Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Đồng đội

Sasuke lặng lẽ len lỏi qua những đường hầm tối đen, di chuyển từ bóng tối này sang bóng tối khác thuần thục như thể đó là thói quen hằng ngày của anh. Với nghề nghiệp của mình, đúng là như vậy thật. Anh đã gần tới nơi, chỉ còn một chút nữa thôi, và cho đến giờ, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ.

Anh liên tục dò xét khu vực xung quanh để cảm nhận các luồng chakra, nhưng không có dấu hiệu nào ở gần anh—hiện tại, anh đang hoàn toàn đơn độc. Chữ ký chakra của Naruto và Sakura đã mờ dần từ lúc nãy, khi hai người ở lại canh giữ lối vào của khoang trong cùng trong dinh thự của Lãnh chúa Thác Nước, nhằm tăng khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

Đã khoảng bốn tháng kể từ khi Sasuke vượt qua kỳ thi Chuunin, và trong thời gian ấy, anh đã tham gia vô số nhiệm vụ cùng Naruto, Sakura, và đôi khi cả Kakashi. Tuy nhiên, anh vẫn còn thiếu vài giờ mới có thể hoàn toàn xóa bỏ bản án phản bội Konoha—và đó là lý do anh đang cố gắng hết sức cho nhiệm vụ lần này. Anh được hứa rằng thời gian anh và cả đội hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhân đôi để trừ vào bản án, vì đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Đây cũng là nhiệm vụ cấp A đầu tiên của anh kể từ khi lên Chuunin.

Lúc này, anh đang bám trên trần nhà để tránh bị phát hiện (dù thực tế không có ai gần đó), đồng thời phòng ngừa những cạm bẫy bất ngờ. Bản đồ mà Sakura đã đưa cho anh hiện rõ mồn một trong đầu khi anh bò dọc theo trần, ngày một đến gần khoang chứa nội thất của cung điện—mục tiêu cuối cùng của anh.

Anh nhẹ nhàng đáp xuống sàn trước cánh cửa, đẩy cửa ra từ từ, kiểm tra bẫy nhưng không phát hiện gì. Càng tiến gần đến món cổ vật quý giá, hệ thống bảo vệ dường như lại càng sơ sài. Nếu có ai đang đối mặt với phần khó khăn nhất thì chắc chắn là Naruto và Sakura—anh cần phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi quay lại hỗ trợ họ.

Len lỏi vào căn phòng, anh đảo mắt quan sát những món vũ khí chất đầy xung quanh. Theo như Sakura nói, khoang này hiện là nơi chứa vũ khí, và Lãnh chúa sở hữu một bộ sưu tập khổng lồ. Món vũ khí mà Sasuke đang tìm là một bảo vật bị đánh cắp từ Lãnh chúa Hỏa Quốc—một thứ vừa có giá trị vừa nguy hiểm chết người. Anh nhanh chóng nhận ra một cuộn trục dày nằm trên bàn—có lẽ là danh mục toàn bộ vũ khí trong phòng. Băng qua sàn nhà, anh mở cuộn trục và quét nhanh những dòng chữ.

Món vũ khí anh cần là một vật được thu thập gần đây, nên được ghi ở gần đầu danh sách, khiến việc tìm kiếm dễ dàng hơn nhiều. Sau khi đọc kỹ vị trí trong căn phòng, anh lập tức chạy tới khu vực cần thiết.

Nhưng ngay khi anh đang băng qua phòng tới một hốc nhỏ nằm chếch về một bên thì ánh đèn vụt tắt không báo trước. Lập tức, Sasuke kích hoạt mọi giác quan và nhíu mày. Không có luồng chakra nào trong hệ thống chiếu sáng, vậy tại sao chúng lại đột ngột tắt đi? Không có luồng gió nào, cũng không có sự hiện diện của ai khác. Anh không nghĩ mình đã vô tình kích hoạt bẫy, vì nếu vậy thì phải có hành động gì tiếp theo xảy ra. Nhưng chẳng có gì cả—và một linh cảm kỳ lạ len lỏi trong lòng anh.

Anh đứng yên trong bóng tối một lúc, tai lắng nghe từng nhịp đập, từng chuyển động nhỏ nhất, nhưng mọi thứ vẫn im lìm. Cuối cùng, anh quyết định tiếp tục—bóng tối chưa bao giờ là trở ngại với anh, và Naruto cùng Sakura không thể giữ chân địch quá lâu được. Từng giây phút anh nấn ná nơi này là từng giây vô nghĩa.

