Chị nghĩ đến sau này..
Khi Kiều Chi Du kìm nén những cảm xúc đang biến động trong lòng, bình tĩnh nói rằng mình không thoải mái, trong lòng Quý Hy cũng cảm thấy khó chịu, thậm chí còn tệ hơn khi Kiều Chi Du trực tiếp giận dữ với mình.
"Tại sao em lại tìm Trần Húc mà không phải là chị?" Kiều Chi Du trực tiếp hỏi Quý Hy, giọng cô rất trầm, tỷ lệ nghịch với cảm xúc của mình lúc này.
"Bà nội biết cậu ấy đang làm việc trong bệnh viện, hơn nữa còn nói quen với một bác sĩ giỏi cho nên mới đến đây."
Quý Hy nhíu mày nghiêm túc giải thích: "Em không muốn tìm cậu ấy".
"Vậy thì sao em không nói cho chị biết? Trước kia chị cũng đã từng nói, nếu như bà nội đến bệnh viện ở Bắc Lâm, chị có thể thu xếp." Kiều Chi Du liên tục hỏi: "Sao em không nói cho chị biết?"
Quý Hy hít một hơi rồi nói nhỏ: "Chị đang đi công tác, em không muốn chị lo lắng, hơn nữa ... một mình em cũng có thể ứng phó được."
Không muốn để Kiều Chi Du lo lắng là một chuyện, một mình phải chăm sóc người thân nằm viện, cũng không có nhiều thời gian để ý tới những chuyện khác, hơn nữa vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc bà nội khiến Quý Hy cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Thực ra có đôi khi Quý Hy cũng nghĩ đến chuyện nói với Kiều Chi Du, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, nàng sợ mình dựa dẫm vào Kiều Chi Du sẽ thành thói quen, hơn nữa cũng không muốn sau này chuyện lớn chuyện nhỏ đều ỷ nại vào cô.
Một người mặc quần áo bệnh nhân chậm rãi đi qua, không khỏi liếc mắt nhìn hai người một cái.
Quý Hy và Kiều Chi Du cũng không hẹn mà cũng an tĩnh lại, nhìn nhau, không nói chuyện. Tâm trạng của Kiều Chi Du dần dần bình tĩnh trở lại, cô có thể hiểu được ý định ban đầu của Quý Hy là không muốn mình phải lo lắng cho bản thân, nhưng khi nghĩ đến bạn gái mình có chuyện, thà làm phiền người khác chứ không nói cho cô biết, không ai có thể bình tĩnh được...
Chờ đến khi tiếng bước chân ngày một xa dần.
"Nhưng bây giờ em cũng không còn một mình nữa." Kiều Chi Du vặn lại. Cô vẫn luôn hy vọng Quý Hy có thể nói với mình nhưng nàng lại chọn cách một mình ứng phó, cũng không cần người khác, thậm chí là ngay cả mình, cảm giác này rất không thoải mái.
Quý Hy cắn môi, nhìn thấy Kiều Chi Du không vui, chưa kể đó là rắc rối của chính mình. Nàng đưa tay ra nắm lấy tay Kiều Chi Du để an ủi, trong lòng lại do dự, nàng sợ Kiều Chi Du sẽ lại né tránh như ban nãy.
Nhất thời không biết nên làm gì, tim như bị tắc nghẽn, bị một tảng đá nặng nghìn cân đè lên. Nàng thật sự sợ Kiều Chi Du cảm thấy chán ghét mình, sẽ vứt bỏ mình.
"Em sai rồi." Quý Hy chủ động lên tiếng, những lời nói đối với người khác luôn trong trẻo lạnh lùng giờ phút này lại lộ ra chút hèn mọn: "Là do em không tốt, chị đừng tức giận."
Câu nói nhẹ nhàng của Quý Hy, Kiều Chi Du vẫn đang tức giận trong lòng, cũng không nỡ phát tiết với nàng, nghĩ kỹ lại, vấn đề nằm ở chỗ hai người vẫn chưa hiểu nhau. Thực tế mà nói, khoảng cách giữa họ về mọi mặt quả thực hơi lớn, họ đều là phụ nữ, có lẽ cô đã đoán được tại sao Quý Hy lại bất an. Giữa hai người họ, cần bình tĩnh lại nói chuyện một cách rõ ràng.
Không khí lại im lặng một lúc, cả hai đều đang suy nghĩ điều gì đó. Bầu không khí âm thầm bị đè nén.
Kiều Chi Du nhìn gạch trên mặt đất lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh: "Em đã từng nghĩ tới chuyện sau này của chúng ta chưa?"
