Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thử thách

Anh đứng trước cánh cửa, tay run rẩy khi đẩy nó mở ra trước mặt, biết rõ những gì đang chờ đón, nhưng vẫn hy vọng một cách vô thức rằng mình đã sai. Tim anh đập mạnh đến mức nhói lên vì mỗi nhịp đập, dạ dày thắt lại đến mức khi anh chạm vào tay nắm cửa, cảm giác như cái dạ dày ấy không còn tồn tại— chỉ còn lại một khoảng trống đầy đau đớn thay cho nó. Tay anh, nhỏ bé, xoay tay nắm cửa từ từ, và cánh cửa rít lên một tiếng kêu khổ sở khi mở ra, một mùi hôi thối xộc vào mũi anh.

Máu.

Ánh trăng đen kì lạ chiếu những tia sáng xám tối lên sàn nhà qua cửa sổ. Nơi những tia trăng rơi xuống, một đống vật lạ nằm im lìm; ánh sáng mờ ảo không phải là thứ duy nhất vương vãi trên sàn. Những vết bẩn tối màu nổi bật lên giữa ánh sáng không tự nhiên, tạo thành một khung hình kỳ quái quanh đống vật không thể nhận dạng. Dù anh không thể thấy rõ đống vật đó là gì, anh không cần phải nhìn thấy để biết rõ đó là gì.

Mỗi bước đi cẩn trọng của anh làm cảm giác buồn nôn dâng lên trong lồng ngực; anh biết rõ những gì đang chờ đợi mình trong căn phòng này, và dù không muốn bước vào, anh vẫn không thể ngừng bước đi. Cánh cửa khép lại sau anh khi anh đã bước sâu vào trong căn phòng, mùi máu nồng nặc vươn lên vượt quá mức có thể chịu đựng. Bầu trời chỉ vừa lộ ra ngoài cửa kính, ánh sáng đỏ thẫm chiếu xuống, trong khi những đám mây đen vội vã trôi qua với tốc độ đáng báo động—nhưng không có đám mây nào che phủ mặt trăng đen.

Anh nghẹn ngào nếc lên khi cuối cùng có thể nhận ra những hình dáng nằm trong ánh trăng. Những sợi tóc đen dài vương vãi trên nền gỗ; vải vóc nhàu nát và bẩn thỉu; tứ chi bị gập lại, những cơ thể đã không còn sự sống trước khi chúng ngã xuống sàn—chúng uể oải rơi xuống dưới, vô dụng bên những thân hình đó. Khuôn mặt của mẹ anh bị che khuất khỏi tầm nhìn, nhưng anh có thể tưởng tượng một tiếng thét không thành lời đóng chặt trên gương mặt cứng đờ vì cái chết, đôi mắt mở to đầy cầu xin. Cha anh nằm ở phía bên kia, cách xa anh, chiếc dây gọn gàng buộc mái tóc dài của ông lại đã bị tuột ra và tóc ông dính đầy máu.

"...Kaa-san..." anh nghẹn ngào khi đầu gối đập mạnh xuống sàn, "...Dou-san..."

Anh quỳ xuống đất và khóc, nỗi đau không thể diễn tả được,  chấn thương xuyên qua cơ thể, tâm trí và linh hồn anh. Họ đã chết. Tất cả họ. Tất cả đã chết. Dì, chú, bạn bè, hàng xóm của anh—mẹ và cha anh. Và anh còn sống—chỉ có một mình.

'Tại sao?!' anh gào lên câu hỏi đó trong đầu, không ngừng lặp lại. Tại sao chỉ có mình anh sống sót? Tại sao, tại sao, tại sao? Bàn tay nhỏ liên tục đấm vào mặt đất, hi vọng cơn đau sẽ làm dịu đi sự đau khổ trong lòng, nhưng không. Anh ước mình đã chết—thà chết đi còn hơn là trở về nhà và chứng kiến cảnh này. Anh ước mình là người đã chết; thà là người chết còn hơn tất cả bọn họ, thà là người duy nhất không còn sống.

Anh không cô đơn trong căn phòng này, anh biết điều đó—anh không cần phải nhìn lên để biết có ai đó đang hiện diện. Anh không cần phải nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, có một người ở đó: người duy nhất còn sống. Tay anh siết chặt hơn, và anh hít thở nặng nề, kéo mình dậy trong sự khốn khổ, đối diện với ánh mắt xuyên qua bóng tối.

Đôi mắt đỏ—đôi mắt thuộc về anh, thuộc về Itachi, anh trai anh, kẻ đã giết hại cả tộc của họ—đó là hình ảnh Sasuke thấy khi đứng trên thi thể của cha mẹ mình. Các tomoe trong đôi mắt Sharingan hòa vào đồng tử, và anh biết mình nên quay đi khỏi ánh mắt chết người ấy, nhưng không thể.

Cảm xúc mãnh liệt và tăm tối đến mức khiến cơ thể anh run rẩy, không phải chỉ vì căm hận, mà còn vì một nỗi sợ mà anh không thể hiểu nổi. Hận thù. Đó là ngọn lửa cháy bỏng trong lòng anh, đen tối đến mức nó nuốt chửng mọi thứ xung quanh—đen hơn cả vầng trăng chết chóc ngoài kia, đen hơn cả những vết máu nhơ nhớp trên sàn nhà. Nhưng mặc dù đầy ắp hận thù, anh vẫn cảm thấy mình yếu đuối, run rẩy, khi nỗi sợ hãi không thể nào kìm nén được.

"Tại sao?!" Anh không thể kiềm chế được tiếng gào thét, nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, ánh mắt ngập tràn đau đớn, "Tại sao anh lại giết họ?!"

Đôi mắt chớp chậm rãi trong bóng tối, rồi hình bóng ấy bước về phía anh. Không tự chủ, anh lùi lại, phản ứng theo bản năng. Bất ngờ, một chiếc shuriken bay ra từ trong bóng tối, vù qua tai anh và cắt sâu vào vai trái. Cơn đau không là gì so với những vết thương trong lòng, máu rịn ra và chảy xuống người anh chẳng đáng kể, thế nhưng anh lại quỵ xuống, khóc nấc lên. Tại sao? Tại sao lại là vai anh? Tại sao không phải là trái tim anh? Anh sẽ chấp nhận cái chết đó, sẽ vui lòng đón nhận nó, hơn là phải nằm đó trên mặt đất, khóc, thở, sống. Anh thà chết ở đó cùng cha mẹ còn hơn.

"Trong suốt hai mươi bốn giờ tiếp theo..."

