91
Có đau không?
Nửa câu trước dịu dàng ra lệnh, nửa câu sau thấp giọng làm nũng.
Quý Hy không thể chịu đựng được nữa.
Cố gắng lấy cớ nhưng cuối cùng lại được một cái cớ sứt sẹo, Kiều Chi Du là người có bản lĩnh có lý chẳng sợ, cô cúi đầu nhìn một bên giường trống không liền mỉm cười.
Mặc dù Quý Hy so với Kiều Chi Du nhỏ hơn ít tuổi, nhưng cô vẫn thích thể hiện sự trẻ con của bản thân với Quý Hy.
Trước kia cô là người rất sợ cô đơn, nhưng sau khi có Quý Hy, dường như lại càng khiến cô sợ cảm giác này hơn nữa. Có lẽ bản thân đã nếm trải vị ngọt của hai người, lại càng không thể chịu được sự vắng vẻ của một người.
Quý Hy không còn trốn tránh Kiều Chi Du nữa: "Tối mai em lại tới."
Kiều Chi Du hài lòng: "Sau khi tan làm chờ chị."
Quý Hy trả lời, khi nàng nghe thấy tiếng cười của Kiều Chi Du ở đầu bên kia, bản thân cũng vô thức cười theo.
Sau một lúc.
"Có phải đau đến mức ngủ không được?" Kiều Chi Du lo lắng hỏi, không biết bắt đầu từ khi nào, cô nhớ rõ kỳ sinh lý hàng tháng của Quý Hy.
"Không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là hơi khó chịu thôi." Quý Hy thừa nhận bản thân đã trở nên yếu đuối trước mặt Kiều Chi Du. Lúc này, nghe những lời của Kiều Chi Du, bản thân lại nghĩ tới chuyện trước đây người nào đó đã từng giúp mình xoa bụng.
"Chị có một người bạn làm bác sĩ trung y, cuối tuần chị đưa em tới đó thử xem." Kiều Chi Du đã có kế hoạch từ sớm.
"Không cần đâu." Nhiều năm như vậy, Quý Hy đã quen với chuyện mỗi tháng đều cảm thấy khó chịu.
Kiều Chi Du trực tiếp nói thẳng vào vấn đề: "Sợ uống thuốc Đông y?"
Lòng bàn tay của Quý Hy khẽ chạm vào khăn chải giường xoa một chút, nói thật suy nghĩ trong lòng: "Em sợ ..."
Nàng chưa từng uống, nhưng cũng đã nhìn thấy bà nội uống loại thuốc này, chỉ cần ngửi mùi thôi đã cảm thấy buồn nôn.
"Cho dù vậy cũng phải đi." Kiều Chi Du mỉm cười, không được như ý nhưng vẫn cảm thấy Quý Hy có chút đáng yêu, cô lên tiếng dỗ dành: "Ngoan, chị sẽ đi cùng với em."
Ban đầu, cô nghĩ rằng Quý Hy chỉ không khỏe, nhưng ngày hôm đó Kiều Chi Du đã tìm thấy thuốc giảm đau ở trong nhà của Quý Hy, nghiêm trọng như vậy, còn cố gắng chịu đựng cũng không phải là cách.
"Ừm." Quý Hy thỏa hiệp.
Bắt đầu từ khi có kỳ sinh lý đầu tiên Quý Hy thường bị đau bụng, năm sau so với năm trước càng thêm nghiêm trọng, vốn dĩ muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút nhưng vẫn cứ kéo dài mãi.
Thực ra Quý Hy cần một người đi cùng mình.
Trò chuyện thêm vài câu, hai người kết thúc cuộc gọi. Đặt điện thoại xuống, Quý Hy trở mình trên giường, thuận tay kéo gối bên cạnh ôm vào trong lòng, nhắm mắt lại, cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Ngày hôm sau.
Quý Hy lại ỉu xìu thêm một ngày.
Buổi trưa không có cảm giác ngon miệng, nàng cùng Mạnh Tĩnh đi ăn, nhưng cũng chỉ ăn vài miếng mì ở quán ăn dưới lầu, coi như tạm ổn.
Khi trở lại công ty, khu văn phòng rất ít người, xuyên qua bức tường kính, Quý Hy rất hiếm khi thấy Kiều Chi Du ngồi trong phòng làm việc, không chịu rời đi.
Quý Hy cầm điện thoại di động lên, cúi đầu gửi đi một tin nhắn WeChat: "Trưa nay chị không ăn à?"
Sau khi gửi đi, nàng thấy Kiều Chi Du cầm điện thoại lên. Rất nhanh Quý Hy đã nhận được một tin nhắn: "Lát nữa có hẹn đi ăn cùng với đối tác."
"Quý Hy, em có muốn uống cà phê không? Đưa cốc cho chị." Mạnh Tĩnh cầm một chiếc cốc trong tay, đi đến bên cạnh bàn làm việc của Quý Hy, dừng lại lên tiếng hỏi nàng.
"Em tự mình đi." Quý Hy không quen làm phiền người khác, cầm cốc nước đứng dậy, cùng Mạnh Tĩnh bước đến phòng trà nước.
