Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khoảng chừng một tuần sau, William được xuất viện. Edogawa Conan dẫn đối phương về tới nhà Kudo. Đứng trước căn biệt thự kia, William có chút ngẩn người.

"Đây là nhà người quen của em sao?" William nhìn căn nhà trước mặt. Mặc dù trước đây bản thân có cùng với Louis và mọi người ở dinh thự khá lớn dành cho giới quý tộc, nhưng độ rộng của căn nhà trước mặt căn bản cũng không thua kém bao nhiêu. Có lẽ đứa nhỏ này cũng là một tiểu thiếu gia.

Nam hài không sao cả nhún vai: "Là nhà của họ hàng em. Bọn họ khá là hào phóng, cho nên mấy cái khác anh không cần để tâm đâu. Để em dẫn anh vào."

William có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ gật đầu ừm một tiếng, theo sau đứa nhỏ đi vào trong. Thấy ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, thanh niên đột nhiên trầm mặc.

"Edogawa, cho anh hỏi tiền thuê ở đây là bao nhiêu vậy?" Bản thân hiện tại không rõ nguyên do liền được đưa tới chỗ này, vậy nên hiện tại chính mình một xu dính túi cũng không có. Căn nhà này vừa nhìn liền biết có giá không rẻ, dù là thuê trọ cũng sẽ rất đắt đúng không?

Edogawa Conan: "... Cái này anh không cần để ý đâu."

William nghiêng đầu.

Nam hài hơi mím môi, thở dài nói: "Anh cứ ở miễn phí đi, không cần suy nghĩ đâu." Bản thân vốn muốn đối phương ở lại để tiện quan sát, vậy nên không thể để người kia do dự vì tiền thuê nhà được.

Câu trả lời nhận lại được là có phần ngoài ý muốn. Mặc dù bản thân rõ ràng đứa nhỏ muốn mình ở lại vì một lý do nào đó, nhưng mà được ở miễn phí có phần hơi quá mức.

"Như vậy ổn sao?" William mở miệng "Bằng không để anh làm chút việc nhà?"

Edogawa Conan gật gật đầu "Nếu vậy thì tốt quá rồi!"

Reng reng.

Từ trong túi quần vang lên tiếng chuông, Conan lấy điện thoại ra, bấm nghe máy, giọng nói nữ tính quen thuộc liền truyền đến:

"Conan, hôm nay em muốn ăn món gì?"

Nam hài chợt nhớ bản thân còn một việc quan trọng suýt chút nữa quên mất, có chút bối rối nói:

"A, hôm nay chị cùng bác Mori cứ ăn đi ạ, em hẹn bác tiến sĩ nay sẽ chơi thử game mới rồi."

William nghe rõ tiếng thiếu nữ bất mãn càu nhàu một chút, sau đó lại chuyển sang nhẹ giọng nói quan tâm với đứa nhỏ. Tới khi đứa nhỏ cúp máy, thanh niên liền nhìn đứa nhỏ cười cười:

"Để nữ sĩ phiền lòng không phải là ý hay đâu, cậu bé. Và nói dối cũng không phải là đứa trẻ ngoan."

Nam hài chột dạ quay đầu, lí nhí nói:

"Em muốn ở lại đây để đọc sách thôi."

Thấy người kia chỉ mỉm cười không nói gì, Edogawa Conan mím môi, hai mắt long lanh chớp chớp, dùng gương mặt đáng yêu một chiêu tất sát để rời đi sự chú ý của đối phương:

"Với lại cũng muốn thử chút tay nghề của anh, không thể sao?"

Nhìn sơ liền biết đứa nhỏ lại nói dối, bất quá William cũng không để ý lắm, chỉ bất đắc dĩ cười cười: "Anh không giỏi nấu ăn lắm đâu, em trai anh thì có đó. Nhưng nếu em không chê, anh có thể thử."

