!! - 2
6.
Vì là bác sĩ thú y nên Lý Đế Nỗ cũng rất hiểu cách chăm sóc loài vật này, đôi khi anh cũng mang Thỏ đến bệnh viện để cô nàng có thể chơi cùng đồng loại.
Có điều mỗi lần nhìn thấy Thỏ Lý Đế Nỗ đều nhớ tới Gạo Nếp. Hai con thỏ này thực sự rất giống nhau, đều là thỏ Hà Lan. Nếu đặt hai đứa ở cạnh nhau chắc thứ dễ phân biệt nhất chính là một đứa đực một đứa cái.
Thực ra sau lần đến tiệm bánh đó Lý Đế Nỗ đã phải đi tìm lại hồ sơ bệnh án.
''Hoàng Nhân Tuấn.'' Lý Đế Nỗ đọc thầm, ngẩng đầu nhìn Thỏ.
Cô nàng giật giật hai cái tai, lúc sau quay mông vào mặt Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ: ''...''
Những ngày sau đó Hoàng Nhân Tuấn không đến bệnh viện nữa. Gạo Nếp nhà người ta có phải con thỏ già đâu chứ, Lý Đế Nỗ nghĩ. Nhưng mà không hiểu sao Lý Đế Nỗ có chút nhớ người chủ của Gạo Nếp....
Chắc là do hai chú thỏ giống nhau quá nhỉ?
Hoặc do bánh của cậu ấy làm ngon quá mà.
Lý Đế Nỗ không để ý đến chút nhớ nhung kì lạ này của bản thân, mang theo tâm lý vui vẻ muốn ăn bánh ngọt đi đến Tiệm bánh ngọt, được ba nhân viên trong tiệm cực kì hoan nghênh, còn có thể cười với Hoàng Nhân Tuấn một cái.
Lần đầu đi thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba,... Lý Đế Nỗ rõ ràng không thích đồ ngọt, không lẽ bây giờ đổi khẩu vị rồi?
Hồi trước còn cảm thấy ngấy mà nhỉ.... Sao giờ lại ngọt như vậy?
Có lẽ là vào khoảng lần thứ năm thứ sáu Lý Đế Nỗ đến tiệm bánh, ngày đó anh phải làm tiểu phẫu gấp cho một chú mèo nên đến muộn, lúc đến được nơi thì thấy Hoàng Nhân Tuấn chuẩn bị khóa cửa.
Thực sự là không biết làm thế nào, Lý Đế Nỗ đang nghĩ hay là quay về nhà luôn, nhưng anh lại dừng bước.
Anh thấy Hoàng Nhân Tuấn cười vô cùng dịu dàng, lấy cái gì đó từ túi ra đút cho một con mèo hoang.
Con mèo kia chắc chắn là rất vui, được Hoàng Nhân Tuấn vuốt lông hai mắt tít hết lại. Lý Đế Nỗ không thể thừa nhận rằng mình đang có chút ghen tị với một con mèo, chột dạ muốn chuồn đi.
''Ấy, bác sĩ Lý phải không?'' Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu dậy đúng lúc Lý Đế Nỗ vừa quay đi, anh ấy quay lưng về phía mặt trời, nhìn không rõ mặt nhưng lông mi vừa dài vừa cong cộng với sống mũi thẳng tắp kia khiến Lý Đế Nỗ trông như một bức tượng điêu khắc.
Hoàng Nhân Tuấn không thể không nhớ tới lời Tiểu Đào từng nói: ''Ôi! Muốn trượt cầu trượt trên sống mũi anh trai kia quá.''
...
''Bác sĩ Lý đến ăn bánh sao?'' Hoàng Nhân Tuấn sờ con mèo thêm mấy cái rồi đứng lên: ''Hôm nay đóng cửa hơi sớm...''
Lý Đế Nỗ quay lại, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang cười với mình. Anh muốn nói thật ra là do mình tới muộn thì thấy Hoàng Nhân Tuấn bị nắng chiếu nên hơi nheo mắt.
Hai người một người đối diện với ánh nắng chiều, một người quay lưng lại với mặt trời. Lý Đế Nỗ tự nhiên di chuyển một chút, đứng che nắng cho Hoàng Nhân Tuấn, anh hắng giọng: ''Không phải đâu, tôi đi ngang qua thôi.''
Đi qua thì còn đường để đi quái đâu! Lý Đế Nỗ tự mặc niệm cho pha lỡ mồm này, trên mặt vẫn không thể hiện gì. Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, suy nghĩ vài giây rồi cúi đầu lục túi xách.
Lý Đế Nỗ thấy cậu ấy lấy ra hai hộp bánh ngọt với mấy cái bánh quy nhỏ, ngón tay xinh đẹp.
''Cái này là... hôm nay chúng tôi bán không hết...ừm...'' Hoàng Nhân Tuấn nhận ra nói như vậy khác gì bảo đây là đồ kém chất lượng: ''Không phải, không phải là không thể ăn, bởi vì tôi làm nhiều quá bán không hết thôi...không phải ý kia đâu.''
Lúc này Hoàng Nhân Tuấn cảm giác từ ngữ của bản thân đang dừng lại ở trình độ lớp một tiểu học, nói lắp ba lắp bắp, mặt đỏ bừng.
''...Tóm lại là nếu anh không chê thì nhận nhé. Tôi về đây.''
Lý Đế Nỗ bỗng nhiên cười, trong đầu lóe lên suy nghĩ giơ tay xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn nhưng cuối cùng vẫn không làm.
''Được, cảm ơn cậu.''
