Cuộc sống tươi đẹp
''Junjun không được uống cái này đâu.'' Chị họ cầm cốc sprite để sang một bên, cười tủm tỉm nói với người em trai 5 tuổi của mình: ''Junjun uống nước có ga sẽ bị dị ứng đấy"
''Nhưng chị vẫn uống mà?'' Huang Renjun khó hiểu thu hai bàn tay bé xíu về, nhỏ giọng than thở.
''Bởi vì chị không bị dị ứng nha.'' Chị nói xong vừa nhìn cậu bé vừa uống một ngụm, thỏa mãn chép miệng rồi chống tay nhìn đứa em trai đang hoang mang.
Mẹ Renjun đã bưng đồ ăn đi đến đằng sau, bà xốc đứa nhỏ đang buồn bực dậy, thân thiết véo nhẹ vào mũi thằng bé: ''Con nghe lời chị đi, trẻ con không nên uống nước có ga đâu.''
Chị gái cắn đũa, vui vẻ nói cậu phải nghe lời mình.
Huang Renjun rên rỉ mấy tiếng, sự hiếu kỳ vẫn khiến cậu nhóc mở miệng hỏi: ''Bị dị ứng là làm sao ạ?''
''Em nhìn này, thấy gì không? Em sẽ giống như bong bóng ở trong đây này, sủi bọt một hồi rồi biến mất đấy.''
Chị ấy cầm cái chai màu xanh lắc lắc, đặt trước mặt đứa em trai đang mở to mắt nhìn, cậu nhóc mờ mịt nhìn chằm chằm bọt khí đang tan ra bên trong chai nước, căng thẳng đến mức không dám đến gần, ánh đèn phía trên chiếu xuống chóp mũi cậu cũng như biến thành màu xanh luôn.
"Giống như nàng tiên cá nhảy xuống biển rồi biến mất ạ?''
Cô bé bị câu hỏi không đầu không cuối này làm bất ngờ, ngẩn người một lúc rồi nhịn cười gật đầu: "Cũng gần như vậy.''
Đứa nhỏ Huang Renjun bị hình ảnh tưởng tượng ra trong đầu doạ sợ, bó gối ngồi thu lu một góc, lắc đầu bảo chị gái cầm chai nước ra xa. Cô bé thấy hình ảnh này quá buồn cười nên kéo đứa em đáng yêu lại gần, tay mở nắp chai, bọt khí trong chai như muốn trào ra ngoài.
''Mẹ ơi!'' Huang Renjun vội vàng nhảy xuống ghế, chạy vào bếp bám lấy quần mẹ không buông, ló đầu ra nhìn chị mình đang cười lăn lộn.
Lớn lên rồi Huang Renjun không còn tin những lời chỉ để lừa trẻ con này nữa, nhưng cậu vẫn không có cơ hội uống thử đồ uống có ga. Vậy nên khi bạn trai đưa cho cậu một lon sprite, Huang Renjun chần chừ không nhận, người đối diện dừng một lát, đổi sang lon màu đỏ.
Lee Jeno thuận miệng hỏi: "Bạn thích coca hơn hả?''
Huang Renjun cắn môi một hồi mới thốt ra một câu không. Dù sao thì bây giờ cũng có rất ít người không uống đồ có ga, nhìn đi nhìn lại xung quanh chắc chỉ có mình cậu. Cậu đứng lên cầm lon nước màu xanh kia để trước mặt, giọng đều đều kể chuyện hồi bé cho Lee Jeno nghe.
Lee Jeno chăm chú nghe từng từ một, càng về sau càng không nhịn nổi cười, Huang Renjun nói về tuổi thơ mà mặt mày nhăn hết cả lại, lí nhí kể lại từng tí một, thỉnh thoảng còn oán trách chị gái lừa mình một hai câu. Từ những lời Huang Renjun kể Lee Jeno có thể tưởng tượng ra hình ảnh Huang Renjun nhỏ bé đang mở to đôi mắt lấp lánh của mình nhìn chằm chằm một chai sprite.
"Bạn không được cười!'' Huang Reẹnun vừa giận vừa xấu hổ, hai tai đỏ ửng, tự nhủ cái chuyện mất mặt này chỉ có thể kể đúng một lần thôi.