Chuyện sau này? Quý Hy không trả lời ngay, nàng không dám nghĩ đến điều đó, lo lắng rằng hiện tại bản thân càng mong chờ thì sau này cảm giác mất mát sẽ càng lớn.
"Chị đã nghĩ về nó." Kiều Chi Du quay đầu lại nhìn Quý Hy, chậm rãi nói với nàng, "Chị đã từng nghĩ tới chuyện sau này của chúng ta, thậm chí đã nghĩ tới rất nhiều."
Cô nói chậm, ánh mắt chân thành. Chạm vào sự mềm mại, trái tim Quý Hy khẽ run lên.
Kiều Chi Du nhìn nàng tiếp tục nói: "Chị cũng không phải nhất thời cảm thấy cô đơn mới tạm thời tìm một người thử xem. Nhiều năm một mình như vậy, rốt cuộc mới rung động với một người chính là nghĩ tới có thể sẽ cùng nàng qua lại."
Quý Hy là một người gần như không khóc, nhưng lúc này, nghe những lời của Kiều Chi Du, đôi mắt nàng đỏ hoe, cũng không thể nói rõ vì cái gì, nhưng nước mắt lại trào ra, rất nhiều. Quý Hy cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình, nhưng chúng vẫn cứ lóe lên trong mắt nàng.
Nhìn thấy đôi môi và đôi mắt đỏ bừng của Quý Hy, trái tim Kiều Chi Du lại trở nên mềm nhũn.
Cúi người, Quý Hy ôm Kiều Chi Du, đúng như dự đoán, Kiều Chi Du cũng tham lam mà ôm chặt lấy nàng.
Kiều Chi Du ôm Quý Hy thật chặt trong vòng tay mình, không một tiếng động, cô biết sự mong manh và nhạy cảm bên trong vẻ ngoài bướng bỉnh của Quý Hy, cô nguyện ý mãi luôn dịu dàng cũng kiên nhẫn đối với người con gái trước mặt này.
"Chị không trách em, trong lòng chị rất đau." Khuôn mặt của Kiều Chi Du áp vào tóc của Quý Hy, cô sát lại gần hơn, thanh âm chỉ vừa đủ để Quý Hy nghe thấy: "Chị không muốn em phải chịu đựng bất cứ điều gì."
Sau khi nói xong, thật sự rất muốn khóc. Quý Hy cắn chặt môi dưới, cau mày cố nén nước mắt vào trong, nhắm mắt ôm Kiều Chi Du chặt hơn một chút, nàng nhận ra rõ ràng rằng, dù thế nào đi nữa, bản thân mình đã rơi vào tay giặc.
Kiều Chi Du không khỏi nghĩ đến cái đêm Quý Hy say rượu, dáng vẻ giống như một con cừu bị thương, cô nhẹ nhàng nói: "Em có thể tin tưởng chị."
Quý Hy lặng lẽ hôn Kiều Chi Du, cánh tay tham lam ôm chặt chính là muốn thay cho câu trả lời.
Cái ôm càng chặt, Kiều Chi Du càng cảm thấy thoải mái, lòng bàn tay ôm lấy hai má của Quý Hy, chăm chú nhìn: "Lần sau nếu còn như vậy chị sẽ tức giận thật đấy."
Quý Hy đưa tay lên, lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay của đối phương: "Sẽ không đâu."
Kiều Chi Du chạm vào khuôn mặt không trang điểm của Quý Hy một lần nữa, trong đôi mắt đều là đau lòng, cô không tin hiện tại Quý Hy không cần mình bên cạnh, chỉ là nàng đang cố tỏ ra cứng rắn.
"Tối nào em cũng ở lại đây cũng không phải là cách...."
"Mấy ngày nữa em định thuê người chăm sóc, chờ mấy ngày nữa bà nội xuất viện sẽ đưa bà về nhà em cũng tiện hơn rất nhiều." Quý Hy nói với Kiều Chi Du về kế hoạch của mình.
"Khi nào bà xuất viện, có thể qua chỗ chị?" Kiều Chi Du lo lắng chu toàn, "Ở bên nhà chị, chúng ta cũng tiện chăm sóc cho bà nội, ban ngày khi đi làm, dì Lý cũng có thể giúp đỡ."
Quý Hy hé môi, muốn nói gì đó.
Kiều Chi Du lập tức ngắt lời: "Em lại có ý kiến?"
Quý Hy sợ phiền phức nhưng cố nén trong bụng, nhận ra mình lại "phạm sai lầm", liền sửa lại nói: "Không có."
Kiều Chi Du: "Chuyện này còn kém không nhiều lắm."
