Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Không nhịn được mà thích...

Trong suốt cả tuần, bữa tối của Quý Hy đều được giải quyết ở công ty, có nhiều hạng mục phải tăng ca đến hơn mười giờ cũng là chuyện bình thường. Ngoài ra, nàng thấy Kiều Chi Du mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, cho nên chuyện ăn cơm cùng nhau vẫn đành phải tạm gác lại.

Kiều Chi Du và Tiêu Triệt thân nhau, mọi người trong văn phòng đều có thể nhìn ra được. Mọi người luôn thích ghép những mỹ nam, mỹ nữ cùng với nhau, dần dần những chuyện bát quái về hai người họ cũng ngày một nhiều hơn.

Tin đồn trong công ty chính là nửa thật nửa giả, Quý Hy cũng luôn cảm thấy không mấy hứng thú, nhưng bất cứ khi nào nàng nghe thấy những chuyện về Kiều tổng thì lực chú ý của bản thân hoàn toàn mất sạch. Thật khó để không chú ý.

"Tiểu Quý, chuẩn bị tốt một chút, đi cùng với anh." Thiệu Vũ nhắc Quý Hy vào sáng sớm ngày thứ Sáu.

Thiệu Vũ rất xem trọng Quý Hy, cũng là học trò của anh ấy, đương nhiên cũng sẽ dành chút miếng ngon cho đồ đệ của mình, nếu có cơ hội rèn luyện, sẽ thường mang Quý Hy đi cùng.

Quý Hy: "Ừm, được."

Chiều tháng 8 nắng như thiêu như đốt, đi ra ngoài về như lăn trong nồi lẩu thập cẩm, ai cũng muốn ngồi trong văn phòng có điều hòa thoải mái, nhưng chuyện phải đi ra ngoài là điều không thể tránh khỏi.

Quý Hy rất vui khi tham gia vào công việc thẩm định, điều đó có nghĩa là trong một thời gian ngắn có thể tiếp xúc với nhiều kiểu người khác nhau, cũng có thể hiểu trực quan về phương thức hoạt động của các ngành khác nhau, so với việc phải ngồi trong văn phòng viết báo cáo thì học hỏi được nhiều điều hơn.

Đối tác đã sắp xếp bữa trưa, các cuộc họp sau đó là nói chuyện, bận rộn cho đến hơn bốn giờ chiều, Quý Hy mang tài liệu về công ty trước muốn nhanh chóng sắp xếp sửa sang lại báo cáo ngày hôm nay một chút.
Đứng ở tầng 1, Quý Hy mệt mỏi đợi thang máy, hai đầu chạy tới chạy lui, mồ hôi nhễ nhại, tóc mái dài ra một chút, chắn ngang mắt, nàng liền giơ tay vuốt sang một bên.

Không biết là bởi vì do thức khuya nhiều hay bởi vì cái gì, cổ họng có chút không được thoải mái, hơi đau, giống như bị viêm.

Tầng trên màn hình hiển thị bắt đầu giảm một chút so với tầng 35. Vẫn phải chờ đợi.

Có lẽ đã đợi hơn hai phút. Thang máy mới đến tầng một.

Cánh cửa từ từ mở ra, có người bước ra, Quý Hy ngẩng lên không khỏi sững sờ khi thấy người bên trong. Đó là Kiều Chi Du và Tiêu Triệt đang đứng trong thang máy.

Đối mặt trực diện.

"Kiều tổng, phó tổng Tiêu." Quý Hy nói chậm nửa nhịp.

Khi Kiều Chi Du nhìn thoáng qua thấy khí sắc của Quý Hy không được tốt. Quý Hy cũng không để ý xem thang máy đang lên hay xuống, cứ thế bước vào.
Kiều Chi Du nhẹ giọng nhắc nhở nàng: "Đây là phương hướng đi xuống."

Quý Hy đột nhiên tỉnh lại, lùi lại nửa bước ra khỏi thang máy: "Ừm."

Cửa thang máy lại đóng.

Thang máy tiếp theo đi tới, những người bên trong nhìn thấy Quý Hy đứng ngẩn người không chịu đi vào, liền giúp đỡ giữ cửa thang máy, ân cần hỏi: "Có muốn đi lên không?"

"Cảm ơn." Quý Hy cầm tài liệu cũng nhanh chóng bước vào.

Trong thang máy.

Tiêu Triệt cười hỏi Kiều Chi Du: "Cô với cô gái vừa rồi rất quen thuộc?"

Kiều Chi Du: "Sao anh có thể nhìn ra được?"

"Tôi nghĩ rằng cô đặc biệt chú ý tới cô ấy, không phải chỉ một lần." Tiêu Triệt nghiêng đầu nói đùa: "Nếu không phải biết cô là thẳng tôi còn tưởng cô đang nhìn trúng người ta."

