Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4, Ly hôn là thật

Vào một ngày, Đoàn Nghi Ân về nhà quản gia nhìn anh ánh mắt như muốn nói rồi lại thôi, ông lắc nhẹ đầu rồi lảng đi. Anh cũng không để ý lắm, bước chân trở về phòng của mình. Cả căn phòng không có bật điện, màu tối đen xuất hiện nhan nhản Đoàn Nghi Ân bật công tắc, theo trình tự mỗi ngày đi lấy quần áo sạch chuẩn bị tắm rửa.

Lúc Đoàn Nghi Ân đứng lau khô tóc, lại thấy trên sofa có một tờ giấy. Anh lắc đầu, không cẩn thận chút nào giấy tờ cũng không sắp xếp cho gọn đã vội đi ra ngoài chơi rồi. Nghi Ân ngồi xuống ghế sofa, cầm tờ giấy mỏng lên những nét chữ của Gia Nhĩ hiện lên trên đó : Cảm ơn anh thời gian qua đã rất chiếu cố, đơn ly hôn từ một phía đã được duyệt rồi. Hẳn là kết thúc nhanh thôi, nếu có chuyện gì luật sư sẽ lo. Nhớ giữ gìn sức khoẻ !

Đoàn Nghi Ân đứng dậy, mở tủ quần áo của Gia Nhĩ. Tất cả chỉ còn lại khoảng trống, cùng móc áo. Em ấy đã mang đi không sót một thứ gì rồi, thảo nào quản gia mới nhìn anh với ánh mắt như thế. Đoàn Nghi Ân vẫn còn rất lạc quan, không hề nghĩ tới việc này là ly hôn thật sự. Anh còn nghĩ Gia Nhĩ chỉ là trở về nhà riêng, không thì đi du lịch vài hôm. Anh im lặng một lúc, em ấy sẽ nguôi giận mà về lại.

Đoàn Nghi Ân thật sự không nghĩ hai người đã chấm dứt ở đây. Anh vẫn còn tưởng là trò đùa mà thôi !

Đoàn Nghi Ân trở về nhà, cuối năm rồi công ty vẫn là bận rộn hơn bình thường nhiều. Trở về, người làm vẫn như thường lệ đã sớm nghỉ ngơi hết chỉ có một mình anh. Nghi Ân lên lầu, phòng ngủ của anh tắt điện lại có chút không quen. Bình thường nếu như anh về trễ, chỗ sofa này sẽ có một người nằm co rúc trên đó. Thường xuyên nằm lén ở đây chờ anh về, không mang dép lê cũng không biết tự đắp chăn, cứ nằm ở đây ngủ quên mất.

Hiện tại ghế sofa vẫn còn, nhưng mà lại không có ai nghe tiếng mở cửa thì ngơ ngác ngóc đầu tỉnh dậy nữa. Đoàn Nghi Ân ngồi xuống ghế, hôm nay đã là ngày thứ mấy Gia Nhĩ đi thì anh không chắc. Nhưng mà anh bắt đầu tin, hai người ly hôn là sự thật rồi..

Anh ngồi cẩn thận suy nghĩ, xem lúc kia mình có lỡ lời hay làm hành động gì chọc đến cậu hay không. Nhưng mà nghĩ không ra, lúc đó Đoàn Nghi Ân không có nói chuyện nhiều quá với cậu vì bình thường Gia Nhĩ cũng không cùng anh nói mấy vấn đề vụn vặt, vậy thì cớ gì mình lại chọc khiến em ấy muốn ly hôn ?

Thật khó hiểu quá !

...

Vương Gia Nhĩ có một căn nhà riêng, một phần là cậu tích tiền một phần là lão phu nhân cho cậu mua. Cậu vẫn đang hồi tưởng lại lúc bản thân cầm que thử vào bồn vệ sinh, sau đó hiện được kết quả. Một vệt màu đỏ, lại có thêm một vệt khác đỏ nhạt hơn. Gia Nhĩ lúc đó đứng như trời trồng, sững sờ.. Sao con lại khổ quá vậy con ơi.

Vương Gia Nhĩ biết kết quả cũng không dám nói cho ai, âm thầm nuốt vào trong lòng. Cậu nghĩ kết quả này hẳn là không chính xác, cho nên thử những cái khác lúc cậu thử rồi lại thử cái nào cũng xuất hiện hai vạch. Cậu nằm ở trên giường, không có sức lực để làm gì. Buồn tới nổi, thở dài thôi cũng lười làm!

Cuối cùng Gia Nhĩ cũng chọn uống thuốc, phá thai đi, giữ lại làm gì. Cậu rất sợ mình chần chừ rồi lại hối hận, cho nên lúc bốc viên thuốc ra liền cho ngay vào miệng. Uống nước rồi lại nuốt, quá trình quen thuộc như vậy nhưng lại trở thành kết thúc một sinh mệnh. Uống xong mới đau khổ, cậu nằm lã trên giường đặt tay lên bụng. Lúc con đến chỉ có ba biết, con đi rồi thì cũng chỉ có ba.. Thật xin lỗi, nếu như ba có một thân phận khác con hẳn là có thể được chào đời.

Vị nhợn cứ muốn ào ra ngoài, cậu muốn móc họng để ói ra nhưng lại nghĩ tới Đoàn Nghi Ân cậu lại không dám. Thôi vậy, cậu không nên để cả hai có kết thúc khó xử. Đứa nhỏ này hai người bọn họ không có cách cùng nhau đón chào nó, vậy thì từ đầu không nên để nó xuất hiện tới, như vậy cả ba người đều không còn vướng bận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com