Dựa vào trực giác và cảm giác, anh tiếp tục di chuyển qua căn phòng, lần về phía hốc tường mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

___________________________________
Một thoáng cau mày lướt qua đôi môi đỏ thẫm của người phụ nữ tóc đen, nét đẹp hoàn hảo của cô nhất thời bị che phủ bởi vết nhăn giữa hàng lông mày sẫm màu. Cô đang ngồi tại một chiếc bàn, hai người ở mỗi bên tay, và cả năm người đều đan chặt tay nhau thành một chuỗi. Một sợi kết nối chakra tỏa ra từ người phụ nữ xinh đẹp ấy, nối liền cả nhóm thành một thể.

Ngồi bên trái cô là hai người đàn ông, bên phải là một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông gần nhất bên phải mở mắt, nhìn về phía cô.
"Có chuyện gì sao?"

"Hắn cảm nhận được điều gì đó bất thường," người phụ nữ môi đỏ đáp, "và đang di chuyển bằng một kỹ thuật tôi chưa từng thấy."

"Cô chắc chứ? Tôi tưởng các tham số đã được thiết lập là không thể sai lệch," một giọng nói khàn khàn vang lên từ người đàn ông to lớn bên trái.

"Đúng là như vậy. Đây là một năng lực có trong 'kho' kỹ năng của hắn, nếu không thì tham số đã ngăn chặn rồi, ngay cả khi hắn phát hiện mình bị bắt. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra. Hắn chưa biết mình bị giam giữ, nhưng đây là lần đầu một đối tượng cảm thấy có điều gì đó sai."

"Cứ giữ hắn lại, đừng để thoát. Chúng ta sẽ xem chuyện này dẫn đến đâu," người phụ nữ bên phải lên tiếng, giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh. "Đồng đội của hắn thì sao?"

"Họ sẽ được đưa đến gặp hắn ngay thôi," người phụ nữ môi đỏ trả lời.

"Tốt. Cứ tiếp tục," người đàn ông giọng khàn khàn ra lệnh.

___________________________________
Sasuke thao tác nhanh nhẹn với bộ dụng cụ mở khóa trong bóng tối, và chẳng bao lâu sau, cánh tủ giữ vũ khí đã bật mở. Bên trong là một con dao có hình dạng kỳ lạ—lưỡi dao tách đôi, khiến nó trông như một chiếc nĩa khổng lồ. Bề ngoài thì có vẻ vô dụng cho bất kỳ cuộc chiến thực tế nào, nhưng ngay khi bàn tay anh chạm vào, một luồng chakra khổng lồ lập tức dội thẳng vào cảm nhận của anh—không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là vũ khí mà anh được phái tới để thu hồi.

Sasuke nhanh chóng rút con dao khỏi hộp chứa, rồi khóa tủ lại lần nữa—một thủ thuật nhằm khiến kẻ địch nhầm lẫn. Anh không rõ tại sao vũ khí này lại quan trọng đến vậy, nhưng nếu sẵn sàng cử cả một đội đột nhập vào một lâu đài phòng thủ nghiêm ngặt để đoạt lấy nó, thì hẳn là nó có giá trị vượt xa vẻ bề ngoài.

Anh rời khỏi căn phòng và quay ngược lại theo những hành lang cũ, nhưng càng đi xa, cảm giác bất an trong anh càng lớn. Tiếng động đã lặng đi từ lâu, và chakra của Naruto và Sakura không còn di chuyển. Một vết cau mày xuất hiện trên trán anh khi phát hiện có hai nguồn chakra lạ đang hiện diện bên cạnh đồng đội mình. Khoảng cách giữa bốn người quá gần để là chuyện ngẫu nhiên—điều gì đó không ổn.

Dừng lại cách căn phòng khoảng một trăm mét—nơi anh nhớ là tiền sảnh bên ngoài—Sasuke trầm ngâm đánh giá tình hình. Rồi anh nhẹ nhàng bám lên trần nhà, lần theo những đường chạm trổ hoa văn tinh xảo và những chiếc đèn lồng treo dài. Lặng lẽ như một bóng ma, anh tiến gần đến cánh cửa—nơi có thể là ranh giới giữa nhiệm vụ thành công và một cái bẫy chết người đang chờ sẵn.

___________________________________
Lại một lần nữa, vẻ cau mày hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ, đôi môi đỏ sậm mím chặt đầy lo lắng. "Hắn biết chúng ta đang giữ họ. Hắn biết mình sắp chạm đến điều gì đó."

"Làm sao hắn biết được?"—giọng khàn khàn của người đàn ông lớn tuổi vang lên từ bên trái—"Tất cả chúng ta đều đang quan sát hắn, nhưng chỉ có cô mới cảm nhận được khi hắn chạm vào các ranh giới. Vậy làm sao hắn biết?"

