5.
" Cậu cả, cậu cả ơi . Bà chủ kêu cậu xuống nhà ăn sáng " Dì Lục khẽ lay người đang nằm trên giường , thật ra giờ này vẫn còn sớm . Chỉ là Kim phu nhân có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Sau khi ăn sáng xong, Kim phu nhân mới đưa ra một tin tức chấn động. Đi xem mắt - hôm nay Đoàn Nghi Ân anh cư nhiên bị mẹ mình ép buộc xem mắt . Xem mắt , xem mắt !
" Mẹ à , con không đi gặp người ta đâu mà . Mẹ tha cho con đi con vừa mới trở về thôi . " Đoàn Nghi Ân nài nỉ mẹ Kim mình. Chắc chắn là hai mẹ đã bàn bạc hợp tác với nhau, thấy anh không có hứng thú với người ở trời Tây nên đã lựa người truyền thống cho anh gặp mặt..
" Chỉ là xem mắt mẹ cũng không ép con cưới người ta . Con thật giống thằng Khiêm luôn, hết nói nổi hai đứa . Mẹ quyết rồi , hôm nay con phải đi " Kim phu nhân không thể mềm yếu với đứa thứ hai được, một đứa không thành đã đủ làm bà nhọc lòng rồi. Nếu không hối thúc nó không chừng đợi thêm mười năm nữa nó vẫn chưa có ngừoi nào bên cạnh . Không còn cách nào khác cậu cả phải miễn cưỡng lên xe đến nơi hẹn .
" Xin chào anh Đoàn, tôi là Miên Hảo " Người trước mặt nở nụ cười , thoáng nhìn cũng có thể thấy được người này là tiểu thư khuê các rồi .
" Tôi là Nghi Ân,rất vui được gặp cô " Phép tắt lịch sự tối thiểu , cả buổi hai người cũng chỉ trò chuyện về mấy vấn đề kinh doanh . Đều là người có học , nói chuyện cũng rất hợp nhau nhưng nhìn như thế nào cũng không thấy vừa mắt . Trong lòng anh đã định sẵn người trở thành vợ mình rồi , mấy người này tuyệt đối không lọt vào mắt anh được!
Buổi xem mắt kết thúc , việc đầu tiên là trình báo cho mẫu thân đại nhân của mình . May mắn là mẹ không hỏi quá dồn dập mấy vấn đề mà người ta hay hỏi sau khi xem mắt . Việc tiếp theo đương nhiên là phải đến nhà của Gia Nhĩ rồi, hẹn người ta mà không đến thì sẽ không phải phép . Đó là cái cớ thôi , thật ra trong lòng một vạn lần đều muốn gặp cậu . Đoàn Nghi Ân nhấc chân ra ngoài, theo lối hôm qua đi đến chốn cũ, anh gõ lên cửa kính gọi réo vào " Gia Nhĩ, mở cửa cho tôi với " .
Vương Gia Nhĩ đứng lên, ra mở cửa người đối diện không có biểu cảm gì, nhưng cậu đoán chắc là trong lòng anh ta đang mâu thuẫn nên khách sáo hỏi thăm " Sao mặt anh có vẻ không vui vậy ? Có chuyện gì à ? "
Đoàn Nghi Ân thở dài một hơi, đem lại chuyện mẹ bắt mình đi xem mắt kể cho Gia Nhĩ nghe. Cậu mỉm cười, đụng đụng lên mu bàn tay của anh " Vậy do mẹ anh nên hôm qua anh mới muốn kết giao với tôi hả? "
Nghi Ân liền phủ nhận ngay lập tức, làm sao có chuyện thế được. Anh đâu phải là dạng người sẽ vô lý biết tìm cớ như thế đâu chứ " Không có , tôi thực sự thích em. Không liên quan đến mẹ tôi. Là tôi thật lòng đó! "
Gương mặt hoảng hốt cứ như trẻ nhỏ lên ba của Đoàn Nghi Ân làm cậu phì cười " Thế anh sẽ trả lời sao với mẹ mình ? Nếu không đồng ý thế nào cũng sẽ bị ép đi tiếp thôi."
" Không biết nữa , em đi dạo với tôi không ? " Đoàn Nghi Ân hơi chán nản, xua xua tay đứng lên muốn rời khỏi căn nhà này. Vương Gia Nhĩ lại lắc đầu từ chối lời mời của anh dù gì thì cậu vẫn chưa thông suốt được, giờ có hợp thành với người này cũng không phải là tình cảm thật sự " Tôi còn chưa làm việc xong, để hôm nào khác nhé . "
" Ừm , thế tôi đi trước đây. Lại gặp sau! " Cái người này thiệt khó hiểu , đến chỗ cậu cứ vừa ngồi không lâu liền bỏ đi tiếp. Chuyện của anh ta lại cứ dễ dàng kể hết cho mình nghe , như là quen biết nhau từ lâu rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com