Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Nghĩ về nàng.

Quý Hy lại mơ thấy giấc mơ đó.

Trong bão tuyết, gió lạnh thấu xương.

Ngay khi nàng nghĩ rằng mình sẽ bị vùi lấp dưới tuyết trắng, thì dần dần có ánh nắng, xung quanh trở nên tươi sáng hơn, xua tan đi cái lạnh giá. Gió cũng đã trở nên ấm áp, mang theo hương vị của nắng.

Màu trắng chói mắt của băng giá biến mất.

Thế giới trở nên nhu hòa đầy màu sắc.

Quý Hy đã có một giấc mơ như một câu chuyện cổ tích, thật sự ngủ một đêm rất ngon.

Vào buổi sáng. Sàn nhà trải đầy chăn ga gối đệm, chăn mỏng hé mở, có chút lộn xộn. Trên chiếc giường đơn, hai người cùng nép vào chăn bông mà ngủ, thật vừa ý.

Vốn dĩ Quý Hy ngủ dưới đất, nhưng chăn đệm lại mỏng, không khác mấy so với trực tiếp ngủ trên sàn, cộng thêm điều hòa trong phòng. Nửa đêm nàng bị Kiều Chi Du kéo lên giường, lúc đó Quý Hy cũng đã bắt đầu cảm thấy nghẹt mũi vì lạnh.

Có lẽ do tối qua uống rượu hơn nữa lại ngủ muộn. Quý Hy chìm vào giấc ngủ sâu hơn mọi khi.

Quý Hy thích ấm áp, khi ngủ cũng như vậy, trong tiềm thức nàng luôn tìm kiếm một nơi ấm áp. Chiếc giường không lớn, nàng vừa xoay người, vừa nhích người một chút liền sát gần với cơ thể của Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du cũng không khá hơn Quý Hy là mấy, cô ngủ không ngon giấc, căn phòng hơi sáng cũng khiến cô tỉnh giấc.

Mở mắt ra là một mảng mơ hồ trước mắt, một lát sau định thần lại, mới nhìn thấy một gương mặt sát lại gần mình trong gang tấc.

Quý Hy vẫn đang ngủ say, nửa khuôn mặt nằm trên gối, mái tóc lòa xòa như rong biển.

Kiều Chi Du bị tư thế ngủ thân mật của hai người quấy rối tâm trí, khuôn mặt Quý Hy đang dựa vào vai cô, bàn tay trong chăn bông đang đặt trên eo cô, tuy rằng không ôm, nhưng nhẹ nhàng đặt lên.
Một cảnh tưởng như mơ nhưng không phải là mơ.

Cảnh tượng lúc này giống như trong giấc mơ mà Kiều Chi Du đã mơ không biết bao nhiêu lần.

Kiều Chi Du nhìn Quý Hy thì không khỏi mỉm cười, nếu bình thường Quý Hy là một người ít nói và bướng bỉnh, thì khi Quý Hy đã ngủ chỉ còn lại im lặng thực sự rất ngoan.

Rất dễ thương.

Quý Hy vô thức sát lại gần Kiều Chi Du, nàng cảm thấy vô cùng ấm áp và thoải mái. Khi nàng ngủ thực sự rất quy củ, thường thì sau khi đổi tư thế, rất lâu sẽ không cử động.

Cả người Kiều Chi Du đột nhiên cứng người. Bởi vì bên dưới chăn chân của Quý Hy đang cọ cọ vào hai chân cô. Cả hai người đều mặc quần mỏng, khi hai chân chạm vào nhau đặc biệt nóng...

Nhất là khi mặt Quý Hy dán sát lại gần cô, hơn nữa hơi thở của nàng lại vô cùng nóng bỏng.
Đột nhiên, tim Kiều Chi Du đập nhanh hơn, mất đi một chút bình tĩnh. Thực ra, khoảng cách này không phải là quá gần, chỉ là gần hơn một chút.

Một số cảm giác được phóng đại ngay lập tức.

Kiều Chi Du tiếp tục nhìn chằm chằm Quý Hy, có chút thất thần, ánh mắt của cô rơi vào gương mặt xinh đẹp của người kia, không khỏi mê mẩn.

Nếu nhịp tim của ngày hôm qua là do rượu, thì bây giờ là lý do gì?

Trên thực tế, ngay từ đêm qua, khi trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ muốn hôn Quý Hy, lẽ ra cô nên ý thức được, mình đối với Quý Hy có cảm giác trên phương diện kia. Cô thừa nhận rằng Quý Hy đã xâm nhập vào mọi mặt của mình.

Kiều Chi Du cũng rất thích.