"Tôi không biết." Giọng người phụ nữ nhỏ dần, nhưng căng thẳng vẫn không suy giảm.

"Tiếp tục đi." Một giọng nói khác, trầm tĩnh nhưng cứng rắn cất lên—là người phụ nữ ngồi ở đầu kia. "Chúng ta phải để mọi thứ diễn ra, cho dù hắn có cảm thấy bất thường. Chúng ta sẽ giữ hắn lại. Chưa ai từng vượt qua được những ranh giới này—mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa."

___________________________________
Sasuke ép chặt người lên vách tường bao quanh khung cửa, như một con tắc kè ẩn mình trong bóng tối, rồi từ từ nghiêng đầu nhìn vào bên trong qua khe cửa mở. Hai tên lính canh đang kề dao vào cổ Naruto và Sakura, lưỡi dao ép sát khiến máu rỉ ra nơi da thịt bị rạch mỏng. Áp lực trong căn phòng dày đặc như thể có thể cắt đôi bằng một cái liếc mắt. Khuôn mặt Naruto đỏ bừng giận dữ và thất vọng, trong khi Sakura thì tái nhợt, đôi mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo.

Làm sao họ lại bị bắt được? Trong lúc đang phân tích tình hình và tìm cách can thiệp, một trong hai tên lính bất ngờ lớn tiếng: "Chúng tao biết mày ở đó! Ra mặt đi!"

Sasuke khựng lại. Anh hoàn toàn im lặng, đến chính bản thân cũng không nghe được tiếng động mình tạo ra—vậy mà chúng lại biết? Anh cố dịch nhẹ sang một bên để có góc nhìn rõ hơn.

"Ra đây, tao nói rồi mà!"

"Cậu ta không ở đó đâu," Naruto bực bội lên tiếng, "Sasuke không dễ bị phát hiện thế đâu."

"Câm mồm!" tên lính thứ hai gắt lên, "Hắn có đấy... tao biết hắn đang nhìn tụi tao... ngay bây giờ..."

Mắt tên đó không nhìn rõ trong bóng tối, tròng mắt như vô hồn, nhưng Sasuke cảm nhận được hắn đang khóa ánh nhìn chính xác vào vị trí của mình. Như một người mù vẫn biết có kẻ đang dõi theo. Dù Sasuke đã ẩn thân đến mức tối đa, anh vẫn bị phát hiện.

"Ra đây, không thì tao giết thằng ồn ào này trước!" tên lính thứ nhất hét lên.

"Này!" Naruto phản ứng ngay.

Sasuke mở mắt, tắt kết nối với giác quan đặc biệt đang sử dụng, mặt khẽ nhăn lại trong sự bực bội. Anh nhảy xuống, đáp nhẹ nhàng giữa ánh mắt gườm gườm của hai tên lính. "Ta phải khen ngợi khả năng cảm nhận của các ngươi. Dù thật lòng mà nói... ta không hiểu làm cách nào các ngươi làm được."

"Không phải chuyện của mày," tên lính kia gằn giọng, "Mày đang giữ thứ thuộc về Lãnh chúa Thủy Quốc. Nếu không giao nộp, đồng đội của mày sẽ chết."

"Đừng nghe chúng, Sasuke!" Sakura lập tức hét lên, ánh mắt đầy quyết tâm, "Nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu! Họ đã đặt tất cả kỳ vọng vào bọn mình rồi! Hệ thống phòng thủ chính đã bị phá huỷ trước khi bọn tớ bị bắt, cậu mà rút lui được, nhất định sẽ hoàn thành được nhiệm vụ!"

"Câm mồm, con khốn!" tên lính thứ hai rít lên, rồi quay sang Sasuke, đôi mắt tối sầm, "Chỉ cần mày bước một bước thôi... bọn tao sẽ cắt cổ hai đứa nó."

"Đừng nghe chúng, teme!" Naruto gào lên, giọng lạc đi vì giận dữ lẫn tuyệt vọng. "Tớ với Sakura-chan đã đánh đổi mọi thứ để dọn đường cho cậu, cậu không được để công sức tụi này uổng phí! Bọn tớ biết thể nào cũng bị bắt, nhưng ít ra tụi tớ đã cố để cậu có thể tiếp tục!"

Tên lính canh bên cạnh vội đưa tay lên bịt miệng Naruto, nhưng cậu cắn mạnh vào bàn tay gã đến mức máu bật ra. Gã rú lên, rụt tay lại, và Naruto—không thèm để ý—tiếp tục nói như thể chưa từng bị cắt ngang: "Nếu cậu không đi tiếp, teme, tớ thề sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, kể cả khi đã chết rồi! Mau đi đi, trước khi bọn khốn kia gọi thêm tiếp viện!"