Ôi, bác sĩ Lý mặt lạnh đang cười kìa! Hoàng Nhân Tuấn giơ tay đưa bánh, khóe miệng không nhịn được hơi nhếch lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ thấy cậu dại ra, không biết là đang cười hay đang giận. Anh nhận bánh: ''Tôi sẽ ăn thật ngon, cảm ơn cậu nhé.''
''Bác sĩ Lý...anh cười nhìn đẹp trai lắm.'' Hoàng Nhân Tuấn nói: ''Tôi đã nghĩ là anh sẽ không bao giờ cười cơ.''
Nói xong thì Hoàng Nhân Tuấn hối hận, nói năng kiểu gì như biến thái thế hả Hoàng Nhân Tuấn? Bác sĩ Lý chắc không nghĩ mày là biến thái đâu nhỉ?
Nhưng mà Lý Đế Nỗ lại cười tiếp: ''Đừng gọi là bác sĩ Lý nữa, tên tôi là Lý Đế Nỗ.''
''...Hoàng Nhân Tuấn.'' Mình đang đóng phim thần tượng à? - Hoàng Nhân Tuấn nghĩ. Sao mình lại nghe thấy tiếng tim đập thình thịch thế này? Bác sĩ Lý vẫn cười, mẹ ơi, đừng mà. Trước khi mọi thứ trở nên kì quái mình phải chuồn lẹ thôi.
Vì thế cậu gật đầu: ''Hẹn gặp lại nhé!'' rồi chạy thẳng.
Mắt nhìn theo bóng Hoàng Nhân Tuấn chạy mất dạng xong Lý Đế Nỗ mới cúi đầu nhìn bánh ngọt trong tay.
Đáng yêu quá.
7.
Hoàng Nhân Tuấn sốt ruột cầm lồng thỏ đứng đợi đèn xanhn tiện thể quay lại nhìn ông lão ngồi dưới gốc cây cầm quạt một cái, không khỏi cảm thấy tình huống này hơi quen.
''Tiểu Hoàng có việc gấp à?'' Ông lão giọng đều đều.
Hoàng Nhân Tuấn: "...''
''Con thỏ của cháu hình như phát điên rồi. Cháu mang nó đi khám ạ.'' Ngẩng đầu là đèn xanh, Hoàng Nhân Tuấn sải bước sang đường.
Hôm nay cậu không mở cửa hàng cũng là do con thỏ này. Hoàng Nhân Tuấn vừa đến bệnh viện thú y đã gọi Lý Đế Nỗ.
"Bác sĩ Lý ơi, con thỏ nhà tôi phát điên rồi!'' Hoàng Nhân Tuấn nói to nhưng không thấy bóng dáng Lý Đế Nỗ đâu.
Chưa nói đến Lý Đế Nỗ, ngay cả y tá cũng không thấy. Hay là bọn họ đang họp? Cậu thấy Gạo Nếp cứ nhảy lên nhảy xuống trong lồng, một mực nhìn về phía lũ thỏ của bệnh viện.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn sang thì thấy có vài con thỏ màu lông khác nhau tụ tập chơi một chỗ.
''Sao thế? Mày muốn chơi với mấy nhóc kia à? Vui đến thế luôn?'' Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến việc từ lúc ở với cậu nó chưa được chơi với đồng loại lần nào nên mở lồng thả Gạo Nếp vào trong.
''Sao vậy?'' Trên tầng vang lên tiếng nói của Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn chạy nhanh đến ngẩng đầu nói: ''Ôi, bác sĩ Lý?'' Hoàng Nhân Tuấn tiến thêm vài bước, nhìn Lý Đế Nỗ đang đi từ trên xuống: ''Gạo Nếp nhà tôi mấy hôm nay phấn khích lắm, cứ đi vòng vòng quanh lồng thôi, nó bị điên rồi à?''
Lý Đế Nỗ nghe xong là biết được vấn đề, nhịn cười đón lồng sắt từ tay Hoàng Nhân Tuấn.
''Gạo Nếp đâu rồi?''
''Hả? Tôi vừa thả nó...''
''Chết rồi!'' Hoàng Nhân Tuấn lao đến cạnh chuồng thỏ: ''Trời ơi Gạo Nếp mày đang làm cái gì thế? Thả con thỏ kia ra!''
Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt há mồm nhìn Gạo Nếp đè lên một con thỏ khác, hai đứa cực kỳ giống nhau nhưng Hoàng Nhân Tuấn chỉ cần nhìn một cái là nhận ra Gạo Nếp là đứa nằm trên, đôi mắt nhỏ của nó đang cực kỳ vui vẻ.
Lý Đế Nỗ: ''...''
Anh thấy Hoàng Nhân Tuấn định nhấc Gạo Nếp ra thì nhanh tay chặn lại.
''Đừng làm thế, nó cắn cậu đấy.''
''Không...nhưng mà nó đang làm gì vậy? Gạo Nếp nhà tôi điên rồi à? Thôi rồi chị gái tôi vừa bảo bà ấy có thai nên Gạo Nếp phải ở nhà tôi thêm một thời gian....''
''Không phải bị điên, nó đang đến kì động dục.'' Lý Đế Nỗ chậm rãi phổ cập kiến thức.
"May quá không điên, hả....''
Hoàng Nhân Tuấn cứng đơ cổ quay qua nhìn Lý Đế Nỗ rồi lại nhìn Gạo Nếp.
Lý Đế Nỗ thề là đã nhìn thấy hai chữ kinh ngạc trong mắt Hoàng Nhân Tuấn.
"Aaaaaa'' Hoàng Nhân Tuấn bịt hai tai lại, lẩm bẩm: ''Mẹ ơi, mẹ của con ơi...'' một hồi rồi an tĩnh nhìn hai con thỏ đang dính lấy nhau.
''Con thỏ nằm dưới kia.. quen quen...''
