62
Quý đáng yêu, em rất hung dữ...
Quý Hy mở "gói hàng" do Kiều Chi Du gửi, có kem chống nắng, kem chống muỗi, có bông băng và một số loại thuốc thường dùng, ngoài ra còn có một hộp quà nhỏ được gói lại một cách tinh tế.
Nàng mở hộp quà ra và nhìn thấy chiếc lọ thủy tinh trong suốt rất đẹp.
Là nước hoa.
Cầm nước hoa lên, Quý Hy xịt một chút lên cổ tay mình, nhấc cổ tay lên ngửi nhẹ, mùi này quá quen thuộc, là mùi hương trên người Kiều Chi Du mà nàng thường ngửi thấy mỗi khi hai người cạnh nhau.
Quý Hy suy nghĩ một hồi, đặt nước hoa lên giường rồi chụp ảnh. Nàng gửi bức ảnh cho Kiều Chi Du, gõ từng chữ một trên bàn phím: "Cảm ơn, em rất thích."
Kiều Chi Du không trả lời lại, dường như cô rất bận.
Khi Quý Hy tắm xong nằm lên giường, nhìn vào màn hình điện thoại liền thấy có một tin nhắn WeChat chưa đọc được gửi mười phút trước: "Cũng là mùi hương mà chị rất thích."
Khi nhìn vào dòng tin nhắn này Quý Hy nhịn không được mà nở một nụ cười, nụ cười sán lạn giống như con mèo chiêu tài trên đầu giường của nàng, sau đó Kiều Chi Du cũng gửi tới một biểu tượng cảm xúc, là một chút mèo béo giống như nàng đã gửi cho cô lúc trước.
Kiều tổng luôn gửi những thứ đáng yêu như vậy. Cũng thấy tin nhắn có chút đặc biệt.
Quý Hy tiếp tục gửi cho Kiều Chi Du biểu tượng cảm xúc mèo con, ngồi ngay ngắn trên mặt đất, mở đôi mắt to tròn. Hầu hết các biểu tượng cảm xúc này được thu thập từ các nhóm trò chuyện trước kia, cũng chưa từng được nàng sử dụng bao giờ, hiện tại rốt cuộc cũng có chỗ để sử dụng rồi.
Một lát sau.
Khẩu vị xấu xa: "Ngủ đi, ngày mai dậy sớm, ngủ ngon"
Quý Hy theo thói quen trả lời lại: "Ừm"
Sau khi tin nhắn được gửi đi mới nhớ ra bản thân mình lại một lần nữa nói 'ừm' với Kiều Chi Du.
***
Chín giờ sáng ngày hôm sau, khi Kiều Chi Du đang ngồi trong văn phòng của mình, Quý Hy đã lên chuyến bay đến thành phố D.
Trong đầu tư kinh doanh không thể thiếu những chuyến công tác, hoàn cảnh của mỗi dự án không giống nhau, có khi là đi nước ngoài, có khi về các thành phố cấp 1, cấp 2, các quận nhỏ, thậm chí là các vùng nông thôn cũng là chuyện bình thường. Trợ cấp và lợi ích đi lại trong ngành này là khá đáng kể, nếu công việc béo bở đương nhiên sẽ bị những người khác cướp mất, công việc phải đến những vùng nông thôn giống như chuyến công tác lần này khó tránh khỏi những chuyện không vui.
"Đây hẳn là lần đầu tiên em đi công tác đúng không?" Mạnh Tĩnh nhỏ giọng hỏi Quý Hy.
"Ừm." Quý Hy gật đầu.
"Khi chị còn làm ở bộ phận đầu tư, một năm phải đi công tác tới ba trăm ngày, nơi nào cũng đã từng đi qua."
Mạnh Tĩnh nói chuyện phiếm với Quý Hy, "Nghe nói ở nông thôn điều kiện rất khó khăn, có thể em khó thích ứng được ngay."
Quý Hy nói: "Em lớn lên ở nông thôn."
Mạnh Tĩnh kinh ngạc: "Vậy sao da của em có thể trắng như vậy."
Từ nhỏ da của Quý Hy đã rất trắng, cũng đã phơi nắng không ít nhưng không hề bị bắt nắng, có thể trắng do thiếu dinh dưỡng hoặc cũng có thể là do bẩm sinh. Nhưng hôm nay trước khi đi ra ngoài, Quý Hy đã dùng kem chống nắng mà Kiều Chi Du đưa cho tối hôm qua, hơn nữa còn dùng một chút nước hoa.