"Không cười, không cười.'' Lee Jeno hắng giọng, ngồi thẳng dậy, cuối cùng vẫn không nhịn được cười ra tiếng. Huang Renjun tức giận phi một cái đũa sang, Lee Jeno cười tít mắt xoay người nhặt đũa lên vào bếp rửa sạch, lúc đi ra Huang Renjun vẫn nhìn lon sprite kia chằm chằm, hình như đang hạ quyết tâm.
Lee Jeno nhìn ra nội tâm Huang Renjun đang dao động, đi đến bên cạnh cầm lon sprite mở ra ngay trước mắt Huang Renjun, đưa cho cậu: ''Thử một lần đi, điện hạ.''
"Có ngon không? Vị như thế nào?'' Huang Renjun như tráng sĩ lâm trận nhận lon sprite, hỏi thêm lần nữa cho chắc.
Lee Jeno trêu: ''Có vị sprite.''
Huang Renjun hung dữ trừng mắt nhìn Lee Jeno, bộ dạng giống y như lúc Lee Jeno bắt cậu uống thuốc, đều là vẻ mặt chuẩn bị đi vào chỗ chết. Uống một lon sprite mà bộ dạng giống anh hùng ra trận oanh liệt như vậy, chắc trên đời chỉ có mỗi Huang Renjun.
Lee Jeno chống tay ngồi cạnh cười đã đời, cậu cướp lấy lon nước lạnh lẽo sắp chạm đến môi Huang Renjun, uống một ngụm, tay đặt sau gáy kéo đối phương lại gần mình.
Vị giác được bao phủ bởi hương vị vừa ngọt vừa chua, hít vào một hơi đều là mùi vị quen thuộc của người yêu. Đầu lưỡi Lee Jeno đảo một vòng quanh khoang miệng Huang Renjun, hương vị lạ lẫm cũng đã tràn đầy khoang miệng, đầu Renjun hoàn toàn hỗn loạn.
Lee Jeno chậm rãi buông Huang Renjun ra, một hồi sau Huang Renjun hai tai đỏ nhừ đập Lee Jeno một cái: ''Tui sẽ chết đấy!''
"Nhưng bạn cũng không thiệt mà, nàng tiên cá còn chưa được hôn đã biến thành bong bóng rồi kia.'' Lee Jeno cười cười nhìn Huang Renjun, xoa đầu cậu một cái rồi ngồi nghiêm túc ăn cơm.
Huang Renjun không cãi lại được nên cướp miếng thịt Lee Jeno đang gắp bỏ vào miệng nhai, hai người chiến đấu trên bàn ăn, dùng đũa tranh nhau thức ăn đến tận tám giờ. Cuối cùng nhà họ Lee bại trận, đứng dậy tự giác thu dọn bàn ăn, mời kẻ thắng là họ Huang đến ghế sofa ngồi nghỉ.
Lee Jeno rửa bát rõ lâu, Huang Renjun đứng dậy lẹt xẹt chạy vào bếp, đứng trước mặt Lee Jeno ngậm ống hút uống sprite, vô cùng yên tĩnh đứng một hồi.
Huang Renjun đứng dựa vào cửa thủy tinh che nhà bếp, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Lee Jeno lúc này đã rửa bát xong: ''Lại đây, anh thưởng cho bạn một nụ hôn, mừng bạn vượt qua đại nạn, bình an vô sự.''
/
Huang Renjun ốm rồi, nguyên nhân là do cậu và Lee Jeno cãi nhau, cậu không báo lịch trình radio đặc biệt cho đối phương, lúc về mưa tầm tã cũng không gọi đối phương đến đón mà tự mình bắt xe.
Lee Jeno vừa về đến nhà đã thấy người mình yêu nằm co ro trên sofa, cuộn thành con tôm nhỏ, không gian phòng khách không khác cảnh tượng bên ngoài là mấy, đều âm u tối đen nhưng Lee Jeno cũng không có ý định bật đèn.
Lee Jeno ngồi xổm trước mặt Huang Renjun, chỉ thấy được ánh mắt ướt sũng của đối phương đằng sau con moomin to đùng, Lee Jeno nhẹ nhàng kéo con thú bông ra, mặt Huang Renjun đã đỏ bừng, sờ lên trán thì thấy nóng, đoán chừng là sốt rồi. Huang Renjun sụt sịt mấy cái, vẻ mặt biết mình có tội đang nhận sai, nói rằng lúc chạy từ xe taxi đến cổng nhà không che ô vì thấy chỉ là một đoạn ngắn, thực ra cậu không dám nói bản thân đã dầm mưa một hồi lúc tan làm, Lee Jeno gật đầu trấn an, tay ôm lấy gò má Huang Renjun, nói tớ biết rồi.
