Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17,

Đoàn Nghi Ân chỉ hôn như vậy, liền thôi.. Nội tâm đã thu hồi sự kích động lúc nãy, lần đầu trong đời hắn hôn người... Lúc hôn thì không có gì, sau khi thả ra thì lại bối rối tột độ a !

Vương Gia Nhĩ trái lại mãn nguyện, coi như là quà tặng trước khi đi vậy mặc dù đáy lòng nhỏ thêm vài giọt tâm tư khổ sở cũng không sao. Sau này nhớ lại, chắc chắn là không quên được. Hồi ức tốt thì đáng lưu giữ, năm năm mê man kia coi như là mộng đi, tất cả đều là ảo chỉ có đêm nay; nụ hôn này là thật.

Cậu giơ tay đẩy người, người cũng chủ động tách ra. Từ tận đáy lòng muốn hỏi anh một vài chuyện, lại chưa thu đủ dũng khí mà nói ra. Đoàn Nghi Ân ổn định tâm tình rồi, trong mắt lại xuất hiện một tia ngoan liệt khốc suất " Không được tự ý trốn đi nữa, có đi phải đi cùng nhau ! "

" Em không có.." Vương Gia Nhĩ chớp chớp đôi mắt, cậu mới vừa nghe anh ấy nói đi cùng nhau sao ? Không đâu, hẳn là bản thân nghe lầm có khi khao khát quá mà tạo ra viễn cảnh. Gia Nhĩ rũ mắt, lông mi dài mảnh buông xuống phủ kín tâm tư.

" Đã mấy ngày rồi, em còn chưa nhìn Gia Mộ. Chúng ta xuống lầu nhìn một chút. " Nói xong, thấy người vẫn như cũ ngồi ngơ ngác ra tại chỗ, Đoàn thiếu liền chủ động nắm tay kéo người đi. Cái bản tính thiếu quan tâm đến con trai này thật đáng trách, từ trước đến nay đều cà lơ phất phơ.

Vương Gia Nhĩ đi ở phía sau, môi cứ mím lại, nhớ tới kiếp trước Đoàn Nghi Ân ban lệnh cấm mình đến gần con của anh ta. Nơi có mặt mình thì sẽ không có Gia Mộ, đôi khi uống say rồi hay nhớ nó quá mới lén lút đến phòng nhìn nó một cái. Cho nên không có lần nào cậu dám nhận nó là con của mình, luôn gọi Gia Mộ là con của anh. Hiện tại, còn là " chúng ta xuống lầu nhìn một chút " cậu không phải là đối tượng xấu cần phải né xa à ?

Đến khi cửa phòng mở ra, Gia Nhĩ mới thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm của bản thân cậu. Đoàn Gia Mộ đang ngủ trong nôi, cậu chỉ nâng mắt nhìn lên một cái rồi tự giác lui về sau đứng. Kết quả liền bị ông xã nhìn chằm chằm, cho nên để tránh tình huống khó xử đôi bên cậu quyết định nhất chân rời khỏi phòng hẳn.

Đoàn Nghi Ân cũng tiến lên nhìn con một cái rồi ra ngoài, thấy người vẫn chưa có rụt chạy về phòng mà đứng ngốc dựa tường " Làm sao vậy ? "

" Không gì, suốt ngày anh chỉ hỏi em mấy câu này không mệt sao ?" Gia Nhĩ cũng không muốn nghe câu trả lời lắm, nói cho hả giận rồi thì cất bước đi thôi. Đoàn Nghi Ân cũng quen với nắng mưa thất thường chỉ trong chớp mắt này của cậu, nên chỉ yên yên tĩnh tĩnh cất nhẹ bước chân đi theo phía sau.

Đến khi gần tới cửa phòng, hắn mới nhớ ra còn có chuyện cần nói " Ngày mai Lưu gia có tiệc, em đi không ? "

" Tiệc gì " Gia Nhĩ không lộ biểu tình, một nửa là không hào hứng với loại này.

Thật ra Nghi Ân cũng không thích đến, nhưng so với mỗi đêm để Gia Nhĩ chạy loạn đi uống rượu đánh bạc rồi xảy ra chuyện kia.. Hắn tình nguyện giám sát kỹ lưỡng, đem người kề cạnh trong tầm mắt mình hơn " Con gái út của ông ta chuẩn bị kết hôn ".

" Không hứng thú " Cậu xua xua tay, nhà Lưu lão gia khiến cậu nhớ tới tiệc mừng thọ kia vừa nhìn thấy mỹ sắc của Đoàn thiếu đây, đã bị làm cho thần hồn điên đảo đến giờ vẫn còn si ngốc ái mộ. Lại đi thêm một lần, ai mà biết có dính phải ma trảo nữa hay không chứ.

Nghi Ân trái lại càng vừa ý khoé môi cong nhẹ đề nghị  " Vậy mai anh cũng không đến, chúng ta ra ngoài ăn tối. "

" Khồngg.." Cậu từ chối, kéo dài thanh âm ra nghe rõ lười biếng. Gần như là không có kiên nhẫn muốn tiếp tục người hỏi người đáp như vậy nữa.

Anh đặt tay lên đám tóc rũ mịn mịn kia xoa vài cái " Đúng là khó chiều, ngủ ngon. Chiều mai hẵn tính."

Vương Gia Nhĩ lúc này mới thu liễm lại, gật đầu ôn nhuận rồi vào phòng ngủ. Ngồi ở trên giường đưa tay sờ sờ môi mình, cảm giác ướt át lúc nãy không còn nữa nhưng mà trong lòng vẫn lâng lâng như lăn trong mứt ngọt. Cậu tham luyến sự ngọt ngào này, tạm thời ở lại thêm một chút.. Có lẽ, vẫn không sao đâu dù gì cũng không dứt tình nổi. Đêm hôm đó ngủ thật ngon, không mộng mị, không choàng tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com