"Chúng định giết sạch chúng ta dù cậu có đưa hay không!" Sakura hét lên, giọng cô run vì tức giận và sợ hãi, "Nhưng nếu cậu đi... ít nhất còn có thể hoàn thành được nhiệm vụ!"

Tên lính thứ nhất khịt mũi khinh bỉ, "Mày thật sự định để đồng đội mình chết à?" Hắn lắc lư con dao đang dí vào cổ Sakura, rồi chậm rãi nói, "Nếu mày giao nộp món vũ khí, bọn tao sẽ thả cả ba đứa. Bọn tao sẽ đưa tụi mày rời khỏi nơi này an toàn, không ai bị thương cả. Dĩ nhiên, với điều kiện là mày hợp tác."

Sasuke đứng yên. Anh đang cảm nhận, đang suy nghĩ. Không có thêm chakra lạ nào xung quanh—điều đó bất thường, nhưng lại là một dấu hiệu tốt. Dù sao thì, trạng thái ấy sẽ không kéo dài lâu... Nhưng dù thế nào đi nữa, không có tầng địa ngục nào khiến anh có thể để Naruto và Sakura chết ở đây.

Cái "thỏa thuận" kia quá rõ là một lời nói dối, nhưng nếu anh diễn tròn vai, cơ hội sống sót của họ sẽ cao hơn.

"Ngươi thề rằng họ sẽ không bị hại?" Sasuke hỏi, giọng anh trầm xuống, từng chữ như được cân đo từng gram một.

"Sasuke!"

"Teme!"

"Ta thề," tên lính thứ nhất đáp, lấn át tiếng gào phản đối của hai con tin.

Sasuke gật nhẹ, chậm rãi gỡ balô khỏi lưng, giọng anh bình tĩnh đến đáng sợ, "Ta sẽ lấy món vũ khí ra."

Sasuke từ tốn kéo khóa ba lô, tay lặng lẽ luồn vào trong, mắt vẫn dán chặt vào hai tên lính đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Ngón tay anh lướt nhẹ qua chuôi vũ khí, cảm nhận luồng chakra mạnh mẽ đang tỏa ra từ nó—chỉ trong khoảnh khắc chạm nhẹ đó. Nhưng anh không rút nó ra. Không để lộ một chút biểu cảm, bàn tay anh lặng lẽ tìm sâu hơn... chạm đến hai cây kim phi tiêu anh đã giấu sẵn từ trước.

"Ta đang lấy món vũ khí ra," anh nói, giọng điềm tĩnh khi từ từ rút tay khỏi ba lô.

Và ngay trước khi tay anh vượt qua miệng túi—anh bất ngờ chuyển động.

Nhanh như tia sét, cổ tay anh vung lên với sự chính xác chết người, luồng điện từ chidori bùng phát chạy dọc hai chiếc kim thép mảnh. Chỉ một nhịp tim sau, cả hai tên lính ngã gục—mỗi tên một cây kim cắm sâu giữa trán, chết không kịp kêu.

Naruto huýt sáo dài, "Tớ đã tưởng cậu thực sự định giao món đồ đó rồi chứ."

"Sasuke, sao cậu không làm theo lời bọn cậu?" Sakura hỏi, giọng nghèn nghẹn khi cô nhào tới ôm chầm lấy anh, toàn thân run rẩy vì nhẹ nhõm.

"Cậu nghĩ tôi sẽ để hai người chết chỉ vì một con dao vô dụng à?" Sasuke nhướng mày hỏi, ánh mắt hơi trách.

"...Không, nhưng..." Sakura lắp bắp.

"Tôi mừng là cậu biết điều đó," Sasuke đáp gọn, khiến cô cúi đầu, ánh mắt thoáng vẻ hối lỗi.

"Tớ... tớ... cảm ơn cậu," Sakura nói, nước mắt bất giác dâng lên trong mắt cô.

___________________________________
Đó rồi, chính là lúc đó, phải không?" giọng người phụ nữ thứ hai vang lên.

"Không, vẫn chưa," người đầu tiên đáp, lại chau mày thêm một lần nữa.

"Đừng nhăn nhiều vậy chứ, cô sẽ có nếp nhăn mất," người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh cô cười nhẹ, trêu chọc.

"Tại sao lại chưa?" người phụ nữ thứ hai phớt lờ lời đùa, nghiêng đầu hỏi.

"Bởi vì hắn chưa hề từ bỏ vũ khí," giọng nói khàn khàn xen vào, lạnh lẽo như thép, "Hắn lẽ ra phải hy sinh bạn bè, hoặc giao nộp món vũ khí. Nhưng hắn đã không chọn cái nào cả."

