23
"Tiểu Quý, tôi không phát hiện ra, chỉ có cốc trà sữa của cô là màu hồng." Một nhân viên phân tích ở nhóm lân cận đi tới, nói nhỏ với Quý Hy.
Lúc này Quý Hy mới để ý thấy chỉ có cốc trà sữa của mình được in hình hoa anh đào màu hồng nhạt, còn những cốc khác chỉ có màu trắng đơn điệu.
"Mua cho cô không giống với những người khác, cô nói xem rốt cuộc tiểu Lục có ý gì đây?"
Quý Hy đương nhiên hiểu được đối phương đang nói gì, nhưng mà nàng chỉ có thể giả ngốc, để cốc trà sữa chưa uống lên bàn, mỉm cười nói: "Nếu như cô thích vị này, cô cứ cầm lấy. Tôi không uống."
Nữ đồng nghiệp thức thời lắc đầu, vẻ mặt chính là đang vô cùng hóng hớt.
Quý Hy lại nhìn hoa văn trên chiếc cốc, lười suy nghĩ, vùi đầu vào làm việc.
*
Cuối tuần, Quý Hy bắt đầu dạy cho Kiều Thanh một lớp học nghệ thuật, có lẽ nên gọi nó là lớp vỡ lòng về hội họa thì thích hợp hơn. Nàng cũng không phải là người học chuyên nghiệp, không có cách nào dạy kiến thức hệ thống chuyên môn, nhưng nếu như chỉ dạy một đứa nhóc tô tô vẽ vẽ tranh, bồi dưỡng một chút sở thích thì cũng có thể. Mặc dù đối với nàng, Kiều Chi Du không có yêu cầu gì, nhưng Quý Hy vẫn tra xét không ít tư liệu, chuẩn bị soạn bài giảng cẩn thận.
"Cô giáo, hôm nay vẽ tranh gì vậy ạ?"
Quý Hy lấy ra một hộp màu nước, điều chỉnh màu sắc, nói, "Hôm nay chúng ta vẽ hoa quả, được không?"
"Được ạ!" Kiều Thanh hai mắt sáng lên. Mấy đứa trẻ chỉ cần nhìn thấy màu sắc rực rỡ, dường như đặc biệt dễ dàng vui vẻ.
Không lâu sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Sau đó, Kiều Chi Du là người bước vào.
"Kiều tổng." Quý Hy nhìn thấy, cười chào hỏi. Nàng nghĩ rằng hôm nay Kiều Chi Du không định ra ngoài, với mái tóc xoăn dài tùy ý, mặc một chiếc áo phông màu đen tôn dáng, mặc một chiếc quần rộng thùng thình, để lộ vòng eo tinh tế.
Mỗi khi Quý Hy nhìn người sẽ có thói quen nhìn kích thước tỷ lệ, lại nhìn ngũ quan, Kiều Chi Du thực sự là một cô gái trên phương diện nào cũng đều tốt. Cánh tay cình đường cong trên cơ thể đều vô cùng đẹp.
Đây là lần đầu tiên Quý Hy nhìn thấy Kiều Chi Du ăn mặc giản dị như vậy, đến bây giờ Quý Hy mới hiểu tại sao mọi người trong công ty lại nói rằng Kiều tổng là một người vô cùng đẹp.
Tính cách của Quý Hy có chút ngốc nghếch, nàng hoặc là hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình, nếu để ý đến cái gì ánh mắt cũng sẽ có một cái nhìn khiến người khác không nói nên lời.
Kiều Chi Du nhìn người đối diện, tại sao ánh mắt của cô gái này mỗi khi nhìn mình đều có chút không thuần khiết như vậy? Cô đến gần Quý Hy, cúi xuống, cười hỏi: "Sao em lại nhìn chị chằm chằm như vậy?"
Vốn đang tốt, bị Kiều Chi Du đột nhiên nói thẳng ra như vậy thì cảm thấy có chút không được tự nhiên, Quý Hy không giống Khương Niệm mặt dày nói ra một câu "nhìn chị đẹp thật đấy", nàng chỉ khẽ cười, rồi cúi đầu vẽ bức tranh..
Giống như trở nên hay cười hơn một chút, là bởi vì câu nói đêm đó hay sao? Kiều Chi Du cũng cười.
Kiều Chi Du sẽ không bao giờ ăn mặc như thế này trước mặt một người không quen, nói mới nhớ, cô với Quý Hy có tính là thân quen hay không? Cô cũng không rõ ràng, dù sao lúc cô ở chung với cô gái này, cả người sẽ cảm thấy thực sự thoải mái.
