60
Nàng là của mình...
Nụ cười của Tô Kỳ đột ngột cứng đờ, rồi biến mất. Còn chưa có bắt đầu cứ như vậy mà kết thúc?
Kiều Chi Du xuống nước trước, cô đứng trong hồ bơi, sau đó đưa tay về phía Quý Hy nói: "Xuống đi."
Quý Hy rời khỏi vị trí bên cạnh Tô Kỳ đi đến hồ bơi, dừng lại một lúc, nàng nắm tay Kiều Chi Du và thận trọng đi xuống nước.
Vừa mới xuống nước, Quý Hy chưa quen với việc nổi, có chút đứng không vững. Kiều Chi Du ngay lập tức đỡ vai nàng, sau đó để Quý Hy dựa vào trong lòng mình.
"Chị sẽ đỡ em, đừng sợ." Kiều Chi Du cúi đầu thì thầm.
Quý Hy ngẩng đầu nhìn lên Kiều Chi Du, cũng nhỏ giọng nói, "Em không sợ."
Tô Kỳ trợn tròn mắt, nhìn thấy cử chỉ mập mờ trong hồ bơi của hai người họ, mới bất tri bất giác nhận ra gì đó ... Có nhất thiết phải thể hiện tình cảm như thế này không?!
Không có ý định ở lại đây thêm một giây nào nữa, Tô Kỳ liền chuồn mất, vô cùng xấu hổ.
Sau khi đưa Quý Hy đi vài vòng trong bể bơi, trước tiên Kiều Chi Du dạy Quý Hy kỹ thuật thở: "Ngẩng lên mặt nước hít vào một ngụm khí, sau đó từ từ thở ra dưới nước, nhớ cách này."
Quý Hy cảm thấy chuyện này rất đơn giản: "Cái này có nhớ được không?"
Kiều Chi Du thấy vẻ tự tin của Quý Hy liền nhắc nhở nói: "Bị sặc nước sẽ rất khó chịu."
Quý Hy tiếp thu mọi thứ rất nhanh, xem Kiều Chi Du làm mẫu vài lần, đã có thể thực hiện được kỹ năng tiêu chuẩn, hơn nữa dung tích phổi của nàng cũng không tệ lắm, mỗi một lẫn thời gian nín thở trong nước cũng rất lâu.
"Là như thế này đúng không?" Quý Hy ló đầu ra khỏi mặt nước, trên mặt đều là nước, hô hấp dồn dập.
Kiều Chi Du khen ngợi: "Dung tích phổi tốt."
"Mỗi khi tâm trạng không tốt em đều nhịn thở dưới nước." Hô hấp của Quý Hy dần chậm lại, nói xong những lòi này lại cảm giác hành vi của mình có chút ngốc.
Quý Hy thoải mái nói ra những chuyện này, nhưng khi những lời này lọt vào tai Kiều Chi Du lại khiến cô cảm thấy đau lòng, ánh mắt của Quý Hy có những thứ mà những người bạn đồng trang lứa không có, cô muốn bước vào thế giới tối tăm trong lòng Quý Hy giúp nàng thoát khỏi nói, cũng muốn một con người lúc nào cũng khép chặt mình có thể thoải mái, vui vẻ.
"Thử đứng lên một chút, giống như chị." Kiều Chi Du tiếp tục dạy. Đầu tiên, ở trên mặt nước hít vào một ngụm khí lớn rồi nín thở ở dưới nước tầm ba, bốn giây sau đó lại nổi lên mặt nước hút vào một ngụm khí cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Kiều Chi Du chỉ dạy rất kiên nhẫn cũng tỉ mỉ, Quý Hy chợt nghĩ đến chuyện được người đẹp dạy miễn phí, liền nhịn không được mà nở một nụ cười.
"Đi học không học cho nghiêm túc lại còn cười, đã học xong rồi sao?" Kiều Chi Du có chút ra dáng huấn luyện viên, trêu chọc nói.
Quý Hy càng lúc càng muốn cười: "Gần như vậy."
Kiều Chi Du: "Nào, thử xem."
Việc hít thở liên tục trông có vẻ đơn giản nhưng vẫn khó thực hiện, Quý Hy cũng không tính là thành thục, sau khi lặp đi lặp lại sáu bảy lần, không hề phòng bị mà hít một một ngụm nước vào trong khoang mũi.
Thoáng chốc bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Tiết tấu đã thay đổi, Quý Hy không giữ được thăng bằng bị trượt chân, may mà Kiều Chi Du đã kịp thời ôm lấy cô.
Mặc dù nước trong bể bơi cạn nhưng đối với người lần đầu xuống nước sẽ khá bất an.
