Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Xem phim cùng nhau.

Khương Niệm nói xong, trên bàn bỗng dưng trở nên yên tĩnh, rất ngắn, rất ngắn ngủi.

Diêu Nhiễm thức ăn đưa đến bên miệng liền dừng lại, nhưng bí mật quan sát đến phản ứng của Kiều Chi Du. Nhưng phản ứng của Kiều tổng lại rất bình tĩnh, cũng không thể nhìn ra được cô đang nghĩ như thế nào.

Tính cách của Kiều Chi Du chính là như thế, luôn luôn mỉm cười, người khác cũng rất khó hiểu rõ được hàm nghĩa đằng sau nụ cười của cô.

"Cậu đừng nói lung tung." Quý Hy liếc nhìn Khương Niệm, trước đó nàng cũng đã đoán được Khương Niệm chắc chắn không quản được miệng mình.

Quý Hy là một người biết cách tạo cuộc vui nhưng lúc này cũng không thể nào mà cười đùa cho qua được. Chỉ đành lên tiếng nhắc nhở đối phương một câu "đừng nói linh tinh". Cũng đã cho thấy được thái độ của mình.

Khương Niệm hướng về phía Quý Hy nhẹ nhàng lên tiếng phản đối.

Chỉ cần nhìn biểu hiện, lúc này Quý Hy đã biết Khương Niệm đang nghĩ gì, sau thấy được năng lực miệng nhanh hơn não của Khương tiểu thư, Quý Hy liền gắp thức ăn bỏ vào trong bát của cô ấy: "Không phải cậu thích ăn cái này sao, ăn nhiều một chút."

Thôi thì đành lấy thức ăn bịt miệng cô ấy lại vậy. Một chén rượu cũng đã uống xong rồi.

Dưới bàn ăn, Khương Niệm nhẹ nhàng dùng đầu gối chạm vào chân Diêu Nhiễm.

Ám chỉ hai người có thể rút lui được rồi.

Bên này Diêu Nhiễm cũng đã đặt ly rượu xuống bàn.

Khương Niệm giả bộ lấy điện thoại ra liếc mắt một cái, sau đó hối lỗi nói: "Ai, trong tiệm vẫn còn khách, hiện tại nhân viên muốn mình tới đó một chuyến."

Nhưng khi Diêu Nhiễm đặt đũa xuống, cô ấy lại phối hợp với Khương Niệm diễn vở kịch này: "Còn có khách hàng nào nữa? Bây giờ đang ăn, không thể nói với người ta hẹn khi khác được à."
Khương Niệm cau mày: "Không có cách nào khác, là một khách hàng quen, người này vẫn không có thời gian, vừa vặn tối nay mới có thời gian rảnh."

Diêu Nhiễm nghĩ một lúc rồi mới nói: "Vậy để chị cùng em qua đó." Khương Niệm còn nói: "Được rồi, chị ở lại đây đi, một mình em qua đó cũng được."

Diêu Nhiễm nói: "Chị với em cùng đi."

Hai người họ ta một câu ngươi một câu, thật sự là diễn nhiều đến nghiện rồi mà.

Diêu Nhiễm giải thích với Kiều Chi Du: "Cô ấy đã tự mình mở một tiệm xăm, bình thường đều rất bận. Thật ngại quá, hiếm lắm mới có dịp gặp nhau mà lại."

"Hoặc là lần sau lại hẹn gặp nhau đi" Khương Niệm nóng lòng cầm lấy túi: "Lần sau mình sẽ mời khách."

Nói xong, Khương Niệm và Diêu Nhiễm đã vội vàng đứng dậy.Quý Hy đột nhiên nhìn thấy một màn trước mắt này, tại sao lại cảm thấy như hai người này đang cùng nhau diễn vậy. Trước giờ phong cách làm việc của Khương Niệm luôn phải đặt lịch hẹn trước, còn có tình huống ngoại lệ?
"Không sao đâu, nếu hai người có việc gấp thì đi thôi. Lần sau chúng ta lại gặp nhau." Người lên tiếng nói chuyện lúc này lại là Kiều Chi Du.

Diêu Nhiễm và Khương Niệm vô cùng ăn ý mà nở nụ cười: "Hai người cứ từ từ ăn, hai người bọn mình đi trước đây. Hôm khác gặp."