Anh ngẩng đầu lên ngay lập tức, nỗi sợ hãi lập tức trỗi dậy, bám chặt lấy tâm trí anh như một bàn tay băng giá. Con ngươi anh co lại vì kinh hãi, và anh cố gắng lùi xa ra khỏi người anh, nhưng bất kể anh di chuyển thế nào, hình bóng ấy vẫn không thể rời xa.

"Không!" Anh hét lên, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt của đứa trẻ tám tuổi.

"...Ngươi sẽ chứng kiến ta giết chết cả gia tộc mình..."

"KHÔNG!" Anh gào lên tuyệt vọng; anh không thể nhắm mắt lại, cũng không thể thoát ra khỏi ánh mắt ấy.

"...Lặp đi lặp lại."

Anh không thể chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất, không thể đối diện với những gì mình biết là sẽ xảy ra—và ngay khi anh cảm thấy tim mình như ngừng đập, anh nghe thấy một thứ gì đó. Lúc đầu nó rất xa, nhưng dần dần càng lúc càng rõ ràng. Ánh mắt anh vẫn khóa chặt vào ánh mắt của Itachi, nhưng anh có thể nhìn thấy phía sau anh, một hình bóng bước ra từ bóng tối, dường như được bao quanh bởi ánh sáng.

Âm thanh phát ra từ người đang tiến lại gần ấy, và thế giới xung quanh anh như ngừng lại. Đó là một giai điệu—a một bài hát quen thuộc mà anh đã nghe rất nhiều lần, và người kia đang hát nó một cách nhẹ nhàng, nhưng trong tai anh, nó vang lên như tiếng vọng. Họ đang hát bài hát đó, bài hát mà mẹ anh thường ru anh ngủ, nhưng người đó không thể là mẹ anh; xác chết trên sàn nhà đã xác nhận điều đó.

Khi người đó bước ra từ vệt sáng mờ ảo ở góc phòng, thế giới xung quanh anh vỡ vụn thành hàng triệu mảnh tối, khuôn mặt của anh trai anh hòa vào với những mảnh vụn ấy, rồi biến mất. Chỉ còn lại anh và người ấy trong khoảng không gian vắng lặng, các mảnh vụn dần tan biến đi, để lại họ cô độc.

Những giọt nước mắt nhẹ nhõm trào ra trên khuôn mặt anh khi người ấy mỉm cười dịu dàng với anh. Với anh, cô như một thiên thần ánh sáng giữa địa ngục sâu thẳm trong tâm trí anh; cô là thiên thần đẹp nhất mà anh từng thấy. Thực tế, cô là thiên thần duy nhất; còn những người khác đã nằm im trên sàn. Đôi mắt cô màu xanh lá của cánh đồng, ánh lên tình yêu và sự dịu dàng; những lọn tóc màu hồng hoa anh đào xõa quanh khuôn mặt xinh đẹp, làm dịu dàng thêm vẻ đẹp của cô; và nụ cười trên khuôn mặt cô khiến cô trông thực rực rỡ, tỏa sáng trong mắt anh.

Cô tiến lại gần anh, quỳ xuống và ôm lấy anh trong vòng tay bảo vệ, bài hát trong giọng hát du dương của cô không hề ngừng lại khi anh ôm chặt lấy cô. Cánh tay nhỏ bé của anh quấn quanh eo cô, tay nắm chặt vạt áo đỏ của cô. Âm thanh bài hát như vang lên trong tai anh khi anh khóc thầm; cô ở đây, ôm chặt anh, và anh biết cô sẽ không bao giờ buông tay—cô sẽ luôn bảo vệ anh.

"...Sakura."

Đây là cách cô luôn xua tan cơn ác mộng của anh—anh biết rằng vào ngày mai, anh sẽ lại thức dậy trong vòng tay của cô. Và thật lòng mà nói, anh rất biết ơn.

___________________________________

Sakura nằm dài trên bãi cỏ, đôi mắt dõi lên bầu trời xanh không gợn một bóng mây. Ánh nắng tháng Bảy dịu dàng rải lên mặt đất, phủ lên thế giới một sắc vàng ấm áp. Ngồi điềm tĩnh bên cạnh cô là Sasuke. Khi khẽ nghiêng đầu nhìn anh, cô nở một nụ cười. Anh ngồi đó, một chân co lên, cánh tay lười biếng tựa trên đầu gối, trong khi chân kia duỗi thẳng trên mặt đất. Bàn tay phải của anh thì mải mê nghịch những ngọn cỏ xanh.

Cả hai vừa tạm ngưng buổi tập luyện sáng nay, tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi dưới ánh mặt trời mùa hạ. Sakura không thể ngăn mình bật cười khi nghĩ lại cuộc trò chuyện vừa rồi. Tất nhiên, Sasuke không hề muốn dừng lại, anh luôn muốn tiếp tục tập luyện. Thế nhưng cô không khỏi thầm kinh ngạc khi chỉ một gợi ý về một phương pháp mới, kèm theo lời đề nghị nghỉ ngơi, cũng đủ để khiến anh đổi ý.

"Chừng nào chúng ta quay lại tập đây?" Anh cất tiếng hỏi sau vài phút yên lặng.

Sakura nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay anh đang mải nghịch những ngọn cỏ. Động tác lướt nhẹ ngón tay cái lên mu bàn tay anh đã trở thành thói quen từ lúc nào không hay. Cô khẽ siết tay anh, một cử chỉ mà chỉ vài tháng trước đây còn được coi là điều cấm kỵ, nhưng giờ đây đã trở thành một sự thân mật được chấp nhận.

"Cậu đúng là thiếu kiên nhẫn, Sasuke," cô nhẹ nhàng nói, "Hôm nay đẹp thế này, chẳng lẽ không thể tận hưởng một chút sao?"

"Tôi đã tận hưởng rồi," anh trả lời thẳng thắn, phớt lờ bàn tay cô đưa ra, "Nhưng tôi muốn quay lại luyện tập."

Cô xoay người nằm nghiêng, dễ dàng hơn để đối diện với anh, nở một nụ cười dịu dàng. "Khi cậu mải mê với việc tập luyện, cậu khó chịu hơn hẳn—thiếu kiên nhẫn, rồi gắt gỏng. Mà khi gắt gỏng, cậu sẽ phủ nhận mọi thứ."

"Không, tôi không thế," anh phản bác, giọng pha chút phản kháng gần như giận dỗi.

Cô bật cười, "Đấy, thấy chưa? Cậu vừa làm thế đấy."