Giống như nắm lấy được cọng rơm cứu mạng, Quý Hy ngay lập tức ôm eo Kiều Chi Du, không ngừng ho. Sặc nước thật sự rất khó chịu, bây giờ thì nàng đã được cảm nhận một phen.
Kiều Chi Du ôm chặt Quý Hy, dùng lòng bàn tay vuốt ve lưng nàng giúp nàng thuận khí, có chút buồn cười, "Không thoải mái đúng không?"
Khuôn mặt của Quý Hy đỏ bừng, nhưng vẫn còn mạnh miệng nói: "Không sao đâu", tiếp tục ho.
Kiều Chi Du nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Quý Hy, có chút nghi ngờ: "Có phải rất khó chịu không?"
Quý Hy lúc này không kìm lòng được, cau mày than thở nói: "Thật sự rất khó chịu. Khụ khụ..."
Kiều Chi Du liền bật cười, cười bởi vì bộ dạng đáng yêu của cô gái trước mặt.
"Buồn cười như vậy sao?" Quý Hy hỏi.
"Chị không biết, nhìn thấy em mạnh miệng như vậy thì không khỏi cảm thấy buồn cười." Kiều Chi Du đúng là không để cho Quý Hy một chút mặt mũi.
Quý Hy vừa ho vừa cười, rõ ràng là bị sặc, lại vẫn có thể vui vẻ như vậy, trên mặt cũng nở nụ cười.
Nhìn Quý Hy từng chút từng chút một thả lỏng trước mặt mình, không còn tự khép kín bản thân mình nữa, Kiều Chi Du cũng vui vẻ, đây là trạng thái mà hai người nên có khi ở bên nhau. Lúc này, cô lại lặng lẽ ôm Quý Hy vào lòng, cố gắng làm cho hai người thân thiết hơn.
Ôm chặt, ôm trong nước, trái tim Quý Hy lại đập nhanh, nhìn Kiều Chi Du, bản thân cũng không tự chủ được mà siết chặt vòng tay ôm eo Kiều Chi Du.
Phản ứng ngầm nhưng lại có chút nghiêm túc. Có đôi khi, một cái ôm so với lời nói lại càng chân thành hơn.
Cái ôm này cho cả hai cảm giác chắc chắn. Chắc chắn, cô ấy là của riêng mình.
Ánh mắt của Kiều Chi Du trở nên dịu dàng hơn, khẽ lau những giọt nước trên má Quý Hy.
Quý Hy để Kiều Chi Du lau những giọt nước trên mặt cho mình, tính chiếm hữu trong lòng không ngừng dâng lên trong lòng ôm chặt Kiều Chi Du. Trong lòng không ngừng suy nghĩ không muốn để Kiều Chi Du thuộc về người khác, cô ấy nhất định phải là của mình.
Kiều Chi Du không thể đợi Quý Hy thêm dính người, như vậy mới cảm thấy an toàn, sẽ không cảm thấy là bản thân đơn phương nhiệt tình.
Quý Hy càng ôm chặt hơn, khóe miệng Kiều Chi Du càng cong lên, cô dịu dàng xoa hai má của Quý Hy, nhỏ giọng thì thầm: "Đi nghỉ ngơi một chút đi, mặt em đỏ bừng rồi."
"Được." Quý Hy ngoan ngoãn nghe lời.
Sau khi hai người họ tách nhau ra, bàn tay ở trong nước của hai người họ vô thức chạm vào nhau, sau đó không biết bằng một cách nào đó, liền tự nhiên sát lại gần nhau, giống như những cặp đôi yêu nhau bình thường vậy.
Ngồi trên thành bể bơi, Quý Hy dùng chân nghịch nước trong bể, trông thật trẻ con.
"Quý Hy." Kiều Chi Du gọi một tiếng.
Quý Hy cũng vừa quay đầu lại.
Kiều Chi Du té nước vào người Quý Hy rồi cười khúc khích.
Quý Hy mất cảnh giác, mắt nàng nheo lại, buột miệng: "Kiều Chi Du, chị ác quá."
Đây là lần đầu tiên Quý Hy gọi tên cô, Kiều Chi Du thoáng chút sững sờ, sau đó liền tiếp tục cười.
Quý Hy nhân cơ hội cũng té nước vào Kiều Chi Du. Kiều Chi Du: "Ha? Dám bắt nạt chị?"
Quý Hy vừa cười vừa trốn.
...
Hai người một người đuổi một người trốn, hai người lớn như đứa trẻ lên ba, nhưng hai người họ cảm thấy thực sự vui vẻ.
"Chị có muốn bơi một chút không?" Quý Hy hỏi.