''Em vừa tắm qua nước ấm, sấy tóc rồi.'' Huang Renjun mơ màng khai báo.
Huang Renjun buồn ngủ, híp mắt nhìn Lee Jeno chân tay luống cuống đi tìm thuốc cho cậu, cầm mấy cái hộp đến nguồn sáng cúi đầu đọc. Lee Jeno quay đầu lại nhìn, thấy Huang Renjun ôm moomin ngày càng chặt trong lòng, có vẻ thực sự rất mệt. Cậu gọi cho người bạn là bác sĩ của mình, xác nhận nên uống loại thuốc nào rồi mới đi rót một cốc nước ấm.
Huang Renjun trừng mắt với Lee Jeno, đuôi mắt hồng hồng, vô cùng uất ức kéo tay áo của người về đến nhà vẫn chưa kịp thay đồ kia, lắc lắc đầu, mơ hồ thì thầm mình không biết sẽ phải đi ra ngoài như vậy, đây chính là việc đột xuất.
"Bạn ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, có chuyện gì nói sau.''
Lee Jeno chạm vào Huang Renjun đã sốt đến mức hơi mơ màng, vội vàng cầm cốc nước đến, nhìn cậu uống thuốc xong mới an tâm, bàn tay nhẹ nhàng xoa cái trán nhỏ rồi vuốt phẳng cái nhíu mày của Huang Renjun, nhỏ giọng hỏi cậu còn muốn uống nước không. Thấy đối phương lắc đầu mới đứng dậy ôm Huang Renjun đi vào phòng ngủ.
Cậu đắp chăn cho Huang Renjun xong thì đi lấy điện thoại gọi cho bác sĩ gia đình, lúc này Lee Jeno mới có thể cởi áo khoác ra vắt lên ghế.
''Vâng, bị dính mưa ạ, chắc là cậu ấy không che ô đã chạy về nhà.''
''Phải nấu đồ gì ạ? Vâng, cháu nhớ rồi.''
''Cậu ấy không chịu đi bệnh viện, vâng, cậu ấy không thích bệnh viện lắm.''
''Cháu cho cậu ấy ăn rồi mới uống thuốc ạ, vâng, cháu không đi đâu nữa đâu, cháu sẽ chăm cậu ấy, phiền chú mai qua đây một chuyến ạ.''
Ai ngờ Lee Jeno vừa quay đầu thì thấy Huang Renjun đứng dựa ở cửa phòng, muốn tự mình xác nhận xem có phải đến viện hay không, bệnh nhân này bị phát hiện thì xấu hổ lùi về, thôi xong, lần này đụng phải tảng đá cứng rồi.
Lee Jeno cúp máy đi vào phòng, hơi tức giận nói: ''Thì ra bạn vẫn có sức đứng lên cơ à.''
Huang Renjun mở to mắt nhìn, âm thanh bình thường của cậu khi nói với Lee Jeno vốn đã có một chút làm nũng giống trẻ con, lúc này giọng càng thêm dính, Huang Renjun ôm mặt Lee Jeno, cười đắc ý nói: ''Em không cần đi bệnh viện đâu mà.''
Lee Jeno mặt lạnh lùng: ''Anh đổi ý rồi, nếu bạn không ngoan chúng ta sẽ lập tức đến viện.''
''Nhưng em biết bạn là Lee Jeno, bạn sẽ không nỡ làm thế đâu.'' Huang Renjun cười hì hì vùi người sâu vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt, Lee Jeno chăm chú nhìn cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ, Huang Renjun cười ngốc, hai người cứ như vậy nhìn nhau, trao đổi bằng phương thức chỉ những người yêu nhau mới có.
Huang Renjun đáng yêu quá, bị ốm hẳn là rất nóng, chắc chắn là rất thơm, nghĩ đến đây Lee Jeno liền kéo chăn ra, tiến đến trao một nụ hôn sâu. Huang Renjun ánh mắt đã mơ màng muốn ngủ mà Lee Jeno lại thật nghiêm túc hôn môi, sự dịu dàng này khiến lạnh lẽo trong người cậu tan ra hết.