''Con thỏ của em họ tôi ấy.'' Lý Đế Nỗ nói.
Hoàng Nhân Tuấn tuyệt vọng.
Cậu cảm thấy...
Cậu cảm thấy không còn gì để cứu vãn nữa rồi.
''Tôi...tôi...''
''Bác sĩ Lý... Tôi vô cùng xin lỗi... Gạo Nếp nhà tôi nó.... Thực sự rất xin lỗi.''
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bản thân quỳ xuống chân Lý Đế Nỗ xin lỗi cũng được.
Lý Đế Nỗ... nhịn cười gần chết. Nhưng mà đây là bé cưng của em họ anh, Lý Đế Nỗ thực sự không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy.
''Tôi...sẽ đi gọi điện cho chị.''
''Tôi đi gọi cho em họ.''
Hai người đồng thanh.
Gạo Nếp xong việc rất là nhanh, Lý Đế Nỗ giúp nó dọn dẹp một chút rồi đặt vào lồng, lúc bế nó lên còn cảm nhận được ánh mắt bất lực của Hoàng Nhân Tuấn.
''Tao không nghĩ mày lại như thế đâu Gạo Nếp... Xấu hổ ghê...'' Cậu ấy nói như vậy với con thỏ.
Gạo Nếp đang vui, Gạo Nếp không thèm để ý đến Hoàng Nhân Tuấn đâu.
''Anh yên tâm.. tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm...'' Giọng Hoàng Nhân Tuấn như gió thoảng nhưng cực kì kiên định.
Lý Đế Nỗ: ''...''
Lý Đế Nỗ không nhịn được giơ tay xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn.
Đúng là mềm thật, giống y trong tưởng tượng.
8.
Chị gái nghe Hoàng Nhân Tuấn kể chuyện xong cười gần chết: ''Cũng bình thường mà, tao không quan tâm đâu, cơ mà hahahaha nhà gái thì sao?''
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm: Chị thì có quan tâm cái gì đâu, nuôi thả kiểu gì để nó thành thằng thỏ hư đi trêu ghẹo thỏ nhà lành lại còn có 419 nữa, chị không quan tâm là đúng rồi!
Nhà gái à... Em họ Lý Đế Nỗ đã ra nước ngoài, nghĩa là chuyện bé cưng của cô nàng giờ giao hết vào tay Lý Đế Nỗ.
Hoàng Nhân Tuấn đã lên mạng tìm hiểu, tuyệt vọng một lần nữa khi biết được thỏ mà đã giao phối có tỉ lệ "trúng thưởng" là một trăm phần trăm, mang thai một tháng sẽ sinh. Có nghĩa là Gạo Nếp nhà cậu chuẩn bị lên chức bố rồi.
''..." Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đế Nỗ, há hốc mồm không thốt nổi câu nào.
''Đợi chúng nó đẻ rồi cùng nhau nuôi nhé?'' Lý Đế Nỗ ôm Thỏ lên vuốt lông: ''Không phải việc gì lớn đâu, bình thường mà.''
''Thực sự nếu không còn chỗ thì nuôi ở cửa hàng bánh của tôi cũng được.'' Hoàng Nhân Tuấn nâng lồng sắt lên: ''...Tôi... xin lỗi thay cho Gạo Nếp.''
Lý Đế Nỗ muốn nói chuyện này thì có gì mà phải xin lỗi đâu nhưng nhìn bộ dạng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi của người đối diện rất thú vị nên vẫn quyết định im lặng.
Thật ra Lý Đế Nỗ đang rất vui, nếu Thỏ sinh con thì hai người bọn họ sẽ có lý do để gặp nhau nhiều hơn. Anh cảm thấy việc ngày nào cũng đến ăn bánh thực sự rất lạ lùng, nếu nuôi thỏ con ở trong tiệm thì việc anh đến trở thành điều hiển nhiên rồi còn gì?
''Thêm Wechat đi, nếu Thỏ mang thai thật thì tôi nhắn cho cậu.'' Lý Đế Nỗ ''nghiêm túc''.
''Được...'' Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy nhức đầu, cầm điện thoại quét mã: ''À, tôi chưa biết tên con thỏ này.''
''Thỏ.'' Lý Đế Nỗ nói: ''Thỏ của em họ tôi là Thỏ.''
''....Tên là gì ạ?'' Hoàng Nhân Tuấn cúi đều nhìn con thỏ nằm trong ngực Lý Đế Nỗ: ''Để Gạo Nếp nhà tôi còn biết đường...chịu trách nhiệm...''
''Tên là Thỏ.'' Lý Đế Nỗ từ tốn nói: ''Tên là Thỏ, không phải đang nói nó là thỏ đâu.''
Hoàng Nhân Tuấn: ''..."
Lý Đế Nỗ hình như đã hiểu ra sự hâm dở này của em họ mang đến niềm vui như thế nào.
Vài ngày sau, không ngoài dự đoán, Thỏ mang thai. Hoàng Nhân Tuấn đã chấp nhận số phận, cùng lắm thì mang cả đàn đến tiệm nuôi, có hôi một tí thì rửa đi là được.
Sáng hôm đấy Hoàng Nhân Tuấn đến tiệm bánh sớm để thông báo tin tức này cho ba cô nàng nhân viên, chỉ thấy tất cả đều ôm nhau xoắn xuýt.
Tiểu Đào: ''Aaa vui quá! Về sau em có thể đường hoàng vừa đi làm vừa ôm thỏ rồi.''
Tiểu Ca: ''Trời ơi để em lên mạng xem xem nuôi thỏ như thế nào nhé! Anh ơi con gái thích mấy con vật đáng yêu lắm, quán mình nuôi thỏ chắc chắn sẽ rất hút khách cho mà xem.''