Thực sự rất thích cảm giác buổi tối hôm đó.
Kiều Chi Du nhìn thấy hai tấm khung tranh phía trước, "Hôm nay vẽ màu nước?"
Quý Hy lại ngẩng đầu lên, "Ừm."
Trên bàn bày đủ loại hoa quả, có nho, có xoài còn có một quả dưa hấu. Đang vẽ tranh, Kiều Thanh tham lam nói: "Cô giáo, em muốn vẽ quả cam nữa, em sẽ đi tìm bà Lý xin mấy quả cam nữa."
Quý Hy mỉm cười nhìn cô nhóc, "Được."
Kiều Thanh lập tức đi xuống dưới lầu.
Quý Hy lại trở nên trầm mặc.
Kiều Chi Du thực sự rất thích nhìn bộ dáng khi vẽ tranh của Quý Hy, như thể không khí sôi động xung quanh nàng đều trở nên an tĩnh lại. Quả thực cô cũng đồng ý với những gì Lục Phong nói ngày hôm đó, đây là một cô gái có cá tính, thực sự khiến cho người ta cảm thấy thích.
Một sợi tóc bị tuột ra, Quý Hy vô thức dùng tay vuốt nó ra sau tai, nhưng một chút sơn trên ngón tay cọ vào má nàng, là màu vàng. Nàng cũng không phát hiện ra, vẫn chuyên chú vẽ tranh.
Kiều Chi Du nhìn chằm chằm vào má Quý Hy, khẽ cười.
Quý Hy quay đầu lại, thấy Kiều Chi Du đang chăm chú nhìn mình. Nhất thời cảm thấy hứng khởi, liền học theo Kiều Chi Du mà hỏi lại: "Sao chị lại nhìn em chằm chằm vậy?"
Sau khi hỏi, cả phòng liền trở nên yên lặng.
Sau nửa giây dừng lại, Kiều Chi Du nhẹ nhàng đáp lại một câu: "Thích em."
Quý Hy thoáng chút sửng sốt, nàng nhìn vào mặt Kiều Chi Du, khi nghe Kiều Chi Du nói ra những lời này, nhịp tim của Quý Hy đột nhiên tăng nhanh hơn, khi nàng ý thức được điều này thì đã quá muộn.
Sau khi Kiều Chi Du nói xong, lập tức cười cười. Cô cũng không tại sao bản thân mình lại nói ra như vậy, mỗi lần nhìn thấy Quý Hy, liền nhịn
không được mà muốn trêu chọc nàng một chút, thực sự cảm thấy vô cùng thú vị.
Lại tới nữa.
Đừng bao giờ đoán câu tiếp theo của Kiều tổng.
Cũng không thể nói ra, da mặt quả thực rất dày, từ tận đáy lòng Quý Hy chỉ có thể nhận thua trước Kiều Chi Du trước sự trêu trọc tùy tiện của Kiều tổng.
Sau khi Kiều Chi Du cười xong, cô liền chỉ vào mặt Quý Hy, nhỏ giọng nhắc nhở nàng: "Này, mặt của em bị bẩn."
Quý Hy đang cố gắng lấy tay lau.
"Trông có ngốc không cơ chứ, tay bẩn càng lau càng bẩn." Kiều Chi Du kịp thời kéo tay Quý Hy ra, sau đó lấy khăn ướt ở bên cạnh lau cẩn thận lau giúp nàng.
Quý Hy lập tức thẳng lưng.
Đối phương lau thực sự rất nhẹ, tựa hồ sợ chính mình bị thương, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu. Trên tay còn có một mùi hương, là mùi hương của kem dưỡng da tay. Đột nhiên trở nên thân mật, làm cho Quý Hy nhất thời không kịp thích ứng. Cảm thấy có chút kỳ lạ, ví dụ như, nàng cảm thấy nhịp tim của mình càng ngày càng đập nhanh hơn.
Quý Hy không biết phải nhìn vào đâu nên đành cụp mắt xuống. Khi nhìn thấy đối phương giơ tay lên, xương quai xanh của cô càng lộ rõ, gầy nhỏ, vô cùng xinh đẹp.
Kiều Chi Du dùng khăn ướt giúp Quý Hy lau mặt, gần vị trí khóe miệng, đôi môi hơi mỏng, cùng khuôn miệng xinh đẹp của đối phương..."Để em tự làm." Quý Hy thì thầm nói."Được." Qiao Zhi nhìn chằm chằm vào cánh môi Quý Hy mà nói, thanh âm cũng vô cùng dịu dàng.Lúc này, Kiều Thanh đã cầm hai quả cam lên tới nơi, chuyển hướng sự chú ý của hai người họ. Cô nhóc nhìn thấy Kiều Chi Du vẫn còn trong phòng, vì thế liền ngây ngô hỏi: "Dì ơi, có phải dì muốn học cùng với con không?"