Conan gật gật đầu, ngoan ngoãn chạy theo người kia, nhìn người kia thuần thục nấu nướng, thành quả là một đĩa trứng chiên vô cùng đẹp mắt, mí mắt nam hài giật nhẹ, có chút không nói lên lời.

Đây là cái gọi là không giỏi nấu ăn?

"Đây." William tao nhã đặt chiếc đĩa xuống, nhẹ giọng: "Ăn xong có thể cho anh biết cảm nhận của em không?"

Đĩa trứng chiên đơn giản được bày ra bàn, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa, đưa tới nơi đầu mũi, làm Conan có phần nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Chúc ngon miệng xong liền lập tức cầm nĩa sắn thử một miếng bỏ vào mồm, hai mắt Conan phát sáng mà múc một miếng tiếp theo.

Gì mà không giỏi nấu ăn lắm? Món trứng chiên này phải gọi là siêu ngon a!!!

Tóc vàng thanh niên thấy dáng vẻ của đối phương, hơi mỉm cười: "Mừng là em thích nó."

Xử lí xong món trứng chiên, Conan được đối phương đưa cho một tờ giấy ăn lau miệng. Gạt phắt cái cảm giác đối phương dường như giống như bảo mẫu của mình ra sau đầu, Edogawa Conan đối với người kia đưa ra đề nghị:

"Anh ngoài việc làm trong trường học ra còn có thể đi làm thêm ở quán ăn nha. Món ăn của anh thực sự rất ngon đó!"

"Em nói cũng có lý." William suy nghĩ một chút, nếu muốn xin vào trường học, xử lý hồ sơ tương đối phiền phức. Mặc dù bản thân có thể làm giả một cái đi chăng nữa, không đảm bảo việc này không bị phát hiện. Dù sao hiện tại so với quá khứ cũng hiện đại hơn khá nhiều. Làm thêm ở quán ăn có thể lương không cao lắm, nhưng thủ tục có vẻ tương đối nhẹ nhàng.

Mặc dù bản thân hiện tại chưa thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ, nhưng không thể làm phiền người khác được.

"Nếu có thể, anh có thể đến quán Poirot." Nam hài lần nữa đưa ra đề nghị "Quán đó ngay gần chỗ ở hiện tại của em, hơn nữa ông chủ cũng khá dễ tính. Anh làm ở đó thì em có thể ăn món của anh mỗi ngày rồi."

Nghe sơ qua thì giống như đứa nhỏ chỉ muốn thử món ăn ngon. Nhưng William vừa nhìn liền rõ mục đích của đối phương. Không rõ vì sao đứa nhỏ lại có hứng thú với việc quan sát mình như vậy, nhưng chuyện này căn bản đối với bản thân thành thật mà nói không có hại.

"Vậy có thể phiền em nói với chủ quán được không?" William khẽ cười "Bởi vì anh sợ người kia sẽ không thích anh."

Edogawa Conan: "... Anh lo xa quá rồi."

Gương mặt này... ai có thể ghét hả?! Ai đủ sức để ghét hả?!! Cái biểu cảm này nữa, ai dạy anh vậy?!! Đau tim quá rồi đấy!!!

Tiểu thám tử thầm nghĩ, nếu như để người này làm ở quán cà phê, khách tới ăn uống là phụ, ngắm trai mới là chính đó!

Bản thân tiếp xúc với e nờ lẻ một người mẫu cùng nam thần nữ thần vẫn bị đau tim, những người khác thì còn thế nào?

William hơi khựng người, cúi thấp đầu nhẹ giọng: "Phải nhỉ?"

Hiện tại, ở đây không ai biết chính mình là Vua Tội Phạm cả.

Bản thân nên thấy may mắn vì chuyện này, đúng không?

Dường như nhận ra cảm xúc của đối phương không ổn định lắm, Edogawa Conan im lặng quan sát đối phương, có chút lo lắng gọi:

"Anh William?"

"Anh ổn." Thanh niên khụy một gối xuống, đưa tay ôn nhu xoa đầu tiểu hài tử, ôn hòa cười: "Em thật tốt bụng, Edogawa."

