Đêm nay ở lại cùng em.
Đầu ngón tay đặt trên chuột của Quý Hy chợt dừng lại, nhìn vào màn hình máy tính, cảm giác chán nản thoáng chốc tan thành mây khói.
Ánh mắt yên lặng đảo qua một hàng chữ nhỏ, nhịp tim của Quý Hy đập nhanh hơn, chần chờ vài giây, mặt không chút thay đổi mở lại trình duyệt web lúc trước.
Giống như chưa từng nhìn thấy gì, tiếp tục công việc.
Hơn nửa giờ sau, tiếng máy sấy tóc bắt đầu phát ra từ phòng tắm. Không bao lâu, tiếng dép lê trên sàn gỗ, vang lên tiếng bước chân khe khẽ.
Quý Hy vừa hoàn thành xong công việc, quay đầu lại và thấy Kiều Chi Du đang mặc váy ngủ, đang lau tóc, bước từng bước chậm rãi đi về phía ban công.
Đi đến phía sau Quý Hy, Kiều Chi Du cúi người, choàng một tay qua người Quý Hy, nửa ôm, nhìn vào màn hình, trầm giọng hỏi: "Em xong chưa?"
Cô vừa tắm xong, mùi hương sữa tắm trên người so với hương nước hoa còn dễ chịu hơn, chính là một mùi thơm quyến rũ.
"Ừ." Quý Hy nhắc nhờ Kiều Chi Du: "Em vẫn chưa tắm."
Ngược lại, Kiều Chi Du ôm càng chặt hơn, nghiêng đầu ngửi hương thơm trên tóc Quý Hy, nỉ non: "Không tắm cũng vẫn thơm."
Quý Hy quay lại nhìn vào mắt Kiều Chi Du, rồi nghĩ đến điều gì đó, trong lòng có chút không được bình tĩnh. Kiều Chi Du dường như luôn thích "dụ dỗ" Quý Hy như thế này, từ ánh mắt đến giọng nói đều mang theo vẻ trêu chọc.
Kiều tổng đối với người khác không bao giờ mập mờ, lúc trước Quý Hy đã từng nhìn thấy điều đó trong quán bar. Khi đó, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích phụ nữ, nhưng vẫn bị Kiều Chi Du làm cho đỏ mặt, tim đập chân run.
Thật ra trong lòng Kiều Chi Du, Quý Hy cũng không khá hơn là bao, cô luôn cảm thấy ánh mắt Quý Hy khi nhìn mình giống như muốn lột trần tất cả, nhưng từ trước đến giờ Quý Hy vẫn không hành động. Thành thật mà nói, cô luôn hy vọng rằng Quý Hy sẽ chủ động hơn một chút.
Đôi khi Kiều Chi Du tự hỏi liệu có phải do mình lớn tuổi hơn, cho nên trên một số phương diện cũng trở nên mẫn cảm.
Ban đêm khi cùng ngủ trên một chiếc giường, Quý Hy ôm hôn cô, liệu đối phương có cảm thấy gì không, Quý Hy chỉ dừng lại ở đó cũng không có suy nghĩ nào khác.
"Có chuyện muốn nói với chị?" Kiều Chi Du thấy Quý Hy nhìn mình chằm chằm.
"Em... đi tắm." Quý Hy đổi chủ đề khác nói.
Kiều Chi Du bật cười, từ từ buông Quý Hy ra.
Nước ấm từ vòi sen tỏa ra, rất nhanh hơn nước đều bao quanh trong phòng tắm.
Quý Hy đứng dưới vòi hoa sen, những giọt nước chảy men theo từng đường cong cơ thể của nàng. Mặc dù đang tắm nhưng lại có chút lơ đễnh.
Lúc nàng đi tắm, đầu óc trống rỗng, rất dễ nghĩ lung tung, trong đầu Quý Hy không khỏi nhớ đến lịch sử duyệt web trên máy tính mà mình thấy ban nãy, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp.
Thực ra cũng chẳng có gì, thích một người đương nhiên cũng sẽ có dục vọng . Nàng hiểu cảm giác này. Có lẽ là do bản thân đã quen nhìn dáng vẻ điềm đạm và bình tĩnh của Kiều Chi Du, rồi tối nay mới phát hiện ra...
Nghĩ về chuyện này, không hiểu sao Quý Hy lại cảm thấy buồn cười.