Anh khẽ gầm gừ, và Sakura cười khúc khích. Sự im lặng bao trùm thêm một lúc nữa, Sakura để ánh nắng ấm áp phủ lên lưng mình, biết rằng vai và chân sẽ có nguy cơ đỏ ửng lên hơn nữa—trong tháng qua, chúng đã rám nắng không ít. Nhưng cô không bận tâm nhiều, chỉ cần bôi một lớp kem là sẽ dịu đi. Còn chuyện có nguy cơ ung thư da thì còn xa lắm. Cô khẽ nhắm mắt, lắng nghe tiếng chim hót, thử cảm nhận thế giới từ góc nhìn của Sasuke.

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi," Uchiha nói tiếp, phá vỡ trạng thái yên bình của cô.

"Tớ biết chứ," cô đáp lại, trên môi thoáng hiện nét cười tinh nghịch.

"Thật không công bằng khi nói sẽ dạy tôi một kỹ thuật mới sau khi nghỉ ngơi, rồi biến thời gian nghỉ kéo dài cả ngày," Sasuke cằn nhằn, giọng sốt ruột.

"Không có kéo dài cả ngày đâu. Cậu nghe tớ nói đã, cậu giống hệt Naruto hồi bé, lúc nào cũng háo hức muốn học một nhẫn thuật mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn," cô mỉm cười, ánh mắt thấp thoáng chút hoài niệm, "Mà cậu cũng biết rồi, tớ có mấy khi đề nghị nghỉ ngơi đâu. Thực ra, chúng ta đang chờ một người."

"Chờ một người?" anh lặp lại, nhưng không nói thêm gì nữa. Sự im lặng của anh đủ để ngầm thúc giục cô giải thích.

"Trước khi dạy cậu phương pháp mới, tớ muốn xem khả năng chiến đấu của cậu đến đâu", cô nhẹ nhàng đáp, hít sâu để cảm nhận mùi cỏ xanh thoang thoảng trong không khí, "Sáng nay, tớ đã sắp xếp vài người để đấu với cậu. Tuỳ thuộc vào kết quả, tớ sẽ quyết định có dạy cậu kỹ thuật mới hay không."

"Cậu đã đấu với tôi rồi," anh nhấn mạnh, ánh mắt sắc bén khiến cô phải hé một mắt nhìn biểu cảm của anh.

"Chính vì tớ đã đấu với cậu nên mới muốn người khác thử sức với cậu," cô trả lời, mở cả hai mắt rồi chậm rãi ngồi dậy, "Ở trạng thái hiện tại, chỉ dựa vào giác quan cơ bản, cậu không thể đánh bại tớ. Nhưng giác quan cơ bản đã đưa cậu đi khá xa. Xa đến đâu thì tớ không biết, vì trình độ của tớ đủ để không bị cậu hạ gục. Tớ muốn xem cấp độ cậu có thể thắng là gì."

"Đối thủ của tôi khi nào đến?" Giọng anh vẫn còn vẻ cáu kỉnh. Cô mỉm cười, thấy thái độ đó thật thú vị—anh đang khó chịu vì cô nhắc rằng anh không thể đánh bại cô.

"Khoảng mười phút nữa," cô trả lời, tay vuốt nhẹ phía sau đầu để xem có cọng cỏ nào vướng trong tóc không, "Vẫn còn thời gian, nhưng không đủ để luyện tập đâu."

"Phút nghỉ ngơi được sắp xếp rất khéo," Sasuke lẩm bẩm, cô không thể ngừng mỉm cười trước sự bực bội của anh.

"Được rồi, đừng suy nghĩ mãi về chuyện đó," cô trêu đùa, "Chúng ta nói chuyện chuyện khác đi."

"Như thế nào?"

"Sinh nhật của cậu sắp đến rồi," cô nói, "Ngày 23, nếu tớ nhớ không nhầm."

Anh hơi căng thẳng, một chút bối rối thoáng qua khuôn mặt, "Làm sao cậu biết được?"

Cô mỉm cười thích thú trước phản ứng của anh và khẽ siết lấy tay anh:

"Ngày sinh của cậu được ghi rõ ràng trên tất cả hồ sơ y tế ở bệnh viện. Suốt thời gian cậu hồi phục, nó cứ đập vào mắt tớ mãi. Tớ chỉ giữ lại mẩu thông tin nho nhỏ đó thôi." Cô ngừng một chút, ánh mắt sáng lên tinh nghịch. "Nhưng chuyện đó không quan trọng. Vậy cậu muốn làm gì vào sinh nhật của mình?"

"Chẳng có gì quan trọng cả," anh đáp đều giọng, vẻ như chẳng chút mảy may. "Ngày đó chưa bao giờ là điều gì đặc biệt với tôi."

"Thôi nào, Sasuke," cô cau mày, ánh mắt thoáng hiện chút trách móc, "Cậu không phải ngày nào cũng bước sang tuổi mười bảy. Nghĩ thử xem, anh muốn làm gì vào ngày sinh nhật?"

"Tôi đã nói rồi, chẳng có gì đáng để—"

Sakura hơi nhíu mày, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. "Sasuke," cô nói, giọng trầm lắng, "Không phải như vậy đâu. Mọi người đều xứng đáng có một ngày đặc biệt, dù chỉ là một ngày trong năm."

Sasuke im lặng, ánh mắt hơi tránh đi. Anh không biết phải nói gì, vì thực sự, sinh nhật chưa bao giờ có ý nghĩa gì với anh. Cảm giác đó, một phần là do những mất mát trong quá khứ, phần khác là vì anh không bao giờ có ai để chia sẻ những ngày như thế. Nhưng lời nói của Sakura, như một làn gió nhẹ, khiến anh phải suy nghĩ.

Cô chỉ muốn anh biết rằng, đôi khi một ngày được yêu thương, một ngày chỉ dành riêng cho mình, lại có thể quan trọng hơn tất cả những gì đã qua.

"...Tôi muốn được ở một nơi yên bình," anh nói, giọng trầm lắng nhưng chân thành. "Không có gì ồn ào, không phải làm gì đặc biệt. Chỉ là một ngày yên tĩnh, không có trách nhiệm hay phải lo lắng."

Sakura nhìn anh một lúc lâu, cảm nhận sự lắng đọng trong từng câu chữ. Đó là một yêu cầu giản dị, nhưng lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc sâu kín mà anh đã giấu kín bấy lâu. Cô cười nhẹ, một nụ cười ấm áp và dịu dàng, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Cậu xứng đáng có một ngày như thế," cô nói, giọng nhẹ nhàng như một lời hứa. "Vậy thì, chúng ta sẽ làm thế."

