Chương 1
Có những lúc, Sherlock Holmes không thể không thừa nhận, may mắn hai từ này cùng cuộc sống của bản thân cách nhau rất xa.
Giống như hiện tại.
Vốn dĩ đã nắm chặt tay của người kia, muốn kéo đối phương lên, cuối cùng kết cục lại là bị đối phương chém ngược lại, sau đó lại tự gieo mình xuống dòng sông.
Nhìn người kia mỉm cười buông tay, để mặc thân thể rơi xuống, sau lưng là dòng sông tối đen, tựa như vực sâu cắn nuốt lấy sinh mệnh. Liam tự nguyện rơi xuống, cũng tự nguyện để cho bóng đêm nuốt chửng chính mình. Lời nói nhẹ như lông hồng của đối phương, lại chính là lời tuyên án tử hình.
Cho chính Liam, cũng là cho chính bản thân mình.
Không muốn!
Người đã ở ngay trước mặt, sao có thể còn để vuột mất?
Bản tính ương ngạnh cứng đầu làm hắn tuyệt đối không từ bỏ. Nghiến chặt hàm răng rồi nhảy xuống, bởi vì trọng lượng lớn hơn, khiến cho hắn so với người kia rơi nhanh hơn một chút, cuối cùng bắt được người vào trong tay. Trái tim nam nhân đập thình thịch, ôm chặt lấy thân thể của đối phương, nhỏ giọng thủ thỉ:
"Cuối cùng tôi cũng bắt được cậu, Liam."
Sẽ không để người rời đi lần nào nữa. Sẽ không để người vuột mất khỏi tay dù chỉ thêm một lần.
Wiliam hơi ngẩn người, hiện tại cùng rơi xuống, với độ cao như vậy, áp lực cùng tác động do va chạm chắc chắn sẽ làm người ngất xỉu, muốn tự mình sống sót gần như là không thể.
Cũng còn may bản thân tính tới chuyện này.
Nhắm lại hai mắt, khẽ thở nhẹ ra, hoàn toàn thả lỏng trong lòng người kia. Không rõ vì lí do gì, hiện tại, khóe mắt của bản thân lại có chút ướt.
Sherly.
----
Louis James Moriarty đứng từ xa quan sát toàn bộ khung cảnh trước mặt. Mặc kệ trái tim gào thét vì đau đớn, mặc kệ huyết mạch sôi trào, mặc kệ bản thân đã tuyệt vọng đến không thở nổi khi nhìn người kia rơi xuống, tia lý trí duy nhất còn sót lại kéo toàn bộ tâm tình rối loạn của hắn quay về, bỏ qua tất thảy những cảm xúc rối như tơ vò mà ép buộc bản thân phải nhìn thật rõ toàn bộ quá trình. Khuôn mặt lạnh tanh, tâm tình lại nóng như dung nham trong núi lửa, hận không thể lập tức nhảy xuống cứu người.
Nhưng còn không thể.
Anh William tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm vậy.
Quyết tâm của anh ấy sẽ không đổi, vậy cho nên tất cả những gì bản thân có thể làm chỉ là hy vọng cùng cầu nguyện.
Bất lực đến mức nực cười.
Thanh niên tận lực khống chế vẻ mặt sao cho không quá khó coi, sau đó quay lưng rời đi, để lại đằng sau một mảng tối đen, cùng với gã đàn ông đang cúi mặt không thấy rõ nổi tâm tình.
---
William mơ thấy một giấc mộng.
Kể từ thời điểm cậu rơi xuống cùng với Sherly, không rõ vì lý do gì, bản thân lại nhìn thấy một không gian khá kỳ lạ, chỉ có duy nhất một màu đen.
Thanh niên bước đi lang thang trong sự vô định, mặc dù William đủ tỉnh táo để nhận ra sự việc này bất thường, nhưng lại không để tâm đến nó.
Bởi vì không gian này, so với nội tâm hiện tại của chính mình, dường như không quá khác biệt, nếu không muốn nói là giống tới mức nực cười.
U ám. Tối đen. Vô định.
Không có chút ánh sáng.
Thực ra, hình như cũng không hẳn?
William ngẩng đầu, một tia sáng mong manh tới mức khó có thể thấy đang chập chờn lóe lên, giống như sẽ tắt bất cứ lúc nào.