Tiểu Hoa: ''Gạo Nếp của em giỏi quá! Cho một like. Mà thỏ mẹ ở đâu ạ? Anh đưa Gạo Nếp đi phối giống à?''
Hoàng Nhân Tuấn: ''...''
''Không...phải...Là thỏ của bác sĩ Lý...
Ba cô nàng đồng loạt ngừng nói, sáu mắt tràn ngập nghi ngờ nhìn Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn mặt không đổi sắc gật đầu xác nhận rồi kể rõ sự việc.
Một lúc lâu sau.
Tiểu Hoa yếu ớt nói: ''Duyên phận...''
Ba người đồng thanh: ''Thật tuyệt vời!''
Hoàng Nhân Tuấn giật giật khóe miệng, quay người đi vào bếp.
9.
Một tháng trôi qua, Lý Đế Nỗ cứ hai ngày sẽ đến Tiệm bánh ngọt một lần, buổi sáng đôi khi còn đi sớm tạt qua mua bánh mì rồi mới đến bệnh viện.
Anh phát hiện ba nhân viên trong tiệm đối với mình cực kỳ nhiệt tình, có một lần anh đang nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn thì nghe thấy một trong ba người đứng lẩm bẩm:
''Ôi mẹ ơi sao lại xứng đôi thế nhở con đang xem truyền hình đây này.''
.......
Hoàng Nhân Tuấn chậm chạp phát hiện ra bác sĩ Lý nói cũng khá nhiều, hoàn toàn không giống ấn tượng đầu tiên của cậu về anh ấy.
Không chỉ thế, chỉ cần bác sĩ Lý ngồi trong tiệm bánh thì nhất định sẽ có người đến xin nick Wechat.
Nhưng mà anh ấy không cho ai hết.
Điều này làm Hoàng Nhân Tuấn - người đã có nick Wechat của Lý Đế Nỗ rất khó hiểu.
Hơn nữa giọng của Lý Đế Nỗ thực sự rất dễ nghe. Tiểu Hoa ngày nào cũng lải nhải bên tai cậu là nghe giọng bác sĩ Lý xong tai cô nàng cũng mang thai luôn rồi...
Cơ mà Hoàng Nhân Tuấn thì chưa bao giờ nghĩ thế.
Thật!
Thỏ càng ngày càng béo hơn, hôm nay Lý Đế Nỗ chụp một tấm ảnh của nó gửi cho Hoàng Nhân Tuấn.
Background là chuồng thỏ ở bệnh viện, Thỏ chắc chắn đã béo hơn gấp ba so với lần trước.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thán một câu từ tận đáy lòng: ''Béo thế.''
Lý Đế Nỗ: ''Thì sao? Đây là vợ của Gạo Nếp đấy nhé. Cậu có ý kiến gì!''
Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại cười như điên, răng nanh cũng lộ cả ra khiến khách hàng trong tiệm chú ý hết về phía này. Cậu đặt điện thoại xuống đi vào bếp bắt đầu mày mò một hồi, hồi lâu sau bưng mấy cái bánh ngọt nhỏ hình thỏ đi ra.
Cả tiệm bánh rộn ràng hẳn lên, xung quanh còn nghe tiếng cảm thán. Tiểu Hoa chạy một mạch tới hóng hớt, Hoàng Nhân Tuấn nói đây là món mới, cũng là để ăn mừng thỏ con sắp sinh.
''Ááá đáng yêu như vậy thì ăn kiểu gì được!'' Tiểu Đào ôm mặt gào thét, lúc ngẩng lên thì thấy Tiểu Ca đã ăn xong một cái, đang tấm tắc khen ngon.
''Mẹ ơi ngon thật sự, anh ơi em nhiệt liệt đề cử lấy món này làm món chính. Em ăn cái nữa được không?''
Tiểu Đào: ''...''
Khách hàng xung quanh càng tò mò hơn, Hoàng Nhân Tuấn cầm dao cắt bánh ra thành miếng nhỏ. Mọi người còn đang cảm thán bánh đẹp như vậy cắt ra lại phí, ăn rồi mới che miệng khen ngon.
Hoàng Nhân Tuấn hiển nhiên rất vui, xác nhận từ hôm nay về sau sẽ thêm món này vào menu.
Về sau cậu sẽ nuôi thỏ con ở đây, còn có bánh thỏ nữa, đây là sự phối hợp mà Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ tới từ trước.
10.
Thỏ sinh được 6 chú thỏ con, Lý Đế Nỗ chụp hình sáu chú thỏ nhỏ xíu không lông gửi cho Hoàng Nhân Tuấn xem, nhận lại được một hàng chấm than.
Một lúc sau Lý Đế Nỗ lại nhận được tin nhắn, mở ra thì thấy sáu cái bánh ngọt hình thỏ, Hoàng Nhân Tuấn còn gửi thêm một tin: ''Món mới của tháng đấy, có đáng yêu không?''
Lý Đế Nỗ trả lời: ''Tôi thấy bình thường.''
Hoàng Nhân Tuấn: ''????''
Hoàng Nhân Tuấn: ''Anh bị làm sao thế?''
Lý Đế Nỗ: "Tôi thấy không có cậu ở trong hình nên nó cũng bình thường.''
Tiểu Đào đi ngang qua thấy Hoàng Nhân Tuấn quăng điện thoại đi hai tay ôm mặt.
Tiểu Đào: ''????''
Cái điện thoại có tội tình gì?
Là một nhân viên mẫn cán của tiệm bánh (đã bí mật hỏi ý kiến khách hàng) Tiểu Ca vui vẻ nhặt điện thoại về cho Hoàng Nhân Tuấn.