Anh quay sang nhìn cô, sự biết ơn len lỏi trong lòng "Sakura..."

Cô chỉ mỉm cười, nắm chặt tay anh hơn, để anh cảm nhận được sự ấm áp và an yên từ bàn tay của mình.

Đột nhiên, Sasuke bất ngờ rút vũ khí từ túi và ném về phía tán lá của cây gần nhất, khuôn mặt anh tối sầm lại. Sakura sững sờ trong giây lát, cho đến khi nghe thấy một tiếng hét hoảng hốt vang lên từ sau những tán lá. Ngay sau đó, một tiếng hét khác vang lên, lần này đầy vẻ phẫn nộ; chẳng mấy chốc, hai bóng người nhảy xuống từ cành cây, khiến Sakura cũng nhíu mày khó chịu.

"Này! Teme, làm thế là quá đáng lắm đấy!" Naruto hét lên với Sasuke, vung nắm đấm một cách thừa thãi.

"Tôi nghĩ rằng nghe lén hoàn toàn đáng bị như vậy," Sasuke đáp lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh liếc qua Naruto.

"Ừ thì... nhưng lần sau nhìn chỗ mà ném mấy thứ đó—" Naruto lắp bắp, rồi vội tự sửa lại, "Ý tớ là, để ý trước khi—ý tớ là, đừng ném bừa như thế—ôi, tớ...à..."

"Naruto," Sakura lên tiếng, giọng nghiêm nghị, ánh mắt cô thậm chí còn đáng sợ hơn cả Sasuke, "Im lặng. Ngay. Lập tức."

Naruto lập tức ngậm miệng, bàn tay gãi đầu đầy bối rối. Cậu có vẻ không mấy thoải mái trước ánh nhìn chết chóc đặc trưng của Sasuke kết hợp cùng cái lườm đầy sát khí của Sakura. Quyết định đổi chủ đề, Naruto chỉ vào người còn lại đang đứng gần đó:

"Sasuke suýt chút nữa đã tẩn cậu nhóc này," Naruto lên tiếng sau một hồi, "Tớ mang cậu ta đến đây theo đúng lời cậu dặn, Sakura-chan. Iruka-sensei bảo đây là học trò giỏi nhất năm nay."

Sakura chuyển sự chú ý sang cậu bé kia, nở nụ cười thân thiện, ánh mắt chết chóc vừa nãy dành cho Naruto lập tức tan biến. Cậu nhóc không có gì quá đặc biệt, chỉ khoảng mười một, mười hai tuổi. Hôm qua, khi đi mua sắm, Sakura đã ghé qua Học viện trên đường về và nhờ Iruka-sensei cho "mượn" học trò giỏi nhất của thầy, cam đoan sẽ không làm cậu ta bị thương quá nặng. Trong khi Sakura bận rộn với việc này, Sasuke lại dành thời gian cùng Naruto, Kiba và Lee. Dĩ nhiên Sasuke muốn tập luyện, nhưng Sakura đã chỉ ra rằng tủ lạnh không tự lấp đầy, và cô cảm thấy anh nên dành thời gian với bạn bè. Việc cách ly bản thân khỏi mọi người thực sự không tốt cho tâm lý, điều này thể hiện rất rõ ở Sasuke, người đã sống cô độc phần lớn cuộc đời mình.

"Tớ không hiểu sao cậu lại bắt tớ mang cậu nhóc này ra sân tập, hai người đâu có tập luyện gì đâu," Naruto nhận xét, khoanh tay sau đầu, nụ cười gian xảo thoáng hiện trên môi khi cậu nhìn cả hai. "Nếu hai người muốn nắm tay nhau, thì có thể chọn chỗ nào kín đáo trong làng cơ mà."

Inner Sakura hiếm khi để lộ bản thân ra ngoài, nhưng lần này, ánh nhìn phẫn nộ của cô hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của Sakura. Cái lườm cô dành cho tên ninja lắm mồm trước đó tăng cường độ gấp mười lần, khiến Naruto phải bước lùi lại một bước. Trong khi đó, sắc đỏ trên mặt Sakura vì xấu hổ lại khiến cô trông càng đáng sợ hơn. Còn Sasuke, đứng bên cạnh cô, chỉ cau mày một cách yên lặng.

"Ngừng cư xử như thằng ngốc đi," anh gắt lên, bàn tay siết nhẹ tay Sakura một chút. Inner Sakura thoáng bối rối, không rõ đó là do anh đang tức giận hay chỉ là phản xạ vì ngại ngùng.

"Tớ chỉ đùa thôi mà," Naruto lắp bắp, giọng đầy căng thẳng.

Sasuke tiếp tục trừng mắt với cậu bạn thân thêm một lúc trước khi bất ngờ đứng bật dậy. Anh quay sang Sakura, giọng nói toát lên vẻ khó chịu: "Chúng ta bắt đầu trận đấu này hay không đây?"

Sakura cũng đứng dậy, khẽ lắc đầu trước sự thiếu kiên nhẫn của anh, sau đó quay sang cậu học trò trẻ tuổi từ Học viện. "Tên em là gì?"

"Hyuuga Ikane," cậu bé đáp, bước lên đầy tự tin.

"Cậu muốn tôi đấu với một học sinh Học viện?" Sasuke nhướn mày, ánh mắt liếc về phía cô như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Đúng vậy," Sakura trả lời nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh sự kiên định. "Đó là kế hoạch."

"Tôi có thể lỡ tay giết nó," Sasuke thản nhiên nói, giọng điệu không chút thay đổi. Từ khóe mắt, Sakura thấy Naruto quay sang nhìn mình, vẻ mặt không thể tin nổi. Trong khi đó, Hyuuga Ikane dường như chẳng mấy bận tâm.

"Đó là lý do tớ không cho phép cậu dùng nhẫn thuật hay ảo thuật," Sakura nghiêm giọng, ánh mắt kiên định. Cô không nghi ngờ khả năng anh có thể dễ dàng đánh bại một đứa trẻ, nhưng học sinh xuất sắc nhất Học viện thường có trình độ ngang ngửa genin. Ý nghĩ Sasuke, trong tình trạng mất thị lực, đối đầu với một genin khiến cô không khỏi lo lắng. Liệu điều đó có làm thay đổi kết quả không? Cô thực sự không dám chắc.

"Cậu xem thường tôi rồi đấy, Sakura," giọng anh thoáng chút khó chịu, như thể bị xúc phạm bởi suy nghĩ rằng anh không đủ khả năng đánh bại một học sinh Học viện.

