương Gia Nhĩ, nếu đúng vậy phu nhân sẽ là người vui nhất rồi . Bóng dáng kia khuất mất trong dòng người, sau làn xe Đoàn Nghi Ân mới thôi không nhìn theo nữa .

" Phu nhân, cậu cả về rồi . " Dì Lục vội vã chạy vào phòng của Kim phu nhân. Tìm được con trai thứ, đứa cả cũng trở về năm nay đúng là đại cát đại lợi . Nhiều năm trước chị em tốt của bà sanh trước, bà khi ấy là mẹ đỡ đầu của đứa nhỏ. Bao nhiêu năm không gặp lại, lần này nó quay về cũng là do tin Hữu Khiêm mất nên quay về an ủi bà.

" Con chào mẹ " Đoàn Nghi Ân mỉm cười , thong dong bước vào phòng.

Bà vui vẻ, hai mắt cười tít lại đưa tay nắm lấy tay Nghi Ân, ngày trước vẫn còn rất nhỏ chỉ năm tuổi bây giờ đã lớn đầu " Vẫn còn nhớ tiếng mẹ sao ? Mẹ tưởng con ở bên đất kia tất cả chữ bên này đều quên sạch rồi chứ ? "

" Con chỉ đi có mười tám năm thôi mà mẹ . Chẳng phải bây giờ đã trở về thăm người rồi sao " Bà gật đầu con lớn rồi không là con của mình nữa. Nếu như không phải có chuyện ngoài ý muốn, chắc hẳn nó cũng không quay trở lại thăm bà luôn mất.

" Được được , đi tắm rửa rồi ăn cơm mau lên " Chỉ chờ có như thế, Nghi Ân liền lui khỏi phòng của bà. Nhanh chóng thay bộ quần áo mới , thoải mái bước xuống lầu. Có mẹ, em trai còn có một người khác là ai đây." Vợ " sắp cưới của em ấy sao ?

________
Ân 23 - Nhĩ 22 - Khiêm 19, cận đại thế là cũng trưởng thành kết hôn rồi các bác ạ. Nên cái đợt bên Trăng, ông Đoàn là bậc cha chú rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com