48
Em có thể chủ động với chị một chút....
"Thoát khỏi cuộc sống độc thân?" Kiều Chi Du nhìn Quý Hy trong hai giây, âm cuối còn hơi nổi lên, liền vội vàng hỏi: "... Thoát khỏi độc thân với ai? Tại sao chị lại không biết?"
Nhìn phản ứng của Kiều Chi Du, Quý Hy phần nhiều là vô cùng ngạc nhiên, giống như hoàn toàn không biết mọi chuyện: "Không phải chị đang hẹn hò với anh Tiêu sao?"
Trên bàn cơm lập tức rơi vào trầm mặc, Quý Hy dừng lại một chút, sau đó cúi đầu uống nước cắn cắn ống hút, giả vờ cố gắng tỏ ra thoải mái, trong khi ánh mắt của Kiều Chi Du dán chặt vào mặt Quý Hy.
"Không phải." Kiều Chi Du đưa ra một câu trả lời chính xác, ngay giờ phút khi Quý Hy đưa ra câu hỏi, dường như cô cũng đã hiểu ra điều gì đó: "Không phải là em hiểu lầm mối quan hệ giữa chị và anh ta đấy chứ?"
Đáp án của câu hỏi này dường như đã viết rất rõ trên mặt Quý Hy, hiển nhiên hiểu lầm, hơn nữa hiểu lầm còn rất sâu.
Trong đầu Quý Hy tràn đầy những ý nghĩ không rõ ràng về mối quan hệ của Kiều Chi Du và Tiêu Triệt, sau khi nghe Kiều Chi Du giải thích, nàng còn cố tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt mà hỏi một câu: "Anh ta đang theo đuổi chị?" Từ trước đến giờ Quý Hy cũng không bao giờ quá tò mò về cuộc sống cá nhân của người khác, nhưng trước mặt Kiều Chi Du, nàng nhịn không được liền hỏi ra những lời này...
Chính là quan tâm quá nhiều.
Quý Hy không ý thức được trong ngữ khí của mình chua như thế nào. Có lẽ điều khiến nàng quan tâm nhất bây giờ chính là Kiều Chi Du trả lời tất cả mọi chuyện đằng sau như thế nào.
Ngay cả khi Tiêu Triệt đang theo đuổi Kiều Chi Du, ngay cả khi quan hệ của hai người họ vẫn còn đang mập mờ, thì có liên quan đến nàng?
Vừa rồi bản thân không nên hỏi câu này. Quý Hy hối hận.
Trong không khí tràn ngập mùi giấm chua.
Nhìn thấy bộ dạng không được tự nhiên của Quý Hy, Kiều Chi Du không khỏi bật cười.
Muộn hồ lô một khi đã ăn giấm chua thì sẽ là như vậy sao? Vẫn giống như trước chuyện gì cũng không nhiều lời, nhưng chua kinh khủng.
"Anh ấy là gay, những người quen biết anh ấy đều biết anh ấy không thích phụ nữ."
Kiều Chi Du rất giỏi giải quyết vấn đề một cách sắc bén, cố ý hỏi: "Em còn muốn nghĩ đi đâu vậy?"
Đó là một câu trả lời khác mà Quý Hy không ngờ tới. Tiêu Triệt là người đồng tính? Một đồng nghiệp trong công ty nói đã nhìn thấy phóng tổng Tiêu hôn Kiều tổng, hơn nữa còn khẳng định rất chắc chắn.
"Em nghe ai nói vậy?" Kiều Chi Du hỏi lại, mặc dù mấy ngày nay cô và Tiêu Triệt thân thiết hơn một chút, nhưng cũng không đến mức khiến cho người khác hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai người họ.
Quý Hy dường như vẫn chưa bắt kịp tiết tấu của câu chuyện lúc này, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói một câu: "Là những nhân viên trong công ty."
Kiều Chi Du liền có thể đoán được Quý Hy đã nghe những lời đồn trong nội bộ công ty, bất giác cảm thấy buồn cười: "Vậy mà em cũng tin?"
Quý Hy không còn lời nào để nói, mấy câu chuyện bát quái trong công ty chính là nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, thực ra độ tin cậy không lớn, nhưng nàng đã thấy Kiều Chi Du và Tiêu Triệt gần đây thân thiết, trong đầu nàng đã có những suy nghĩ như thế nào về mối quan hệ giữa hai người họ. Quý Hy thừa nhận về chuyện của Kiều Chi Du, nàng là một người rất mẫn cảm.
