4.
" Cậu là ai vậy ? " Kim Hữu Khiêm nhìn người đang đứng ở cửa , chưa thấy người này trong nhà bao giờ . Đoàn Nghi Ân nhìn sang mẹ Kim của mình , bản thân đi lâu quá em ấy quên mất trong nhà có người anh trai luôn à..
" Anh trai con , Nghi Ân đến đây ăn cơm đi " Đoàn Nghi Ân bước tới ngồi đối diện em trai, Kim phu nhân liền ôn hoà giải thích " Em con bị mất trí nhớ tạm thời do tai nạn đắm tàu nên không nhớ được con đâu, tìm về được nó đã mừng lắm rồi."
Đoàn Nghi Ân gật đầu tỏ ý hiểu chuyện , đưa mắt nhìn về phía chàng trai kia . Trông cũng khả ái dễ nhìn nhưng lại có nét quê mùa thế nào ấy nhỉ..Chẳng lẽ bản thân ở bên kia lâu quá nên thấy vậy ?
" Chào cậu cả tôi là Uẩn Cổ " Người kia tươi cười giới thiệu , giọng nói địa phương ở chỗ nào đó kèm theo chút lơ lớ của người ở đây . Nghe rất buồn cười , cũng may nhiều năm tôi luyện tinh thần cùng thần thái đều không để lộ ra khe hở nào . Nếu không chắc chắn em trai lâu ngày không gặp sẽ bẻ mặt , cũng không nghĩ tới em - dâu của mình lại là một người bình thường như thế . Thất vọng thật, anh đã trông chờ một người nổi trội hơn thế cơ .
" Cơm có vừa miệng không con ? " Đoàn Nghi Ân ôn hoà gật đầu , đầu bếp ở nhà nấu ăn rất tốt . Tuy không đặc trưng như ở bên kia nhưng không bị biến tấu quá nên cũng coi là ổn . Bữa ăn nhanh chóng kết thúc trong không khí ấm áp, bao lâu trở về lần này coi như tất cả vừa vặn hài lòng anh. Có lẽ anh sẽ ở đây lâu hơn không chừng.
...
Đoàn Nghi Ân quyết định ra ngoài đi dạo , vừa bước ra khỏi cổng đã thấy bóng dáng quen thuộc lúc nãy . Chân cũng không hiểu sao tự động đi theo phía sau người ta . vương Gia Nhĩ có cảnh giác cậu dừng lại , xoay người hỏi người đi theo mình nãy giờ " Sao anh lại đi theo tôi vậy ? "
Đoàn Nghi Ân tươi cười, vươn tay về phía trước muốn bắt tay làm quen với đối phương " Tôi họ Đoàn, cậu gọi tôi là Ân thôi cũng được " .
Đối phương vươn tay ra, chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh rồi buông. Đôi mắt ngước lên, nhìn rõ ràng khuôn mặt nhau nhịp tim đập rộn ràng bất thường, người trước mắt vì cớ gì lại xinh đẹp như thế . Giọng nói cũng thanh thoát dễ nghe, có phải đây là tình yêu gõ cửa tim anh rồi không. Nếu phải chắc hẳn là loại - nhất kiến chung tình!
" Anh Đoàn , anh có chuyện gì à ? " Gọi là Ân với một người không quen không biết, lần đầu tiếp xúc liền muốn gọi thân mật, đây là người đầu tiên cậu gặp mà như thế đấy.
" Trông cậu rất xinh đẹp cho nên tôi muốn kết giao với cậu thôi " Đoàn Nghi Ân nở nụ cười , nếu đối với thiếu nữ khác có lẽ liền gục ngã nhưng đối với cậu, thì không thấy cảm xúc gì cả. Vương Gia Nhĩ lơ đễnh khéo từ chối " Thật xin lỗi , tôi và anh chưa quen biết nhau mấy.. "
" Không sao, hiện giờ tôi mời cậu đi uống trà sẵn tiện làm quen cũng được " Nụ cười rạng rỡ vẫn nở trên môi . Đoàn Nghi Ân thấy lần này anh phải chủ động chinh phục, đã có cơ hội thì không nên bỏ lỡ.
" Tôi đã đến nhà của mình rồi " Vương Gia Nhĩ cười nhạt chỉ tay về phía bên trái, mang ý nhắc nhở.
" Vậy có phiền không nếu tôi vào nhà của cậu ngồi chút ? " Vì người này anh có bị nói là mặt dày vô sỉ hay nam thần kinh cũng được. Gia Nhĩ cũng không có cách từ chối đành theo phép lịch sự mời anh Đoàn vào nhà .
" Cậu ở một mình à ? " Gia Nhĩ đưa ly trà cho người đối diện mình tiện thể gật đầu, giờ cậu chỉ muốn tiếp chuyện cho có lệ không muốn đào sâu vào kỷ niệm yêu đương.
" Tôi vẫn còn chưa hỏi tên cậu, còn có tuổi nữa nhà tôi cũng ở gần thôi . Hoan nghênh hôm nào ghé thăm nhé ! " Hôm nay đúng là có người nhập bản thân anh rồi, cường độ cùng tốc độ nói tăng nhanh không ngừng nghỉ . Còn có ý muốn rước người ta về nhà của mình nữa chứ Đoàn Nghi Ân ơi, nếu anh không về đây là đã đánh mất tình đầu tuyệt vời của bản thân rồi đấy " Tôi là Vương Gia Nhĩ, năm nay hai mươi hai tuổi! "
" Vậy thì nhỏ hơn tôi một tuổi thôi..Gia Nhĩ chuyện kết giao tôi nói thật đó, em nhớ suy nghĩ việc này nha . Tôi giờ về trước đây, trà ngon lắm. Đặc biệt là người cùng tôi nói chuyện cũng rất đẹp " Đoàn Nghi Ân nói xong liền ngượng ngùng, như ma đuổi chạy một mạch ra khỏi cửa . Người kia buồn cười thiệt đó, Gia Nhĩ lắc đầu dọn dẹp rồi bước lên lầu nghỉ ngơi . Tâm tình trên đường về của anh rất tốt , bọn họ chắc chắn là có duyên với nhau nên mới có thể mau chóng gặp lại nhau như vậy . Cơ hội hiếm có khó tìm cả ngàn năm này nhất định phải nắm chặt trong lòng bàn tay mới được .
Tối hôm đó không cần phải nói, Đoàn Nghi Ân ngủ một giấc sâu còn nằm mộng thấy bản thân cùng Gia Nhĩ về chung một nhà .
____________
Anh Đoàn làm mình thấy thật lạ lẫm mà thôi kệ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com