"Đúng vậy." Thay vào đó, Kiều Chi Du hỏi Quý Hy, "Có thể không? Cô giáo Quý."
Quý Hy: "Đương nhiên là có thể."
Đối với Quý Hy mà nói, không có gì dễ chịu hơn việc thong thả vẽ tranh, đây có lẽ là hoạt động giải trí duy nhất của nàng.
"Tối hôm không nghỉ ngơi tốt?" Kiều Chi Du nhìn thấy trước mắt Quý Hy xuất hiện quầng thâm, có vẻ tiều tụy.
"Tối hôm qua em chuyển nhà, thu dọn tới tối muộn mới ngủ." Quý Hy trả lời. Nàng phát hiện Kiều Chi Du giống như là một trường hợp đặc biệt, hai người họ biết nhau không lâu cũng không biết có thể đã xem nhau như bạn bè hay chưa, nhưng Quý Hy cũng không để ý mà nói với Kiều Chi Du một chút về cuộc sống của mình.Tối hôm qua Khương Niệm ra bên ngoài du lịch, liền vội qua giúp nàng. Nói một cách chính xác, thì Quý Hy cũng không tính là chuyển nhà, đồ của cô thật sự quá ít, ít đến đáng thương, căn phòng 40m2 vẫn còn khá trống trải. So với căn phòng trống lúc trước cũng không sai biệt lắm. Vật trang trí duy nhất chính là con mèo chiêu tài mà Kiều Chi Du tặng nàng. Có lẽ là con mèo may mắn mà Kiều Chi Du đã tặng cho cô.Quý Hy đã quen với sự sạch sẽ và ngăn nắp, tối qua nàng đã dọn dẹp và ngăn nắp phòng rồi mới đi tắm rồi đi ngủ, đã khá muộn. Nhà vừa mới nhận việc còn rất nhiều, còn rất nhiều nhu yếu phẩm cần thiết phải mua, cho nên nàng cũng không được ngủ đủ giấc, sáng nay dậy thật sớm. Không được ngủ đủ giấc cho nên hôm nay tinh thần không được tốt lắm. "Chuyển ra khỏi trường?" Kiều Chi Du nhớ rằng hai ngày trước Quý Hy vẫn còn sống trong ký túc xá.Quý Hy gật đầu nói, "Ừm, em đã tốt nghiệp."Kiều Chi Du: "Chúc mừng."
Quý Hy cũng không biết nên trả lời lại như thế nào mới tốt, đành nói lời cảm ơn.
Tốt nghiệp đối với Quý Hy mà nói là một điều đáng được chúc mừng. Nàng đã mong chờ ngày này trong nhiều năm.
Nhiều người không muốn lớn lên, không muốn đối mặt với thực tế, Quý Hy thì khác, từ khi còn nhỏ nàng đã mong bản thân mình có thể lớn nhanh một chút, trưởng thành rồi mới có năng lực thay đổi bất cứ điều gì, những gì được thay đổi, thực tế là đúng như vậy. Nàng vẫn còn nhớ mình đã đến thành phố nhộn nhịp này bảy năm trước, xa lạ mơ hồ như vậy, bây giờ bản thân cũng có thể tìm thấy một góc của chính mình trong những tòa nhà cao tầng, cũng có thể coi như đã được sống một cuộc sống tử tế. "Kiều tổng, em nghĩ tiểu Thanh thực sự rất có hứng thú với việc vẽ tranh, về sau có thể mời giáo viên chuyên nghiệp tới dạy cho em ấy."
Kiều Thanh trở nên không vui khi nghe những gì Quý Hy nói, hờn dỗi nói: "Em không muốn đổi một giáo viên khác."
Kiều Chi Du vội vàng dỗ dành, xoa đầu Kiều Thanh, "Không thay đổi, không thay đổi."
Kiều Thanh nở một nụ cười, kéo Kiều Chi Du: "Dì ơi, con vẽ tranh có giống không?"
Kiều Chi Du thấy cô nhóc tô màu cam trên giấy vẽ, thật sự rất giống, cô kiên nhẫn nói,: "Giống, bảo bối vẽ tranh thật giỏi."