***
Nghỉ phép mấy ngày nay, công việc của Quý Hy đã dồn lại rất nhiều, cho nên về cơ bản sau khi quay trở lại làm việc đều phải ở lại tăng ca. Đặc biệt là với dự án của Lê Dặc, Lê Dặc có rất nhiều chiêu trò nên cô ấy gọi điện nói chuyện này muốn đích danh nàng phải phụ trách, nói rất có tín nhiệm với Quý Hy.
Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, Quý Hy và Kiều Chi Du đến bệnh viện để thăm bà của nàng.
Cũng đã thuê người tới chăm sóc hai ba ngày, nhưng nói thế nào bà Quý cũng đều từ chối, nói một mình nằm viện vẫn tốt, không cần phải uổng phí tiền bạc như vậy. Những chuyện khác Quý Hy đều có thể nghe theo ý bà, nhưng riêng chuyện này nhất định không được. Bà Quý ngại phiền hơn nữa cũng không muốn ở lại trong bệnh viện, bà vừa buồn chán vừa khó chịu.
Sau khi hỏi ý kiến bác sĩ, nói bà có thể xuất viện, chú ý nghỉ ngơi một thời gian nữa sẽ ổn.
"Bà nội, chiều mai cháu cùng Quý Hy tới đón bà tới nhà cháu."
"Về ở nhà cháu?" Bà Quý nghe lời Kiều Chi Du, nhanh chóng lắc đầu nói: "Không thích hợp, làm sao bà có thể làm phiền cháu nhiều như vậy được."
Kiều Chi Du cười nói: "Cháu và Quý Hy là bạn rất tốt, giống như người một nhà, không có phiền phức hay rắc rối gì, cũng không cần phải phân chia rạch ròi như vậy."
"Bà nội," Quý Hy cũng ở bên cạnh thuyết phục: "Phòng của cháu nhỏ, chỉ có một cái giường, cũng không tiện ở lại."
Bà Quý nhìn Quý Hy, muốn nói lại thôi, bà biết bản tính của cháu gái mình rất hiểu chuyện, không muốn làm phiền người khác, sao hôm nay lại nói như vậy? Hơn nữa lại tới ở nhà người ta.
"Bà nội, cháu đã thu dọn phòng rồi, bà cứ ở lại đi." Kiều Chi Du nói.
"Đứa nhỏ này, vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng như vậy. Bà nội cảm ơn cháu."
Kiều Chi Du nhìn Quý Hy dịu dàng nói: "Bà nội của Quý Hy cũng là bà nội của cháu."
Quý Hy nhìn Kiều Chi Du, trong lòng bỗng dưng vô cùng cảm động.
"Vậy thì bà lại có thêm một cô cháu gái." Bà Quý được dỗ dành bật cười, từng nếp nhăn viết lên vui mừng, nhưng bà tự hỏi, bạn thân thế này, còn có thể thân hơn họ hàng sao? Nhưng thấy Quý Hy có một người lãnh đạo tốt như vậy, bà cũng không cần phải lo lắng tới chuyện nàng ở lại Bắc Lâm một mình nữa.
Ngày hôm sau, Quý Hy và Kiều Chi Du cùng nhau làm thủ tục xuất viện, chân của bà Quý cũng đã đỡ hơn nhiều, có thể đi lại được. Quý Hy kéo một chiếc vali, chỉ đơn giản là đóng gói một số bộ quần áo, cùng nhau di chuyển đến chỗ của Kiều Chi Du.
Kiều Thanh nghe nói Quý Hy sẽ sống ở đây vài ngày, chắc chắn cô nhóc là người tỏ ra cao hứng nhất, Kiều Chi Du không nói trước với Kiều Thanh sợ cô nhóc vì quá vui mừng cả đêm không ngủ được.
Đang ngồi trên ghế sô pha vì có sự xuất hiện của bà nội Quý Hy, Kiều Thanh cũng không hoạt bát như bình thường.
"Tiểu Thanh, đây là bà của cô giáo Quý, con gọi một tiếng bà nội đi." Kiều Chi Du nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kiều Thanh, kéo đến trước mặt bà Quý, dạy cô nhóc chào hỏi.
Kiều Thanh vốn dĩ rất sợ người lạ, nhưng khi nghe nói đó là bà nội của Quý Hy, cũng không còn cảm thấy sợ người lạ nữa, còn đáng yêu nói: "Chào bà nội."
Người lớn tuổi đặc biệt thích giao thiệp với trẻ nhỏ, bà Quý cũng vậy, nghe thấy Kiều Thanh gọi như vậy, bà lập tức cảm thấy mình có thêm một đứa chắt, lập tức vui vẻ ra mặt: "Lần đầu tiên gặp mặt, bà nội cho con một bao lì xì nhỏ."