Thật giống tiểu thiên sứ. Và ngược lại hoàn toàn với ác quỷ.

Bỗng dưng bị đối phương khen ngợi, hài tử cảm thấy có chút lúng túng không biết nói làm sao. Đồng thời cũng cảm thấy có chút bức bối trong lồng ngực.

Ánh mắt của người kia ẩn chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp. Sự ngưỡng mộ mơ hồ, bi thương không rõ ràng, một chút vui mừng, nhưng lại đan xen khổ tâm không dứt.

Ánh mắt phủ sương, tuyệt vọng vô tận, giãy dụa tìm lối thoát, cuối cùng vô vọng nằm dưới đáy vực sâu.

Rốt cuộc người này đã gặp phải chuyện gì?

Đây không phải lần đầu tiên Edogawa Conan trải qua cảm giác bất lực vì không thể làm gì, nhưng mà đã đạt tới bước này rồi, đã cố để đặt người dưới mắt mình rồi, không lẽ vẫn không thể cứu nổi trái tim của đối phương sao?

"Ăn một đĩa trứng như vậy không đủ no đâu." William nhẹ giọng lên tiếng, ôn nhu đưa tay xoa đầu đứa nhỏ "Em còn muốn ăn cái gì không?"

Dòng suy nghĩ mênh mang cứ thế bị người kia cắt đứt, Edogawa hé miệng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu: "Em no rồi. Không cần đâu anh, với lại đừng chỉ làm cho em, anh cũng chưa ăn mà."

"Anh không đói."

"Nhưng vẫn phải ăn!" Conan cãi lại. Đối diện với ánh mắt tràn ngập quyết tâm kia, William căn bản không thể từ chối, chỉ có thể bất đắc dĩ đi vào bếp chuẩn bị thêm.

Thời điểm hoàn thành thêm một khẩu phần ăn, William chợt nhìn thấy gói hồng trà trên kệ tủ. Không rõ vì lí do gì, William lại nhớ tới Louis.

Louis cho dù là đồ ăn hay thức uống đều luôn làm đúng khẩu vị bản thân thích, thậm chí còn làm tới mức hoàn hảo.

Những người còn lại, cho dù không phải cái gì cũng biết, nhưng lại là chuyên gia trong lĩnh vực của chính mình. Thời gian có họ ở bên cạnh, dù cho có bị mặc cảm tội lỗi hành hạ tới khổ sở, bản thân vẫn luôn có thể vững vàng bước tiếp.

Hiện tại cùng quá khứ, đôi khi lại quá mức khác biệt.

"Em thích uống hồng trà không?"

"Có ạ."

Mặc dù bản thân thích cà phê đen đá cùng nước cam hơn, nhưng hồng trà cũng không phải chưa từng uống, và nó không tồi một chút nào. Hơn nữa người kia nhìn lâu tới như vậy, có lẽ là có một kỷ niệm nào đó.

Hoặc cũng có thể đơn thuần là đối phương rất thích hồng trà.

Nhưng dù thế nào, bản thân Conan cũng mong người kia có thể vui vẻ làm điều mình muốn một chút, ngoại trừ một số việc không tiện nói, còn lại cái gì đều có thể.

Nhận được câu trả lời, William liền bắt tay vào việc pha chế. Sau khi chuẩn bị xong liền rót ra hai chiếc chén nhỏ rồi đưa cho tiểu hài tử một chén. Mùi thơm nhè nhẹ thoảng qua đầu mũi làm nam hài vô thức thả lỏng người. Chậm rãi đem tách trà lên nhấp một ngụm, hai mắt hài tử liền sáng như sao.

"Anh William, thực sự anh rất giỏi nấu ăn và pha chế đấy!"

"Anh mừng vì em thích nó." William khẽ cười, cũng đưa chén trà lên nhấp một ngụm. Mặc dù coi như tạm được, nhưng vẫn không thể bằng Louis pha.