''Em buồn ngủ.'' Huang Renjun tiếp nhận nụ hôn này xong cả người nóng lên, đầu ngày càng mơ hồ, lập tức dừng lại, quyết không tiếp tục.
Lee Jeno mặc kệ, bàn tay vượt qua lớp áo xoa eo Huang Renjun, nhẹ nhàng mà thuần thục, Huang Renjun bị kích thích này khiến cho chảy nước mắt, cắn môi không cho bản thân bật ra tiếng, biết bản thân trốn không thoát nên vẻ mặt vô cùng đáng thương, hai mắt hồng hồng.
''Anh ơi, em đang ốm mà.'' Huang Renjun biết Lee Jeno không chịu nổi chiêu này của cậu, quả nhiên vừa nói xong đối phương đã dừng lại, rút bàn tay đang làm loạn ra, nói: ''Chờ bạn khỏi bệnh anh sẽ tính sổ một thể.''
Huang Renjun thở phào, không ầm ĩ nữa, ôm cánh tay Lee Jeno yên tâm chìm vào giấc mộng.
Lee Jeno đợi Huang Renjun ngủ say mới ngồi dậy, lưu lại một cái hôn nơi gò má mềm mại ấm áp kia, ánh mắt tràn đầy thứ tình yêu không thể diễn tả bằng lời.
Anh sẽ không để bạn bị ốm nữa đâu, Lee Jeno nặng nề nuốt nước miếng, thầm nghĩ.
//
Liên hoan, bạn bè rót rượu cho đều bị Lee Jeno lịch sự từ chối, cậu ngồi một chỗ vẫn thu hút ánh nhìn người khác nhưng Lee Jeno vẫn chỉ lắc đầu cười cười, nói người ở nhà quản nghiêm.
Cậu bạn kia vẻ mặt đã hiểu, lơ đãng nói: ''À phải rồi, Valentine cậu định tặng Renjun cái gì? Cho tớ tham khảo tí về còn tặng vị kia.''
Valentine cái gì cơ? Lee Jeno đơ một hồi mới nhận ra, buột mồm chửi một câu, chết rồi, quên béng mất!
Cậu bạn vội vàng trấn an: ''Không phải vội, ngày mai mới đến cơ mà?''
Lee Jeno càng sốt ruột hơn: ''Thế còn chết hơn, sắp tới ngày mai rồi.''
Trên đường lái xe về nhà Lee Jeno vẫn luôn tự hỏi nên làm cái gì vào ngày này, đối với cặp đôi đã yêu nhau đến năm năm như họ thì những ngày lễ như vậy có lẽ lại trở thành gánh nặng, nếu giờ Lee Jeno cầm một bó hoa hồng về, dưới ánh nến cùng bàn ăn trang trọng nói lời yêu thương với Huang Renjun thì chắc chắn cậu sẽ bị người kia cười vào mặt.
Hơn nữa, Lee Jeno nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ phía trước, suy nghĩ về việc đã rất lâu hai người họ không nói với nhau ba chữ kia, ngay cả chữ thích cũng không còn được nhắc tới trong cuộc sống thường ngày của cả hai. Lee Jeno vẫn rất yêu Huang Renjun, tình yêu qua năm tháng chỉ có tăng chứ không có giảm, nếu cả đời cậu chỉ có thể yêu một người, người cậu yêu chắc chắn không có ai khác ngoài Huang Renjun.
"Bạn về rồi!'' Mới mở cửa ra Lee Jeno đã nghe thấy âm thanh vui mừng của Huang Renjun, Lee Jeno nhìn thấy Huang Renjun cười tít mắt bước ra từ phòng ngủ, Lee Jeno nhíu mày, hỏi tại sao Huang Renjun không đi dép.
''Vãi chưởng, sao bạn biết?'' Huang Renjun dùng vận tốc ánh sáng quay về phòng.
Ngốc lắm, bạn đi dép lúc nào chả có tiếng lẹt xẹt, Lee Jeno không nói, trong đầu cậu đang suy nghĩ về ngày lễ ngày mai, cậu vẫn chưa biết nên làm thế nào.
Lee Jeno đi vào phòng ngủ, Huang Renjun đang ngồi trên thảm, lưng dựa vào thành giường, hết sức tập trung bấm điện thoại, tay kia còn cầm một cốc hồng trà lạnh vơi phân nửa, xem ra cậu đã ngồi như vậy từ lâu.