Sự yêu thích này cứ lặng lẽ mà nảy sinh, cũng đã trở nên rõ ràng như vậy, cô cũng không có cách nào không để ý đến.

Chỉ là Kiều Chi Du chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có tình cảm với một cô gái.
Có nên cảm thấy vui mừng hay không? Cuối cùng cũng gặp được người mà bản thân muốn để ý. Kiều Chi Du khẽ vuốt sợ tóc đang chắn ngang mặt Quý Hy, sau khi đầu ngón tay chạm vào nàng liền nhịn không được khẽ vuốt ve.

Vậy rốt cuộc cô gái này nghĩ về mình như thế nào? Thích? Hay đơn giản chỉ là một người chị gái?

Trong khoảng thời gian này, trái tim của Kiều Chi Du rất bối rối, đặc biệt là khi đối mặt với Quý Hy. Nhưng cô không thể ngăn lại được suy nghĩ muốn đi tìm Quý Hy, cô rất thích cảm giác được ở chung với cô gái này.

Sau khi say rượu sẽ để lại một số di chứng chính là chóng mặt, Kiều Chi Du yên lặng đánh giá gương mặt của Quý Hy. Cũng không biết mình đã nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ lúc nào.

Lại có một giấc mơ ngắn nhưng đầy ngọt ngào.

Cô mơ thấy Quý Hy đã tỉnh, ôm cô thật chặt, hơn nữa còn cười với cô.
Bảy giờ rưỡi, đồng hồ báo thức vẫn chưa kêu, nhưng đồng hồ sinh học của Quý Hy đã gần như hoạt động.

Sau khi Quý Hy uể oải mở mắt ra, nàng phát hiện khuôn mặt mình đang kề sát cổ Kiều Chi Du, cả người cũng được ôm trong vòng tay của Kiều Chi Du, cánh tay của nàng đặt trên eo người kia.

Một tư thế ngủ rất thoải mái cứ như vậy mà ôm nhau ngủ.

Cuối cùng Quý Hy cũng hiểu được, vì sao tối hôm qua trong giấc mơ nàng lại cảm thấy ấm áp như vậy. Nó ấm áp đến nỗi ngay cả một cơn ác mộng cũng biến thành một giấc mơ ngọt ngào.

Trong lúc sững sờ, Quý Hy đã ngửi thấy mùi hương, hóa ra mùi hương trên người cô còn thơm hơn cả mùi nước hoa thông thường.

Quý Hy cảm thấy bản thân mình có hơi xấu tính, nàng không có tạo khoảng cách mà cứ để Kiều Chi Du ôm mình như vậy. Thừa dịp đối phương đang ngủ say, còn sát lại gần đối phương. Làm sao bây giờ? Giống như cảm thấy có chút thích vậy, không muốn đối phương buông ra.
Ngày hôm qua uống say còn chưa tính, hôm nay như thế nào còn có suy nghĩ như vậy ... Quý Hy khiến bộ não của nàng tỉnh táo nhanh nhất có thể, cũng ý thức được, không thể để Kiều Chi Du tiếp tục ôm mình như thế này nữa, sẽ có những suy nghĩ không nên.

Lúc này, Kiều Chi Du cũng tỉnh dậy, cô nhìn thấy Quý Hy đang nép mình trong vòng tay mình.

Hai người vẫn ôm nhau.

Sau đó, mỗi người một tâm tư đối diện với nhau.

Cảm nhận được bàn tay của Quý Hy đang chạm vào eo mình, Kiều Chi Du tự nhiên sẽ không buông ra trước, cô nhìn vào mắt Quý Hy, mỉm cười ngây ngốc nói: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng ..." Quý Hy nói bằng giọng mũi, chào buổi sáng, không biết đã bay đi đâu rồi.

"Em bị cảm, tối hôm qua không ngủ ở trên giường." Kiều Chi Du đưa tay ra khỏi chăn sờ trán Quý Hy xem nàng có bị sốt không. Cũng may không phát sốt, "Có khó chịu không? Nếu cảm thấy không thoải mái, hôm nay xin nghỉ một ngày."
"Chỉ là bị cảm thôi, không cần xin nghỉ phép."

"Đừng cứng đầu." Kiều Chi Du nói.

"Em không cứng đầu."

Kiều Chi Du khẽ cười.

Quý Hy cảm thấy mình đã chìm trong sự dịu dàng như vậy vào sáng sớm, bởi vậy nàng rất thích nghe Kiều Chi Du nói những lời này. Nàng cũng đã nhìn thấy bộ dạng của Kiều Chi Du khi cô mới ngủ dậy trước đây, nhưng hiện tại lại cảm thấy có chút không giống.