Trong không gian vô định ngập tràn bóng tối, chút ánh sáng nhỏ nhoi đó đã thu hút William, khiến thanh niên tới gần nó hơn.
Cuối cùng, bị chính tia sáng nhỏ nhoi ấy hút vào, rồi bao trọn.
Giống như mở ra một cánh cửa mới, tiến đến một thế giới mới.
Còn điểm dừng chân ở đâu và như thế nào, chưa ai biết cả.
---
Thời điểm tỉnh lại, William cảm thấy toàn thân đau nhức, đôi mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà trắng tinh, có chút ngẩn người.
Mặc dù xác thực mình có giao dịch để thiếu niên kia cứu lấy Sherly nếu có trường hợp này xảy ra, nhưng hiện tại chính mình cũng được cứu sao? Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?
Và, không gian kia rốt cuộc là gì?
Cạch.
"A, anh tỉnh rồi!"
William nghe thấy giọng nói liền quay đầu. Trước mặt là một thiếu nữ xa lạ, bỏ qua việc mái tóc của đối phương có chút kì lạ, có vẻ như người trước mặt là một thiếu nữ phương Đông. Từ trong đôi mắt có thể nhận ra đối phương là một người trong sáng, hoàn toàn không biết tất thảy những tội ác mà bản thân đã làm, không biết vì sao lại ở đây, cũng không rõ là do thiếu niên kia sắp xếp hay nguyên nhân nào khác, nhưng hành động cử chỉ lễ nghĩa thân sĩ đã khắc sâu vào máu thịt, vốn dĩ muốn ngồi dậy chào hỏi đàng hoàng, nhưng thân thể đau nhức hiện tại làm William bất lực, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười hối lỗi với đối phương.
"Xin lỗi tiểu thư, thân thể của tôi hiện tại có chút đau nhức. Thất lễ rồi."
Đối phương hơi giật mình, nhanh chóng lắc đầu: "Không, bác sĩ nói anh không nên cử động. À đúng rồi, đợi chút tôi gọi bác sĩ."
"Không cần đâu, tiểu thư." William nho nhã mỉm cười "Xin hỏi, cô là người đã cứu tôi sao?"
"Không phải." Thiếu nữ phủ định "Là một đứa nhỏ ở nhà tôi, tên là Conan, đứa nhỏ thấy anh dưới sông nên đã gọi người cứu, chỉ là hiện tại còn đang đi học thôi."
Thanh niên hơi ngẩn người, danh tự Conan này chính là do bác sĩ Watson ở cùng với Sherly lấy làm bút danh, nhưng hắn chắc chắn đối phương là người trưởng thành, hơn nữa còn đã có vợ. Hiện tại có một đứa nhỏ khác trùng họ tên, bản thân không cảm thấy đây đơn thuần là một sự trùng hợp.
Có khi nào là con của hai người kia không?
Đoán già đoán non cũng không có ích lợi gì. Hơn nữa để người ta đợi lâu cũng không phải điều gì tốt đẹp. Cảm nhận thân thể coi như đã khá hơn lúc nãy một chút, William chống tay ngồi dậy, khiến cho thiếu nữ kia có chút giật mình, tay chân luống cuống:
"Không, tạm thời anh cứ nằm. Ý tôi là, đừng cử động, không tốt cho thương thế của anh!"
"Cảm ơn tiểu thư." William mỉm cười "Tôi ổn, ngoài ra, tên của tiểu thư, có thể cho tôi biết chứ?"
Thiếu nữ ngượng ngùng gã má, nhẹ giọng: "Không cần gọi tôi là tiểu thư trang trọng như vậy, tên tôi là Mori Ran. Anh gọi tôi là Mori hay Ran đều được."
William suy nghĩ một lúc, Mori Ran danh tự này là của người Nhật, mà theo như tài liệu báo cáo, mặc dù Billy The Kid có quen biết với một vài tay súng phương Đông, bất quá người Nhật hình như không có trong danh sách, vậy nên có lẽ không phải là người nhà của thiếu niên kia. Còn có khả năng bản thân thông qua vài mối quan hệ hiện tại được đưa tới Nhật Bản để tránh đi tầm mắt của chính phủ Anh Quốc.