"Bà nội, không cần đâu." Kiều Chi Du lập tức ngăn lại.
"Lần đầu tiên gặp mặt, muốn tặng cho cô bé một thứ." Bà Quý nhấn mạnh, bà cụ là người tôn trọng lễ nghĩa, nhưng cũng chưa kịp chuẩn bị bao lì xì, liền cầm lấy tờ một trăm tệ đưa tới. Nhìn thì có vẻ nhỏ nhưng với một cụ già sống ở nông thôn mà nói, có được số tiền này mà nói cũng không phải dễ dàng.
"Cầm đi." Quý Hy nháy mắt với Kiều Chi Du, nếu không cầm chắc chắn sẽ phải giằng co một phen.
Kiều Chi Du có chút bất đắc dĩ cầm lấy cất đi, rồi nói với Kiều Thanh: "Cảm ơn bà nội đi."
Kiều Thanh rất ngoan: "Cám ơn bà."
"Không có gì." Bà Quý mỉm cười đáp lại, đột nhiên nhìn về phía Quý Hy, nắm bắt mọi cơ hội, bóng gió nói một câu: "Cháu nhìn người ta xem, con gái đã lớn như vậy rồi."
Quý Hy: "..."
"Bà nội, đây là cháu gái của cháu, cháu vẫn chưa kết hôn." Kiều Chi Du mới nhớ ra mình vẫn chưa giải thích.
Bà Quý nhất thời lúng túng, mỉm cười: "Vậy thì nên có đối tượng rồi đúng không?"
Kiều Chi Du lần đầu tiên nhìn Quý Hy, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng trả lời: "Vâng."
Bà Quý lại quay mũi giáo về phía Quý Hy, tận tình khuyên bảo nói: "Nhìn người ta xem, cháu còn không mau tìm đối tượng. Cháu cũng đã hai mươi tư tuổi rồi, cũng nên tìm cho mình một đối tượng đi."
Khi Quý Hy nhất thời không nói nên lời, nàng nghe thấy Kiều Chi Du đột nhiên trả lời: "Không sao đâu, có rất nhiều người muốn theo đuổi em ấy, vì vậy cũng không cần phải lo đến chuyện không tìm thấy đối tượng. Em nói có phải không?"
Câu hỏi cuối cùng, Kiều Chi Du lại nhìn vào Quý Hy. Quý Hy nhìn vào mắt của Kiều Chi Du, cảm thấy trong ánh mắt này cất giấu một con dao sắc bén.
Kiều Chi Du sắp xếp cho bà Quý sống trong căn phòng quay mặt về hướng Nam ở tầng một, trong phòng có cửa kính sát đất, vào ban ngày căn phòng đều đón nhận đủ ánh sáng. Đây là lần đầu tiên bà Quý sống trong một ngôi nhà như vậy, bà không quen với các loại đồ đạc, sợ sẽ phá hỏng đồ vật này nọ.
Sau khi sắp xếp xong cho bà nội.
Kiều Thanh nhìn Quý Hy và Kiều Chi Du, hỏi một cách táo tợn: "Cô giáo ở phòng nào? Có thể ngủ ở phòng của em."
Cả Quý Hy và Kiều Chi Du đều cảm thấy thích thú với kế hoạch của Kiều Thanh, Kiều Chi Du xoa đầu đầu Kiều Thanh: "Lớn như vậy rồi, phải ngủ một mình, biết chưa? Ngoan, đi chơi xếp gỗ đi, dì mang cô giáo vào phòng trước, sau đó sẽ chơi với con."
Kế hoạch thất bại, Kiều Thanh bĩu môi: "Vâng."
Đi lên tầng hai, Kiều Chi Du kéo va li của Quý Hy mở cửa phòng ngủ của mình.
Quý Hy dừng lại, nàng vốn nghĩ rằng Kiều Chi Du sẽ sắp xếp mình vào phòng khách, cũng không biết tại sao bản thân lại nghĩ như vậy, kết quả--
Kiều Chi Du quay lại nhìn Quý Hy, hai giây sau, liền hỏi: "Em không muốn ngủ cùng phòng với chị?"
"Không ..." Quý Hy đi theo Kiều Chi Du vào trong phòng ngủ, cũng biết bản thân không thể làm ảnh hưởng tới tâm trạng tốt của Kiều Chi Du giống như vài ngày trước, lúc này, nàng đang nghĩ cách nên dỗ Kiều Chi Du như thế nào, cho nên sau khi bước vào trong liền đóng cửa lại, chạy tới ôm lấy Kiều Chi Du từ phía sau, thấp giọng nhẹ nhàng nói: "Em muốn ôm chị ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com