Bất kể mùa hè hay mùa đông, Quý Hy đều thích tắm bằng nước nóng, hơi nóng một chút mới cảm thấy thoải mái. Mỗi khi từ phòng tắm bước ra, toàn thân nàng trắng hồng, trên da rất dễ để lại dấu vết, phải thật lâu sau những vết đỏ hồng này mới tan đi hết.
Trong phòng yên tĩnh, ngọn đèn ngủ nhẹ nhàng chiếu vào đầu giường. Kiều Chi Du nằm ở trên giường, mắt nhắm nghiền.
Bước chân của Quý Hy nhẹ tênh, bước lại gần, kéo một góc chăn bông rồi leo lên giường, cố gắng không gây ra tiếng động.
Chỉ là nàng vừa ngồi xuống giường, chăn bông còn chưa đắp, Kiều Chi Du liền trở mình, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn Quý Hy.
"Chưa ngủ à?" Quý Hy nghĩ rằng Kiều Chi Du đã ngủ.
"Đang đợi em."
Quý Hy tiến sát về phía Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du lại nhỏ giọng nói: "Gần đây ngủ không ngon."
"Quá nhiều áp lực?" Quý Hy hỏi.
Kiều Chi Du và Quý Hy cùng nằm trên một chiếc gối, giọng nói có chút nhừa nhựa: "Một mình cảm thấy lạnh."
Quý Hy có chút bối rối, nàng mỉm cười, cánh tay trên giường từ từ đặt lên eo của Kiều Chi Du, khẽ ôm lấy, sau đó thì thầm nói: "Như vậy đã tốt hơn chưa?"
"Cô giáo Quý, có phải tối nay cô không muốn lại đây?"
Kiều Chi Du nghĩ đến cuộc gọi tối hôm qua, ngoài miệng vẫn không buông tha cho Quý Hy, nói: "Sao bây giờ cô lại ôm tôi? Còn ôm chặt như vậy."
Tuy ngoài miệng nói khó nghe như vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Quý Hy biết mình nói không lại Kiều Chi Du, nên nàng không nói gì cả, cúp mắt xuống đem môi mình áp lên môi Kiều Chi Du, hôn một cái.
Đây là một đòn giết người.
Kiều Chi Du hoàn toàn bị thu phục, trên mặt chỉ còn lại một nụ cười, nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn, lòng bàn tay khẽ chạm vào má Quý Hy, sát môi lại gần: "Thêm nữa..."
Quý Hy khẽ ngậm lấy môi của Kiều Chi Du, nhắm mắt lại nhấm nháp từng chút một.
Trong khi hôn, Kiều Chi Du hơi ngẩng đầu lên, xoay người đè lên Quý Hy, đôi môi mềm mại có chút hài lòng, từ từ hé mở, nụ hôn càng sâu.
Mùi kem đánh răng vị bạc hà tràn ngập trong khoang miệng, môi lưỡi không ngừng xâm nhập miêu tả khoang miệng của đối phương.
Chỉ là hôn chưa được bao lâu, Kiều Chi Du bình tĩnh dừng lại, tuy rằng rất muốn dụ dỗ, nhưng đêm nay không thể.
Nếu không phải để ý tới kỳ sinh lý của Quý Hy, Kiều Chi Du sẽ không dừng lại, cô không tin Quý Hy đối với mình không có cảm giác, gò má ửng đỏ của Quý Hy đã chứng minh điều này.
Môi hé mở ở giữa có một khoảng trống, Quý Hy cảm thấy hơi khó chịu, không phải chỉ vì bụng căng đau trong kỳ sinh lý.
Kiều Chi Du điều chỉnh tư thế của mình, ôm Quý Hy, hôn lên trán nàng, lòng bàn tay khẽ chạm vào bụng Quý Hy, chậm rãi xoa đều.
Việc xoa bóp vị trí này hơi nhạy cảm với cả Kiều Chi Du và Quý Hy, nhất là khi hai người họ vừa mới ôm hôn thân mật như vậy.
Cần một chút thời gian.
Sau khi xoa hơn một phút, Kiều Chi Du hỏi: "Em có thấy thoải mái hơn không?"
"Ừm." Quý Hy thả lỏng, thoải mái hưởng thụ, nhưng nhìn vào khuôn mặt của Kiều Chi Du, nàng chợt nghĩ đến lịch sử tìm kiếm. Chuyện tối nay thật sự không có cách nào bỏ qua được, trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới.
Đây là ánh mắt gì thế này? Kiều Chi Du không biết tại sao: "Trên mặt chị có nếp nhăn?"
"Không có." Nhìn Kiều Chi Du chằm chằm, Quý Hy lại càng muốn bật cười, nàng cắn môi, vừa xấu hổ vừa lúng túng vừa buồn cười, cố chịu đựng.