Có một cảm giác rất lạ.
Bởi vì mùi thơm này, rất dễ khiến nàng liên tưởng đến Kiều Chi Du.
Điều kiện ở thị trấn nhỏ tồi tệ hơn Quý Hy tưởng tượng. Dù được đối tác bố trí khách sạn tương đối tốt nhưng điều kiện vệ sinh vẫn đáng lo ngại. Quý Hy không biết mình đã ăn phải thứ gì lạ hay do không hợp với khí hậu của nơi này, đột nhiên mắc bệnh sởi, còn bị tả nên khiến bệnh tình ngày càng nặng.
Nhưng Quý Hy là người không bao giờ trì hoãn công việc. Cho dù là việc nặng nàng đều có thể làm được.
"Có khá hơn chút nào không?" Mạnh Tĩnh thấy sắc mặt của Quý Hy không tốt lắm, lo lắng nói: "Tối nay em đừng đi nữa, bọn họ nhất định sẽ bắt em uống không ít rượu cho mà xem."
"Em đã xin nghỉ phép với quản lý Thiệu, đi nhanh lên." Quý Hy nói.
"Có muốn chị đi cùng với em không? Chị thấy em không ổn chút nào." Mạnh Tĩnh lại một lần nữa nói.
"Không sao đâu, em ngủ một giấc là ổn thôi."
Sau khi Mạnh Tĩnh rời đi, trong phòng hoàn toàn trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu, thỉnh thoảng dưới lầu cũng sẽ có một vài chiếc xe chạy qua chạy lại, cả đêm cũng không mấy yên tĩnh, nếu như ra quán ăn khuya thì lại càng náo nhiệt.
Quý Hy đã sớm tắm rửa xong, lên giường nằm.
Chăn bông của khách sạn có vẻ hơi ẩm, nằm xuống rất không thoải mái, Quý Hy liếc mắt, lăn mấy qua lộn lại mấy vòng cũng không ngủ được, cuối cùng đành nằm trên giường xem tin tức tài chính.
Lướt nhìn qua bản tin dày đặc chữ, đọc lâu cũng thấy chán. Khi người ta khó chịu, thường sẽ kéo theo cảm xúc cáu kỉnh, Quý Hy cũng không phải ngoại lệ, một mình nằm ở trên giường, liền nghĩ đến ai kia.
Nếu như có Kiều Chi Du ở bên cạnh thì sẽ như thế nào? Hẳn là sẽ muốn ôm một chút.
Quý Hy cảm thấy bản thân dần có điểm yếu, thích một người sẽ biến người khác trở nên yếu ớt sao? Nàng vẫn chưa quen dựa dẫm vào người khác, ỷ lại vào người khác sẽ không có cảm giác an toàn, nhưng bản thân lại không kiềm được suy nghĩ muốn dựa dẫm vào Kiều Chi Du.
Chịu đựng đến hơn chín giờ.
Quý Hy đã gửi một tin nhắn WeChat cho Kiều Chi Du: "Chị đã về chưa?"
Không lâu sau, đối phương bên kia nhanh chóng trả lời: "Về đến nhà rồi, công việc của em đã xong chưa?"
Nhìn thấy câu trả lời của Kiều Chi Du, Quý Hy dừng lại một lúc sau đó nhấn nút gọi. Kỳ thật mấy ngày nay đi công tác, nàng đều chủ động liên lạc với Kiều Chi Du, nếu không lại có người nói nàng không chủ động.
Kiều Chi Du dựa vào ghế sô pha ngoài ban công, nhìn thấy cuộc gọi của Quý Hy, cô cúi đầu cười, cuối cùng cũng khá hơn một chút. Cô trả lời, đưa điện thoại lên tai, hỏi: "Gọi video có tiện không?"
Vừa rồi Quý Hy cũng nghĩ có nên gọi video hay không, nhưng sợ Kiều Chi Du nhìn thấy sắc mặt của mình không tốt sẽ cảm thấy lo lắng. Nàng liền nói: "Bên này mạng Internet không được tốt lắm."
Kiều Chi Du: "Hôm nay đi làm về có mệt không?"
Quý Hy dựa vào đầu giường: "Không mệt."
Kiều Chi Du: "Đi công tác làm sao có chuyện không cảm thấy mệt được."
Thực thần kỳ, sau khi cùng cô nói chuyện liền cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Sau một giây im lặng, Quý Hy tìm một chủ đề nào đó để nói chuyện, "Tiểu Kiều tổng đang làm gì vậy?"