"Không phải," cô lập tức đáp, "Tớ chỉ không biết phải đảnh cậu thế nào. Hãy đánh bại cậu nhóc này trước, sau đó đấu với một genin. Nếu cậu thắng genin, tớ sẽ dạy cậu một kỹ thuật mới."

"Sakura-chan, cậu nghĩ trận đấu này có thực sự công bằng không?" Naruto lo lắng nhìn cô, rõ ràng anh không yên tâm cho cậu bé nhà Hyuuga.

"Đừng lo, Naruto-kun!" Ikane tự tin ngẩng đầu, dường như tưởng rằng sự lo lắng của Naruto là dành cho Sasuke. "Em hứa sẽ không làm anh ta đau quá đâu."

"Nhanh lên đi," Sasuke lạnh lùng cất lời, và Sakura cắn nhẹ môi, trong lòng thoáng lo âu. Anh đủ trưởng thành để không nổi nóng trước những lời lẽ ngạo mạn của một đứa trẻ... phải không?

Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, dẫn anh ra giữa khoảng đất trống đã được kiểm tra cẩn thận, đảm bảo không có bẫy. Thấy nét mặt hơi khó chịu của anh, Sakura biết rõ rằng anh ghét sự kiêu căng, và đặc biệt không ưa trẻ con. Nhưng dù vậy, anh sẽ không thực sự làm hại cậu bé... đúng không?

"Cố gắng đừng làm cậu nhóc bị thương nhé—tớ đã hứa với Iruka-sensei sẽ trả lại cậu bé gần như nguyên vẹn," cô thì thầm, siết nhẹ cánh tay anh trước khi lùi lại.

"Hn," Sasuke nhếch nhẹ khóe môi, một nét cười thoáng qua đầy ẩn ý, ánh mắt như thấp thoáng chút thú vị.

___________________________________

Sasuke chú ý từng bước di chuyển của cậu bé khi cả hai tiến ra khoảng đất trống để bắt đầu trận đấu. Cậu bé là một Hyuuga, và điều đó đồng nghĩa với việc phải thận trọng hơn đôi chút, ngay cả khi đây chỉ là một học sinh Học viện. Nếu cậu ta đã có thể sử dụng Byakugan, cuộc chiến này sẽ không dễ dàng. Sakura không nói rõ rằng cấm dùng doujutsu, và nếu cậu bé sở hữu năng lực đó, việc dựa vào tốc độ để tránh đòn sẽ là lựa chọn tốt nhất.

"Cậu có thể bắt đầu bất cứ lúc nào," giọng Sakura đầy sốt ruột vang lên từ bên phải anh. Nhưng Sasuke không đáp lại. Anh kiên nhẫn chờ đợi một điểm yếu từ đối phương, vì tấn công mù quáng – theo đúng nghĩa đen – chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại, và anh không phải kiểu người phạm những sai lầm ngớ ngẩn như thế.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua khu vực. Naruto bất ngờ im lặng một cách lạ thường – có lẽ cậu cuối cùng cũng học được cách giữ mồm giữ miệng khi người khác đang chiến đấu. Sakura cũng im lặng, nhưng điều đó chẳng làm anh ngạc nhiên; cô luôn biết khi nào cần giữ yên lặng. Đó là một trong những điều anh từng không thấy phiền về cô khi còn nhỏ.

Phía trước, cậu bé hơi chuyển trọng lượng về phía trái, một tiếng động nhỏ vang lên khi chân cậu ta ép xuống nền đất cứng. Sasuke ngay lập tức chuyển sang thế phòng thủ, và cậu bé dừng lại gần như ngay lập tức – rõ ràng bị bất ngờ trước phản ứng nhạy bén của anh. Cậu ta không phải là kẻ ngốc, Sasuke thừa nhận, dù có chút khó chịu xen lẫn. Nhưng anh cũng không phải là kẻ vô dụng – Orochimaru không chọn kẻ yếu làm vật chứa.

Nghĩ đến điều đó, Sasuke hiểu rằng anh cần phải khiến Hyuuga Ikane mất cảnh giác bằng cách nào đó. Sự kiên nhẫn của anh chính là thứ vũ khí lợi hại nhất lúc này, và anh dự định sẽ tận dụng nó triệt để.

"Sao nhóc muốn làm ninja?" Sasuke hỏi sau một lúc, giọng cố giữ vẻ bình thản, như thể đây chỉ là một câu hỏi ngẫu nhiên.

Cậu bé im lặng trong giây lát, có vẻ như đang đánh giá sự vô hại của câu hỏi trước khi trả lời. "Tôi muốn trở thành Hokage," cậu nói, giọng đầy tự mãn và pha chút nhiệt huyết giống Naruto.

"Ồ," Sasuke đáp đều đều, định vị chính xác vị trí của cậu bé trong lúc cân nhắc lại chiến lược của mình. "Một giấc mơ cao quý – nhưng rất nhiều người cũng muốn trở thành Hokage. Điều gì khiến nhóc nghĩ mình có thể đạt được giấc mơ đó?"

Anh nghe thấy Naruto bắt đầu định nói gì đó, có vẻ như để phản bác, nhưng anh giơ tay ra hiệu im lặng. Anh cần cậu bé bị phân tâm – nếu phòng thủ của nhóc lơ là, anh có thể nhanh chóng tấn công và kết thúc trận đấu chỉ trong vài phút. Kết thúc sớm trận đấu này, anh sẽ chuyển sang trận với genin, để rồi đạt được mục tiêu thực sự: buộc Sakura dạy mình kỹ thuật mới. Anh không thể lãng phí thêm thời gian chỉ để luyện tập những gì mình đã biết. Dù các giác quan khác của anh đã trở nên gần như siêu phàm, anh hiểu rằng điều đó vẫn chưa đủ. Kỹ thuật mới này, bất kể nó là gì, có thể là bước tiến mà anh cần để trở nên mạnh hơn – đủ mạnh để đánh bại Itachi, bằng bất cứ giá nào.

"Tôi là người giỏi nhất năm nay," cậu bé đáp lại với chất giọng kiêu ngạo – chẳng lẽ tất cả đàn ông nhà Hyuuga đều ngạo mạn như vậy? "Và tôi khác với những bạn cùng lớp."