Sau khi nghe Kiều Chi Du giải thích, Quý Hy cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cho nên mấy ngày này, nàng đang suy nghĩ điều gì...
Kiều Chi Du lẳng lặng nhìn Quý Hy, có một số việc, tuy rằng trong lòng biết rất rõ nhưng vẫn phải nói ra bằng miệng, cười nói: "Em chính là sợ chị với người khác ở cùng một chỗ?"
Trong khi nói còn bí mật mang theo tia vui mừng.
Ngay khi câu nói này được nói ra, trên bàn lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.
Mang theo ý đùa giỡn trong những câu nói cũng không phải là lần đầu tiên giữa hai người họ. Trái tim Quý Hy không khỏi run lên, bởi vì Kiều Chi Du lại chọn cuộc trò chuyện theo một hướng không rõ ràng.
Nàng cũng không biết phải trả lời như thế nào, chuyển ánh mắt, đổi chủ đề nói: "Giảm nhỏ lửa đi một chút, bên dưới sắp cháy mất rồi."
Kiều Chi Du muốn nghe câu trả lời của Quý Hy, cũng không có ý muốn đợi. Cô nhìn Quý Hy oán thầm, sau khi ăn giấm xong thì lại giả ngu, nghĩ cô không thể nhìn ra được sao?
Muộn rồi, Kiều Chi Du cũng đã ngửi được mùi giấm. Nó chua như lật một hũ giấm vậy.
Hấp trong chảo sắt, gà sẽ ngon hơn khi nướng trực tiếp. Bên trong tiệm cơm cũng không có nhiều người, chỉ có hai bàn, Quý Hy Kiều Chi Du lại ngồi ở góc bên cửa sổ, rất thích hợp để tán gẫu.
Quý Hy im lặng cắm cúi ăn.
Kiều Chi Du cũng ăn.
Ngồi đối mặt với nhau, cả hai đều có những suy nghĩ riêng. Sau một hồi im lặng.
Sau một lúc suy nghĩ, Kiều Chi Du quyết định lên tiếng trước, "Chị gặp Tiêu Triệt khi cả hai đang thực hiện cùng một dự án ở nước ngoài, cũng tiếp xúc qua vài lần. Em cũng biết hạng mục IPO gần đây của công ty đúng không?"
Quý Hy ăn một miếng khoai tây nhỏ, "Ừm."
"Chị cùng Tiêu Triệt phụ trách chính, cho nên trong khoảng thời gian này chị luôn đi cùng với anh ấy, cũng có chút thân thiết, nhưng cũng đều chỉ là chuyện công việc."
Kiều Chi Du giải thích cho Quý Hy từng chuyện một, cuối cùng Kiều Chi Du cố ý nhấn mạnh với Quý Hy một câu: "Chị và anh ấy là bạn bè bình thường."
Quý Hy vẫn cầm lon nước trong tay, có cảm tưởng như lon nước đang được nàng làm ấm, nàng cũng có thể nghe ra được Kiều Chi Du cố ý nhấn mạnh rằng cô ấy và Tiêu Triệt chỉ là bạn bè bình thường.
Vì sao lại phải cố ý nhấn mạnh như vậy với mình? Thực sự rất lạ.
Theo như bình thường mà nói Kiều Chi Du cũng không cần thiết phải giải thích với nàng rõ ràng như vậy. Nhưng Kiều Chi Du giải thích, như thể sợ nàng hiểu lầm.
Vừa nghĩ tới đây, Quý Hy lại tình cờ nghe thấy Kiều Chi Du nói: "Em có biết tại sao chị lại phải giải thích nhiều như vậy không?"
Khi Quý Hy ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng liền chạm phải ánh mắt của Kiều Chi Du.
Vì họ đều có cảm giác với đối phương.
Kiều Chi Du cũng không muốn cứ bỏ qua mọi chuyện như vậy, vừa lúc có thể nhân cơ hội này, thẳng thắn nói ra những suy nghĩ trong lòng cô với Quý Hy: "Chị sợ em hiểu lầm ... hiểu không?"
Mặc kệ Quý Hy có hiểu không, hôm nay cô muốn trực tiếp nói ra để đối phương có thể hiểu được.
Lần này, Kiều Chi Du nói chuyện thật sự nghiêm túc, cũng không có một chút dấu vết của việc đùa giỡn. Câu trả lời khiến cho người ta hoang mang, dường như biến thành một lời thông báo.