Kiều Chi Du lại hỏi: "Em cười cái gì vậy?"
Quý Hy giả ngu: "Không có gì."
"Ngốc nghếch?" Tiếng cười dễ lây Kiều Chi Du thấy vậy cũng cười theo.
Cũng không nghĩ đến nữa, sau khi cười xong, Quý Hy lại tìm một đề tài để nói chuyện: "Thứ bảy này, chị có bận gì không?"
Kiều Chi Du suy nghĩ một chút, "Có hai bữa tiệc xã giao."
Quý Hy có chút mất mát: "Bận rộn cả ngày?"
"Buổi tối có thời gian." Kiều Chi Du nhìn thấy vẻ bí ẩn của Quý Hy, nói: "Để làm gì vậy?"
Thứ bảy tuần này là kỷ niệm một trăm ngày hai người họ ở bên nhau. Mặc dù Quý Hy trông không mấy hứng thú nhưng có rất nhiều chuyện nàng đều để trong lòng.
Nhìn nhau một lát.
"Em muốn hẹn hò." Sau khi Quý Hy nói ba từ này, lông mi khẽ rũ xuống. Trên phương diện tình cảm, Quý Hy biểu đạt rất tệ, sau khi ở bên Kiều Chi Du, chính nàng có thể cảm nhận được sự thay đổi của bản thân.
"Cô giáo Quý," trong giọng nói của Kiều Chi Du mang theo chút khó tin: "Lần đầu tiên tôi nghe thấy cô nói mình muốn hẹn hò."
Quý Hy không còn gì để nói, đây quả thực là lần đầu tiên, trước đó là do Kiều Chi Du chủ động. Đây cũng điều mà bản thân nàng làm chưa tốt, cần phải ngẫm lại.
***
Hoàng hôn, ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào bên trong phòng. Có chút ấm áp.
Quý Hy đang một mình bận rộn trong bếp, các món ăn hầu như đã được chuẩn bị xong.
Bên nhau vài tháng, những thứ Kiều Chi Du thích hay không thích ăn trong lòng Quý Hy đều biết rõ. Trước đây nàng từng nghĩ nấu ăn là một công việc tẻ nhạt, nhưng hiện tại đã khác, được nấu ăn cho người mình thích quả thực rất hạnh phúc.
Nhìn thời gian, sắp đến giờ rồi, Quý Hy cầm điện thoại, gửi một tin nhắn thoại cho Kiều Chi Du: "Còn chưa tới sao?"
Kỷ niệm một trăm ngày, vốn dĩ Quý Hy muốn cùng Kiều Chi Du ra ngoài ăn, nhưng Kiều Chi Du lại nói thích ăn những món mình làm.
Tin nhắn thoại vừa mới gửi đi, chưa đến một giây Quý Hy đã nhận được một tin nhắn thoại trả lời, liền nhấp vào: "Chị đang ở bên ngoài, mau ra mở cửa."
Quý Hy vội vàng cởi tạp dề bước nhanh ra phía cửa.
Khi nàng vừa mở cửa ra.
Một bó hoa hồng lớn màu đỏ rực được đưa tới, mặc dù Quý Hy đã ôm bó hoa hồng trong tay vẫn còn ngây ngẩn đứng ở cửa.
Một người đứng ở cửa, một người đứng ngoài cửa, cả hai người đều cầm hoa, bốn mắt nhìn nhau không hẹn mà cũng bật cười.
Tình yêu cuồng nhiệt, cùng lúc tặng hoa hồng.
"Tặng cho chị?" Kiều Chi Du nhìn bó hoa lớn mà Quý Hy đưa cho mình, ngạc nhiên.
"Em... nếu không?" Quý Hy lần đầu tiên chuẩn bị bất ngờ, cả người lộ ra một chút không được tự nhiên, nàng nói: "Hôm nay là kỷ niệm một trăm ngày chúng ta bên nhau."
Kiều Chi Du cảm thấy thích thú trước sự vụng về của Quý Hy, cô nhận lấy bó hoa mà Quý Hy tặng, sau đó đem hoa đặt vào tay Quý Hy, cúi đầu khẽ hôn Quý Hy: "Quý đáng yêu, chúc mừng kỷ niệm."
Quý Hy cũng có chút ngạc nhiên cùng xúc động, hóa ra Kiều Chi Du cũng nhớ rõ hôm nay là ngày gì. Nghĩ lại cũng đúng, sao Kiều Chi Du có thể không nhớ được.