Lúc nhặt lên cô vô tình nhìn thấy đoạn hội thoại với người tên Bác sĩ Lý.
Tiểu Ca lặng lẽ nhìn chủ tiệm mặt hồng tai đỏ, giơ ngón tay cái lên với Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn vẻ mặt đã biết tất cả của Tiểu Ca, hình như cô nàng hiểu nhầm cái gì thì phải.
''...Sao mặt em lại như thế kia?''
Vẻ mặt Tiểu Ca chính là: ''Em đây cái gì cũng biết hết rồi nhé.''
''...Không...không phải như em nghĩ đâu.''
Tiểu Ca lại cười tươi đi đón khách tiếp: ''Hoan nghênh quý khách đến với Tiệm bánh ngọt.''
Hoàng Nhân Tuấn: ''...''
Hoàng Nhân Tuấn không còn cơ hội để giải thích nữa rồi.
Vài ngày sau, trước khi tiệm bánh mở cửa Lý Đế Nỗ đã mang một cái lồng thỏ to đùng đến. Trong lồng là sáu chú thỏ con đang ngoáy mông, tụm hết lại ở một chỗ, nhìn y như một cục bông. Trước ánh mắt chăm chú đến đáng sợ của Hoàng Nhân Tuấn và ba bạn nhân viên Lý Đế Nỗ phải nói hết một lượt cách chăm sóc lẫn vệ sinh.
Hoàng Nhân Tuấn đặt lồng thỏ ở xa khu vực ăn uống hết mức có thể, dặn Tiểu Hoa chú ý vệ sinh chuồng thường xuyên để không bị hôi.
Hồi sau khách đến tiệm phát hiện ra sáu chú thỏ con mới toanh đều xúm lại xem một lúc mới đi mua bánh. Hôm nay thỏ con mới đến nên Hoàng Nhân Tuấn cũng quyết định bán món bánh ngọt hình thỏ.
''Coi như một công đôi việc luôn.'' Tiểu Ca nói.
Với tư cách là ''cha nuôi'' của mấy chú thỏ mới chào đời, việc Lý Đế Nỗ lượn đến tiệm bánh là chuyện hiển nhiên. Chỉ cần không phải trực hoặc là nghỉ giữa giờ anh đều đến, giả vờ lượn lờ quanh cái lồng thỏ.
Đương nhiên Lý Đế Nỗ tự biết 80% lý do chính xác anh đến đây là để nhìn ai.
Có một lần Lý Đế Nỗ đi vào bếp nơi Hoàng Nhân Tuấn làm bánh, còn quệt kem lên mặt Hoàng Nhân Tuấn nữa.
Hoàng Nhân Tuấn làm gì có chuyện để yên, cậu cầm một nhúm bột ụp vào mặt Lý Đế Nỗ, hai người ''đánh nhau''.
Tiểu Đào tình cờ đi ngang qua bị nhét một đống bánh chó vào mồm suýt nghẹn, Tiểu Ca thì lạnh lùng nói: ''Đấy nhìn đi, anh Nhân Tuấn còn cứ thích chối cơ...''
Hoàng Nhân Tuấn thấy Lý Đế Nỗ đến thường xuyên nên rất vui, nhưng mà nghĩ lại thì chắc anh ấy đến là vì lũ thỏ thôi nhỉ...
Mày ghen với thỏ luôn cơ đấy Hoàng Nhân Tuấn?
Mà bác sĩ Lý này nói năng chả để ý gì, toàn làm cho cậu đỏ mặt, điện thoại cũng bị ném đi mấy lần, màn hình tan nát lắm rồi đấy!
Ôi...
11.
Lý Đông Hách là blogger chuyên về ăn uống, cũng có kha khá fans trên Weibo, điểm đặc biệt nhất là luôn đến tận nơi ăn rồi đánh giá. Cậu luôn giới thiệu cho mọi người những quán ăn ngon nhất, đa số đều hợp khẩu vị tất cả.
Tháng trước Lý Đông Hách được chị gái giới thiệu cho một cửa hàng bánh ngọt, chị ấy nói bánh ở đấy cực ngon, chủ tiệm cũng đẹp trai.
Nhưng mà Lý Đông Hách đi tra địa điểm thì thấy hơi xa nhà nên chần chừ không đi.
Mãi đến đến hôm qua chị ấy lại dùng giọng điệu say mê nói cửa hàng đó có thêm sáu chú thỏ con cực kì xinh, còn có món bánh ngọt hình thỏ mới siêu ngon.
Lý Đông Hách nghĩ lần này không đi thì có lỗi với cái bụng quá, vì vậy đăng trước lên weibo một tin báo hôm nay sẽ đến Tiệm bánh ngọt.
Cậu mở cửa xe bước ra ngoài, mở livestream lên.
''Ồ, ở đây đúng không nhỉ? Mọi người nhìn này hahaha thực sự có một tiệm bánh ngọt đặt tên là Tiệm bánh ngọt luôn!''
Cậu đứng ở bên đường đối diện quay camera về phía cửa hàng.
''Từ đây nhìn vào thì thấy trang trí rất đẹp, mà có vẻ có khá nhiều khách.. Chúng ta cùng vào thử xem.''
''Chào mừng đến với Tiệm bánh ngọt!'' Vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy một cô gái cười rất tươi, Lý Đông Hách gật đầu, giải thích một chút về việc cậu muốn livestream ở đây.
Người mở cửa là Tiểu Ca, cô nghe xong thì cảm thấy đây là chuyện tốt, làm như vậy thì cửa tiệm càng được quảng bá nhiều thêm nhưng vẫn bảo với Lý Đông Hách là phải đi hỏi chủ tiệm bánh trước.