Bốn mắt nhìn nhau, trông ngực của Quý Hy đập liên hồi, còn đang suy nghĩ về câu nói này, chị sợ em hiểu lầm...
Nàng không ngốc.
Cũng nghe hiểu ý tứ bên trong câu nói này.
Bất tri bất giác, hóa ra giữa hai người họ không phải là những suy nghĩ đơn phương về người kia.
Tâm trạng của Quý Hy đêm nay giống như đang đi tàu lượn, lên xuống, hỗn loạn.
Không có cách nào để hình dung về nó.
Kiều Chi Du nở nụ cười, nhìn về phía Quý Hy nở nụ cười, bình thường là một cô gái thông mình, nhưng trên phương diện tình cảm lại ngốc nghếch như vậy? Có chút ngốc cũng có chút hồ đồ.
Cô luôn nghĩ rằng lời gợi ý của bản thân đã đủ rõ ràng.
Quý Hy vẫn đang tiêu hóa mọi thứ. Cả người như chết lặng. Có phải bản thân đang nằm mơ rồi không? Một giây trước, còn nghĩ người mà đối phương thích là một người khác...
Những ngày này.
Nàng thực sự không thoải mái.
"Cho em cánh gà này."
Suy nghĩ của Quý Hy bị Kiều Chi Du kéo trở về.
Kiều Chi Du gắp cánh gà bỏ vào trong bát của Quý Hy, biết nàng thích ăn.
Nhìn thấy người nào đó ghen cũng có chút thú vị. Trong lòng Kiều Chi Du âm thầm vui vẻ, nếu không có chuyện này, cô gần như sẽ nghĩ rằng Quý Hy không quan tâm đến mình.
Quý Hy yên lặng gặm cánh gà, không nếm ra vị gì, tâm trí nàng hoàn toàn tập trung vào người đối diện Kiều Chi Du.
Cho nên.
Cô ấy cũng thích mình?
Nghĩ đến điều này, Quý Hy không thể bình tĩnh lại một chút, và nhịp tim cũng không có cách nào trở lại bình thường.
Sau khi cắn vài miếng cánh gà, Quý Hy thoáng thấy một bàn tay xinh đẹp mảnh khảnh đang cầm khăn giấy đưa lại đây. Quý Hy ngẩng đầu lên, vừa muốn giơ tay ra nhận lấy, nhưng khăn giấy đã nhẹ nhàng cọ vào khóe môi.
Kiều Chi Du nghiêng người về phía Quý Hy và thân mật giúp nàng lau khóe miệng.
Hành động quá mức thân mật này lại khiến Quý Hy "nổ pháo", nhất là khi Kiều Chi Du vừa lau miệng vừa chăm chú nhìn ngắm gương mặt nàng.
Nhìn nhau theo cách này, cảm giác giữa hai người hoàn toàn khác với trước đây, nếu như trước kia chỉ giấu diếm, mập mờ thì bây giờ, công bằng mà thành thật. Tuy rằng chưa hề nói ra, nhưng bọn họ đều biết những suy nghĩ trong lòng đối phương.
Quý Hy lúc này mới có phản ứng lại, hóa ra ánh mắt Kiều Chi Du mỗi khi nhìn mình "không trong sáng" như vậy. Trước kia nàng cũng đã từng nghĩ qua nhưng cũng không dám nghĩ nhiều.
Sau khi lau miệng cho Quý Hy, Kiều Chi Du nở một nụ cười ngọt ngào, đẩy tới trước mặt Quý Hy đĩa rau, "Ăn nhiều một chút."
Nhìn thấy nụ cười của Kiều Chi Du, Quý Hy cũng cười theo. Cảm giác này thật kỳ lạ nhưng cũng rất vui vẻ.
Bữa tối hai người họ thực sự ăn rất no, vừa lúc có thể đi dạo quanh trường để tiêu cơm. Dù đang là kỳ nghỉ hè nhưng trường vẫn mở cửa, rất đông người đến thư viện học.
Vào ban đêm, người trong trường ít đến đáng thương.
Không đi được bao xa, Quý Hy liền đưa Kiều Chi Du tới sườn núi tình nhân trước đó hai người họ từng đến.
Lúc đầu Quý Hy chỉ nói với Kiều Chi Du rằng nơi này thích hợp để ngắm sao, nhưng không nói rằng nó thích hợp để hẹn hò. Quý Hy chưa bao giờ tưởng tượng rằng chỉ vài tháng, giữa nàng và Kiều Chi Du đã biến thành mối quan hệ như hiện tại.
