3, chúng ta ly hôn
Vương Gia Nhĩ ngồi ở trên ghế sofa trong phòng ngủ, mím môi lại hai tay cứ đan chặt vào nhau trong lòng căng thẳng. Cậu, từ chính miệng cậu vừa mới thốt ra " Chúng ta ly hôn đi! "
Cuối cùng cũng nói ra rồi, cuối cùng cậu cũng quyết định nhận thua. Vương Gia Nhĩ mày đã nổ lực lắm rồi, không sao cả, sẽ có một người khác yêu thương mày thôi. Nhưng mà liệu mày có thể chấp nhận người khác, nếu người đó không phải là anh ấy ?
Đoàn Nghi Ân ngồi ở ghế đối diện, không có biểu tình gì chỉ nhàn nhạt đồng ý " Được ".
Chỉ một chữ như vậy, khiến cậu lập tức quặn hết gan ruột. Vương Gia Nhĩ biết cuộc đời tuy dài nhưng tháng năm sẽ dần đi hết cuộc đời, còn cậu chỉ có thể chôn chân ở một chỗ ngây ngốc. Gia Nhĩ chớp chớp mi mắt, như muốn xác định lại một lần đáp án mà cậu vừa nghe được " Anh thật sự nói đồng ý sao ? "
" Phải, yên tâm tôi sẽ không để ai làm em khó xử. " Gia Nhĩ trực diện nhìn vào mắt của đối phương, nhưng tâm trí cậu lại là một mảng mờ sương trống rỗng. Cạnh nhau bốn năm cuối cùng lần chúng ta thẳng thắn nói chuyện với nhau là về ly hôn. Cậu hiện tại chỉ nghĩ, cậu vừa đưa một con dao thật nhọn cho Nghi Ân đâm vào tim mình, Nghi Ân thật sự đâm mà chính cậu - còn nắm lấy đầu mũi dao khiến cho vết cắt của nó càng sâu càng lớn. To dày đến nổi thật sự thủng một mảng, ồ ạt rỉ máu.
Ngay lúc này cậu có cần cười nói cảm ơn không, nói cảm ơn anh đã không cho em một giấc mơ êm ái, đã cảnh tỉnh em đúng lúc, đã chưa từng gieo một tia hy vọng nào để em không lún sâu vào vòng luân hãm này.
Vương Gia Nhĩ há miệng, chậm rãi thả một chữ " Tốt " dùng lực bấu hai tay vào đầu gối rồi chậm chạp đứng lên, trở về chiếc giường của cậu nằm xuống.
Đoàn Nghi Ân vẫn như không có chuyện gì diễn ra, đi vào phòng tắm rửa. Cậu tìm trong tủ đầu giường vỉ thuốc giảm đau, còn lại hai viên. Cậu cứ như thế uống hết, trong phòng không còn nước cũng không sao cả cứ chậm rãi cắn ra dùng nước bọt khiến thuốc nhuyễn từ từ trôi xuống cuống họng. Thuốc giảm đau không đắng nghét như mấy loại khác nhưng mùi vị cũng khó chịu không kém, Gia Nhĩ lấy tay sờ sờ lên bụng mình. Rúc sâu vào trong chăn hơn, đêm cuối cùng nhờ thuốc giảm đau mà dễ ngủ hơn rất nhiều.
Đoàn Nghi Ân chính là tưởng hôm đó Gia Nhĩ có cái gì kích thích giận dỗi mới nói ly hôn, cho nên anh cũng thuận theo đợi vài hôm mới vuốt lông xuôi. Nhưng mà mấy ngày tiếp theo hai người cứ như vậy bình lặng, bình lặng, anh cũng mảy may quên mất. Cứ nghĩ là hai người đã lập lại hoà bình, nhưng mà hoá ra chỉ có mình anh nghĩ như vậy.
Nằm ở trên một cái giường, lại không có cùng tâm. Vương Gia Nhĩ đợi Nghi Ân ngủ say, tiếng hít thở đều đều rồi mới dám xoay người sang chậm chạp nhích tới gần anh, hấp háy đôi mắt " Em sẽ xa anh chậm một chút để tự mình quen dần.. Mà chắc không lâu đâu em cũng sẽ quên anh thôi! "
Đoàn Nghi Ân nằm ngủ mơ, trong giấc mơ gương mặt của Gia Nhĩ non choẹt mắt lại bối rối. Khung cảnh xung quanh khắp nơi đều là hoa là nến, em ấy nằm ở trên giường quấn một lớp chăn dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt rọi đầu giường, cả gương mặt đó đều hiện lên vẻ mặt căng thẳng. Anh nghĩ, hình như là mơ tới lúc đầu kết hôn đi. Đoàn Nghi Ân khoát tay lên vai Gia Nhĩ, cách một chăn vẫn có thể cảm nhận sự e dè bối rối của đối phương. Anh nhẹ nhàng vỗ lên vai trấn an " Đừng lo lắng, ngủ đi "!
Vương Gia Nhĩ bị Nghi Ân vỗ lên vai, nói lời như vậy liền vội ngẩng đầu lên. Thì ra là Nghi Ân đang nằm mơ, không biết anh đã mơ thấy cái gì nhưng mà cậu có thể dùng cái này để tự an ủi bản thân hay không. Cứ coi như Nghi Ân cũng hiểu được chút tâm ý của cậu, dỗ dành cậu đi ngủ.
Cậu lại xoay người trở lại, đưa lưng về phía anh. Giống như được niệm chú trấn an vậy, tuy có thao thức nhưng lúc chìm vào giấc ngủ rồi thì an ổn hơn mọi khi. Cậu chỉ nghĩ, nếu như còn có thể tham lam cậu vẫn muốn được ở cùng anh thêm một thời gian nữa. Đôi khi lại được nghe như vậy, hưởng dụng sự ân cần này. Nhưng mà, cũng không có chữ " nếu " Đoàn Nghi Ân cho cậu bốn năm là đã nhiều rồi đi. Tứ cũng là tử !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com