Nhưng tất cả đều là phỏng đoán, William ngẩng đầu khẽ hỏi:
"Mori tiểu thư, có thể cho tôi biết thời gian cùng địa điểm hiện tại không? Tôi muốn xác nhận một chút."
Đối với câu hỏi của đối phương, Mori Ran không hề mảy may nghi ngờ, nói rõ ràng thời gian và địa điểm, hoàn toàn không biết lượng thông tin bản thân vừa nói ra đối với William lại không khác gì bom nổ, trực tiếp oanh tạc não bộ của thiên tài Anh Quốc, khiến cho thanh niên ngơ ngác một trận.
Mới ngủ dậy, sao lại trôi qua cả một thế kỉ rồi?
Bản thân ở Nhật Bản là đã được suy luận ra từ trước, nhưng hiện tại là thế kỉ hai mươi chứ không phải mười chín, đủ để William cảm thấy kinh ngạc.
Biểu hiện kinh ngạc chỉ thoáng qua trong nháy mắt, thanh niên rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ ban đầu, hướng về phía thiếu nữ nói cảm ơn. Đối phương chỉ mỉm cười xua tay, cho rằng không có gì to tát. Bởi vì hoạt động của câu lạc bộ, Mori Ran hướng người trước mặt chào tạm biệt rồi rời đi, trong lòng thầm nghĩ nếu Sonoko gặp được người này, không biết sẽ thành dáng vẻ gì.
Có khi cỏn quá khích hơn mấy lần trước.
Thanh tú mỹ lệ, cư xử chuẩn con nhà gia giáo, không phải phô trương như một số công tử mà bản thân từng gặp, ngược lại có phần nho nhã hiền hòa. Phàm là nam hay nữ, cho dù không si mê, cũng tuyệt đối không thể ghét bỏ đối phương.
Mặc dù chỉ đơn thuần là ý kiến chủ quan. Nhưng Mori Ran cảm thấy ai ghét bỏ người này thì tám chín phần là vì ghen tị, còn lại cần phải đi khám lại mắt.
Ai lại có thể ghét người này chứ?
William hoàn toàn không biết thiếu nữ đang suy nghĩ cái gì, đối phương rời đi đối với bản thân cũng không tạo thành điểm khác biệt nào. Một mình ngồi trong phòng bệnh, im lặng quan sát xung quanh. Tóc vàng thanh niên biết rõ hiện tại bản thân đang thiếu cái gì.
Thông tin.
Nắm bắt được thông tin hiện tại chính là điểm mấu chốt. Ở một nơi xa lạ, thời đại xa lạ, nếu không thể nắm bắt rõ tình hình, hoàn toàn sẽ ở thế bất lợi.
Nhưng mà làm thế nào để có được nó, đây lại là một vấn đề khác.
Ở một nơi xa lạ, cũng không biết công nghệ đã tiến hóa tới trình độ nào, cũng không rõ lắm trình độ của cảnh sát Nhật và cảnh sát Anh có chênh lệch nhau nhiều không, hoặc liệu ở đây còn có ai là thám tử tài ba nữa không. Nếu như không cẩn thận, rất có thể sẽ bị nghi ngờ.
Có lẽ ở một mức độ nào đó, vẫn cần phải nhờ vả thiếu nữ kia và y tá, tỷ như giúp mình lấy vài tờ báo chẳng hạn, thương thế kiểu này muốn đi ra ngoài cũng tương đối khó khăn.
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của thanh niên trẻ, kèm theo đó là thanh âm trong trẻo dễ nghe của một tiểu hài đồng:
"Em nghe nói anh đã tỉnh, em là Edogawa Conan, có thể cho em vào không?"
"Mời vào."
Cạch.
Cánh cửa mở ra, bước vào là một đứa nhỏ. So kích thước và chiều cao của người phương Đông, có lẽ đứa nhỏ khoảng chừng sáu hoặc bảy tuổi. William cười nhẹ, đối với đứa nhỏ chân thành cảm ơn.
"Em là người đã cứu anh, đúng không? Cảm ơn em nhé."
Đứa nhỏ khựng người, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Em cũng không làm gì nhiều, chỉ là gọi người tới thôi."