Khuôn viên của trường đại học Q được thiết kế giống như một khu vườn, mang một vẻ đẹp cổ điển, hơn nữa cảnh đem tuyệt đẹp.
Quý Hy và Kiều Chi Du ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ, giống như đêm đó. Đêm nay có nhiều sao, nhưng cũng có nhiều mây, đôi khi nhìn thấy nhưng cũng có những lúc nhìn không thấy, giống như trò trốn tìm.
Yên lặng bao trùm, có tiếng ve râm ran bên tai. Gió thổi vừa phải, không gây khó chịu, chỉ thổi bay một chút hơi nóng.
Quý Hy lặng lẽ nhìn những ngọn đèn đường xếp ngay ngắn hai bên đường dưới sườn đồi, ánh sáng dịu nhẹ soi rõ lối đi của con đường mòn. Lúc này trong lòng nàng vẫn có chút loạn, nhưng khác với sự hỗn loạn trước đó.
Kiều Chi Du quay đầu lại nhìn sườn mặt của Quý Hy, lông mày, sống mũi và đôi môi của Quý Hy, cô đều thích. Hơn nữa tính cách kiên cường trên người nàng Kiều Chi Du cũng rất thích.
Nghĩ đến những gì đã xảy ra tối nay, Kiều Chi Du thấp giọng hỏi Quý Hy, "Có phải vì chuyện này mà gần đây em cảm thấy không vui đúng không?"
Quý Hy cũng nhìn về phía Kiều Chi Du, những vẫn cố giữ lại một chút cứng đầu: "Không ... có."
Không thể thoái mái thừa nhận? Kiều Chi Du cười, cười ranh mãnh, cười cho qua mọi chuyện. Cô cũng không để cho Quý Hy chút mặt mũi nào: "Còn mạnh miệng. Chị đều nhìn ra rồi."
Quý Hy: "..."
"Ừm, là chị không tốt khiến cho em hiểu lầm. Là chị sai."
Kiều Chi Du lại nói, "Chuyện lần trước không thể cùng em ăn cơm, lần sau chị sẽ bù lại."
Giọng nói của cô trở nên nhu hòa hơn trong đêm, Quý Hy nghe xong tim không khỏi náo động, tất cả đều xảy ra quá đột ngột, nàng không kịp phòng bị.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, cũng chưa từng nghĩ đến khi gặp được người mình thích sẽ như thế nào. Bây giờ khi phải đối mặt với Kiều Chi Du, nàng có chút ngại ngùng.
Vẫn buồn chán như vậy, Kiều Chi Du: "Em không vui khi đi ăn cùng chị sao?"
Quý Hy lúc này mới trả lời: "Không." Kiều Chi Du khẽ nhếch môi tỏ vẻ hài lòng.
Lông mày luôn nhíu chặt, Kiều Chi Du biết rằng cô đối với người con gái trước mặt vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng mối quan hệ rất lạ, rõ ràng vẫn chưa biết nhiều về người kia, nhưng vẫn thích.
"Muộn hồ lô."
Quý Hy: "Ừm."
Kiều Chi Du: "Chị phát hiện em chính là một kẻ ngốc."
Quý Hy: "Có sao?"
Kiều Chi Du: "Em nói xem?"
Quý Hy không thể nói.
"Nhớ nói cho chị biết khi em không vui." Kiều Chi Du từ từ đến gần và nhẹ nhàng nói với nàng, "Chị sẽ dỗ dành em."
Đêm khuya im ắng, nghe thấy một câu nói như vậy của Kiều Chi Du, cảm giác như điện giật lại tràn ngập trong lòng Quý Hy, nàng cũng nhìn chằm chằm vào Kiều Chi Du thật kỹ, không kìm chế được ý thích của mình mỗi lần nhìn cô.
Đôi môi của Kiều Chi Du bất giác nhếch lên, cô rất thích nhìn Quý Hy đối với mình như vậy. Khi hai người họ gần sát nhau, nhịp tim cũng dần nhanh hơn.
"Em có thể chủ động với chị một chút được không?" Kiều Chi Du đưa tay lên chỉnh lại tóc trán của Quý Hy, thì thào nói nhỏ, có chút bất đắc dĩ, cũng có vài phần chờ mong, tất cả đều tan thành một trận cười sảng khoái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com