"Chúc mừng ngày kỷ niệm." Quý Hy cũng khẽ cắn môi Kiều Chi Du, sau đó nhẹ giọng trêu chọc: "Kiều cục cưng..."
Còn nhớ rõ? Kiều Chi Du cười không ngừng lại được, vùi mặt vào cổ Quý Hy khẽ cắn một cái sau đó hôn xuống.
Quý Hy có chút nhột, tránh sang một bên để Kiều Chi Du bước vào trong. Sau khi vào nhà, Kiều Chi Du ôm Quý Hy vào lòng, cứ như vậy mà ôm nhau một lúc.
Thức ăn trên bàn vẫn còn bốc khói nghi ngút, tỏa ra mùi thơm.
Kiều Chi Du ngửi thấy: "Thơm quá, có chút đói bụng rồi."
"Rửa tay rồi ăn thôi." Quý Hy đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Kiều Chi Du, nhìn gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của đối phương : "Tất cả đều là những món mà chị thích ăn."
Kiều Chi Du cười hỏi: "Có cái gì?"
Quý Hy cười đáp: "Canh gà hầm mướp."
"Chị có mang rượu tới, tối nay uống chút đi."
"Được." Chuyện gì Quý Hy cũng đều nghe theo Kiều Chi Du. Uống rượu bình thường không có gì thú vị, nếu như là một ngày kỷ niệm, uống một chút để tạo không khí.
Có một cảm giác giống như được về nhà. Kiều Chi Du đã mơ thấy cảnh này không biết bao nhiêu lần, mà hiện tại bởi vì có Quý Hy, từng chút một đã trở thành hiện thực.
"Cục cưng, có em thật tốt."
Quý Hy chân thành nói: "Em cũng vậy."
Bầu không khí thay đổi.
Kiều Chi Du nhướng mày nói: "Làm biếng, nói câu khác đi."
Quý Hy: "Nói gì bây giờ?"
Kiều Chi Du: "Nói những lời thổ lộ cho chị nghe."
Quý Hy: "Kiều Chi Du, chị thật ấu trĩ."
......
"Hừm ..." Giọng nói đột nhiên biến mất, dần dần thay vào đó là nụ cười khe khẽ cùng tiếng thở dốc mơ hồ không rõ, Kiều Chi Du đẩy Quý Hy vào sau cánh cửa, hai người ôm hôn nhau, cũng không nói thêm lời nào nữa.
Một tia nắng rơi trên má họ, nụ hôn giữa đôi môi càng thêm nóng bỏng. Trước đây chỉ có một người chủ động, nhưng bây giờ cả hai đều nhiệt tình.
Hương vị nồng nàn như mật ong, mặc dù mỗi ngày đều hôn giống như vậy nhưng vẫn không cảm thấy nhàm chán.
Một lúc lâu sau, Quý Hy liếʍ môi bình tĩnh nói: "Ăn cơm thôi, lát nữa đồ ăn sẽ nguội mất."
Kiều Chi Du: "Ừ."
Ánh sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo, Quý Hy lần tìm công tắc đèn, tách một tiếng, đèn sáng lên.
"Tối nay chị có về không?"
Kiều Chi Du khẽ thở hổn hển: "Chị đã xin phép tiểu Kiều tổng rồi, đêm nay ở lại đây với em."
Quý Hy ban đầu chỉ tình cờ hỏi, nhưng sau khi hai người họ hôn môi xong lại nhắc đến đề tài này, khó tránh khỏi việc sẽ có những suy nghĩ khác.
Sau khi suy nghĩ một chút, Quý Hy hơi đỏ mặt, lại càng làm cho hàm ý đằng sau dần dần bại lộ.
Kiều Chi Du nhắm mắt lại.
"Làm sao mà tiểu Kiều tổng lại đồng ý?" Quý Hy cố tìm một chủ đề nói chuyện để che giấu sự xấu hổ của mình.
Kiều Chi Du khẽ hôn lên gò má ửng hồng của Quý Hy: "Chị nói lần sau chúng ta sẽ đưa con bé tới bờ biển chơi, con bé rất vui."
Quý Hy cười rạng rỡ, chỉ cần được ở bên cạnh đối phương, cho dù làm chuyện gì cũng đều cảm thấy vui, đến khi ngẫm lại cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Kiều Chi Du lại hôn lên khuôn mặt phiếm hồng của Quý Hy, đêm nay nàng không muốn về, bởi vì nàng còn muốn câu dẫn cho bằng được cái người buồn này........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com