William đưa tay xoa nhẹ đầu đứa nhỏ: "Kể cả vậy, vẫn cảm ơn em."
Edogawa Conan ngẩng đầu, cầm lấy tay đối phương, khẽ hỏi:
"Tên của anh...?"
William hơi ngẩn người, rồi mỉm cười hối lỗi: "Thất lễ rồi, tên của anh là William."
William James Moriarty.
Bản thân cả đời đã gắn liền với cái tên này, kể từ thời điểm đó, bản thân đã vứt bỏ tên cũ của chính mình. Không ai, dù cho có là Louis biết được cái tên đó.
Nhưng bản thân lại đem giấy khai sinh đưa cho người kia, có lẽ chỉ đơn thuần là một phút bốc đồng nhất thời, vẫn là mình đang mong chờ một điều gì đó?
William ngẩn người, ánh mắt vụt qua một đạo quang mang, chỉ trong một vài tiktac, thậm chí còn chưa đến nổi một giây, không quan sát kỹ, căn bản sẽ không phát hiện.
Edogawa Conan lẳng lặng quan sát từ ban đầu, nhìn vào đôi mắt của đối phương, hiện tại cậu có thể suy đoán ra phần nào.
Lúc đó có lẽ không phải do tai nạn hay bị người hãm hại, mà rất có thể là tự thân đối phương nhảy xuống.
Hài tử hơi mím môi, những người muốn tự kết thúc cuộc đời, bản thân đã thấy tương đối nhiều, thậm chí để một người còn ngay trước mắt tự sát.
Sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa, đó là lời thề của cậu
Hối tiếc một lần là quá đủ rồi.
"Anh ơi." Edogawa Conan chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu, dùng chính mình sát thủ gương mặt đối với người kia khẽ hỏi: "Anh có cần gì không?"
William đối với mấy đứa nhỏ thường có thiệt cảm khá tốt, hơn nữa đứa nhỏ này đối với bản thân như hội tụ toàn bộ những gì tốt đẹp nhất, giống như quang mang, tựa như tiểu thiẻn sứ, sắc xanh trong đôi mắt trong veo kia, trong vô thức, suýt nữa bản thân đã tự thú toàn bộ.
William hơi ngẩn người, sau đó âm thầm tự giễu. Tự thú hay không, còn có thể khác nhau sao? Chính mình căn bản không còn đường quay đầu.
"Có thể lấy cho anh một tờ báo không?" Mặc kệ có suy nghĩ như thế nào, để một đứa nhỏ chờ đợi quá lâu là không phải phép, William đối với đứa nhỏ đưa ra nguyện vọng. Thấy nam hài trước mắt có vẻ tương đối ngạc nhiên, William hơi ngẩn người.
"Không thể sao?"
"Không phải." Edogawa Conan lắc đầu, đưa chiếc điện thoại ra trước mặt thanh niên "Xung quanh đây không có báo, nếu anh muốn đọc báo thay vì sử dụng điện thoại thì đợi em một chút, nhưng để giết thời gian, anh có thể sử dụng cái này."
William cúi xuống, hơi nhíu mày nhìn vật thể lạ trước mặt, đây là điện thoại?
"Anh không sử dụng cái này, em có thể chỉ anh sao?"
Nhìn dáng vẻ kinh ngạc kia, William đành phải giải thích thêm:
"Nhà anh thường dùng đồ cổ, đại khái là đồ của Anh Quốc thế kỉ XIX, vậy nên những cái này anh không hiểu rõ lắm. Với lại nếu quanh đây không có báo, không cần thiết phải đi mua đâu."
Conan ồ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, kiên nhẫn chỉ cho đối phương cách sử dụng, mà người kia cũng học tương đối nhanh, cho nên cũng không mất quá nhiều thời gian.
William James Moriarty tương đối bất ngờ với thứ điện thoại trước mặt. Gần như là tổng hợp toàn bộ một bách khoa toàn thư ở trong đó. Nếu như Header nhìn thấy, có lẽ sẽ rất phấn khích.
Edogawa Conan hơi ngẩng đầu quan sát vẻ mặt đối phương, thấy người kia chăm chú với chiếc điện thoại, lén lút xem một chút, sau đó liền ngẩn người.
Là tin tức thường nhật, bản đồ Nhật Bản, và Sherlock Holmes?