Sau giờ trưa uống cà phê để nâng cao tinh thần từ lâu đã trở thành thói quen của Quý Hy, cũng là thói quen của đại đa số nhân viên trong văn phòng.
Sau khi Mạnh Tĩnh pha xong cà phê, Quý Hy muốn pha thì điện thoại di động đột nhiên rung lên, liền nhìn thấy tin nhắn của Kiều Chi Du, cô giống như đi guốc trong bụng Quý Hy, nhắc nhở một câu: "Đến kỳ sinh lý đừng uống cà phê."
Quý Hy lúc này mới có phản ứng lại, dường như nàng đã quên mất chuyện này, theo lời Kiều Chi Du nói, trí nhớ của nàng không tốt.
Quý Hy liền trả lời lại Kiều Chi Du một câu "không uống nữa", khi nàng cúi đầu xoay người lại, Quý Hy không nhận ra Mạnh Tĩnh đang đứng ở phía sau mình, hai người nhất thời đυ.ng vào nhau.
Một thoáng, cà phê nóng trong cốc của Mạnh Tĩnh bị đổ ra ngoài, vừa vặn đổ lên vị trí ngực áo của Quý Hy, chiếc áo sơ mi lập tức bị nhuộm thành màu nâu sẫm, không tránh khỏi cảm giác xấu hổ.
"Thực xin lỗi, thật xin lỗi, không làm em bị bỏng chứ." Mạnh Tĩnh sợ tới mức nói năng lộn xộn, vội vàng đặt chiếc cốc trong tay sang một bên, lấy khăn giấy trên người ra.
Quý Hy hít vào một hơi, cũng bị dọa một chút. Thật ra không phải loại cảm giác bỏng rát thiêu đốt da thịt, chỉ là chuyện khi còn bé đã để lại bóng ma quá sâu trong lòng, nên phản ứng của Quý Hy có chút thái quá, phải mất một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh.
"Để chị lau giúp em." Mạnh Tĩnh cầm khăn giấy lau chỗ ướt trên người Quý Hy.
"Để em tự làm." Quý Hy nhanh chóng từ chối, ngay lập tức cầm lấy tờ giấy trong tay Mạnh Tĩnh.
Ngoại trừ Kiều Chi Du, bất luận có cảm giác thân mật cùng với người khác luôn khiến Quý Hy cảm thấy khó chịu, chưa kể đến vị trí nhạy cảm như ngực.
Lúc này, có một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"Làm sao vậy?"
Quý Hy cùng Mạnh Tĩnh đồng thời quay đầu lại, cùng nhìn sang một bên. Mạnh Tĩnh vừa nhìn thấy Kiều Chi Du liền có chút khẩn trương, khí chất của đối phương quá mạnh mẽ, cô ấy nói không nên lời: "Không cẩn thận..."
Không cần Mạnh Tĩnh giải thích, Kiều Chi Du vừa mới nhìn thấy cũng đã lập tức hiểu được.
"Cũng không quá nóng." Quý Hy nhanh chóng tiếp lời nói với Kiều Chi Du.
"Quý Hy, em mặc size nào, bây giờ chị sẽ đi mua cho em một bộ đồ mới."
Mạnh Tĩnh vẫn tiếp tục bày tỏ sự xin lỗi: "Chị xin lỗi."
"Do em không cẩn thận, không sao cả." Chỉ là một vấn đề nhỏ, Quý Hy là người dễ nói chuyện, không giống như biểu hiện người khác chớ tới gần như vẻ bề ngoài.
"Đi với chị một lát." Kiều Chi Du nhìn Quý Hy, ra hiệu bằng mắt với nàng, không cho Quý Hy cơ hội trả lời, cô đã lập tức xoay người quay về văn phòng của mình.
Quý Hy đứng nguyên tại chỗ một lát, sau đó vẫn đi theo bước chân của Kiều Chi Du.
Vừa bước vào văn phòng, Kiều Chi Du đã đóng rèm lại, sau đó quay lại nhìn Quý Hy, dẫn Quý Hy vào bên trong phòng nghỉ nhỏ.
Đồ đạc trong phòng nghỉ đơn giản, chỉ là chỗ tạm thời nghi ngơi mà thôi.
"Nó không nóng." Quý Hy một lần nữa giải thích với Kiều Chi Du, nàng cũng không phải đang cố tỏ ra mạnh mẽ, thực sự là đang nói lời thật lòng. Tách cà phê kia cũng không tính là quá nóng.
"Đều bẩn hết rồi, thay áo đi, chị có áo sơ mi sạch." Kiều Chi Du thường chuẩn bị một hoặc hai bộ quần áo dự phòng để ở trong phòng nghỉ cho những trường hợp khẩn cấp.
Quý Hy nhìn một mảng vết bẩn trên ngực mình, nàng thật sự phải thay một chiếc khác, nếu không sẽ quá luộm thuộm. Nhìn thấy Kiều Chi Du đã đi lấy quần áo, Quý Hy liền cởϊ áσ ngoài ra, đặt trên sô pha.
"Thay cái này đi." Sau khi Kiều Chi Du đem áo đặt vào trong tay Quý Hy, vẫn luôn chậm chạp không chịu rời đi mà nhìn nàng.