"Đã đến giờ dậy rồi." Quý Hy viện cớ, kéo giãn khoảng cách với Kiều Chi Du, chuẩn bị bước ra khỏi giường.

Sau khi cảm thấy vòng tay có khoảng trống, trong lòng liền có chút mất mát, ánh mắt của Kiều Chi Du luôn dõi theo bóng lưng của Quý Hy.

Sau khi Quý Hy vào phòng tắm, đầu tiên là rửa mặt bằng nước lạnh để khiến mình tỉnh táo.

Đứng trước gương, lau má ướt đẫm, chuyện xảy ra đêm qua vẫn còn rõ ràng ...
Không nghĩ nhiều nữa, không nghĩ nữa. *

Mùa hè ở Bắc Lâm rất dài, cái nóng dường như vô tận. Bây giờ là tháng Tám, qua vài ngày nữa chính là đêm Thất Tịch.

Quý Hy không quan tâm đến ngày lễ tình nhân hay đêm Thất Tịch. Nhưng thường khi những lễ hội này đến, các trung tâm mua sắm lớn đều tràn ngập không khí hoạt động, đỏ hồng một khoảng, khó để cho người ta không chú ý.

Trong công ty cũng có mấy người gợi ý muốn tổ chức tiệc độc thân vào đêm Thất Tịch, nói không chừng còn có thể thoát ế? Trong ngành tài chính, không có quá nhiều thời gian để yêu đương, phần lớn một cái vòng luẩn quẩn với những người trong cùng ngành.

"Hai người đẹp, tối thứ sáu tuần này có rảnh không? Có bữa tiệc, hai người có muốn đến chung vui không?" Đang nghỉ trưa, một cậu trai ở nhóm lân cận đi tới hỏi ý của Quý Hy và Mạnh Tĩnh. Nếu nhớ không nhầm thì cả hai cô gái trong nhóm tiêu dùng vẫn còn độc thân.
Dù không thích tham gia cuộc vui nhưng Quý Hy vẫn sẽ đến dự tiệc khi có thời gian, nếu không sẽ quá lạc lõng. Như vậy cũng không thú vị, khi đi ngoài chơi điều mà bản thân nghĩ đến không phải là chơi có vui hay không mà là có thể mở rộng thêm vòng quan hệ làm ăn hay không. Vì vậy, đối với những bữa tiệc kiểu này nàng cũng không mấy hứng thú nhưng cũng không từ chối.

Mạnh Tĩnh lập tức nghĩ tới thứ sáu sẽ là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc, trên mặt lộ vẻ khó xử, nhưng cô ấy không giỏi từ chối người khác, thật lâu sau, mới yếu ớt nói: "Xin lỗi, tôi không có thời gian."

Khi cô ấy nói không còn thời gian, khuôn mặt Mạnh Tĩnh thoáng đỏ lên.

Quý Hy nghe Mạnh Tĩnh nói rằng cô ấy không có thời gian, liền nghĩ rằng cô ấy đang bận rộn với công việc. Nàng có thể tương đối thân với Mạnh Tĩnh cũng bởi vì ở con người của Mạnh Tĩnh nàng có thể cảm nhận được bóng dáng của chính mình, không có xuất thân tốt, cũng không có bối cảnh đằng sau, đều là những kẻ đơn thương độc mã tới một thành phố lớn dốc sức làm việc.
Mạnh Tĩnh cũng là một người nghiện công việc nổi tiếng trong nhóm.

"Tiểu Quý, em có thể đi." Mạnh Tĩnh chuyển sự chú ý sang Quý Hy, sau khi nghĩ một chút, cô ấy cười xấu hổ, sau đó liền sửa lại: "Bất quá, lễ tình nhân nhất định em cũng có hẹn."

Mạnh Tĩnh cho rằng Quý Hy xinh đẹp như vậy, chắc chắn phải có nhiều đàn ông vây quanh, đương nhiên cũng có rất nhiều người muốn đi cùng nàng.

Về điều này thì Mạnh Tĩnh hoàn toàn nghĩ sai rồi, cho tới bây giờ bên người Quý Hy cũng không có bất cứ đối tượng nào, nàng cự tuyệt rất nhiều những cuộc vui khác, chỉ nhận ra ngoài ăn với những người mà bản thân biết rõ.

Sau lời nhắc nhở của Mạnh Tĩnh, Quý Hy nhớ ra rằng thứ Sáu là đêm Thất Tịch.

"Này, mọi người đều không có thời gian, cũng không thể rời đi được. Không ngờ một người như em lại không thể hẹn được ai sao?" Lông mày của cậu bé nhíu lại bày vẻ mặt đau khổ, "Được, em chỉ có thể hẹn hò cùng với công việc."
Vào buổi tối, Quý Hy và Mạnh Tĩnh cùng nhau tăng ca tới tối muộn.