Lý Đông Hách đứng ở cửa cầm camera cẩn thận quay từng góc của cửa hàng.
''Ấy thỏ kìa!'' Lý Đông Hách lập tức đi qua: ''Trời ơi đáng yêu quá!''
Lúc này người xem đã vào khá nhiều, comment nhảy loạn xạ.
- Mẹ ơi tiệm bánh này đáng yêu thế!
- Wow trang trí đẹp ghê.
- Cô gái vừa rồi xinh thế.
- Thỏ kìa bà connnnnnn
Hoàng Nhân Tuấn rửa tay rồi đi ra ngoài, vẫn đang hoang mang, livestream là cái gì? Tiểu Ca bảo đây là cơ hội tốt....
Lý Đông Hách đang quay sáu chú thỏ nhỏ, nghe thấy tiếng gọi thì quay màn hình ra.
Một giây sau comment nhiều đến nỗi cậu đọc không kịp.
- Đụ má ai đấy ai đấy
- Á á á á đây chắc chắn là anh chủ tiệm đẹp trai rồi!!
- Mẹ ơi trai đẹp ở đây này!
- Quay gần vào anh ơi!
- Anh Đông Hách quay gần lại đi!!!!
Lý Đông Hách cạn lời một hồi rồi mới đi qua chào hỏi.
''Chào bạn.'' Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng nói: ''Bạn muốn livestream phải không? Cứ tự nhiên nhé! Bạn đến đây chọn bánh đi.''
Lý Đông Hách đi theo Hoàng Nhân Tuấn chọn bánh tiện thể giới thiệu bản thân với người ta luôn.
Chọn một hồi Lý Đông Hách mới nhìn lại màn hình, nhận ra số người xem bây giờ là nhiều nhất trong các buổi livestream của cậu.
....
Có trai đẹp có khác, nhiều người hóng hớt hẳn.
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đây có lẽ là cơ hội tốt dành cho tiệm bánh, thân là chủ tiệm cậu phải có trách nhiệm tuyên truyền nên ngồi xuống cạnh Lý Đông Hách. Ngồi nhìn cậu ta ăn.
Lý Đông Hách gục ngã ngay từ miếng bánh đầu tiên, không thèm nói gì nữa, cả miệng đều là bánh, hai mắt sáng long lanh.
Comment lại đến tới tấp.
- Hâm mộ, ghen tị, hận.
- Tui từng ăn rồi, cái này là thật đấy, bánh ở đây siêu siêu ngon.
- Anh chủ tiệm đâu? Mình xem cậu nhiều rồi mình muốn nhìn anh chủ tiệm cơ!
''Đụ má ngon thật ấy...'' Lý Đông Hách cho Hoàng Nhân Tuấn một cái like: ''Tôi hơi hối hận vì không đến đây sớm hơn đấy.''
Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên rất vui, cậu nghe thấy Lý Đông Hách bảo mọi người bình luận khen cậu đẹp trai thì ngại ngùng cảm ơn.
Lý Đế Nỗ vừa đẩy cửa vào đã thấy hình ảnh Hoàng Nhân Tuấn ngồi cười tươi, trên bàn có mấy cái bánh ngọt, người đối diện là nam.
Anh cau mày đi qua.
Lý Đông Hách đang tự quay chính mình nên khi Lý Đế Nỗ đi tới cậu cũng thấy, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu thì thấy Lý Đế Nỗ, nhận ra anh ấy có vẻ không vui lắm, mặt Hoàng Nhân Tuấn dại ra.
Khi Lý Đông Hách quay người lại thì Lý Đế Nỗ đã vào trong khung hình.
- Đụ máaaaaaaaaaaaaa
- Sao lại có thiên thần ở đây vậy?
- Tiệm bánh này ở đâu để tui phi trâu đến luôn?
- Ra mắt đi anh ơi!!!!
12.
Hoàng Nhân Tuấn tự nhiên thấy chột dạ, đứng dậy kéo Lý Đế Nỗ sang giải thích, nói xong mới tự hỏi tại sao mình phải giải thích làm gì.
Lý Đế Nỗ đã bình thường thì Hoàng Nhân Tuấn cũng thở phào một hơi.
Chưa kịp nghĩ vì sao mình phải thở phào thì đã nghe thấy Lý Đông Hách hét lên:
''Người kia! Anh đang làm gì thế? Buông con thỏ đó ra!!''
Hoàng Nhân Tuấn quay ra nhìn, có một người lạ xuất hiện cạnh chuồng thỏ không biết từ bao giờ, tay đang túm lấy một bé thỏ.
Hắn ta quay lại, Hoàng Nhân Tuấn sợ đến mức lùi về sau một bước.
... Ánh mắt đáng sợ quá.
Lý Đông Hách cũng đứng lên, không để ý là đã quay camera lại. Lý Đế Nỗ kéo Hoàng Nhân Tuấn về phía sau, đứng lên trước che chắn.
''Mày là chủ cửa hàng hả?'' Tên kia nói: ''Mau đem hết tiền ra đây, con thỏ này tao cũng sẽ mang đi.''
Hắn ta vừa nói vừa rút một con dao từ sau lưng ra.
Những khách hàng ngồi trong tiệm giờ mới ý thức được sự nguy hiểm, bắt đầu nhốn nháo. Tên kia có vẻ rất đắc ý, chĩa dao về phía bọn Hoàng Nhân Tuấn.
''Đầu tiên là anh phải buông con thỏ đó ra đã.'' Giọng Lý Đế Nỗ cực lạnh, cậu kéo Hoàng Nhân Tuấn một cái nhưng không thấy Hoàng Nhân Tuấn phản ứng gì, Lý Đế Nỗ nhìn con thỏ giãy dụa trong tay người đàn ông kia cau mày.