"Bạn đang chơi cái gì thế?'' Lee Jeno nghĩ không thông, định ngăn không cho Huang Renjun chơi nữa, vừa mới quay đầu đối phương lại đã bị từ chối, còn nhận thêm một câu mắng từ người nhà mình.
''Cái trò này chính là bảo bối của em đấy, đoán bài hát.*" Huang Renjun lắc lắc đầu, hớn hở khoe.
"Thế còn anh là gì?'' Lee Jeno thật sự rất tủi thân, tủi thân từ lúc bước vào cửa đến giờ luôn. Tình huống hiện tại chính là cậu đang phiền não xem ngày mai nên làm gì còn Huang Renjun thì chỉ tập trung chơi game đoán bài hát, phiền não xem làm thế nào mới có thể thắng.
Huang Renjun theo thói quen định thốt ra hai chữ ông xã, cuối cùng chọn im lặng, mấy cái lời đường mật này đã không còn phù hợp với mối quan hệ của hai người nữa rồi, có điều sự lạnh nhạt này lại khiến cậu hơi khó xử, Huang Renjun giơ điện thoại ra, hơi lấy lòng nói: ''Không thì ván này bạn chơi hộ em nhé?''
Lee Jeno mặt lạnh tanh đứng dậy, Huang Renjun đang chuẩn bị dựa dẫm mất đà ngã vào moomin, bạn nghiện game như thế còn định dụ dỗ tui làm gì.
Huang Renjun vừa bấm điện thoại vừa đếm ngón tay, hôm nay là ngày lẻ, có nghĩa là đến lượt cậu phải chủ động đi dỗ người kia rồi, Huang Renjun đi ra ngoài đứng trước mặt thanh niên đang giận dỗi ngồi trên ghế: ''Lee Jeno, bọn mình lấy hộp kem trong tủ ăn đi.''
Lee Jeno ngước mắt nhìn Huang Renjun, đầu tựa vào lưng ghế: ''Vớ vẩn, kem anh mua cho người nhà ăn, bạn đi mà bảo bạn trong game mua cho.'' Nói xong mới nhận ra lời này thực sự quá trẻ con.
"Ôi chao, vậy thì nhân lúc người nhà của bạn không có nhà em ăn vụng một tí thôi.'' Huang Renjun lại lẹt xẹt đôi dép lê đi đến chỗ tủ lạnh, vui vẻ lấy hộp kem ra, đi vào bếp lấy một cái thìa nhỏ, chạy về chen vào ngồi trong lòng Lee Jeno.
Lee Jeno cạn lời, cuối cùng vẫn phải cúi xuống nhìn người đang ngồi trong lòng mình, dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn đưa tay mở nắp hộp kem, sau đó mới nghiêng người nhìn Huang Renjun hấp tấp chọc cái thìa vào chỗ kem còn cứng, thèm đến mức nuốt ực một cái.
Lee Jeno đầu hàng: ''Để anh xúc cho.''
Huang Renjun nghe lời: ''Em cũng chỉ chờ có thế.''
"Bạn có nhớ mai là ngày gì không?'' Lee Jeno dừng một chút, giơ cái thìa đã xúc kem ra xa, nhìn đôi mắt sáng bừng của Huang Renjun rồi hỏi.
Huang Renjun gật gật đầu: ''Tất nhiên, mai là lễ tình nhân chứ gì, mai radio có số đặc biệt để kỷ niệm đấy.''
Lee Jeno ngạc nhiên: ''Vậy là mai bạn phải đi làm á?''
Huang Renjun chớp mắt: ''Ừ, không trốn được, Valentine có được tính là ngày lễ đâu, vẫn có người nghe radio mà, ôi, nói chung là em không được nghỉ đâu.''
''Thế còn anh thì sao? Bạn muốn anh đón ngày lễ tình nhân với bạn ở studio à?'' Lee Jeno nhắc tới chuyện này thì hơi giận, có một dịp Valentine cậu chuẩn bị mọi thứ rất kỹ, công việc cũng tìm người khác làm giúp, cuối cùng người yêu cậu lại có việc đột xuất, hai người còn chưa kịp vào đến rạp chiếu phim Huang Renjun đã tạm biệt cậu rồi đi luôn.
"Ừ.'' Huang Renjun thở dài, há miệng nhìn chằm chằm cái thìa kem càng ngày càng đi xa, cuối cùng Lee Jeno còn cho luôn vào miệng ăn, Huang Renjun tức đến mức đập một cái vào đùi Lee Jeno.