"Anh William, cũng không còn sớm nữa." Edogawa Conan hơi nghiêng đầu "Hôm nay em ngủ cùng anh được không ạ. Nếu anh muốn, sáng mai em sẽ xin chủ quán cho anh thử việc."

William hơi khựng người: "Anh không hay ngủ lắm."

Phần lớn thời gian William đều dùng để suy nghĩ và lập kế hoạch cho tương lai, không thì cũng là đọc sách trau dồi tri thức hoặc nâng cao thể trạng. Vậy nên thời gian ngủ của cậu cũng không quá nhiều, chắc chỉ khoảng ba đến bốn tiếng.

Đồng dạng thường xuyên thức khuya đọc sách Edogawa Conan tận tình khuyên bảo: "Không được, như vậy sẽ không tốt cho não bộ đâu."

William: "... À, ừ." Dù sao hiện tại cũng không cần thiết lập kế hoạch, nằm cùng đứa nhỏ một lúc để dỗ em ấy ngủ chắc cũng không sao nhỉ?

---

Mặc dù đã nói là cùng nhau đi ngủ, thực tế William vẫn không tài nào ngủ nổi.

Bất luận là do thói quen sinh hoạt hay là do những ký ức từ quá khứ, đều làm William nằm trằn trọc suốt một tiếng không ngủ được.

Hơi quay đầu nhìn sang bên cạnh, đứa nhỏ ngủ tương đối an tĩnh, hơi thở đều đều chứng tỏ đã ngủ say. Tóc vàng thanh niên chậm rãi ngồi dậy, hết sức nhẹ nhàng để không đánh thức hài tử. Tiến đến chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài, cảnh sắc tối đen không thấy ánh sáng, có chăng cũng chỉ là chút ít ỏi ánh sáng từ Mặt trời được Trăng phản chiếu lại. Không biết vì sao, thanh niên cảm thấy khung cảnh kia có phần giống trái tim bản thân tới mức nực cười.

Mục rữa, thối nát, đen kịt, chút ít ánh sáng chiếu vào kia có lẽ là tia hy vọng ít ỏi được Sherly trao cho, còn lại cũng chẳng có gì.

William cứ đứng ở đó, ngây ngẩn suy nghĩ, chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, mà chính bản thân thanh niên cũng không quan tâm điều đó lắm.

"Ư..."

Nghe thấy tiếng rên nhẹ, William liền quay người. Căn phòng đã tối đen, may sao ánh sáng từ bên ngoài vẫn đủ cho thanh niên nhìn thấy và định dạng được tình hình. Ngay lập tức chạy đến cạnh tiểu hài tử kia xem xét một chút, sau đó lại giật mình khi thấy tư thế ngủ của đối phương.

Cả người co lại, hai tay ôm chặt đầu gối, hơi thở có phần gấp gáp, mồ hôi từ trán tuôn ra nhễ nhại. Biểu hiện giống hệt như đang gặp ác mộng, tư thế thường thấy ở những đứa trẻ trải qua những chuyện không phải tốt lành gì. William vuốt nhẹ gáy người kia, thấp giọng an ủi để đối phương bình tĩnh, thẳng tới khi hơi thở của đứa nhỏ trở về với nhịp thở của người bình thường mới thôi.

Trầm ngâm suy nghĩ về biểu hiện của đối phương những ngày qua, cùng với tư thế ngủ của đứa nhỏ vừa nãy. Rõ ràng đứa nhỏ này không ngây thơ hồn nhiên giống vẻ bề ngoài, cũng không phải là phổ thông tiểu hài tử. Những đứa nhỏ ngoài kia dù có chín chắn tới cỡ nào, ngây thơ hồn nhiên trong ánh mắt vẫn không giấu được. Nhưng ánh mắt của Edogawa rất sắc bén, lại thập phần kiên định, suy luận cũng khá sắc sảo, không hề giống những người bạn ngây thơ của em ấy.