Thấy Kiều Chi Du không có ý định đi ra ngoài, Quý Hy nhất thời không biết phải làm sao, nàng cũng nhìn chằm chằm Kiều Chi Du, một lúc sau, mới ám chỉ nói: "Em phải thay áo."
"Để chị nhìn xem." Kiều Chi Du nói, nhìn lướt qua đường viền cổ áo của Quý Hy.
Vẫn đang ở trong phòng làm việc, như vậy sẽ rất xấu hổ, Quý Hy ngước mắt lên, nói với Kiều Chi Du: "Thật sự không sao, chỉ đỏ lên một chút thôi."
"Bây giờ không phải thời gian làm việc, chị chỉ là bạn gái của em mà thôi."
Kiều Chi Du nhấn mạnh địa vị của mình, cò kè mặc cả, dù Quý Hy đã nói không sao, nhưng cô muốn tận mắt nhìn thấy mới yên tâm: "Để chị nhìn xem, liệu có phải bôi thuốc hay không."
Quý Hy cũng không có cách nào khác từ chối Kiều Chi Du. Bàn tay của đối phương chậm rãi đưa lên.
Kiều Chi Du căn bản cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng khi chạm vào cúc áo, nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Quý Hy, thì không thể không nghĩ tới chuyện khác, cô tiếp tục giúp Quý Hy cởi từng chiếc cúc áo. Sau khi cởi được bốn cái cúc áo cả người cảm giác có chút nóng.
Một cảm giác thực sự khó xử.
Từ khi Kiều Chi Du nhẹ nhàng cởi cúc áo của Quý Hy, hô hấp của Quý Hy đã trở nên có chút rối loạn, khi Kiều Chi Du kéo cổ áo sơ mi ra, chiếc áσ ɭóŧ mềm mại màu đen nửa kín kia lộ ra ngoài, cô phát hiện ra bản thân mình không thể bình tĩnh được nữa.
Kiều Chi Du nhìn kỹ một chút, chỉ bị đỏ thôi, không nghiêm trọng lắm.
Ngực Quý Hy tuy không lớn nhưng khuôn ngực đẹp, đầy đặn. Trong tình huống như vậy, Kiều Chi Du không thể tránh khỏi có chút thất thường, nhưng phần nhiều chính là đau lòng, cô nhẹ nhàng thổi lên làn da đỏ ửng của Quý Hy, sau đó lại nhìn Quý Hy, nhẹ nhàng hỏi: "Có đau không?"
Làn gió mát nhẹ lướt qua, cảm giác ngứa ngáy còn ... Càng làm cho vành tai của Quý Hy đỏ bừng, cũng không để ý tới câu hỏi của người trước mặt nữa. Bởi vì nhịp tim không ngừng đập liên hồi, khiến cho bầu không khí trong căn phòng này tràn ngập hơi thở ám muội.
Sau khi để Kiều Chi Du kiểm tra xong.
"Em không lừa chị, không sao thật mà." Quý Hy nói xong, khẽ kéo cổ áo sơ mi, che lại một chút.
Nhìn dáng vẻ này của Quý Hy, Kiều Chi Du không khỏi mỉm cười, thấp giọng nói với nàng: "Buổi tối chị giúp em xoa thuốc."
Đến mức này thì nên bôi thuốc gì đây, Quý Hy cau mày đổi chủ đề nói: "Em thay áo."
Còn nhắc lại một lần nữa.
"Em sợ chị nhìn thấy như vậy sao?" Kiều Chi Du nhướng mày, nhìn thấu tâm can Quý Hy.
Cô không khỏi nghĩ đến đêm đó, không biết là ai say rượu, ôm hôn sờ soạng trên giường còn lưu manh hơn cô.
Nợ nần lần đó nhất định phải nhớ thật kỹ.
Sớm muộn gì cũng phải tính đến.
Quý Hy nghẹn lại không nói nên lời. Thực tế, khi họ vừa ôm nhau vừa hôn thì còn "ngại" hơn cả việc tận mặt thay quần áo như thế này.
Đột nhiên hiểu ra, Quý Hy cũng không khó xử nữa, nàng đứng trước mặt Kiều Chi Du, kiên trì, xem như không có ai bên cạnh, khẽ kéo chiếc áo sơ mi bẩn trên người sau đó cởi ra.
Quý Hy có làn da rất trắng.
Hình xăm gợi cảm, xương quai xanh đẹp, ngực tròn, eo và bụng thon gọn, tỉ lệ vừa phải, phô bày trước mắt không sót một thứ gì.
Kiều Chi Du nhất thời không kịp chuẩn bị tâm lý, nhìn vài giây, hơi thở có chút rối loạn, ngực cũng không ngừng phập phồng, có chút bất đắc dĩ khẽ cong môi, sau đó im lặng xoay người lại, để Quý Hy thay áo.
Quý Hy nhặt chiếc áo sơ mi sạch trên ghế sô pha mặc vào, nhìn bóng lưng của Kiều Chi Du, nàng khẽ nhếch môi, không nhịn được ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com