"Chúng ta cần buộc hắn phải đưa ra lựa chọn—hoặc là vứt bỏ thứ đó, hoặc là mất đi đồng đội," người phụ nữ môi đỏ khẳng định, ánh mắt lấp lánh vẻ khó chịu. "Tình thế hiện tại vẫn chưa đưa chúng ta đến đâu cả."

"Phải hành động mạnh tay hơn," người đàn ông có giọng khàn khàn quyết đoán.

"Nhưng điều đó có khôn ngoan không?" chàng trai trẻ ngập ngừng.

"Tôi sẽ cử một kẻ mạnh hơn," người phụ nữ môi đỏ nói, giọng nàng lạnh lùng mà bình thản, "Một kẻ buộc hắn phải đưa ra lựa chọn."

"Hãy cẩn trọng," cuối cùng, giọng nói của người đàn ông thứ ba—người nãy giờ vẫn im lặng—cất lên chậm rãi, "Hắn lại cảm nhận được có điều gì bất ổn, đúng không?"

Người phụ nữ môi đỏ im lặng một thoáng, rồi đáp khẽ: "...Tôi sẽ cẩn thận."

___________________________________
Sasuke buông Sakura ra, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy mãn nguyện khi nhìn sang Naruto. Mọi thứ đã diễn ra đúng như anh tính toán. Cả hai vẫn còn sống, con dao vẫn trong tay họ—một chiến thắng hoàn hảo trong một tình thế không hoàn hảo. Nhưng dù vậy, không có bất kỳ luồng chakra nào tiến lại gần họ. Và điều đó—chính sự yên ắng bất thường ấy—lại khiến anh thấy bất an.

"Chúng ta phải rời đi ngay," Sasuke nói, ánh mắt liếc nhanh về cánh cửa ở phía bên kia căn phòng. "Vẫn còn kịp, nhưng sẽ không được lâu đâu."

"Ai cho phép cậu làm đội trưởng thế, hả teme?" Naruto càu nhàu nửa đùa, nhưng vẫn lập tức chuyển sang bước chạy nhẹ cùng hai người còn lại.

Nhưng họ chưa kịp đi được bao xa, thì một giọng nói vang lên phía sau lưng, sắc lạnh như lưỡi dao cắt ngang không khí:

"Các ngươi đi đến đây là hết đường rồi."

Sasuke khựng lại. Không chỉ vì sự hiện diện bất ngờ của một kẻ không hề có chakra—mà còn vì anh biết giọng nói ấy. Quá rõ. Rõ đến mức sống lưng lạnh toát, như thể cả quá khứ bị xé toạc và ném thẳng về phía anh.

Đôi mắt anh mở lớn, xoay người lại—và thứ anh thấy khiến tim anh lỡ một nhịp.

___________________________________
Căn phòng năm người bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào, cảm xúc hỗn độn tràn ngập.

"Cô gọi đó là 'cẩn thận' sao?" người đàn ông thứ ba hét lên, giọng đầy nghi hoặc.

Người phụ nữ môi đỏ thẫm, nét mặt hoảng loạn, đáp lại: "Tôi không cố ý để chuyện này xảy ra! Có gì đó sai rồi... tôi không thể kiểm soát được nữa."

"Cái gì cơ?" người đàn ông thứ hai hỏi, giọng sắc bén như muốn ép buộc lời giải thích.

"Dù hắn có nhận ra hay không, Uchiha Sasuke đã nắm quyền kiểm soát," người phụ nữ trầm giọng, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng không giấu được sự thừa nhận.

Người phụ nữ thứ hai hỏi tiếp: "Vậy điều đó nghĩa là gì?"

"Có hai điều," người phụ nữ môi đỏ đáp, "Thứ nhất, ta gần như không còn cách nào để lấy lại quyền điều khiển. Thứ hai, Sasuke mạnh hơn tất cả những gì chúng ta tưởng tượng ban đầu."

___________________________________
Sasuke không cần nhìn thấy ánh mắt sửng sốt trên khuôn mặt Sakura hay vẻ giận dữ của Naruto cũng biết đó là ai. Anh quay người chậm rãi, lần đầu tiên trong rất lâu, thay vì cảm thấy hào hứng khi đối mặt, anh lại thấy lo âu. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực kia, trầm tĩnh và không chút nao núng.

"Là ngươi."

Itachi chậm rãi chớp mắt, giọng điềm tĩnh nhưng đầy áp lực: "Giao vũ khí đây, Sasuke, hoặc ta sẽ giết bạn của ngươi."

"Ra khỏi đây đi," Sasuke nói với Naruto và Sakura, "Mang vũ khí đi và chạy."