"Em là ai?" Nhỏ giọng mà hỏi, cứ việc biết rõ mình hiện tại sẽ không có câu trả lời, William vẫn không thể ngưng được suy nghĩ này.

Có lẽ lần này, không đơn thuần là một người quan sát đâu, cậu bé thám tử.

----

Edogawa Conan gặp ác mộng.

Kể từ thời điểm biến thành Conan, số lần bản thân gặp ác mộng không thể nói là ít, thậm chí đôi khi còn liên tục không ngừng nghỉ, tới mức bản thân đã quen với nó.

Chỉ tiếc, ảo ảnh thực sự quá mức chân thực, hơn nữa còn là chân chính những gì bản thân sợ hãi, vậy cho nên dù có thấy bao nhiêu lần, cảm giác sợ hãi cũng không có giảm bớt.

Lần này, Edogawa Conan một lần nữa gặp được hai kẻ kia trong giấc mơ.

Gin cùng Vodka.

Bởi vì hoảng loạn, Conan lại tiếp tục không nhận thức được đây căn bản chỉ là ảo mộng, bị Gin nhanh chóng túm lấy yết hầu nhỏ bé, có cảm giác thở không nổi.

"Xin chào, Kudo Shinichi." Khóe môi Gin hơi nhếch lên, ánh mắt sắc bén như dao nhìn thẳng vào thằng nhóc trước mặt, cũng không thèm che giấu sát khí của bản thân, giọng nói trầm khàn, lại tựa như ác quỷ từ mười tám tầng địa ngục bò lên đòi mạng, khiến trái tim nam hài nhảy lên đập thình thịch vì sợ hãi.

"Mi còn sống làm ta ngạc nhiên đấy." Nhướn mày như đang chế giễu, Gin khẽ cười "Vậy Sherry, con chuột nhắt đó liệu có ở gần đây không đây?"

"Hay là ta xử lý từng người một nhỉ? Vodka."

To cao nam nhân cười gằn đem súng lấy ra dí thẳng vào đầu nam hài, dáng vẻ sợ hãi giãy dụa của đứa nhỏ khiến Gin thập phần hài lòng cười lớn.

Edogawa Conan sợ hãi việc bản thân bị phát hiện là Kudo Shinichi, sợ những người xung quanh xảy ra chuyện, có cố gắng giãy dụa bao nhiêu cũng không thể, tuyệt vọng gần như bao trùm trí não. Bất chợt sau gáy được vuốt nhẹ như đang an ủi, dù chẳng hiểu sao có người có thể chạm tới gáy mình trong tình cảnh này, trầm ấm giọng nam vang lên. Mặc dù không quá quen thuộc, nhưng lại khiến cho Edogawa vô thức thả lỏng.

"Đừng sợ, Edogawa."

Chuyện William xuất hiện là không ai ngờ tới, Vodka lập tức chuyển súng từ đầu nam hài sang William, cuối cùng lại bị đối phương một đòn đánh bay.

"Thả em ấy ra, được không?"

Trước ánh mắt sửng sốt kia, William chỉ đơn giản mà đưa ra yêu cầu, khiến cho Gin không khỏi nhíu mày.

"Mi là ai?"

Cạch.

Không chờ thêm một giây, William đem kiếm rút ra khỏi vỏ vung về phía trước, ảo ảnh Gin trong chốc lát tan biến, đồng dạng Vodka cũng tan biến theo.

Khoảnh khắc ấy, Edogawa Conan nhận ra, đây đơn thuần chỉ là một cơn ác mộng.

Và người kia, mặc dù chỉ là vô tình gặp gỡ, nhưng có lẽ lại là ánh sáng cứu rỗi của chính mình.

"Ngủ đi, Edogawa." Thanh âm nhỏ nhẹ vang vọng bên tai, giống như an thần hương, khiến cho thân thể đứa nhỏ vô thức thả lỏng, chìm vào giấc ngủ sâu.

Một đêm vô mộng.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com