Nói xong, Kiều Chi Du lấy trong túi ra hai chiếc kẹo bơ cứng, một chiếc đưa cho Kiều Thanh làm phần thưởng, chiếc còn lại đưa cho Quý Hy. Thỉnh thoảng cô cũng chuẩn bị một ít kẹo trên người, khi không dỗ được Kiều Thanh thì đưa cho cô nhóc một viên kẹo, cách này đơn giản hơn nữa còn có hiệu quả.
Quý Hy nhìn chiếc kẹo bơ cứng mà Kiều Chi Du đưa qua, là kẹo thỏ trắng mà nàng thường ăn.
"Em không thích ăn à?" Kiều Chi Du nói, Kiều Thanh gần đây đặc biệt thích kẹo bơ cứng, cũng là học được từ Quý Hy. Cô liền cảm thấy có chút thú vị, một cô gái lớn như vậy còn giống như một đứa nhóc thích ăn kẹo. "Cô giáo ăn kẹo của dì, sau này phải dỗ cho dì vui vẻ." Giọng nói trong trẻo không hề đề phòng hay lạnh lùng xa cách mà nói với Quý Hy một câu, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào.
Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng logic của trẻ em, nhưng những đứa trẻ này thực sự rất nhạy bén. Quý Hy muốn cười, nàng liền đáp lại lời của Kiều Thanh, "Được ~"
Kiều Chi Du không nhanh không chậm lại lấy ra một viên kẹo khác, cô nhìn Quý Hy cười, giải thích nói: "Buổi tối hôm đó biểu hiện không tồi. Thưởng thêm cho một viên."Nghĩ đến những gì đã xảy ra đêm đó, Quý Hy lặng lẽ mỉm cười. Nàng cũng không khách khí, trực tiếp lấy hai viên kẹo của Kiều Chi Du nắm trong tay, lại quay đầu tiếp tục vẽ tranh.Có lẽ thời gian thư giãn nhất trong tuần của Quý Hy, chính là hiện tại, mỗi cuối tuần đều đến nhà họ Kiều để dạy học. Nàng cũng không nghĩ đó là công việc, ngược lại cảm thấy vô cùng thả lỏng, thậm chí có chút chờ mong.*Vào tối thứ hai, Quý Hy đã rủ Khương Niệm và Diêu Nhiễm đến căn hộ để ăn lẩu, Khương Niệm đã giúp Quý Hy rất nhiều trong việc tìm nhà và chuyển nhà.Vốn dĩ Quý Hy muốn hẹn bọn họ vào buổi tối cuối tuần, nhưng cuối tuần là lúc Khương Niệm bận rộn nhất, phòng làm việc của cô ấy đông hơn vào cuối tuần.Ăn lẩu so với nấu nướng tiện hơn rát nhiều, chỉ cần chuẩn bị nước dùng, sau đó nhúng đồ ăn là được. Nguyên liệu đều được Quý Hy chuẩn bị từ trước vào tối hôm qua, khi Khương Niệm cùng Diêu Nhiễm tới, họ cũng mang theo rất nhiều rượu và đồ ăn nhẹ, đều đã chuẩn bị tốt, sau khi chuẩn bị xong nồi lảu, lại xem TV.
Ai cũng bận rộn, hiếm khi có thời gian quây quần bên nhau vui vẻ. Quý Hy là người chậm nhiệt, dành phần lớn thời gian ở một mình, nhưng không thể không nói, sẽ không cô đơn như vậy.
Quý Hy đang rửa bát trong bếp. Khương Niệm và Diêu Nhiễm bước tới, Khương Niệm nói: "Đến giúp cậu một chút, không cậu lại nói bọn mình đến ăn chùa không trả tiền."
"Không cần, một lát là xong rồi." Quý Hy nói.
Khương Niệm cười nói: "Cậu còn khách khí với mình làm gì."
Diêu Nhiễm thấy quan hệ giữa hai người quá tốt nên tò mò hỏi: "Hai người gặp nhau như thế nào?"
"Em và cô ấy..."
Quý Hy chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy Khương Niệm giật bắn người, tranh lời của nàng mà lên tiếng nói: "Ồ, khi cậu ấy tới chỗ em xăm mới quen biết. Bây giờ hình xăm trên người của cậu ấy có thể coi như tấm biển quảng cáo sống của cửa hàng em."
Quý Hy im lặng nhìn về phía Khương Niệm, Khương Niệm nói như vậy, rõ ràng là đang cố gắng che giấu điều gì đó.
"Bà chủ Diêu, có em ở đây giúp là được rồi, chị đi nghỉ ngơi đi. Ngoan." Khương Niệm nở một nụ cười cợt nhả, dỗ Diêu Nhiễm ra ngoài.