Hai mắt hài tử đột nhiên sáng trưng: "Anh cũng thích Sherlock Holmes sao ạ?"
William James Moriarty hơi ngẩn người: "Em thích Sherlock Holmes?" Vốn định gọi thẳng Sherly, nhưng sợ đứa nhỏ hoài nghi, lại sửa lại.
Edogawa Conan gật đầu lia lịa: "Em siêu thích luôn. Em là thám tử a! Em muốn trở thành Holmes?"
William có chút muốn cười: "Đệ tử của Holmes sao?"
"Đúng rồi ạ!"
Edogawa Conan phấn khích nói một tràng, thời điểm đứa nhỏ nói đến giáo sư Moriarty ba chữ này, tóc vàng kim thanh niên hơi có chút kinh ngạc.
"Em cũng ngưỡng mộ cả giáo sư Moriarty?"
"Vâng ạ!" Hài tử gật gật đầu "Đó là đối thủ duy nhất mà Holmes công nhận, thiên tài toán học trẻ tuổi, giáo sư James Moriarty - Napoleon của giới tội phạm!"
William James Moriarty hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ có ngày bản thân được người khác nhắc tới với vẻ mặt phấn khích như vậy.
Thời điểm bại lộ thân phận, rất nhiếu người đối với mình bộc lộ sự căm hận. Dù cho đó có là trẻ nhỏ hay người lớn, sự thù hằn trong ánh mắt vẫn không hay đổi.
Việc Vua Tội Phạm được hâm mộ, thực sự là điều mà William tuyệt đối không nghĩ tới.
Edogawa Conan nhận ra đối phương đang ngẩn người, kéo nhẹ tay áo người kia, khẽ gọi:
"Anh William? Anh ổn chứ?"
Thanh niên đưa tay xoa đầu tiểu hài tử, cười nhẹ: "Anh ổn."
Tiểu hài tử im lặng nhìn đối phương, xoa cằm giống như đang suy nghĩ cái gì, sau đó mở miệng hỏi:
"Anh lúc trước đang dạy Toán ở trường học nào ở Anh Quốc vậy?"
William nghe vậy liền mỉm cười: "Sao em biết anh là giáo viên dạy toán tại nước Anh?"
"Trên tay anh có vết chai. Mặc dù cơ thể anh bị thương, em vẫn nhìn ra được." Edogawa Conan trả lời "Vết chai của giáo viên thường sẽ ở đầu ngón tay giữa, do đặc thù nghề nghiệp phải viết khá nhiều. Đương nhiên sinh viên cũng có, nhưng hiện tại số lượng sinh viên không biết sử dụng điện thoại di động là tương đối ít ỏi, ở vùng sâu thì không có trường đại học, nên có thể anh làm giáo viên ở một khu vực nào đó. Lúc nãy khi xem điện thoại, những đoạn có số liệu anh dừng lại lâu hơn một chút, có lẽ là vì anh nhạy cảm với những con số. Căn cứ vào ngoại hình cùng tên gọi, anh là người Châu Âu, tuổi tác có lẽ chừng hơn hai mươi tuổi, khả năng cao trước đây anh làm ở nước ngoài do cách phát âm tiếng Nhật hoàn toàn không giống người bản ngữ hoặc đã ở đây lâu năm, hơn nữa anh có nói nhà anh theo phong cách Anh Quốc thế kỉ XIX nên em đoán trước đây anh sống ở Anh."
"Có lẽ anh vì chuyển công tác nên mới qua đây chăng? Bởi vì hiện tại không phải thời điểm lý tưởng để du lịch tại Nhật Bản. Ngoài ra các trường dù là ở Anh hay Nhật hiện tại vẫn chưa tới kỳ nghỉ."
Đương nhiên còn một lý do nữa mà hài tử không nói ra.
"Em đoán đúng, cậu bé." William xoa nhẹ đầu đứa nhỏ "Anh đúng là trước đây có làm giảng viên đại học ở Anh Quốc, và hiện tại anh đã nghỉ việc do muốn sang bên này để học tập và thay đổi môi trường sống một chút, nhưng lúc đi dạo lại không may té ngã xuống sông."
Nói dối.