Ngay sau đó, Khương Niệm và Diêu Nhiễm giống như chạy đi chợ vậy. Mới đầu Quý Hy chỉ nghi ngờ hai người này cố tình, cho đến một phút sau, nàng nhận được tin nhắn WeChat từ Khương Niệm:

"Giúp cậu được đến đây thôi."

"Biểu hiện cho tốt, tranh thủ bắt lấy cơ hội tối nay."

Quý Hy: "..."

Sau khi Khương Niệm cùng Diêu Nhiễm rời đi, trong phòng yên tĩnh đi rất nhiều, đồ ăn căn bản không ăn, chỉ uống có một ly rượu mà thôi.

Quý Hy thu dọn bát đũa. Căn phòng này có chút nhỏ, bốn người cùng nhau ăn cơm kỳ thật là có chút chật, nhưng hai người thì lại vừa đủ.
Tiếp tục ăn.

"Đậu phụ để lâu sẽ nhừ, có điều khi ăn lại cảm thấy ngon hơn." Quý Hy đứng dậy, gắp một đĩa đậu phụ nhỏ chuẩn bị cho vào nồi. Mặc dù hành động đã đủ thận trọng, nhưng miếng đậu phụ vẫn bị vỡ rơi vào trong nồi khiến nước lẩu trong đó bắn ra ngoài.

Nước lẩu nóng hổi bắn tung tóe trên mu bàn tay nàng, tay Quý Hy chính là có chút rút lại. Chính là không bị phỏng.

"Có nóng không?" Kiều Chi Du hỏi.

"Không có việc gì." Quý Hy mỉm cười, lấy khăn giấy ra lau tay.

Kiều Chi Du thấy nàng vẫn còn mạnh miệng, vì vậy liền kéo tay cô qua, cúi đầu nhìn: "Đỏ lên rồi."

Bàn tay của Quý Hy thanh mảnh cũng rất đẹp, nhưng làn da lại không hề mềm mại, đặc biệt là sau khi bị Kiều Chi Du nắm tay, có sự tương phản đối lập rõ rệt.

"Bôi thuốc đi. Trong nhà có thuốc không?"
"Không cần." Giọng nói của Quý Hy vô cùng bình tĩnh, thầm nghĩ nếu Kiều Chi Du nhìn thấy vết bỏng lớn trên vai mình, thì sẽ cảm thấy một chút này cũng không tính là gì.

Quý Hy nhìn chằm chằm vào Kiều Chi Du, nếu những người khác cũng quan tâm tới mình như vậy thì Quý Hy cũng không có cảm giác gì, chỉ cần Kiều Chi Du quan tâm tới mình một chút, Quý Hy liền có cảm giác khác.

Kiều Chi Du trực tiếp đối diện với ánh mắt chuyên chú của Quý Hy, bộ dáng của nàng mỗi khi nhìn người khác chăm chú, thật đúng là vừa ngốc nhưng cũng rất đáng yêu. Kiều Chi Du liền hỏi Quý Hy: "Có phải lại nghĩ tới người bạn kia của em đúng không?"

Quý Hy thừa nhận: "Ừm."

Kiều Chi Du lại hỏi lần nữa: "Là bạn như thế nào?"

Quý Hy ngẫm nghĩ một lát, sau đó mới trả lời: "Là một người chị, trước đây đối với em rất tốt."
Kiều Chi Du lại nhìn bàn tay đỏ bừng của Quý Hy, thoáng giật mình sau đó lại trầm mặc, lại có chút đăm chiêu.

Một lát, "Kiều tổng."

Kiều Chi Du ngẩng đầu nhìn.

Quý Hy nhẹ giọng cười rồi nói: "Ăn nhiều một chút."

Kiều Chi Du khẽ nhếch môi: "Không khách sáo với em nữa."

Quý Hy cảm thấy rằng khi hai người họ ở chung với nhau, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mà Kiều Chi Du cũng có cảm giác như vậy, tuy rằng không còn náo nhiệt như vừa rồi, nhưng hiện tại lại càng thoải mái tự nhiên hơn.

Sau khi trở về nhà, Quý Hy đã thay chiếc áo sơ mi mặc khi đi làm ra, vì đi ăn lẩu nên cô mặc một chiếc áo phông rộng màu sẫm có đường viền cổ rộng, để lộ xương quai xanh, hơn nữa hình xăm còn lấp ló.

Kiều Chi Du hỏi: "Hình xăm của em là làm ở chỗ của Khương Niệm?"

"Ừm," Quý Hy khóe miệng tê dại, "Khương Niệm đã xăm cho em."
"Ăn từ từ thôi. Không đau sao?"