"Muốn xem chị bơi không?" Kiều Chi Du dường như cũng đã đoán được, một lời nói toạc ra tâm tư trong lòng Quý Hy.
Quý Hy: "Em muốn xem quán quân bơi lội."
Kiều Chi Du: "Được, thỏa mãn em."
Cô nhảy xuống nước, thân thể xinh đẹp mảnh mai lắc lư uyển chuyển, giống như tiên cá, bọt nước không ngừng nổi lên, sau đó càng ngày càng tiến lại gần nàng.
Quý Hy ngồi ngâm chân bên hồ bơi, mím môi, ánh mắt mê mẩn.
Cảnh như khắc sâu tận đáy lòng.
Trí nhớ của bản thân cũng rất tốt, từng chút một khắc sâu vào trong đầu.
***
Sau kỳ nghỉ ngắn ngủi, một ngày làm việc bận rộn khác lại đến. Không khí ở nhóm tiêu dùng khá căng thẳng.
"Ngày kia, có dự án đến thành phố D công tác vài ngày, ai muốn đi?" Quản lý Thiệu bổ sung thêm, "Lần này phải ở nông thôn, hoàn cảnh không được tốt lắm, ưu tiên nam giới."
Muốn tới nơi chim chóc không đậu, căn bản không muốn chịu loại khổ cực này, tìm đủ mọi loại lý do để từ chối. Nào là phải chụp ảnh cưới với bạn gái, phải chăm mèo ốm, không có thời gian.
"Để tôi đi."
"Để tôi đi."
Hai giọng nữ đồng thời vang lên.
Quý Hy chính là muốn nắm lấy nhiều cơ hội hơn nữa để rèn luyện bản thân; còn Mạnh Tĩnh vừa mới thất tình, không muốn lại văn phòng làm việc, muốn đi công tác để thay đổi tâm trạng.
"Suy nghĩ này của hai người rất tốt, nhưng điều kiện phía bên kia thật sự rất gian khổ. Tôi vẫn muốn ưu tiên nam giới hơn."
Quý Hy thản nhiên cười nói: "Không sao đâu." Mạnh Tĩnh cũng nói không sao cả.
Vào buổi trưa khi đi pha phòng trà nước, Quý Hy lờ mờ nghe thấy một giọng nói mơ hồ vang lên:
"Phụ nữ đúng là chỉ biết giỏi giả vờ, có cần thiết phải đạo đức giả như vậy không? Còn tranh nhau nói 'Tôi sẽ đi'."
"Đúng vậy, cũng không cần phải thể hiện ra như vậy chứ."
"Biến thành chúng ta bị cấp trên phê bình một trận."
...
Khi Mạnh Tĩnh nghe thấy người bên kia đang nói về mình và Quý Hy, bước chân của cô ấy thoáng chốc khựng lại, trên mặt lộ ra vẻ khó xử.
Quý Hy liền bước vào bên trong, hơn nữa khi lấy cốc còn cố ý gây ra tiến động. Khiến cho những người đó phải chú ý.
Hai nam đồng nghiệp mới nói được nửa chừng nhìn thấy nhân vật chính của câu chuyện xuất hiện, liền lập tức ra hiệu bằng ánh mắt với nhau, không tiếp tục nói nữa.
Quý Hy cầm ly cà phê tiến đến ngồi xuống bên cạnh hai người họ, không chút né tranh. Hai nam đồng nghiệp nhìn thấy thế cười hì hì không nói tiếng nào lập tức đứng dậy rời đi.
"Quý Hy, chị thực sự ngưỡng mộ em." Mạnh Tĩnh nói, ngưỡng mộ sự tự tin của Quý Hy, cô ấy hâm mộ Quý Hy bởi vì nàng một chút cũng không để ý tới những lời của người khác.
"Người phải cảm thấy xấu hổ chính là bọn họ, không phải chúng ta." Quý Hy nói ngắn gọn.
Mạnh Tĩnh cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút: "Em nói đúng."
Nếu Quý Hy quan tâm đến ý kiến của người khác thì đã không có ngày hôm nay. Khi nàng còn học cấp 2, hầu hết học sinh đều quậy phá, ngược lại còn chế nhạo những ai chăm học, trong lớp chỉ có hai người nghiêm túc, bình thường đều bị những người khác trong lớp cô lập.
Quý Hy không bao giờ hùa theo đám đông, có lẽ vì bản thân đã hiểu được đau khổ cho nên nàng càng có chủ kiến của bản thân hơn. Quý Hy chỉ biết hướng tới mục tiêu của bản thân mới là chuyện mà mình nên làm.
