Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghen tị

Truyện xàm nhảm ko liên quan đến lịch sử.

Truyện đc xây dựng bởi trí tưởng tượng của mình.

Đặc biệt các bạn ko chê nv truyện mình.

Mong mọi người ủng hộ. 💗💗💗

Mình sẽ cố gắng cải thiện cho cốt truyện thêm phần cuốn hút.

_______________________________________________________

Việt Hoà pov:

Mặt Trận và Việt Nam là hai người mà tôi ghét cay ghét đắng! tôi ghét họ đến tận xương tuỷ. tôi ghen tị với họ lắm, họ được cha mẹ yêu thương chiều chuộng. Còn tôi thì sao? Ko ai để ý hay hỏi han tôi lấy một lời nào hết! Haizz... /thở dài/ Chắc tôi là người dư thừa trong gia đình này rồi. Buồn thật mà cũng chẳng làm gì được...

Nơi mà tôi luôn cảm thấy thoải mái là cách đồng hoa oải hương ( hoa lavender) gần nhà. Tôi luôn dành cả ngày để đắm mình vào ko gian yên tĩnh đó.

(do trên đây ko đăng ảnh được nên mn thông cảm)

Sáng hôm nay, cx như mọi ngày, tôi thức dậy, xuống nhà. Không khí rất trong nhà đang rất sôi nổi. Mọi người cùng nhau cười nói vui vẻ. tôi nhìn họ vui vẻ mà ko dám nói gì. Lặng lẽ xuống nhà vệ sinh thay đồ. Tôi muốn nhanh chóng ra khỏi nhà quá.

Việt Nam: mai cha cho con đi chơi nhé (vui vẻ)

Đại Nam: đc nhưng con đi chơi với ai? Khi nào về?

Việt Nam: con đi cùng China mà, cha đừng lo! Đúng 7h tối mai con về mà!

Mặt Trận: có cần anh đi cùng ko / gắp thịt cho VN/

Việt Nam: ko cần đâu mà! Mọi người yên tâm!

Đại Nam: ừm! Đc rồi con cứ đi đi /gắp đồ ăn cho MT và VN/

Thấy họ vui vẻ như vậy tôi dù muốn nói gì cũng chẳng buồn nói nữa. Sợ rằng ko khí vui vẻ này sẽ lại bị tôi phá hỏng mất. Bước ra khỏi nhà, một mình bước đi trên con đường đông đúc và nhôn nhịp, tôi muốn nhanh đến cách đồng hoa quá! Ở đây tôi lạc lõng , buồn lắm, cô đơn lắm! Đến đó rồi tôi chắc sẽ đỡ hơn nhỉ? Các bạn hoa chắc sẽ làm bạn với một người nhàm chán như tôi thôi. Tôi rất muốn có bạn, khổ nỗi ko ai muỗn làm bạn với người nhàm chán cả. Họ bảo "tôi quá nhàm chán". "Chơi với tôi chắc thành tự kỉ quá".

Đến nơi rồi! Chà nơi này lúc nào cũng đẹp nhỉ? Tôi phải tranh thủ tận hưởng mới được! Sợ sau này ko thể chơi với chúng được nữa thì buồn lắm!

Tôi đi chơi từ tận sáng tới tối mới về. Vừa bước vào nhà lại xuất hiện hình ảnh ấm áp của gia đình mấy người họ. Ghen tị với Việt Nam ghê, được cha băng vết đứt tay khi dao cứa vào. Ước gì tôi cũng đc một chút gì đó từ gia đình này. Hiện giờ bản thân tôi tuy đói nhưng lại ko muốn ăn nữa rồi. Tôi đi một mạch lên trên phòng mà ko thèm ngoái đầu lại. Ngồi vào bàn với cuốn nhật kí của mình tôi lật sang mới rồi viết. Đang viết thì buồn ngủ quá nên gục luôn xuống bàn...và ngủ luôn.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là 12h đêm, chắc vậy rồi . Ơ cuốn nhật kí của tôi đâu rồi nhỉ? Chắc là lại bị bọn trẻ lấy rồi, cơ mà đang nửa đêm thế này thì lấy kiểu gì nhỉ? Thôi kệ đi, dù gì cũng ko quan trọng mấy. Đói quá, thôi mình đi ngủ thêm đi cho đỡ đói. Tôi tự nhủ trong lòng như thế nhưng vẫn ko ngủ được. Dù gì hôm nay vẫn chưa ăn gì với cả mấy hôm ko ăn rồi chắc ra ngoài kiếm gì bỏ bụng thôi.

Vừa bước xuống tầng thì thấy anh Mặt Trận đang nấu cháo. Mà nửa đêm anh ấy còn làm gì ở đây? VN ốm chăng? Tôi hơi lo rồi đấy. Thấy chiếc bụng của bản thân đang gào thét kêu đói, ko nghĩ nhiều tôi mở cửa bước ra ngoài. Hình như anh Mặt Trận vừa nhìn tôi ấy. Ko biết nữa ko quan tâm nữa tìm đồ ăn cái đã.

Đi một hồi thì tôi thấy một cây táo, tôi muốn vươn tay lấy một quả. Mà vươn hết sức vẫn chưa lấy đc tức ghê. Chắc ra chỗ khác thôi! Chợt một bàn tay đưa quả táo ra trước mặt tôi rồi bảo "em ăn đi" tôi hỏi:"anh là ai?" Và nhận lấy quả táo mà ăn một cách ngon lành. Anh ấy tiếp" rồi sau này em sẽ sớm biết thôi". Chưa kịp để tôi phản ứng anh ấy đã đi mất. Trời tối quá chẳng thấy gì nên chắc lần sau ko gặp được rồi. Thôi để khi khác em trả ơn anh nhé.

Tôi rảo bước về nhà, trên con đường hoang vu vắng vẻ tôi cố đi nhanh để đỡ sợ. Tại nó yên tĩnh quá mà. Về đến nhà thì quả táo trên tay cũng hết, giờ tôi mới để ý, tay tôi từ lúc nào đã có thêm một chiếc vòng vậy? Chắc anh ấy tặng tôi đây. Lên phòng tắt đèn, hôm nay mệt quá mong ngày mai sẽ tốt hơn chút.

_______________________________________________________

Hoàn thành ngày : 1.7.2024 (Noveltoon)
Đăng lên Wattpad: 25.8.2024
*Đã qua chỉnh sửa sau khi lên Wattpad*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com