''Mày là ai? Liên quan gì đến mày?'' Tên kia hung dữ gào.
''Tôi là bạn trai của cậu ấy.'' Giọng Lý Đế Nỗ như đang nói chuyện hiển nhiên.
Nếu không phải đây là hoàn cảnh nguy hiểm có lẽ Hoàng Nhân Tuấn đã há mồm rớt cằm xuống đất rồi, nhưng hình như là do vừa sợ vừa ngạc nhiên nên chỉ thấy nổi da gà khắp người.
Cả tiệm bánh yên tĩnh lạ thường, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bàn tay nóng ấm của Lý Đế Nỗ túm lấy cánh tay mình, trong đầu cậu hiện giờ toàn là lời nói của Lý Đế Nỗ.
Ba người Tiểu Đào đứng xúm lại vì sợ ở kia: ???????
Lý Đông Hách đang định mở mồm ra nói cũng nghẹn họng, vẻ mặt khiếp sợ, một hồi mới nhớ ra chuyện cần làm, nhanh tay tắt livestream.
Vừa rồi Lý Đông Hách không để ý nhưng bình luận vẫn rất nhiều.
- Đậu xanh sao lại như vậy?
- Đang đóng phim à? Là thật à?
- Trời ơi báo cảnh sát đi chứ!
- Ôi sao lại như thế này...
- Tại sao lại có đứa cầm dao lại còn ăn cướp bắt cóc? Bây giờ livestream cũng chơi lớn thế à?
- Chết rồi để tôi gọi cảnh sát...
Nhưng mà hiện giờ chỉ còn.......
- !!!!!!!!!!!!!!!!!
- F**k
- Hở cái gì cơ bạn trai á?
- ???????????
- Khoan đã bây giờ không phải chúng ta nên lo cho an nguy của mọi người à? Sao đứa nào cũng hưng phấn vậy?
- !!!!!!!!!!! Ôi trời ơi sao lại thành thế này rồi !!!!!!!!!!!
- May quá hôm nay tui ngồi xem
- ??????? Sao lại tắt rồi? Chủ blog không sao chứ?
- Mong là không ai bị thương.
Có cái giờ mặc kệ Hoàng Nhân Tuấn và mọi người nghĩ như thế, hoàn cảnh lúc này không thích hợp để bàn. Tên cướp khinh bỉ: ''Mày định đóng anh hùng cứu mỹ nhân à?''
Nói xong hắn thả con thỏ ra đâm dao về phía này.
Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn đơ rồi, chuyện tiếp theo xảy ra khiến cậu cảm giác như đang xem cảnh quay chậm của phim điện ảnh.
Con dao đâm tới cũng là lúc Lý Đế Nỗ đẩy Hoàng Nhân Tuấn ra, tay tóm lấy tay kia của tên cướp. Đầu nhọn của con dao lóe sáng, Lý Đế Nỗ nghiêng người đá vào đầu gối tên kia, nhân lúc hắn ta bị đau gập người thì cướp lấy con dao, vặn hai tay tên cướp ra sau lưng đè lên bàn.
Nói thì nhiều mà làm thì nhanh. Cả một loạt hành động chỉ tốn vài giây, tiếng kim loại rơi loảng xoảng, tên lạ mặt đã bị khống chế.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bản thân bị dọa cho sắp ngất rồi, muốn di chuyển nhưng sợ. Cậu nhìn Lý Đế Nỗ giữ chặt tên cướp sau đó Lý Đông Hách cũng đi đến giúp.
Cậu nghe thấy mọi người ồn ào cảm thán, nghe thấy Tiểu Hoa gọi điện báo công an.
Cậu nhìn thấy tay áo Lý Đế Nỗ thấm đỏ.
Đỏ... Máu sao? Hoàng Nhân Tuấn hoảng hốt.
Cậu chạy vọt đến.
Công an đến rất nhanh đưa tên cướp đi. Nhân viên y tế đang xử lý vết thương cho Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang ngây người, chỉ là theo bản năng cầm cánh tay Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ ngồi đó, chuyện vừa xảy có vẻ không ảnh hưởng đến anh một chút gì. Trong khi đó Hoàng Nhân Tuấn đã mất bình tĩnh đến mức run cả người: ''Chảy máu rồi, chảy máu rồi.
''Không sao đâu.. bị lưỡi dao xẹt qua một tí thôi.'' Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn mặt mũi trắng bệch: ''Không sao hết.''
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bản thân quá mất mặt nhưng nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra: ''Tôi... anh....''
Lý Đế Nỗ dường như biết cậu định nói gì, nở nụ cười.
''Anh hùng cứu mỹ nam. Về sau hai người sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.''
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu.
''Em có muốn thử hẹn hò với anh không?''
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy tình huống này ai mà còn không đồng ý thì chắc chắn người này bị ngu rồi.
Sau đó Tiểu Đào nhìn thấy anh chủ tiệm của mình nhào vào lòng bác sĩ Lý.
Khụ khụ.
---END---
1.
Vài ngày sau khi yêu nhau, Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên nhớ lại, quay sang hỏi Lý Đế Nỗ tại sao lúc đấy lại khống chế được tên cướp nhanh như vậy.
Lý Đế Nỗ nói anh học tán thủ.
Hoàng Nhân Tuấn: ''....''
Lý Đế Nỗ: ''Không tin à?''
Lý Đế Nỗ: ''Thật ra không học nhiều lắm, nhưng lúc đấy đột ngột quá nên chắc là phản xạ đấy.''
Lý Đế Nỗ: ''Thế nào? Đẹp trai không? Đẹp trai nhỉ?''