Kiều Chi Du từ chối cho ý kiến, "Quan sát rất kỹ."

Tiêu Triệt: "Tôi có hỏa nhãn kim tinh."
Kiều Chi Du lập tức đe dọa anh ta: "Giữ mồm giữ miệng đến khi ăn tối còn cần phải dùng đến."

Sau khi trở lại vị trí làm việc, Quý Hy liền bắt tay vào chỉnh sửa báo cáo.

Nhóm trò chuyện trong công ty chuyên tán gẫu những chuyện riêng cũng đã bắt đầu hoạt động sôi nổi trở lại, Quý Hy cũng đã tắt thông báo của nhóm này, nếu không phải nhận được tin nhắn của khách hàng, nàng cũng sẽ không mở phần tin nhắn ra.

Thấy họ đang thảo luận về Kiều Chi Du, Quý Hy đã nhấp vào trò chuyện nhóm.

Một cuộc trò chuyện nhóm với tất cả phụ nữ trừ trưởng nhóm được gọi là "nhóm ăn dưa". Những nhóm như vậy cũng rất hữu ích, bản thân cũng có thể biết được, người khác đến đây như thế nào, ai là người có bối cảnh, thông qua những người này có thể biết được không ít chuyện.
Sau khi xem từng dòng ghi lại cuộc trò chuyện, Quý Hy đã đứng hình sau khi xem cuộc trò chuyện của họ.

...

"Kiều tổng, phó tổng Tiêu szd"

"Thật hay giả?!"

"Vừa rồi ở ga ra dưới tầng hầm, Kiều tổng lên xe của phó tổng Tiêu."

"Điều này không bình thường sao? Họ phụ trách một dự án IPO gần đây

của công ty."

"Còn hôn môi thì sao? Tôi thấy phó tổng Tiêu hôn Kiều tổng."

"Ọc !!!"

"!!!!!!"

"Thật sự ở cùng một chỗ?"

"Tôi thực sự bị đánh gục? Thật ngọt ngào."

...

Khi Quý Hy nhìn thấy từ hôn môi, trái tim bỗng như bị kim châm, cô giữ vẻ mặt tê liệt sau khi xem hết đoạn hội thoại, nhưng trong lòng dường như đang bị thứ gì đó chặn lại.

Đó không phải là một cảm giác khác.

Nàng hoàn toàn biết rõ, chính là khó chịu.

Khó chịu cái gì, không thoải mái đến mức không thể giải thích được.

Quý Hy im lặng tắt giao diện trò chuyện, vẻ mặt lạnh lùng đi vào trong nhà vệ sinh. Nàng đưa tay xuống dưới vòi cảm biến, nước chảy ra ào ào, tràn qua mu bàn tay, để lại một bong bóng nhỏ, thoáng qua vài giây rồi biến mất.
Đúng lúc này, nàng nhận được một tin nhắn từ Kiều Chi Du: "Hôm nay em cảm thấy không thoải mái sao? Vừa rồi sắc mặt của em vô cùng kém."

Lại là quan tâm.

Quý Hy trả lời: "Không có, có thể hơi mệt."

Kiều Chi Du lập tức gửi một tin nhắn: "Mấy ngày nay đều làm thêm giờ, ngày mai nhớ nghỉ ngơi thật tốt."

Quý Hy nắm chặt điện thoại nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình. Vậy tình bạn giữa hai người phụ nữ với nhau có thể thân mật giống như những đôi tình nhân hay không? Nàng cúi đầu và cắn chặt môi, không lâu trước kia nàng đã biết Kiều Chi Du chỉ là đang nói giỡn với mình, sao lại còn nghĩ nhiều như vậy...

Đừng nghĩ về nó nữa.

Cô ấy yêu đương và hẹn hò với người khác là chuyện bình thường, hơn nữa Tiêu Triệt trông mạnh mẽ hơn Hứa Thịnh rất nhiều, thật sự rất thích hợp với cô ấy.
Quý Hy nhìn chính mình trong gương, suy nghĩ rất nhiều, nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng rồi chợt nhận ra--

Hóa ra lừa mình dối người là chuyện yêu cầu vô cùng càng.

Trong lòng nàng vẫn khó chịu như trước khiến bản thân không khỏi hoảng sợ.

Hơn nữa cũng không thể khống chế.

Cảm giác này quá tệ.

Cửa ngăn phía sau mở ra, Quý Hy nhìn qua gương, thấy Mạnh Tĩnh bước ra.

Sau khi nhìn thấy Quý Hy, Mạnh Tĩnh cúi đầu né tránh, không muốn người quen nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô ấy.