Nhưng Edogawa Conan không định vạch trần nó, ngược lại, cậu muốn quan sát đối phương. Và để ngăn chặn, tốt nhất nên để người này ngay dưới tầm mắt.
"Anh đã thuê được trọ chưa ạ?" Conan nghiêng đầu hỏi "Nếu chưa có thể tới nhà một người quen của em nha. Dù sao nơi đó cũng rất rộng."
William nhìn đứa nhỏ trước mặt, đôi mắt màu lam trong suốt tỏ vẻ ngây thơ, rõ ràng rất đáng yêu, nhưng lại không đơn giản.
Nhưng bản thân cậu cũng không có ý định từ chối.
Dù sao hiện tại, chính mình cũng không còn nơi nào có thể đi.
"Phiền em rồi."
----
Edogawa Conan rời khỏi phòng bệnh, trầm ngâm suy nghĩ. Người kia rơi xuống sông chuyện này là do muốn tự sát, cái này có thể không cần phải bàn cãi. Từ ánh mắt là có thể thấy rõ được.
Nhưng khả năng cao không phải vì một cú sốc hay vì muốn bỏ chạy, bởi vì tâm lý đối phương nhìn qua có vẻ tương đối vững vàng, thậm chí còn thân sĩ lễ nghĩa quá mức. Có lẽ cũng không phải áp lực từ gia đình quý tộc, bởi vì đối phương không có dáng vẻ sợ hãi hay hoảng loạn. Cho nên, khả năng cao không phải vì môi trường tác động, mà là do bản thân anh ta. Vì lí do gì thì chưa chắc chắn, nhưng hiện tại coi như có thể an tâm rằng người kia sẽ không ngay lập tức tự tử.
Nhưng không phải là hoàn toàn yên tâm, quan sát là điều cần thiết.
Có lẽ sau khi người kia ra viện, bản thân nên quay về nhà Kudo để quan sát vài ngày.
----
Cầm điện thoại của đứa nhỏ trên tay, William lâm vào trầm mặc.
Từ xưa tới nay, bản thân chưa từng nghĩ tới, sẽ có đứa nhỏ nhìn thấu lớp vỏ bọc của chình mình.
Lần khựng người trong thoáng chốc, ánh mắt trong suốt ẩn chứa quyết tâm cùng sự kiên định không thể lay chuyển, cùng với suy luận sắc bén không thua kém gì Holmes.
Đệ tử của Holmes... sao?
William hơi ngẩn người, không rõ đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày thanh niên ngây ngẩn, mà bản thân cậu cũng không quan tâm đến điều đó cho lắm. Đứa bé kia tự xưng là đệ tử của Sherly, có lẽ là do ngưỡng mộ nên tự xưng. Nhưng đứa nhỏ có trí thông minh cùng khả năng quan sát của thám tử là thật. Không cần biết là lý do gì, nhưng so với đại đa số người lớn cùng kẻ thù mà cậu gặp phải, đứa nhỏ Edogawa Conan kia rõ ràng đáng lưu tâm hơn.
Nhắc mới nhớ, không biết hiện tại Sherly có ổn không.
William ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, sắc xanh của bầu trời dịu nhẹ, ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua từng kẽ lá, rải xuống mặt đường. Người qua kẻ lại trong bệnh viện, nói chuyện cười đùa. Không có phân biệt giai cấp, không luận địa vị xã hội, tất cả đều bình đẳng với nhau.
Khung cảnh yên bình như thế này, dù cho là trước hay sau khi bại lộ thân phận Vua Tội Phạm, William cũng chưa từng thấy.
Lần thành công mấu chốt kia, bản thân lại không thể ngắm nhìn.
Hai tay siết chặt, William hiện tại cảm thấy mông lung không rõ ràng, giống như tờ giấy trắng. Bởi vì người kia, hiện tại William rõ ràng bản thân muốn được sống, nhưng lại không biết phải làm sao để chuộc tội. Thế giới đã trong sáng hơn, cũng tươi đẹp hơn rất nhiều.
Vậy cho nên sự tồn tại của cậu là vô nghĩa.
Bởi vì không có ý nghĩa, nên việc chuộc lại lỗi lầm lại trở nên càng khó khăn hơn.
Phải làm sao mới là cách chuộc tội tốt nhất đây?
----End---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com