Khoé môi Sasuke hơi nhếch lên thành một nụ cười lạnh khi nhận ra sự tự tin trẻ con trong lời nói của cậu bé. Anh cũng từng một thời tuyên bố rằng mình "khác biệt" với phần còn lại. Nhưng những ký ức đen tối ùa về tâm trí anh, nhắc nhở anh về cái giá của sự khác biệt. Chính vì anh "khác biệt" mà Orochimaru đã nhắm đến anh; chính vì sự khác biệt ấy mà anh đã đánh mất biết bao thứ trong cuộc đời mình.

Và giờ đây, anh đang đứng đây, cố gắng tìm kiếm một con đường để lấy lại tất cả – bằng sức mạnh, và bằng ý chí không thể khuất phục.

"Nhóc nên cẩn thận hơn, Hyuuga Ikane," Sasuke nói nghiêm túc, một kế hoạch đã nhanh chóng được vạch ra trong tâm trí anh. Cơ thể anh căng lên, chuẩn bị sẵn sàng lao tới. "Những kẻ khác biệt thường bị nhắm đến vì tài năng của mình – và khi điều đó xảy ra, nhóc sẽ gặp rắc rối."

Vừa dứt lời, Sasuke lập tức phóng mình về phía cậu bé, nhắm thẳng vào vị trí mà cậu đang đứng. Tiếng hít thở gấp gáp vang lên khi Ikane ngỡ ngàng trước đòn tấn công bất ngờ. Có tiếng xột xoạt của vải áo – cậu đang kết ấn, nhưng lại quá chậm.

"Byakugan!" Ikane hét lớn, nhưng Sasuke không hề dừng lại.

Nhiều tiếng động hơn – cậu bé đang cố gắng tấn công hoặc phòng thủ. Qua âm thanh phát ra từ chuyển động của quần áo và bước chân mà anh nghe được, đòn đánh phía trước là cách phản kháng dễ nhất, thiếu tính sáng tạo. Tay phải của Sasuke vươn ra, chộp lấy trong khi tay trái anh lần về túi đựng kunai. Anh nhanh chóng tóm lấy cổ tay nhỏ bé của cậu bé, bước một bước ngắn về phía trước và xoay cánh tay ra sau lưng. Đồng thời, anh vung kunai lên, dí sát vào cổ họng, ngay dưới cằm.

Cậu bé đứng sững, choáng váng. Cơn gió nhẹ lướt qua khoảng đất trống, mọi người đều im lặng. Cánh tay nhỏ bé trong tay anh khẽ căng lên, báo hiệu Ikane đang suy tính cách thoát thân. Sasuke lập tức nhấn lưỡi dao xuống thêm một chút, đủ để cậu hiểu rằng mọi nỗ lực tiếp theo sẽ là vô ích. Anh sẽ không giết cậu bé, nhưng thật ngớ ngẩn khi cậu nghĩ rằng vẫn còn cơ hội thắng.

"Trận đấu kết thúc rồi," anh tuyên bố lạnh lùng. Sau một thoáng im lặng, Sakura lên tiếng, đồng ý với lời anh.

Sasuke thả tay cậu bé, cất kunai vào túi, ra hiệu cho Sakura lại gần để dắt anh đi. Trận đấu quá dễ dàng khiến anh cảm thấy bị xúc phạm – thật nực cười khi cô nghĩ rằng anh không thể đánh bại một học sinh Học viện.

"Cảm ơn em, Ikane," Sakura dịu dàng nói, nở một nụ thân thiện với cậu bé Hyuuga đang lặng lẽ đứng bên cạnh.

"Làm sao anh ta có thể đánh bại tôi được chứ?!" Ikane hét lên, giọng oán giận không kém gì Naruto, "Anh ta mù mà!"

Cậu bé giận dữ liếc về phía Sasuke, cảm thấy cực kỳ tức giận. "Nhóc có cái miệng to, chậm chạp, và tự tin thái quá."

Câu nói này khiến Ikane lập tức im bặt, nhưng không lâu sau, Sasuke lại nghe thấy tiếng phản đối của Naruto. "Sasuke, cậu nghiệt ngã quá đấy," Naruto lớn tiếng với anh, nhưng Sasuke chỉ nhún vai, không mấy bận tâm.

"Cậu đã hơi quá rồi đấy, Sasuke," Sakura lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy trách móc. Sasuke biết cô nói đúng, nhưng chẳng có gì thay đổi sự thật, "Em ấy vẫn đang lớn lên mà."

"Nó sẽ chẳng trưởng thành nếu không học được gì từ kinh nghiệm này," Sasuke trả lời lạnh lùng, bỏ ngoài tai lời phản đối từ cả hai người. "Nếu nó học được bài học này, thì có thể một ngày nào đó, nó mới thực sự có hy vọng trở thành Hokage."

Sau những lời đó, không gian lặng đi, và Sasuke biết rằng Sakura cùng Naruto có thể đang không hài lòng với sự phê bình quá thẳng thắn của anh. Anh chỉ nhún vai nhẹ, không mấy quan tâm—chỉ mong nhanh chóng kết thúc trận đấu và chuyển sang cuộc chiến tiếp theo.

"Genin khi nào đến?" Sasuke hỏi Sakura, không để tâm đến thái độ của đồng đội.

"Ngay sau bữa trưa," Sakura thở dài, rồi quay sang Naruto. "Naruto, cậu có thể dẫn Ikane trở lại Học viện và cảm ơn Iruka-sensei giúp tớ không?"

"Chắc chắn rồi, Sakura-chan," Naruto vui vẻ đáp lại, nhưng Sasuke biết rằng cậu ta sẽ không bỏ qua cơ hội để trách mắng anh vào lần sau. "Này, Sakura-chan, Sasuke! Sắp đến giờ ăn rồi, các cậu nên nghỉ ngơi một chút đi, đi Ichiraku với tớ nhé!"

"Cậu thấy sao, Sasuke?" Sakura hỏi anh, giọng dịu dàng. Sasuke đoán chắc Naruto sẽ tận dụng cơ hội này để trách móc anh về việc đã dập tắt giấc mơ của Ikane, hoặc những điều tương tự. Tuy nhiên, chẳng có gì phải bàn, bữa trưa đã đến, và Sakura cũng sẽ bắt anh nghỉ ngơi, dù anh có muốn hay không.

"Được rồi," Sasuke đáp lại, và Sakura hơi ngạc nhiên khi anh đồng ý. Anh chỉ nhẹ nhàng nhún vai, để mặc cô dẫn anh đi về phía Naruto, còn Ikane thì lặng lẽ theo sau, đầu cúi thấp, bước chân nặng nề.