Nhưng Quý Hy vẫn có thể nhìn ra được, bởi vì đôi mắt của Mạnh Tĩnh hơi đỏ, dấu vết để lại quá rõ ràng.

Hai người khí thế thấp thỏm đứng đối diện nhau, dường như bầu không khí trong phòng vệ sinh lúc này cũng đặc biệt thấp.

Mạnh Tĩnh bước đến phía trước bồn rửa tay.
Quý Hy thấy mắt cô ấy sưng đỏ vì khóc cũng không hỏi tại sao lại khóc, nàng lấy hai chiếc khăn giấy bên cạnh đưa cho cô ấy.

"Cảm ơn." Sau khi khóc, giọng nói của Mạnh Tĩnh dịu dàng hơn bình thường.

"Không có gì đâu." Quý Hy đoán rằng cô ấy vẫn cần thời gian để bình tĩnh lại, bản thân mình cũng không tiện quấy rầy, vì vậy liền nói, "Em về văn phòng trước."

Mạnh Tĩnh cười cười: "Ừ."

Hôm nay Quý Hy đặc biệt tăng ca đến rất khuya, ngay khi hiệu quả công việc giảm đi, nàng chỉ có thể tăng thời lượng. Khi Quý Hy trở về căn hộ thì đã mười một giờ, vừa vào nhà đã không bật điều hòa, nàng liền cảm thấy buồn chán vô cùng.

Đi ra ban công mở cửa ra. Sau khi gió đêm thổi vào nhà, không khí thư thái hơn rất nhiều.

Buổi tối, Quý Hy nằm trên giường một lúc lâu mà vẫn không ngủ được. Nàng cũng không thể lý giải được cảm xúc của chính mình, tại sao khi bản thân nghe thấy chuyện Kiều Chi Du cùng người khác qua lại với nhau lại có phản ứng như vậy? Nhất là khi nàng nghĩ đến cảnh Kiều Chi Du hôn ai đó ...
Nửa đêm sau, Quý Hy ho dữ dội, tỉnh lại một lần vì cổ họng rất khó chịu. Đến ngày hôm sau, cổ họng cũng không thấy đỡ, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, toàn bộ sưng tấy lên, hơn nữa khi nuốt đều cảm thấy rất đau.

Nằm ngửa trên giường, Quý Hy yên lặng nhìn trần nhà một lúc lâu, đầu choáng váng, sờ trán, rất nóng, có lẽ là phát sốt.

Không chú ý tới dinh dưỡng khiến cho sức đề kháng của Quý Hy không được tốt lắm, thường xuyên bị sốt nhẹ và cảm lạnh, nàng cũng không mấy để ý, uống một chút nước sau đó ngủ một giấc khi tỉnh dậy có lẽ sẽ khá hơn.

Lần này có chút nghiêm trọng, tối hôm qua hẳn là nên mua một ít thuốc.

Nghĩ đến buổi chiều Kiều Thanh sẽ đến học, Quý Hy liền cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho Kiều Chi Du, nói hôm nay nàng cảm thấy không được khỏe, muốn nghỉ buổi chiều hôm nay.
Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu, điện thoại di động của Quý Hy đổ chuông, và tên người gọi hiển thị: Kiều tổng.

Nhìn thấy cuộc điện thoại của Kiều Chi Du, Quý Hy đã lâu không trả lời, hôm nay xin phép cũng có ý muốn tránh mặt Kiều Chi Du.

"Kiều tổng, em muốn xin nghỉ phép."

"Không thoải mái ở đâu?" Kiều Chi Du trực tiếp hỏi thẳng, hôm qua cô đã thấy khí sắc của Quý Hy không được tốt.

Nghe thấy giọng nói dịu dàng và quan tâm này, Quý Hy không dám nghĩ đến nữa, nàng chỉ nói: "Không có gì đâu."

"Không có gì như thế nào lại không thoải mái?" Kiều Chi Du nghe Quý Hy miễn cưỡng trả lời, vì thế liền nói: "Bây giờ chị sẽ qua ngay."

"Không cần." Quý Hy vội vàng ngăn cản: "Chỉ là cổ họng của em bị viêm, em chỉ cần mua một ít thuốc uống là được."

"Chị lo lắng cho em." Kiều Chi Du lo lắng, vẫn là nói: "Chờ chị, chị lập tức qua ngay."
Quý Hy chưa bao giờ được người khác quan tâm nhiều như vậy, Quý Hy ngũ vị lẫn lộn, rất muốn nói với Kiều Chi Du đừng đối với mình tốt như vậy, nếu không, nàng thật sự sẽ nhịn không được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com