"Tiểu Kiều đã ngủ rồi." Kiều Chi Du thoải mái nằm xuống ghế sofa thì thầm nói: "Không phải em nên quan tâm tới đại Kiều tổng rồi sao?"
Đại Kiều tổng, Quý Hy cảm thấy thích thú, nhưng nghe giọng nói của Kiều Chi Du thấy thế nào cũng giống như đã uống say vậy. Quý Hy chậm rãi hỏi Kiều Chi Du: "Sau đó, bạn đang làm gì?"
Kiều Chi Du thấp giọng nhẹ nhàng nói, "Đang chờ cuộc gọi của em."
Giọng nói trầm thấp mang theo dịu dàng cũng lười biếng, Quý Hy chỉ nghe thấy những lời trêu chọc giống như cọng lông chọc vào tai ngứa ngáy, hơn nữa còn kéo đến tận đáy lòng.
"Hiếm khi, gần đây cô giáo Quý đều chủ động gọi điện thoại cho chị." Kiều Chi Du khẽ cười, nhàn nhạt cọ đầu ngón tay trên ghế sô pha, cô dừng lại một chút rồi khẽ hỏi, "... Muốn theo đuổi rồi sao?"
Sau khi nghe Kiều Chi Du nói xong câu này, Quý Hy trở nên chắc chắn hơn: "Chị uống rượu."
Phá vỡ không khí đúng là hạng nhất. Kiều Chi Du: "Em cũng có thể nghe ra sao?"
"Nghe ra chứ." Quý Hy cũng rất ngạc nhiên, nàng có thể nhận ra được, khi Kiều Chi Du uống rượu hay không uống rượu có gì khác nhau, chỉ một việc nhỏ như vậy mà nàng có thể nghe ra được.
Kiều Chi Du lại nói: "Chị uống cũng không nhiều."
Quý Hy: "Ừm."
Kiều Chi Du trực tiếp bật cười khi nghe Quý Hy nói "ừm".
Quý Hy nhất thời nghẹn lời, giờ mỗi lần nói từ "ừm" là nàng lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Là bởi vì ngày hôm đó nghe thấy Kiều Chi Du nói mình chỉ biết nói mỗi từ này thôi. Nhưng khi nghe thấy tiếng cười của Kiều Chi Du, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.
Lại không tiếp tục nói chuyện nữa.
"Quý đáng yêu." Kiều Chi Du đột nhiên nói ra một câu. Quý Hy nghe xong, biệt danh này là gì?
"Ngày kia chị sẽ đến sân bay đón em."
Quý Hy mím môi, cười: "Được."
***
Sau bốn ngày đi công tác, Quý Hy đã trở về Bắc Lâm vào tối thứ Hai.
Ở Bắc Lâm, trời mưa tầm tã. Đợt mưa tháng này, sẽ khiến nhiệt độ giảm thêm vài độ vài thời gian tới. Sau một vài cơn mưa nữa, mùa hè cứ như vậy mà lặng lẽ kết thúc.
Thời tiết đang dần trở lạnh khiến Quý Hy khá khó chịu. Mùa thu ở Bắc Lâm hầu như không mấy thay đổi, nhưng mùa đông bắt đầu rất nhanh. Điều mà Quý Hy ghét nhất vào mùa đông chính là tuyết rơi.
Kế hoạch không thể theo kịp những thay đổi. Hôm nay, Kiều Chi Du không đến đón nàng, Kiều Chi Du cũng đã sớm nói với nàng rằng mình phải tăng ca căn bản không lúc nào rảnh tay, cho nên cũng đã sắp xếp lái xe tới sân bay đón Quý Hy. Quý Hy nói không cần nhưng Kiều Chi Du vẫn sắp xếp.
Người tài xế tới đón mình, Quý Hy cũng biết người này, lúc trước cũng đã từng gặp qua hai lần.
Cần gạt nước đang di chuyển nhịp nhàng trên kính chắn gió.
"Quý tổng." Người lái xe thắt dây an toàn, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, người mà Kiều tổng cố ý sắp xếp tới đón nhất định không phải nhân vật bình thường. Bởi vì bình thường Kiều tổng đều không giống như vậy.
Bị đối phương gọi một tiếng 'Quý tổng', Quý Hy liền cảm thấy có chút khó chịu kỳ lạ: "Không cần phải gọi tôi là Quý tổng."