Quý Hy thoải mái nói: "Em không sợ đau."

Kiều Chi Du muốn nghe thêm, nhưng Quý Hy không nói thêm gì nữa.

Sau khi ăn một lúc, môi Quý Hy trở nên đỏ mọng, tươi tắn hơn cả son. Kiều Chi Du thoáng nhìn: "Có cay không?"

Quý Hy nhấp một ngụm rượu: "Không cay."

Rượu lấy ra khỏi tủ lạnh, ăn với lẩu, uống một ngụm liền cảm thấy nóng lạnh đánh nhau.

"Em đi soi gương đi, miệng nóng đến nỗi sưng cả lên rồi còn nói không cay." Kiều Chi Du nhìn chằm chằm vào môi Quý Hy mỉm cười, sau đó đưa cốc nước không lạnh cho Quý Hy: "Em uống cái này đi, ăn nóng rồi lại uống lạnh, cẩn thận dạ dày lại không chịu nổi."

"Em có thể ăn được cay." Quý Hy ngoan ngoãn cầm lấy, cùng Kiều Chi Du uống nước dừa. Liền chạm cốc.

Ăn lẩu mất thời gian,chậm rãi nhấm nháp, từ từ thưởng thức, trong một tiếng khó có thể kết thúc. Hai người ăn vẫn luôn có khẩu vị hơn là khi ăn một mình, vừa nói vừa cười, vô tình đã ăn no căng bụng. Quý Hy và Kiều Chi Du hiếm khi làm điều này, vậy mà tối nay lại ăn no như vậy.
"Còn có một cái chân gà."

"Chị ăn đi."

"Chị no rồi."

"Em cũng không thể ăn được nữa." ...

Ánh sáng khu vực bếp ấm áp, trong nồi sùng sục khói không ngừng bốc lên, nhiệt độ điều hòa trong nhà thấp, nhất thời sinh ra ảo giác không thể phân biệt được mùa đông và mùa hè.

Hai người họ ăn tới nỗi hai má ửng hồng.

Quý Hy liền cảm thấy thật ấm áp.

Thời tiết đang là mùa hè cùng dùng từ ấm áp để hình dung, nếu như để người khác nghe được sẽ bị người ta nói là đầu bị nước vào hỏng rồi.

Sau bữa tối, dọn dẹp một chút, Quý Hy mở cửa sổ để thông gió. Ăn uống xong, hai người đứng trên ban công hóng gió, nhân tiện tiêu hóa thức ăn ban nãy.

Tầng 32, buổi tối có gió, ngoại trừ hơi nóng, so với điều hòa nhiệt độ còn dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng mỗi khi Bắc Lâm vào mùa hạ, không dùng điều hòa thì sẽ không thể sống được. Nó chẳng khác nào một cái l*иg hấp.
Thực ra vẫn còn sớm, mới chín giờ. Nhưng dường như không có gì để làm. Quý Hy nhìn máy chiếu trong phòng, do dự một lúc, sau đó quay sang hỏi Kiều Chi Du: "Chị có xem phim không?"

"Được." Kiều Chi Du ngay lập tức trả lời. Thực lòng mà nói, cô không muốn trở về, lúc này về cũng chỉ có một mình.

Quý Hy chưa sử dụng thiết bị chiếu được lắp đặt trong căn hộ. Sau vài lần loay hoay, liền tắt đèn trong phòng, khiến căn phòng giống như một rạp chiếu phim nhỏ. Hơn nữa bầu không khí cũng vô cùng yên tĩnh.

Sau khi Kiều Chi Du ngồi xuống ghế sô pha, cô liền ngẩng đầu lên hỏi Quý Hy: "Em muốn xem phim gì?"

"Phim gì cũng đều có thể xem." Quý Hy đưa điều khiển từ xa cho Kiều Chi Du. Quý Hy đối với chuyện này cũng không có yêu cầu gì, ngoại trừ một vài lần cùng Khương Niệm xem phim thì bản thân cũng không có ý định xem một mình. Suy cho cùng, nàng là một người không có cuộc sống giải trí.
Kiều Chi Du đi xem phim nhiều hơn, chính là coi nó như một thú tiêu khiển để gϊếŧ thời gian, sau khi nghe những lời này của Quý Hy, cô đã tự mình lựa chọn. Có một rất nhiều phim để lựa chọn, Kiều Chi Du cũng bắt đầu chọn theo thể loại.