"Ta e là không thể để chuyện đó xảy ra," Itachi nhìn lướt qua Sakura, khiến Sasuke tự động bước chắn giữa cô và anh trai, bảo vệ cô.

Sasuke suy nghĩ nhanh, từng mảnh ghép dần xếp lại thành một bức tranh đầy nghi ngờ. Tin tức báo rằng khu vực này không liên quan đến Akatsuki, cũng không có dấu hiệu hoạt động của họ. Vũ khí này, dù quý giá, cũng không phải thứ Akatsuki cần. Còn những tên lính canh vẫn mất tích. Nhưng điểm mấu chốt nhất là, dù Sasuke có nhìn thấy Itachi, nghe giọng nói của anh, thì anh trai lại không tỏa chakra chút nào. Theo lý mà nói, Itachi không thể hiện diện trước mặt Sasuke. Ngay cả Bunshin (bóng phân thân) cũng để lại chút chakra, vậy mà Itachi hoàn toàn không có dấu hiệu.

Trừ khi hắn ta... không thật sự ở đó.

Có thể đây là genjutsu? Nhưng nếu vậy thì là một genjutsu khá kém, vì có một đường nối khá rõ ràng.

"Đứng chắn trước cô ta không ngăn ta giết cô ta đâu," Itachi lạnh lùng nói, "Cô ta sẽ là người đầu tiên chết nếu ngươi không giao vũ khí."

"Ngươi sẽ không giết cô ấy," Sasuke nói nhẹ nhàng, "Ngươi không thể giết cô ấy. Không chỉ vì ta không cho phép, mà còn vì ngươi không có thật."

Giọng Naruto vang lên đầy lo lắng, "Teme...?"

"Sasuke, cái gì...?" giọng Sakura cũng đầy băn khoăn.

Itachi nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh.

"Ngươi không ở đây. Ngươi không thật. Đây là genjutsu," Sasuke thở ra, tim đập rộn ràng, hy vọng mình đúng—đó là lời giải thích duy nhất, "Kai!"

"Sasuke, cậu đang làm gì thế?" Sakura lo lắng hỏi.

Nhưng Sasuke không nghe, anh kiên định nói, "Kai!"

"Teme—"

"KAI!" Sasuke gầm lên, chakra trong người bùng phát dữ dội, tràn qua từng huyệt đạo, cuốn sạch mọi tạp niệm trong hệ thống khí mạch.

Itachi bắt đầu nhòe đi, rồi chậm rãi, cả thế giới xung quanh cũng tan chảy thành một màn đen đặc quánh—bóng tối đằng sau đôi mi khép chặt của anh. Lạnh lẽo. Sàn nhà cứng rắn bên dưới lưng. Tĩnh lặng bao trùm.

Có năm luồng chakra trong căn phòng—và ít nhất hai mươi kẻ địch khác ở gần đó. Sasuke bật dậy từ tư thế nằm như một chiếc lò xo—một phản xạ hiếm ai sánh được. Anh lập tức kích hoạt giác quan chiến đấu, thủ thế: một tay che mặt, một tay bảo vệ phần hông. Nhưng không có đòn tấn công nào, không có chuyển động nào cả—chỉ có năm khuôn mặt đang há hốc kinh ngạc nhìn anh.

Trước mặt anh, từ trái sang phải, là Anko, Sarutobi Asuma, Yuuhi Kurenai, Morino Ibiki và Genma—tất cả đều đang nắm tay nhau.

"Cậu thoát ra rồi," Anko thở dốc.

"Chuyện đó không thể xảy ra được," Genma lắp bắp, chiếc tăm rơi khỏi môi.

Kurenai là người đầu tiên trấn tĩnh lại. Cô buông tay người bên cạnh và từ từ bắt đầu vỗ tay. Một lúc sau, những người còn lại cũng làm theo. Sasuke, hoàn toàn bối rối, dập tắt các giác quan và mở mắt.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" anh hỏi, nhưng sâu trong tâm trí, các mảnh ghép đã bắt đầu khớp vào nhau.

"Chúc mừng, Uchiha. Chúng tôi lẽ ra nên đoán trước điều này," Morino Ibiki nói, giọng anh pha chút kính trọng—mà từ Morino, đó là điều hiếm hoi.

"Cậu trông có vẻ lạc lối, Uchiha," Anko mỉm cười.

"Tôi không hiểu chuyện gì cả—tại sao tôi lại ở Konoha? Không, khỏi cần trả lời. Rõ ràng là tôi chưa từng rời khỏi đây. Nhưng tại sao lại có genjutsu đặt lên tôi ngay trong làng?" Sasuke hỏi, hạ thế thủ một chút.

