Thượng
Huang Renjun rất hay nhìn thấy người ấy.
Cậu không biết tên người ấy là gì, chỉ có thể nhìn màu sắc đồng phục để đoán, đối phương bằng tuổi với cậu.
Trường các cậu học đặc biệt nhất là ở đồng phục, lớp 10 đồng phục màu xanh lá, lớp 11 thì màu hồng, còn 12 chính là xanh nước biển. Lúc đấy cậu còn nhìn đồng phục thầm khinh bỉ trong lòng một hồi.
Nhưng lúc này cậu lại vui mừng vì cái màu đồng phục kia.
Khi đứng ở bến xe, cậu trùng hợp gặp được người ấy. Người ấy thường đeo tai nghe, sống lưng thẳng tắp, đứng ở nơi đó không nói lời nào. Cũng có lúc sẽ thấy người ấy với bạn cùng lớp sôi nổi bàn luận gì đó rồi cười to, sẽ thấy dáng vẻ vội vã chạy cho kịp chuyến xe, còn có dáng vẻ ngày hè ăn một cây kem, trời nóng đến mức dùng tay quạt quạt.
Cậu muốn người ấy cũng biết tới mình.
Hai người cùng xuống xe, cùng đi vào một khu nhà, tách ra ở một con đường quen thuộc.
Huang Renjun thực sự rất muốn mở lời hỏi tên người ấy, nói với người ấy đôi lời.
Cậu mới chuyển đến trường trong học kỳ này, ngoài bạn cùng lớp, cậu quen thuộc nhất chỉ có người ngày ngày cùng cậu lên xuống xe bus kia.
Nhưng cậu vẫn không có dũng khí mở lời.
Cứ như vậy cũng tốt - Huang Renjun tự an ủi bản thân như vậy.
Cậu bắt đầu chờ mong đến giờ tan học, bởi vì đó là thời gian cậu có thể cùng đi về nhà với người ấy.
Dù chỉ là một thời gian rất ngắn, có thể đi phía sau lén lút nhìn một chút thì Huang Renjun cũng hài lòng.
Thích một người chính là như vậy sao? Rõ ràng không quen biết nhưng trong tâm trí luôn hiện hữu một bóng hình.
Cậu cuối cũng cũng biết tên người ấy là Lee Jeno, học lớp số 3, ngồi ở bàn cuối dãy thứ hai, thích đọc One Piece và Naruto, hơn nữa đàn ghita rất tốt.
Khi đi qua phòng học lớp số 3, cậu sẽ đi chậm lại, làm bộ lơ đễnh nhìn vào trong một cái, xem đối phương có ngồi ở đó không. Nghỉ giữa giờ nhìn đối phương chạy qua cũng sẽ rất vui vẻ.
Trong lúc vô tình nhất, Lee Jeno liền trở thành người Huang Renjun quan tâm nhất.
Biết rõ chuyện này sẽ không có kết quả, cậu vẫn như một con thiêu thân lao mình vào lửa.
Cách ngày thi đại học còn một thời gian ngắn, cậu không thấy Lee Jeno ở bến xe, sân vận động và cả khi tan học.
Đối phương giống như đã bốc hơi một cách lặng lẽ khỏi thế giới này vậy.
Huang Renjun đã nghĩ đến việc cậu sẽ không còn được gặp lại người ấy nữa.
Nhưng cậu còn chưa nói được với người ấy một câu mà.
Cậu lắc đầu, đi đến bến xe. Đúng lúc này một chiếc xe chạy ngang qua.
Chắc là không kịp rồi... Huang Renjun quyết định không đuổi theo, vẫn duy trì bước chân, chậm rãi đi về phía trước. Nhưng kì lạ một điều là chiếc xe kia như biết được cậu không đuổi kịp, không tiếp tục đi mà dừng ở đó lẳng lặng đợi.
Giống như đang đặc biệt chờ một ai đó.
Huang Renjun vội vã chạy.
Cậu một bước đã nhảy lên xe.
Đứng ở cửa chờ cậu lại là Lee Jeno.
"Tớ là Huang Renjun."
"Tớ biết."
Cậu nhìn khóe môi đối phương cong lên, không nhịn được mà nói ra điều đã giấu rất lâu trong lòng:
"Vậy... chuyện tớ thích cậu, cậu có biết không?"
Hạ
Tôi là Lee Jeno, tôi đã thích một người từ rất lâu rồi, Huang Renjun lớp số 1.
Cậu ấy mới chuyển đến trường tôi, cũng khối 11 nhưng khác lớp, theo lý mà nói tôi với cậu ấy chắc chắn sẽ không quen biết nhau.
Nhưng cậu ấy lại đi cùng một con đường với tôi. Nói đúng ra thì cậu ấy và tôi chính là cùng đi cùng về. Mà cũng không đúng lắm, không thể gọi là cùng được, vì chúng tôi một người đi trước một người đi sau.
Bình thường tôi sẽ đứng ở dưới tầng chờ tầm 10 phút, thấy cậu ấy đi từ cửa phòng học ra thì giả bộ cũng vừa tan học.
Thật ra tôi rất muốn đi sau cậu ấy, bởi vì đi đằng trước thì không thể thấy cậu, không biết được cậu có đuổi kịp hay không, nếu đi đường có chuyện thì tôi cũng không thể bảo vệ cậu được.
Vì vậy tôi không thể làm gì ngoài thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn cậu, hoặc giả vờ quay về sau nhìn cái gì đấy.
Lớp tôi với lớp cậu cách nhau một phòng học, một đông một tây, tôi chỉ có thể lấy cớ đi lấy nước mới có thể đi qua phòng cậu học.