Quý Hy cũng ngồi xuống ghế sô pha, ghế sô pha rất nhỏ, chiếc vừa vặn cho hai người ngồi kề vai nhau. Nhìn về phía màn hình chiếu, nàng liền thấy Kiều Chi Du đã chọn một loạt ...Phim kinh dị rùng rợn.

Mí mắt Quý Hy đột nhiên giật giật.

Kiều Chi Du quay đầu lại: "Phim kinh dị được không?"

"Chị thích xem thể loại này?" Quý Hy nhìn Kiều Chi Du bên cạnh mình. Trong phòng tối đen như mực, ánh sáng xanh yếu ớt chiếu vào những đường nét trên khuôn mặt thanh tú của cô, còn chưa bắt đầu xem nhưng bầu không khí đã bắt đầu xuất hiện.

"Em có muốn tự mình chọn thể loại khác không?"
"Không, em có thể." Quý Hy kiên trì.

Kiều Chi Du đầu tiên cười hỏi nàng: "Có sợ không? Nếu sợ thì đừng nhìn."

Về mọi mặt Quý Hy đều là người mạnh mẽ, nàng vô cùng bình tĩnh tự tin mà trả lời: "Không sợ."

Kiều Chi Du nói: "Vậy thì xem cái này đi."

Một bộ phim về thảm họa zombie, nhìn vào tấm áp phích, khiến người khác có cảm giác ghê tởm. Quý Hy liếc mắt nhìn Kiều Chi Du một cái, nhưng thật sự nhìn không ra khẩu vị của Kiều tổng lại nặng hơn Khương Niệm nhiều như vậy

Mở đầu phim là bóng tối, BGM mang không khí ảm đạm, trong tranh có thứ gì đó chuyển động nhưng không rõ ràng, dường như có thứ gì đó sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Không khí thật buồn bực.

Nếu không có người ngồi bên cạnh, Quý Hy sẽ không bao giờ xem loại phim này một mình ở nhà, hơn nữa lại còn kéo rèm cửa và tắt đèn, đây quả thực là một trải nghiệm khó quên. Chứng sợ bóng tối của Quý Hy có lẽ là di chứng từ thời thơ ấu của nàng, nếu như môi trường xung quanh mình trở nên tối tăm, nàng đặc biệt sẽ cảm thấy khó chịu.
Ví dụ như bây giờ, cả người có chút cảm thấy không khỏe.

May mà phim tập trung vào bản chất con người, không có nhiều cảnh quay kinh dị nên Quý Hy vẫn có thể chấp nhận được, dần dần thì cốt truyện cũng chẳng thấy đâu.

Ngay khi phim chiếu được nửa tiếng, cao trào đầu tiên đã đến. Hình ảnh chuyển hướng đột ngột, kèm theo hiệu ứng âm thanh đột ngột chính là muốn khiến người xem cảm thấy sợ hãi, một khuôn mặt thối rữa và âʍ ɦộ trực tiếp lấp đầy toàn bộ màn hình, đúng là làm cho người ta giật cả mình.

Quý Hy chính là không có chuẩn bị tâm lý từ trước, hiện tại vô cùng hoảng sợ.

Nàng nói không nên lời, hơn nữa nhích lại gần Kiều Chi Du, nắm lấy cánh tay Kiều Chi Du, che mặt không nhìn vào màn hình.

Trong nháy mắt một loạt động tác này.

Kiều Chi Du không bị cảnh trong bộ phim này dọa sợ, mà là bị những hành động của Quý Hy làm cho không khỏi sửng sốt. Cô quay đầu về phía Quý Hy, nhỏ giọng hỏi: "Bị dọa sợ rồi?"
Ngay cả sự sợ hãi cũng cần phải nghiêm trang. Kiều Chi Du cảm thấy có chút bất đắc dĩ, sợ thì nói là sợ, không cần sợ đến chết nhưng vẫn muốn giữ sĩ diện.

Ở bên cạnh Kiều Chi Du, sau khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của Kiều Chi Du, Quý Hy cảm thấy ổn trở lại, cảm thấy an toàn không thể giải thích được. Ngay cả bóng tối dường như không còn gây khó chịu nữa.

Đúng lúc Quý Hy muốn nói "không sao". Bên tai nàng liền nghe thấy một câu nói dịu dàng, có chút buồn cười lại mang theo ý dỗ dành: "Được rồi, không xem nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com