"Phần phỏng vấn trong kỳ thi thực chất không tồn tại," Morino nói cộc lốc, "Thỉnh thoảng, chúng tôi sử dụng phương pháp này để phân loại ai là người xứng đáng vượt qua."

"Cánh cửa ấy được phong một lớp chakra rất tinh vi, chỉ kích hoạt khi có người bước qua. Không thể cảm nhận được cho tới khi đã rơi vào genjutsu," Kurenai tiếp lời, mắt nhắm hờ, "Đây là một ảo thuật phức tạp, sử dụng chính kiến thức và ký ức của nạn nhân để tạo nên tình huống, từ đó người thi triển điều khiển nhận thức. Mục tiêu là đặt người đó vào một tình huống khó xử về đạo đức: chọn bạn đồng hành hay hoàn thành nhiệm vụ tưởng như quan trọng."

"Khi chúng tôi nắm tay nhau, chúng tôi có thể thấy được genjutsu, từ đó đánh giá xem cậu có vượt qua hay không," Anko nói thêm, "Nhưng chỉ có Kurenai mới có thể tác động lên nó."

"Nhưng vì cậu có những năng lực vượt ngoài mong đợi—một trong số đó đến giờ tôi vẫn không rõ là gì—cậu đã vô tình chạm vào ranh giới của ảo thuật nhiều lần và làm điều lẽ ra không thể: cứu được cả vật phẩm lẫn con tin," Kurenai mở mắt, ánh nhìn có phần thán phục, "Khi tôi cố dựng lại kịch bản bằng cách khơi gợi một trong những nỗi sợ sâu sắc nhất trong tiềm thức cậu, cậu đã vô thức giành quyền kiểm soát. Việc cậu lôi Itachi từ những góc tối nhất trong tâm trí ra đã tạo nên một nghịch lý. Cậu nhận ra sự giả dối, rồi—thật không thể tin được—phá vỡ nó."

Sasuke không nói gì. Anh vẫn đang sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Thật khó tin khi không phải nhiều tháng đã trôi qua, và càng nhẹ nhõm hơn khi nhận ra mình không bị hoang tưởng tới mức nhìn thấy người không có chakra. Điều đó đồng nghĩa Naruto và Sakura vẫn an toàn. Itachi không ở gần đây.

Nhưng có một điều khiến anh khó chịu—cả năm người trước mặt giờ đều biết rằng nỗi sợ sâu nhất trong anh là Itachi. Và bản thân anh cũng không thể chối bỏ điều đó được nữa. Hơn ai hết, Sasuke muốn phủ nhận điều đó. Nhưng nếu ảo thuật này không phải bằng chứng thì còn gì khác?

Anh siết chặt hàm.

"Điều cậu làm vốn là điều không thể," Asuma nói, "Kỹ thuật này do Kurenai tự phát triển, chưa từng truyền dạy cho ai khác. Chưa kể cô ấy là người sử dụng ảo thuật giỏi nhất của chúng ta—và cậu đã vượt qua cô ấy."

"Vẫn còn một vấn đề," Morino lầm lì nói, "Cậu chưa thực sự trả lời câu hỏi đạo đức—chưa chọn giữa nhiệm vụ và đồng đội."

Sasuke nhếch môi cười nhẹ, nụ cười méo mó mà sắc sảo, "Tôi có thể đã cứu cả hai, nhưng ngài không nhận ra sao, Giám khảo?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

"Tôi chưa từng đặt đồng đội mình vào tình huống có thể chết nếu tôi thất bại," anh nói, và biết rõ rằng đó là sự thật. Và đó mới chính là câu trả lời mà họ đang tìm kiếm.

Một loạt ánh nhìn trao đổi, rồi Morino Ibiki đứng dậy khỏi bàn.

"Chúc mừng, Uchiha. Cậu đã vượt qua."

___________________________________
Ngay khi bước ra khỏi toà nhà của Học viện, Sasuke đã cảm nhận được luồng chakra quen thuộc của Sakura đang tiến về phía mình, kéo theo cả Naruto ở phía sau. Điều đặc biệt duy nhất ở đây—và là điều khiến anh chú ý—chính là chakra của Sakura hoàn toàn bình thường. Không còn phảng phất nỗi buồn như trước nữa, mà trái lại, dường như còn mang theo chút rạng rỡ. Xét đến việc chakra chỉ phản ánh trạng thái cảm xúc tổng thể, thì sự thay đổi này lớn không kém gì cái lần cô bắt đầu rơi vào trầm cảm.