___________________________________

Sakura dõi theo trận đấu trước mắt với một sự hứng thú nhẹ. Dù Sasuke không gặp chút khó khăn nào khi đối đầu với học viên Huyuga Ikane, nhưng anh lại có phần khó khăn hơn với Konohamaru. Khó khăn ở đây là vì trận đấu không kết thúc nhanh chóng như trận trước, và Konohamaru thực sự có cơ hội tấn công.

Cậu bé tấn công Sasuke hết sức có thể, nhưng không thể chạm vào được một cú nào. Điều này tự nhiên khiến Konohamaru trở nên cực kỳ thất vọng. Còn Sasuke thì ngược lại, như thể đang khiêu khích cậu bé, luôn để lộ một khe hở rồi lại chặn lại ngay trước khi đòn tấn công kịp thành công. Sakura không hiểu anh muốn làm gì với cách tiếp cận này, nhưng cô nhìn thấy rằng sự kết hợp giữa kỹ năng vượt trội trước đây và khả năng làm quen gần như hoàn toàn với sự mù lòa của mình, Sasuke có thể chiến đấu đủ tốt để học được phương pháp mà cô định dạy.

Konohamaru hét lớn  khi cậu ta cố gắng đấm vào mặt Sasuke, nhưng Uchiha nhanh chóng bắt lấy cú đấm và đẩy nó sang một bên, làm thay đổi hướng lực của cú đòn. Khi tiếng la hét chiến thắng của Konohamaru biến thành một tiếng kêu ngạc nhiên lớn, Sasuke nhanh chóng túm lấy mắt cá chân nhỏ bé của cậu, kéo cậu bé xuống đất và đặt một chân lên lưng cậu bé đang cố gắng phản kháng.

"Buông em ra, đồ ngốc!" Konohamaru la hét, đấm tay xuống đất và đá chân loạn xạ, "Cho em thử lại, em sẽ đánh bại anh cho mà xem!"

Một nụ cười mỉm đầy thích thú nở trên môi cả Sasuke và Sakura khi cậu bé tiếp tục vùng vẫy và hét lên; cô không dám nói thay Sasuke, nhưng bản thân cô không thể không nhớ đến Naruto.

"Được rồi, được rồi," cô bước về phía trước, "Trận đấu kết thúc rồi, Konohamaru, xin lỗi nhé. Và Sasuke, cậu đã làm rõ ý của tớ rồi—không cần phải trêu đùa em ấy như vậy nữa đâu."

Sasuke rút chân khỏi lưng Konohamaru, phát ra một tiếng 'tch' nhỏ, nhưng nụ cười chiến thắng vẫn hiện rõ trên môi anh. Sakura hơi mỉm cười trước thái độ đó—một chiến thắng trước đối thủ không quá khó khăn hẳn là một sự giải lao dễ chịu. Sau khi Konohamaru đứng dậy khỏi mặt đất, vẫn còn lảm nhảm, Sakura lấy ra hai tờ tiền từ túi kunai của mình.

"Cảm ơn em đã nhân nhiệm vụ này, Konohamaru," cô nói với giọng nhẹ nhàng, "Đây là một chút tiền boa cho công sức của em."

"Cảm ơn, Sakura-neechan," cậu bé nhận tờ tiền và nhét vào túi. Cậu dừng lại một chút rồi bất ngờ quay lại đối diện với Sasuke theo kiểu của Naruto, "Cứ chờ đi, Uchiha! Một ngày nào đó em sẽ trở thành Hokage thứ sáu và em sẽ dễ dàng đánh bại anh đến mức anh không kịp chớp mắt luôn!"

Sasuke nhún vai, nét mặt hơi thích thú trước ý tưởng ngớ ngẩn đó, nhưng anh không nói gì. Trong khi đó, Sakura quay lại và đẩy cậu bé đi, "Chào Moegi và Udon dùm chị  nhé!"

"Chắc chắn rồi, Sakura-neechan," cậu bé vui vẻ đáp; ném cho Sasuke một ánh mắt nghi ngờ rồi chạy đi.

"Được rồi, cậu đã đỗ," cô nói với Sasuke, giọng vui vẻ, "Và cậu đã cho tớ thấy rằng không chỉ có thể đánh bại một genin dễ dàng, mà còn có thể cố tình trêu đùa chúng nữa."

Sasuke nhún vai nhẹ nhàng, "Được rồi, tôi đã đỗ. Vậy cậu định dạy tôi cái gì?"

Sakura mỉm cười; quả là Sasuke, lúc nào cũng đi thẳng vào vấn đề. "Đó là một kỹ năng có thể luyện tập ngay trong làng, nên tớ sẽ nói cho cậu nghe khi chúng ta trở về."

Cô tiến lại gần, khoác tay anh và dẫn anh trở lại làng, "Hầu hết mọi người thường nói về năm giác quan: thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác và khứu giác—nhưng thật ra có thêm hai giác quan khác mà ta có thể bổ sung vào danh sách đó. Một là một giác quan phụ: thăng bằng. Còn cái thứ hai là cái mà người ta hay gọi là giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu thực ra là khả năng phát hiện dấu hiệu chakra."

Họ đi thong thả trên con đường quen thuộc về lại Konoha, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua những tán cây; con đường mòn và không quá khó đi, Sasuke dễ dàng vượt qua những đoạn gồ ghề, anh đã quen với các bề mặt khác nhau. Mới đầu khi lần đầu tiên đi trên con đường này, anh đã suýt ngã nhiều lần vì các đoạn khó đi, nhưng cô luôn ở bên cạnh để đảm bảo rằng anh không ngã.

"Giác quan thứ sáu thường bị nhầm với sự hiện diện của ma quái và những thứ tương tự vì những người không phải ninja không hiểu gì về chakra. Họ nói rằng họ đã cảm nhận được hồn ma thường là những người cảm nhận được dấu hiệu chakra của ai đó ở gần," cô vui vẻ giải thích, ánh mắt hướng lên tán lá xanh rợp, không có chiếc lá nào rơi xuống, "Khi người ta đi qua nghĩa trang, họ thường sợ hãi và cẩn thận, dễ dàng cảm nhận được dấu hiệu chakra của chính mình, và đó là lý do tại sao nhiều người nói họ có thể cảm nhận được sự hiện diện ở đó. Cậu sẽ thấy rằng nếu cậu không sợ hãi khi đi qua nghĩa trang, cậu sẽ không nhận thức được dấu hiệu chakra của chính mình—hầu hết mọi người đã quen với sự hiện diện của nó và không thể nhận ra nó nữa."