"Lần này anh giận thật đấy nhé.'' Lee Jeno để hộp kem trên bàn, quay mặt Huang Renjun về phía mình.
''Em biết rồi mà.'' Huang Renjun ôm đầu đối phương, Lee Jeno cúi đầu cọ cọ vào người Huang Renjun, lúc này mới có cảm giác cậu hơi trưởng thành rồi đấy, Huang Renjun nghĩ thầm.
''Vậy Valentine làm thế nào giờ?'' Lee Jeno tủi thân mở miệng hỏi.
Huang Renjun day hai bên thái dương của người kia: ''Ôi, em cũng không biết nên làm thế nào, cơ mà em có một mong ước đấy.''
''Cái gì thế?'' Lee Jeno ngồi thẳng dậy, hai mắt phát sáng, tốt nhất là Huang Renjun cứ trực tiếp nói ra thì cậu không cần nhọc tâm suy nghĩ nữa, kể cả phải hái sao trên trời để tặng cho đối phương cậu cũng sẽ tìm cách thực hiện.
Huang Renjun cũng rất hăng hái, hai mắt sáng long lanh, mạnh dạn mở miệng: ''Em đang nghĩ bạn một câu Renjun hyung là được ý.''
Nụ cười của Lee Jeno cứng đờ, tay chậm chạp cầm lấy hộp kem trên bàn, đánh trống lảng: "Bạn ăn kem của người nhà anh nhanh lên.''
''Lee Jeno! Hồi trước bạn đâu có như thế, cái hồi còn theo đuổi em cái gì cũng làm, đúng là đàn ông yêu rồi đều giống nhau.'' Huang Renjun nghiến răng nhưng vẫn há miệng ăn thìa kem Lee Jeno đút.
"Mơ đi, cứ như bình thường mà làm thôi.''
Dứt lời Lee Jeno đã thò tay vào trong áo ngủ của đối phương, nhanh nhẹn đè Huang Renjun xuống ghế, mà Huang Renjun lúc này còn đang cảm thán vị ngon của kem, không cam lòng giãy dụa, không ngờ Lee Jeno thực sự dừng tay, Huang Renjun ngốc luôn, chỉ làm màu hai ba cái thôi mà.
Sau đó Huang Renjun thấy Lee Jeno cầm tay cậu, nghiêm túc đặt xuống: "Bạn thích cái trò đoán bài hát kia phải không, thế thì anh cũng có bài để cho bạn đoán, đoán sai bao nhiêu làm bấy nhiêu, đoán đúng ba lần anh sẽ để bạn ngủ.''
Tay Lee Jeno đan vào tay Huang Renjun, tay còn đặt bên eo nhỏ của người yêu, sự bá đạo của Lee Jeno khiến Huang Renjun không thể nào tập trung nổi, mới câu thứ nhất đã bí, ấp úng đòi Lee Jeno đổi bài khác.
''Này này, em không nghe rõ.'' Huang Renjun cắn môi không biết trả lời thế nào còn Lee Jeno đã áp sát vào người cậu, vẻ mặt khi tức giận của Lee Jeno cực kỳ đẹp trai, khi hôn như muốn nuốt Huang Renjun vào trong bụng.
''Đây không phải là nhóm bạn thích nhất à?'' Lee Jeno hôn lên tai đối phương, cười tươi rói: ''Nghĩ thử xem, hai người cùng nhau nhảy, là bài nào hử?''
/
Gần đây Lee Jeno thường xuyên phải đi công tác nhiều ngày, lúc về được đến nhà thì luôn thấy Huang Renjun đã ngủ. Lần này Lee Jeno vẫn nhẹ nhàng đi vào phòng như thường lệ, không ngờ lại nghe thấy Huang Renjun nhỏ giọng muốn được ôm, hai mắt thao láo chưa hề ngủ.
Ánh trăng sáng lọt qua rèm cửa chưa đóng hết chiếu lên bóng hình nhỏ bé của Huang Renjun, khiến cậu càng trở nên bé nhỏ.
''Lee Jeno, em giận rồi đấy.'' Huang Renjun bị ôm vào lòng kể tội, khóe mắt còn vương chút nước, cắn môi lí nhí nói: ''Bao nhiêu hôm bạn không ở bên em rồi.''