Tôi còn nhớ dáng vẻ khi cậu mới chuyển đến, thực sự rất giống một con vật nhỏ lạc đường trong rừng rậm, vẻ mặt mơ hồ bất lực, khiến người khác cảm thấy muốn đến gần giúp đỡ.
Mà tôi cũng đã làm vậy rồi. Lần đầu tôi nhìn thấy cậu là ở bến xe cạnh trường, khi ấy cậu chưa mặc đồng phục của trường, tôi nhớ rất rõ, cậu mặc một cái áo màu xanh lam, đội mũ bóng chày, để lộ trán.
Cậu có vẻ rất lo lắng, ngày ấy tôi chơi bóng rổ xong thì chạy đến tiệm tạp hóa đối diện trường mua hai cây kem. Một cây là cho Lee Donghyuck, tôi sợ cậu ta lại cắn một miếng hết nửa cây kem như lần trước.
Tại sao Lee Mark lại không kiềm chế cậu ta lại chứ!
Ôi lạc đề rồi. Sau đó tôi đã làm một chuyện mà đến giờ tôi vẫn thấy nó dở hơi. Tôi đi đến cạnh cậu, hỏi cậu có muốn ăn kem không.
Cậu ngạc nhiên nhìn tôi một lúc, chắc là cũng cảm thấy tôi có vấn đề ở đầu rồi, sau đó hỏi lại tôi: "Kem cho tớ sao?"
Tôi gật đầu một cái nói đúng. Cậu vui ra mặt nhận lấy cây kem, cảm ơn tôi rồi bắt đầu ăn.
Nói thật lòng, lúc ấy cậu nói muốn trời trăng sao gì đó, cũng sẽ có rất nhiều người tình nguyện lấy cho cậu, điều này tôi chắc chắn.
Sau đó tôi vứt luôn Lee Donghyuck ra sau đầu, thế là ngày nào cậu ta cũng bắt tôi bồi thường thiệt hại.
Tôi đứng ở bến xe chưa kịp nói thêm vài câu với cậu đã bị bọn Lee Mark lôi đi. Đến lúc tôi định hình lại thì cậu đã đi mất. Sau đấy tôi lại thấy cậu ngồi trong lớp số 1, nhưng hình như cậu đã quên mất lần gặp gỡ của chúng tôi rồi.
Chuyện này không quan trọng, có thể gặp lại cậu là tôi vui rồi.
Tôi cứ như vậy nhìn cậu ngồi ở bàn học đờ người ra, thấy cậu đùa giỡn với bạn cùng lớp, nhìn cậu ngày càng được nhiều người chào đón. Không biết từ khi nào, tôi còn có thể nghe được những lời nữ sinh cùng lớp nói về cậu.
Người như cậu, bất kể là ở nơi nào cũng không thể che lấp được hào quang của bản thân.
Tôi mừng cho cậu, nhưng cũng ích kỉ không muốn để người khác phát hiện ra cậu tốt đẹp đến thế nào.
Đây chỉ là suy nghĩ của bản thân, tôi cũng chỉ có thể cố gắng nắm giữ khoảng thời gian ngắn ngủi đồng hành với cậu trên đường về nhà.
Tôi rất quý trọng khoảng thời gian này, mỗi ngày đều trông ngóng được thấy cậu sớm một chút. Vốn nghĩ rằng cuộc sống cứ thế tiếp diễn đến hết lớp 12, nhưng cách ngày thi đại học không lâu, nhà ông bà có chuyện nên tôi phải về một chuyến.
Đến lúc mọi chuyện được xử lý hết thì đã là một tuần sau, ròng rã suốt bảy ngày rồi, tôi không được gặp Huang Renjun.
Tôi rất muốn gặp cậu, do vậy tôi đi thẳng tới trường. Lúc đến nơi đã là giờ tan học, không biết trường đã cho tan hay chưa, cứ đến bến xe trước đã.
Tôi đứng ở đó đợi cậu, nhìn bóng cậu đi tới bến xe này, vẻ mặt cậu có chút... ủ rũ. Tôi không biết chuyện gì đã khiến cậu buồn như vậy, nhưng cậu như thế thật khiến cho người ta đau lòng.
Xe chúng tôi hay ngồi cũng đúng lúc tới nơi. Nhìn bước chân của cậu, chắc chắn là sẽ không đuổi kịp chuyến xe này. Tôi nói với bác lái xe chờ học sinh phía sau kia một chút.
Tôi nhìn Huang Renjun chạy về phía này, mặt cậu đỏ hết lên rồi. Cậu lên xe, câu đầu tiên lại là nói với tôi.
Tôi không hiểu sao cậu lại giới thiệu bản thân với tôi, chỉ cảm thấy cậu thực sự rất đáng yêu, không nhịn được muốn trêu một chút.
Tôi nói, tớ biết. Cậu nghe xong câu nói của tôi, ánh mắt long lanh, không biết cậu đang do dự điều gì. Tôi vừa chờ mong câu tiếp theo của cậu vừa buồn cười, sau đó tôi nghe được một câu mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
"Vậy... chuyện tớ thích cậu, cậu có biết không?"
Cái này tất nhiên là không rồi.
Tôi lắc đầu, ánh mắt cậu phút chốc ảm đạm hẳn, cực kỳ giống thú cưng bị chủ nhân vứt bỏ.
"Nếu tớ biết, thì nhất định không để cậu tỏ tình trước đâu."
Chuyện như thế này phải để tôi chủ động chứ.
---end---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com