Trong khi họ đi trên con đường, Sakura đã chú ý đến vẻ đẹp thiên nhiên xung quanh—Inner Sakura ghi nhận chúng trong khi Outer Sakura vẫn tiếp tục giải thích mà không hề ngập ngừng. Có một bụi hoa cúc đang nở bên đường, và trong những bụi rậm có những con ốc sên và con nhái đang bò chậm rãi trong không khí ẩm ướt. Một con ve sầu kêu vang ở đâu đó gần đó rồi dần dần im bặt khi họ đi xa khỏi nó.

"Đó là lý do đằng sau việc cảm nhận linh hồn—một số người có khả năng cảm nhận chakra bẩm sinh, giống như tớ, trong khi những người khác phải tìm kiếm nó. Khả năng phát hiện chakra theo ý muốn là rất hữu ích, tuy nhiên hầu hết ninja có thể che giấu chakra của mình rất tốt—nhưng không ai có thể hoàn toàn giấu đi dấu hiệu chakra của mình vì chakra được dùng để che giấu, vì vậy luôn có một chút dấu vết của nó," Sakura giải thích, mắt nhìn theo một con rắn nhỏ trườn ra từ bụi rậm và băng qua con đường phía trước, "Nó đòi hỏi khả năng kiểm soát chakra rất tốt, nhưng với sự luyện tập, bất kỳ dấu hiệu chakra nào cũng có thể được phát hiện."
Cô quan sát con rắn trườn qua con đường một cách uyển chuyển và kín đáo, tiến đến một chiếc lá nằm trên mặt đất, và đi qua, nghiền nát nó dưới thân mình mảnh mai. Từ trong bụi rậm, một con chồn nhỏ đang theo dõi con vật nhỏ với ánh mắt đầy sự tập trung, đôi mắt sáng lên.

"Trong tuần tới, chúng ta sẽ giảm bớt việc luyện tập taijutsu và ninjutsu; tớ sẽ cho cậu luyện tập tập trung chakra. Hy vọng đến cuối tuần, cậu sẽ có thể phát hiện ra nhiều dấu hiệu chakra mà trước đây cậu không thể cảm nhận được," cô tiếp tục giải thích, Sasuke chỉ lắng nghe lời cô và gật đầu vào những chỗ để thể hiện rằng anh đã hiểu, "Việc che giấu dấu hiệu chakra là bản năng của ninja, và hầu hết họ đều giấu nó mọi lúc. Cậu che giấu chakra của mình và tớ cũng che giấu chakra của mình—nhưng tớ sẽ giảm bớt nó một chút để cậu dễ dàng phát hiện hơn."

Con chồn lao ra từ chỗ ẩn nấp, vội vã băng qua con đường, và vồ lấy con rắn, những chiếc răng sắc nhọn cắm vào cơ thể đang quằn quại. Mang chiến lợi phẩm về bên lề, con chồn ngay lập tức cắn vào thịt con rắn, xé bỏ đầu nó. Cánh cổng làng đã nằm ngay phía trước, và khi họ tiến lại gần, Sakura vẫy tay chào vui vẻ với những người đang trực gác. Dù cô đã gửi hàng trăm lá thư từ Tsunade cho họ, cô vẫn không thể nào nhớ nổi tên họ.

"Đích đến cuối cùng là cậu có thể phát hiện ra vị trí của đối thủ bất cứ lúc nào, dù ở đâu. Dĩ nhiên, cậu chỉ có thể phát hiện được trong một phạm vi nhất định, nhưng người khác sẽ không thể đến gần cậu mà không bị cậu phát hiện trước—dù từ trên cao, dưới đất, đằng sau hay chính diện," cô kết thúc khi họ đi qua cánh cổng mở.

"Tại sao mọi người không thường xuyên sử dụng phương pháp này để phát hiện đối thủ?" anh hỏi cô sau một lát ngẫm nghĩ.

"Phải kiểm soát chakra của mình ở mức cao hơn cả ANBU," cô trả lời đều đặn, tiếp tục bước trên con đường quen thuộc dẫn về phía khu tộc Uchiha, "Hầu hết ANBU gặp khó khăn với việc này, và vì thế, nó thường ít được sử dụng. Nhưng cậu có tài năng, Sasuke, tớ tin chắc cậu có thể làm được. Những giác quan khác của cậu đã trở nên cực kỳ nhạy bén—cậu nghe mọi thứ tốt hơn, cảm nhận được chạm một cách tinh tế, cậu nhận xét đồ ăn có vị quá ngọt hay quá mặn mà tớ thậm chí còn không hiểu gì cả. Cậu có thể ngửi được mùi thức ăn khi đang ở trong phòng ngủ, nhưng khi cậu nấu, tớ không thể ngửi được mùi cho đến khi vào phòng khách. Chakra của cậu chắc chắn cũng không phải là không hoạt động—nó có lẽ cũng đã trở nên nhạy bén hơn."

"Tại sao cậu không dạy tôi điều này sớm hơn?" anh hỏi, một vẻ mặt bối rối hằn lên.

"Thật dễ dàng để bắt đầu phụ thuộc quá nhiều vào chakra," cô nói khi họ rẽ vào góc đường dẫn vào khu phố Uchiha cũ, "Tớ muốn cậu có thể phụ thuộc vào tất cả giác quan của mình một cách công bằng."

"Aa."

Cô mỉm cười ấm áp khi họ đến gần cổng chính—khóa đã được thay và Sakura giờ đã có chìa khóa; họ không còn phải nhảy qua cổng nữa. Sau khi đóng cổng lại, cô nắm lấy tay anh thay vì cánh tay, vỗ nhẹ vào lưng anh một cách trìu mến và dẫn anh vào sân sau.

"Đi thôi, chúng ta bắt đầu tập trung chakra của cậu nhé."

___________________________________
A/N: Chương này tốn rất nhiều thời gian của tôi. Nhưng cuối cùng nó cũng đã hoàn thành. Bây giờ, khi mà tất cả các loại huấn luyện đã được nêu ra, sẽ không nhắc đến quá nhiều nữa. Tôi đã hoàn toàn bỏ quên đời sống xã hội của Sasuke—dù thực ra anh ấy chẳng có nhiều, nhưng Sakura sẽ buộc anh ấy phải ít sống khép kín hơn.

•Disclaimer: Mình vừa mới sửa lại phần giới thiệu/mô tả của chuyện đấy! Hay lắm nha, nhớ vô đọc rồi để lại ý kiến nhé

( MÌNH BỊ NGHIỆN TƯƠNG TÁC 😀 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com