Mùi rượu nhàn nhạt thoảng qua cánh mũi, Lee Jeno cười, ôm Huang Renjun thêm chặt, trong lòng lại càng vui vẻ, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu từ đôi mắt long lanh của Huang Renjun.
Nhưng ngay sau đó cậu lại thấy đau lòng, Lee Jeno ôm lấy đầu Huang Renjun, xoa xoa tóc mềm. Lee Jeno nhận ra Huang Renjun đang rất tủi thân, bao nhiêu uất ức đều giấu hết trong lòng, hai má phồng lên không hài lòng, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Lee Jeno kề sát bên môi Huang Renjun thì ngửi thấy mùi rượu nồng, cậu hôn lên chóp mũi Huang Renjun, mở lời mới nhận ra giọng mình cũng khàn cả đi rồi, cậu nói xin lỗi rồi thôi, Lee Jeno không muốn lấy lý do bận rộn làm cái cớ qua loa để an ủi người đang nằm trong lòng mình, hơn nữa giờ có nói gì sáng hôm sau Huang Renjun cũng sẽ quên hết.
Lee Jeno thẳng người dậy, Huang Renjun thuận thế úp mặt vào lồng ngực Lee Jeno, chóp mũi cọ vào áo ngủ, từ đó ngửa đầu lên, cọ một đường đến tận cổ, trái tim Lee Jeno run rẩy kịch liệt, cần cổ tê dại. Bình thường Huang Renjun cực kỳ ít khi làm nũng, ngay cả lúc bắt buộc phải làm nũng để xin cậu cái gì trên mặt đều viết rõ mấy chữ: Đây không phải là Huang Renjun.
Cần cổ là bộ phận nhạy cảm, là nơi các mạch máu của cơ thể gặp nhau, dòng máu nóng bỏng khiến các tế bào não như bị khống chế, Lee Jeno bị Huang Renjun ôm chặt, yết hầu vì nhẫn nhịn đang chuyển động cũng bị Huang Renjun sáp đến hôn, hơi thở của cả hai hòa vào nhau, mặt kề mặt.
''Vẫn chưa hết giận anh à?'' Lee Jeno hôn nhẹ lên trán Huang Renjun.
''Lại mơ thấy anh.'' Âm thanh của Huang Renjun ngày càng nhỏ đi.
Lee Jeno luôn nghĩ rằng những gì Huang Renjun thể hiện trước mặt cậu đều là những gì cậu ấy đang nghĩ trong lòng, cậu ấy sẽ bất chấp mọi thứ để thực hiện điều cậu muốn làm mặc kệ kết quả ra sao, cậu ấy cũng sẽ không kiên nhẫn, sẽ oán trách, có khi lại ra vẻ mạnh mẽ, từ đầu đến cuối đều là vui vẻ hạnh phúc. Nếu không phải có lần say này khiến Huang Renjun mơ màng nói ra, một Huang Renjun luôn vui vẻ của cậu vậy mà lại phải uống chút rượu để ngủ cho ngon, mỗi lần hai người gọi điện cậu ấy đều cắn răng không muốn thể hiện cảm xúc, nói chúc bạn ngủ ngon, nói bạn phải ăn uống đầy đủ, em ở nhà không có ai sẽ xem TV, em vẫn vui lắm nhưng thực ra Huang Renjun đang che giấu tâm trạng cô đơn của mình một cách hoàn hảo.
Nếu không phải chuyến công tác lần này là chuyến cuối cùng, có lẽ rất lâu sau Lee Jeno mới biết Huang Renjun không có cậu ở bên có bao nhiêu khó chịu. Huang Renjun ôm cậu, mỗi lời nói đều chứa đầy tình cảm, khiến trong lòng Lee Jeno tự vẽ ra hình ảnh Huang Renjun không hề cô đơn, giờ đây cậu phát hiện ra những bất an trong lòng Huang Renjun đều là do cậu mà ra.
Lee Jeno im lặng không nói gì, cậu nghe thấy hơi thở bên tai mình trở nên đều đều, người trong lòng cậu đã tiến vào giấc ngủ rồi.
Sớm hôm sau, Huang Renjun đang ngủ thì bị tiếng vang trong phòng bếp làm giật mình, mơ hồ đi ra ngoài nhìn thì thấy Lee Jeno đang cầm một cái nồi chuẩn bị mang đi tiêu hủy chứng cứ, Huang Renjun a một tiếng chạy về phòng ngủ, vài giây sau tỉnh táo lại thì lẹt xẹt chạy ra, cạn lời xoa cái đầu bù xù vì mới ngủ dậy, lắp bắp nói: "Bạn bạn bạn....''