"Em tan làm trước." Quý Hy tắt máy sau đó nói với Mạnh Tĩnh, người vẫn đang gõ bàn phím.

Mạnh Tĩnh mỉm cười gật đầu, "Về nhà cẩn thận một chút. Ngày mai gặp lại."

Quý Hy nhấc túi: "Ừm, mai gặp."

Khi rời đi, Quý Hy nhìn về hướng văn phòng của Kiều Chi Du, bên trong đã tối đen như mực, các giám đốc điều hành trong công ty hình như có một cuộc tụ họp xã hội tối nay, tất cả đều đi ra ngoài, có phải tối nay chị ấy sẽ phải uống rất nhiều rượu không?

Uống rượu là không thể tránh khỏi, chính mình còn muốn quan tâm cái gì. Quý Hy nghĩ ngợi lung tung rồi bước ra thang máy, vừa vào thang máy cô chợt nhớ ra usb vẫn còn trong phòng in nên quên lấy.

Quý Hy lại bước ra khỏi thang máy, quay trở lại công ty.

Phòng in ở ngay cạnh phòng trà nước, khi đi ngang qua khu vực này, Quý Hy không ngờ mình lại gặp phải cảnh tượng xấu hổ như vậy: một người đàn ông đè một người phụ nữ vào tường, hai người ôm nhau hôn hít.
Cô ấy biết phụ nữ, không phải ai khác, mà là Mạnh Tĩnh. Người đàn ông là tổng giám đốc trong tổ đầu tư.

Trong ba người lúc đó, chỉ có Quý Hy là người bình tĩnh nhất, đối với sự xuất hiện "không đúng lúc" của mình, nàng nhẹ giọng nói một câu: "Xin lỗi."

Mạnh Tĩnh mặt nhất thời đỏ lên, sau khi chỉnh trang lại mái tóc, cô ấy đứng ở nơi đó, thật lâu không nói được lời nào.

"Thật ra chúng ta đang hẹn hò, em giúp chị giữ bí mật."

"Ừm." Quý Hy khẽ cười, không có gì lạ khi buổi chiều cô ấy nói sẽ không tham gia bữa tiệc trong đêm Thất Tịch, Mạnh Tĩnh đỏ mặt nói rằng cô ấy không rảnh.

Mặc dù công ty không đề cập tới chuyện tình cảm công sở nhưng vẫn có rất nhiều chuyện riêng tư. Những tin đồ về chuyện này Quý Hy cũng đã nghe không ít.

"Cảm ơn." Trước khi vết đỏ trên mặt Mạnh Tĩnh biến mất, cô ấy nóng lòng tìm một cái lỗ để trốn, "Sao em lại quay lại?
"Quay lại lấy đồ." Quý Hy không muốn làm bầu không khí trở nên quá xấu hổ, chạy đến phòng in để lấy ổ USB, rồi vội vàng rời đi.

Đêm ngày càng khuya.

"Kiều tổng, hiện tại quay về?" Người lái xe cầm vô lăng hỏi Kiều Chi Du đang ngồi ở ghế sau.

Kiều Chi Du lặng lẽ gật đầu. Trên người toàn mùi rượu, bộ phận kiểm soát rủi ro của công ty muốn cùng phó chủ tịch mới là do cô giới thiệu, tối nay tham gia tiệc đón gió, đương nhiên phải uống chút rượu.

Uống không nhiều lắm, chỉ là cảm thấy có chút mệt.

Xe chậm rãi lăn bánh. Âm nhạc tinh khiết nhẹ nhàng được phát trong dàn âm thanh nổi.

Ngồi một mình ở băng ghế sau, Kiều Chi Du nhìn ra ngoài cửa sổ xe, những mảng sáng tối tranh như lướt qua. Đột nhiên, cô nhớ đến đêm sinh nhật của mình, khi được ở cùng với người đó.
Kiều Chi Du khẽ cúi đầu, bất giác mỉm cười. Lại nghĩ đến người kín như hũ nút kia ...

Lối ra số 3 quen thuộc của ga tàu điện ngầm.

Không có quá nhiều người.

Sắc mặt Quý Hy vẫn không chút thay đổi, đang chuẩn bị giống những người khác đi vào trong trạm thì đúng lúc điện thoại trong túi nàng không ngừng rung lên, Quý Hy liền lấy ra xem.

Nét mặt lúc này cũng trở nên nhu hòa hơn.

Một cảm giác khó tả. Có lẽ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Người mà nàng đang nghĩ đến lại gọi điện thoại tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com