Hoàng Nhân Tuấn: ''...''
Hoàng Nhân Tuấn: ''...Đẹp.''
2.
Lý Đông Hách đăng weibo thông báo tất cả đều an toàn, không ngờ bị quần chúng lao đến yêu cầu khai báo địa chỉ tiệm bánh để tìm hai anh đẹp trai. Còn có một công ty giải trí nói muốn mời hai người làm thực tập sinh.
Sau khi thêm Hoàng Nhân Tuấn vào danh sách bạn trên wechat, Lý Đông Hách chưa hiểu rõ lắm về hai người kia tỏ vẻ:
Đến hỏi thăm á? Để xem tâm tình của tui đã.
Việc ra mắt thì thôi từ bỏ đi!
Mọi người hỏi tại sao lại thêm được wechat á?
Vì bọn tui là bạn chí cốt chứ sao?
Lý Đông Hách này đến ăn bánh còn được giảm giá đấy nhé!
3.
Mấy chú thỏ con càng lớn càng đáng yêu, cậu không ngạc nhiên mấy khi có nhiều cô bé muốn mua một đứa.
Lần đầu bị hỏi có bán thỏ hay không, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp nói gì đã bị Lý Đế Nỗ bịt mồm.
Hoàng Nhân Tuấn: ???
Tiểu Hoa đang đứng ở cửa đành nói: ''Xin lỗi nhưng mấy chú thỏ này không bán được ạ... Nếu bạn muốn chơi với chúng thì lúc nào cửa hàng cũng hoan nghênh.'' Nghe xong cô gái kia mới ngậm ngùi đi về.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đế Nỗ, thấy mặt anh hiện rõ vẻ trách cứ.
''Em định bán con của bọn mình đi đấy à? Sao em lại nghĩ đến chuyện đấy nhở? Nhà đâu có thiếu tiền đâu?'' Lý Đế Nỗ còn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ ''con bọn mình'', giọng điệu cực kỳ không hài lòng.
Hoàng Nhân Tuấn: ''???''
Ba người Tiểu Hoa: ''!!!!!!''
Từ từ đã, anh nói cái gì cơ? Con cái gì cơ? Thiếu tiền nên bán con cái gì cơ? Tiệm bánh của em làm ăn tốt như thế mà còn cần bán con á? Khoan đã, hình như đây không phải trọng điểm....
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy sáu con mắt của ba cô nàng kia sắp rớt ra ngoài.
Hoàng Nhân Tuấn cười vô cùng gượng: ''Không, em không phải loại người như vậy! Ý em là... hahahaha...em chưa từng có ý nghĩ bán thỏ con nhé!''
4.
Hoàng Nhân Tuấn vô cùng ngạc nhiên khi biết được Lý Đế Nỗ không thích ăn đồ ngọt, căn bản ngày nào anh ấy cũng qua đây ăn bánh mà...
Vì vậy cậu hỏi Lý Đế Nỗ nguyên nhân.
Lý Đế Nỗ: ''Vì em chứ sao nữa.''
Hoàng Nhân Tuấn lại bị đỏ mặt rồi.
5.
Hôm nay có một cô bé tầm 5 6 tuổi đến tiệm bánh cùng mẹ, cô bé vừa nhìn thấy thỏ đã lao đến sờ sờ nắn nắn.
Đôi tay nhỏ của cô bé dễ dàng lọt qua song sắt, vươn ra ôm lấy một nhóc thỏ. Mẹ cô đang mải trả tiền không để ý.
Bị cô bé bế lên, thỏ con chắc là thấy khó chịu nên giãy dụa, Tiểu Đào đã trông thấy, đang định đi ra thì bác sĩ Lý không biết từ đâu vọt tới, giọng lạnh lùng:
''Buông con thỏ đó ra!''
Câu này nghe cực kỳ nghiêm khắc, Hoàng Nhân Tuấn không hiểu gì chạy ra từ bếp. Cô bé cũng bị giật mình buông tay, con thỏ nhân cơ hội nhảy đi.
''Anh làm cái gì thế, dọa đứa bé rồi kia.'' Hoàng Nhân Tuấn đeo bao tay, quay về phía đứa nhỏ dịu dàng nói: ''Bạn nhỏ phải cẩn thận nha, thỏ con có thể cắn em đấy.''
Cô bé chớp mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn rồi lại nhìn Lý Đế Nỗ.
''Anh ơi, anh là chủ ở đây ạ?''
''Đúng rồi!'' Hoàng Nhân Tuấn cười tít mắt: ''Anh là chủ tiệm bánh này này.''
''Vậy anh kia thì sao ạ? Anh thuê anh ấy đến trông thỏ ạ?'' Nói xong chỉ Lý Đế Nỗ.
Hoàng Nhân Tuấn: ''...''
Lý Đế Nỗ: ''...''
Lý Đế Nỗ: ''Không phải, anh là bạn trai của anh ấy.''
Trong lúc cô bé vẫn còn trợn mắt thì Lý Đế Nỗ đã kéo Hoàng Nhân Tuấn đi.
Hoàng Nhân Tuấn đỏ cả hai tai thì thầm: ''Anh đang dạy hư trẻ con đấy!''
Mấy người Tiểu Đào: ''...''
6.
''Từ sau đừng nói câu buông con thỏ đó ra nữa, em hơi bị ám ảnh...''
''Thế thì nói như nào...''
Sau đó Hoàng Nhân Tuấn viết một cái bảng ''Có thể sờ nhưng xin đừng bế" gắn ở ngoài chuồng thỏ.
Lý Đế Nỗ: ''Anh thấy suy nghĩ của em hơi kì lạ đấy.''
Hoàng Nhân Tuấn: ?????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com