''Anh anh anh...'' Lee Jeno đứng đấy còn giơ cái nồi đã hy sinh oanh liệt lên.
Huang Renjun gào: ''Anh bỏ cái nồi của tôi ra. Nó là thứ vô tội, anh có thù oán gì cũng đừng làm liên lụy tới nó.''
Lee Jeno hiểu đây chính là cảnh phim mà ảnh đế Huang Renjun nghĩ ra mỗi buổi sáng để luyện khả năng diễn xuất. Lee Jeno vẻ mặt đau khổ nghe lời, đặt cái nồi lại kệ bếp, giơ hai tay đầu hàng: ''Báo cáo, tôi đã thả tự do cho con tin.''
"Bạn hại chết cái nồi rồi còn đâu!'' Huang Renjun tiến tới gõ vào đầu Lee Jeno, thuận miệng hỏi: ''Em tưởng cuối tuần bạn mới về cơ mà?''
''Vốn là thế, nhưng ở đây có người nói nhớ anh thì phải.'' Lee Jeno tươi cười nhìn Huang Renjun, thấy cậu đột nhiên căng thẳng.
Huang Renjun nghiêng đầu, gãi mũi hỏi lảng đi: "Bạn là sát thủ phòng bếp à, sao cái nồi nào cũng cháy hết vậy?''
''Bởi vì phải vội đi đặt vé máy bay, khách sạn với tìm chỗ chơi nữa...'' Lee Jeno nói xong thì đi đến ôm Huang Renjun lên, đối phương trừng mắt lườm cậu một cái nhưng hai chân vẫn theo thói quen quặp chặt vào thắt lưng Lee Jeno để không bị tuột.
Huang Renjun vô cùng bi phẫn: ''Công ty bạn định lập team đi công tác luôn à?''
Lee Jeno thả người xuống trước bồn rửa mặt, nhìn khuôn mặt đang nhăn lại vì tức giận của Huang Renjun một hồi, cuối cùng không nhịn được cười nói: ''Anh có nói là đi công tác đâu.''
''Hở?'' Huang Renjun thốt ra, lúc sau mới nhận ra cái gì đấy, dừng tay đang bóp kem đánh răng lại, ngẩng đầu mở to mắt nhìn người đứng sau mình qua gương.
Lee Jeno hôn vào tóc mai của Huang Renjun: ''Gần đây phải đi công tác nhiều, lần này quyết định kéo bạn đi chơi.''
Huang Renjun không tiện xoay cổ sang, tay trái xoa đầu Lee Jeno, tay phải cầm bàn chải điện đánh răng, súc miệng mấy cái chuẩn bị nhổ ra, nghe xong lời này của Lee Jeno suýt chút nữa nuốt ngược vào.
''Chả nhẽ bạn bị đuổi việc rồi?" Huang Renjun bối rối hỏi, lập tức nhận ra không đúng, Lee Jeno là chủ mà? Chủ cũng có thể tự đuổi việc mình hả?
''Không phải, anh muốn đi chơi với bạn thôi.''
Chúng ta có thể cùng nhau ngồi trên một chuyến tàu ngầm trong không khí ẩm ướt đầy mùi nước mưa, có thể đứng ở một khu phố ồn ào tranh luận xem nên ăn ở đâu, có thể cùng nhau ngốc nghếch tạo dáng để chụp một tấm hình hay tóm lấy một người qua đường nhờ họ chụp ảnh hộ, để sau đó cùng nhau đăng những tấm hình đó lên mạng xã hội. Thậm chí có thể bị dở hơi đến mức lao ra đầu đường đón gió cả một đêm, để giây tiếp theo cầm lấy tay đối phương xoa xoa rồi cùng nhau tìm đường về lại khách sạn....
Mọi thứ, chỉ cần được cùng làm với bạn thì chính là hạnh phúc của anh, Lee Jeno chăm chú nhìn Huang Renjun qua tấm gương.
Huang Renjun nhổ ngụm nước trong miệng ra, khóe miệng không nhịn được vẫn nhếch lên, vài giây sau hùng hổ nói: ''Nhớ mua đền em cái nồi đấy.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com