"Tương lai em nhất định sẽ là giám đốc đầu tư." Mạnh Tĩnh chân thành nói với Quý Hy, cô ấy thấp giọng nói: "Chị cảm thấy em rất có khí chất giống như Kiều tổng."
Kiều Chi Du thực sự là mẫu người mà Quý Hy muốn trở thành. Khi nói về Kiều Chi Du, Quý Hy mỉm cười, vẫn lạnh nhạt đáp lời: "Cùng nhau cố gắng."
Mạnh Tĩnh: "Ừm, cùng nhau cố gắng."
Vào buổi chiều, khi đang uống cà phê và trò chuyện, Quý Hy lúc này nhận được một vài tin nhắn WeChat.
Từ WeChat của [Khẩu vị xấu xa].
Sau khi trở về từ bãi biển, Quý Hy vui vẻ thay đổi biệt danh của Kiều Chi Du, từ cái tên Kiều tổng ban đầu sửa thành cái tên hiện tại.
Tuy nhiên, cũng khá khó chịu khi nhận xét một người là người có gu thẩm mỹ không tốt.
Dù sao thì nàng cũng không có khiếu thẩm mỹ.
"Buổi trưa có ăn cơm không?"
"Hôm nay chị ra bên ngoài gặp khách hàng, nhà hàng này có hương vị không tồi, lần sau chúng ta cùng nhau đến."
Bên dưới còn có hai bức ảnh chụp món ăn.
Quý Hy trả lời: "Buổi trưa em ăn mì."
Sau đó, anh ấy còn gửi một bức ảnh bát mì cho Kiều Chi Du.
Quý Hy trước này không hề có thói quen này, hiện tại đại khái đã có người nàng muốn chia sẻ cùng. Nếu như thấy món gì ngon, thấy thứ gì đẹp đều sẽ nghĩ đến chuyện chia sẻ với người kia.
Ngay sau đó, Quý Hy nói với Kiều Chi Du: "Ngày kia em sẽ đi công tác ở thành phố D."
Khẩu vị xấu xa: "Em đi bao nhiêu ngày?"
Muộn hồ lô: "Bốn ngày, đại khái cuối tuần mới có thể về được."
Khẩu vị xấu xa: "Tối mai chị có việc, không thể đi cùng em được."
Muộn hồ lô: "Không sao đâu"
Khẩu vị xấu xa: "Không giận chị đấy chứ?"
Muộn hồ lô: "Có gì mà tức giận?"
Khẩu vị xấu xa: "Không muốn chị đi cùng em sao?"
Trong lòng Quý Hy thực sự rất muốn, đặc biệt là khi Kiều Chi Du nói ra điều này. Nhưng nàng vẫn trả lời lại: "Không sao đâu"
Mạnh Tĩnh chú ý tới Quý Hy một lúc lâu, mới cười hỏi: "Đang nói chuyện với bạn trai sao?"
Quý Hy lúc này mới sực tỉnh, nàng và Kiều Chi Du vẫn còn chưa tính là hẹn hò, dù sao hai người họ cũng chưa chính thức đề cập tới chuyện này, nhưng chuyện giữa hai người họ dường như chỉ thiếu nước lên tiếng thừa nhận mà thôi.
"Không phải." Quý Hy do dự một lát rồi mới nói. Mạnh Tĩnh tỏ vẻ không tin.
***
Đêm trước khi rời Bắc Lâm.
Quý Hy một mình thu xếp hành lý, chuyến công tác bốn ngày ba đêm đương nhiên sẽ phải mang theo không ít đồ, đây xem như là chuyến công tác dài ngày đầu tiên của Quý Hy. Nàng là một người đơn giản, bình thường chỉ mang theo một ít đồ dùng cần thiết.
Sau bảy giờ, Quý Hy nhận được cuộc gọi từ Kiều Chi Du, "Xin chào?"
"Hàng giao cho em tới rồi, mở cửa ký nhận một chút." Kiều Chi Du nói. Đột ngột như vậy.
"Chị gửi cho em gì vậy?" Quý Hy hỏi.
"Mở cửa, em sẽ biết." Đầu bên kia điện thoại khẽ bật cười.
"Ừm." Quý Hy nghĩ món quà gửi đến là hàng chuyển phát nhanh, cho đến khi nàng mở cửa ra, không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì Quý Hy nhìn thấy người đứng ở bên ngoài cửa là Kiều Chi Du hơn nữa còn đang nhìn mình mỉm cười...
Kiều Chi Du muốn hỏi Quý Hy có vui không, nhưng nhìn nụ cười trên mặt ai đó, cô biết mình không cần phải hỏi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com