Nhà bếp quá nhỏ, ba người thực sự là quá bất tiện. Sau khi Diêu Nhiễm rời đi, Quý Hy khẽ hỏi Khương Niệm, "Tại sao lại nói dối?"
Khương Niệm có chút khó xử nói: "Cô ấy không biết mình bao nhiêu tuổi. Nếu cô ấy biết mình nhỏ hơn cô ấy vài tuổi, cô ấy nhất định sẽ không ở bên cạnh mình."
Ban đầu Quý Hy không nói gì, sau đó mới hạ giọng: "Cậu cũng không thể lừa cô ấy như vậy được."
"Mình cũng không muốn lừa cô ấy, mình hay nói giỡn rằng mình với cô ấy tuổi tác cũng không khác biệt là mấy, cô ấy liền cho rằng mình đã ba mươi." Khương Niệm nói hết những băn khoăn trong lòng mình với Quý Hy, nhắc đến vấn đề này liền cảm thấy nhức đầu, vấn đề tuổi tác này cô đã sớm muốn giải thích với Diêu Nhiễm, " Trước kia cô ấy đã từng ly hôn một lần, chồng trước nhỏ tuổi hơn cô ấy, cô ấy nói với mình cô ấy không muốn qua lại với người nhỏ tuổi. Hiện tại mình cũng không biết nên nói chuyện này với cô ấy như thế nào."
Quý Hy: "..."
Kém hơn sáu tuổi, còn có thể được gọi là không sai biệt lắm?
"Tìm một cơ hội giải thích rõ ràng."
"Mình sợ cô ấy sẽ nói chia tay" mày của Khương Niệm nhăn lại khiến Quý Hy cảm tưởng như nó có thể giết được ruồi, "Mình đối với cô ấy là thật lòng."
Quý Hy cũng không hiểu lắm về chuyện tình cảm, nhưng nàng cảm thấy rằng sự thẳng thắn là điều cơ bản nhất giữa hai người, "Vậy thì cậu lại càng phải giải thích với cô ấy, cũng không thể lừa được cả đời."
Khương Niệm cắn cắn môi: "Ừm."
Chỉ có thể tìm một cơ hội thích hợp.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Quý Hy trên tủ lạnh đổ chuông, nàng lấy khăn giấy lau tay rồi đọc tin tức. Xem thông báo trên màn hình khóa, sau khi cho thấy đó là của "Kiều tổng",ngay lập tức nhấp vào.
Kiều Chi Du gửi cho nàng một bức ảnh Kiều Thanh đang ngủ.
Quý Hy một tay gõ: "Sao hôm nay cô nhóc đi ngủ sớm vậy?"
Kiều Chi Du đang ngồi trên ban công hút thuốc, chán đến chết, sau khi nhìn thấy câu trả lời của Quý Hy, liền lập tức trả lời: "Cả buổi chiều học xe đạp, đại khái là cảm thấy mệt mỏi, hôm nay không đợi chị đi làm về đã đi ngủ trước. "
Cảm thấy có chút nhàm chán, cho nên mới muốn tìm một người tâm sự.
Liền đem ảnh chụp gửi cho Quý Hy.
Sau đêm đó, quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn rất nhiều, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Nhưng phần lớn chủ đề mà hai người nói đến đều là về Kiều Thanh.
Hẳn là cô vừa mới về nhà không lâu, Quý Hy hỏi, "Chị vừa về đến nhà?" Kiều Chi Du: "Ừm"
Một lúc sau, Quý Hy lại quan tâm hỏi một câu: "Ăn tối chưa?"
Sau khi nhìn thấy câu hỏi này, Kiều Chi Du vốn dĩ muốn nói rằng mình đã ăn rồi, nhưng cuối cùng lại thành thật trả lời lại: "Không."
Một mình cũng không cảm thấy đói, cũng không có cảm giác muốn ăn. Cho nên có ăn hay không cũng không sao cả.
Cô muốn xem Quý Hy sẽ nói gì. Có khi nào, nàng sẽ "dỗ" mình một chút không? Kiều Chi Du nhẹ châm một điếu thuốc khác, hít vào một hơi, nhìn làn khói lượn lờ sau đó tiêu tán, cúi đầu cười, đang suy nghĩ điều gì đó...
Quý Hy suy nghĩ một hồi, sau một lát do dự, gõ một chuỗi trên bàn phím: "Đến nhà em ăn lẩu được không? Chị Nhiễm cũng ở đây, còn có bạn gái của chị ấy."
Bạn bè
Khương Niệm một bên rửa đồ ăn, một bên nhìn Quý Hy: "Đang nói chuyện với ai, cười ngọt ngào như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com