"Cô quá khiêm tốn rồi. Đúng rồi, cô đang sống ở đây vậy?" Người lái xe cười nói, lúc nào cũng mang theo dáng vẻ nịnh nọt.
Quý Hy nói tên ga tàu điện ngầm ở gần đây, sau đó lịch sự nói: "Cảm ơn".
"Không có gì." Xe chậm rãi di chuyển, lái xe thuần thục đánh tay lái, trôi chảy nói một câu: "Nếu không phải Kiều tổng đang nằm viện, ngài ấy nhất định sẽ tự mình đến đón."
Quý Hy dường như cũng đã nắm được trọng điểm: "Kiều tổng nằm viện?"
"Ừm, hình như hôm qua bị ngã thì phải, tôi lái xe đến bệnh viện ..." Lái xe thấy Quý Hy cũng không phải người ra vẻ, sau khi tán gẫu vài câu, ngữ khí cũng thoải mái không ít, anh ta cũng đã gặp qua không ít loại người thích ra vẻ hống hách.
"Có nghiêm trọng không?" Quý Hy ngay lập tức hỏi, ngày hôm qua khi nàng gọi điện thoại cũng không nghe Kiều Chi Du nhắc đến chuyện cô đang nằm viện.
Người lái xe không chắc chắn lắm, "Chắc không sao đâu."
Quý Hy đã lấy điện thoại di động ra gọi cho đối phương, bên tai nàng không ngừng vang lên tiếng kết nối cuộc gọi. Khi tiếng chuông thứ tư vang lên, rốt cuộc cũng được kết nối, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Kiều Chi Du: "Em lên xe rồi đúng không?"
"Chị bị sao vậy?" Quý Hy có chút lo lắng hỏi.
Kiều Chi Du dựa vào giường bệnh, giả ngu, "Cái gì làm sao vậy?"
"Tại sao chị lại phải nằm viện? Em cũng vừa mới biết, ngày hôm qua sao chị không nói cho em biết?"
Người tài xế rụt tai lại, nghe xong câu nói của Quý Hy, trong lòng có chút chột dạ, đột nhiên có dự cảm không tốt, tự hỏi có phải mình đã nói nhiều quá không.
Kiều Chi Du cũng đoán rằng Quý Hy đã biết, hơn nữa là từ người lái xe kia. Cô vốn không định nói chuyện này cho Quý Hy biết, nghe thấy giọng điệu tràn đầy lo lắng của Quý Hy, ngược lại an ủi: "Chỉ là không cẩn thận bị ngã trong phòng tắm, không bị thương, cũng không có chuyện gì đâu."
"Không bị thương mà chị phải nằm viện sao?" Quý Hy từng câu từng câu hỏi.
Thấy đối phương như vậy, phản ứng đầu tiên của Kiều Chi Du là vui mừng, cô im lặng một chút, giả bộ đáng thương nói: "Chị đang bị thương, em còn hung dữ với chị như vậy?"
Quý Hy: "..."
Còn tâm tư nói đùa.
Kiều Chi Du khôi phục lại giọng điệu nghiêm túc của mình, "Thực sự không sao."
Quý Hy cũng có phần yên tâm, nhìn màn mưa xối xả bên ngoài cửa sổ xe, thấp giọng hỏi: "Bệnh viện nào vậy?"
"Hôm nay đừng tới đây, về nghỉ ngơi cho tốt." Kiều Chi Du nhìn thấu suy nghĩ của Quý Hy, sau khi đi công tác về thật sự rất mệt mỏi.
"Chị nói đang ở đâu." Quý Hy bướng bỉnh hỏi.
Kiều Chi Du cũng biết mình không thể lay chuyển nổi Quý Hy, đã nói cho nàng biết bệnh viện cùng phòng bệnh của mình, hơn nữa còn không quên nhấn mạnh: "Đừng lo lắng".
Quý Hy nói một cách phẫn nộ không thể giải thích được: "Em không lo lắng."
Kiều Chi Du mỉm cười: "Chị phát hiện ra em rất hung dữ."
Giọng Quý Hy dần bình tĩnh hơn: "Vẫn còn cười."
"Hôm nay đừng qua đây, nghe lời được không."
Quý Hy suy nghĩ một chút, sau đó liền đồng ý.
...
Từ sân bay về đến nhà, Quý Hy không thay giày ngay, sau khi đặt vali xuống, nàng lại xuống lầu.
Nàng cầm ô đứng ở ngã tư, nhìn quanh, dừng một chiếc taxi, đi về phía bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com