Và nếu nói tâm trạng bên trong của Sakura đang được nâng lên rõ rệt, thì nó vẫn chưa là gì so với biểu hiện bên ngoài—mà Sasuke sớm nhận ra khi cô bước vào tầm mắt. Vừa thấy anh, cô đã chạy lại, nụ cười bừng sáng trên môi. Không chút do dự, cô nhào tới ôm lấy anh, hệt như trong ảo thuật trước đó, sự vui sướng tuôn trào không thể giấu nổi.

"Sasuke! Cậu xong sớm vậy!" Sakura reo lên, giọng đầy phấn khích. "Bọn tớ không nghĩ cậu sẽ ra nhanh như thế. Kết quả sao rồi?"

"Tôi vượt qua rồi," anh đáp lại, đầy tự hào. "Ngày kia sẽ bắt đầu phần tiếp theo của kỳ thi. Nhưng tôi nghi đó không phải lý do khiến cậu ôm tôi ngay khi thấy tôi."

Cô bật cười—một tràng cười làm anh sững người. Lâu lắm rồi anh mới được nghe lại tiếng cười thật sự của cô—không vướng nỗi buồn, không nhuốm ưu tư. Chân thật và hồn nhiên như ngày còn bé.

"Không sai," cô nói, đôi mắt long lanh ánh sáng, "Họ đã tìm thấy cha tớ rồi!"

Sasuke khựng lại. Cảm xúc lần này là một cú sốc thật sự—một bất ngờ khiến anh phải lúng túng trong thoáng chốc. Chậm rãi và có phần ngượng nghịu, anh vòng tay ôm lấy cô như để chia sẻ niềm vui, rồi liếc nhìn sang Naruto. Cậu nhóc mặt cáo cười với anh, nhưng nụ cười đó... có gì đó gượng gạo. Nhìn chung thì Naruto vẫn ổn, nhưng có gì đó âm ỉ bên trong cậu, khiến nụ cười không thật sự chạm đến ánh mắt. Điều kỳ lạ là, Naruto không hề có vẻ vui mừng trước tin cha Sakura trở về—mặc dù từ trước đến giờ, Sasuke vẫn nghĩ mối quan hệ giữa hai người họ tốt hơn anh với ông ấy.

"Cậu làm sao thế, dobe?" Sasuke hỏi, cố giữ giọng trêu chọc nhưng cũng có phần quan tâm thật sự.

"Gì cơ? Chẳng lẽ tớ không được phép cười thân thiện với người ta à, đồ đáng ghét?" Naruto trả lời, làm bộ như không có gì.

"Nếu cười kiểu đó thì không đâu. Trẻ con nhìn thấy chắc khóc thét," Sasuke buông lời, giọng tỉnh bơ.

"Cậu làm trẻ con khóc mà chẳng cần cười lấy một cái," Naruto phản pháo, và Sakura phá lên cười.

"Xin lỗi cậu, Sasuke," cô nói, che miệng lại khi thấy anh nhướng mày, "Nhưng mà... đúng thật."

Sasuke cau mày—cô nói đúng. Cách đây khoảng một tháng, lúc đi chợ với Sakura, trong khi anh đang chăm chú chọn cà chua mới, thì có một thứ—hay đúng hơn, một người—va vào chân anh. Anh đã cảm nhận được chakra ấy đang lao tới, nhưng không nghĩ là người đó lại thật sự tông vào mình. Nhìn xuống, anh thấy một bé gái, chắc chừng sáu tuổi, đang xoa đầu đau điếng. Khi anh cúi xuống hỏi em có sao không, đôi mắt bé lập tức rưng rưng, rồi em quay đầu bỏ chạy vừa khóc vừa mếu. Lúc đó anh mới nghe tiếng cười phía sau—là Sakura, người chứng kiến toàn bộ.

"Thật luôn hả?" Naruto hỏi, lần này đến lượt cậu phá lên cười.

"Tôi cấm cậu hỏi," Sasuke gằn giọng, trừng mắt nhìn tên tóc vàng.

"Chà, thế thì tớ phải giữ bí mật thôi," Sakura vẫn còn cười, vẻ tinh nghịch không giấu nổi, "Mà này, giờ cậu xong rồi thì định làm gì tiếp?"

"Bầu chọn cho bữa trưa!" Naruto hô to, giơ nắm đấm lên trời.

"Được đấy. Rồi Sasuke sẽ kể lại cho bọn mình nghe kỳ thi diễn ra thế nào," Sakura đồng tình.

"Còn cha cậu thì sao? Cậu không định đến thăm ông ấy à?" Sasuke hỏi.

"Bọn tớ đến rồi. Ông đang ở bệnh viện, chắc vài hôm nữa sẽ được cho xuất viện," Sakura trả lời, "Sao thế, cậu muốn gặp ông à?"

Sasuke lắc đầu, "Không đặc biệt."

"Thôi nói chuyện sau đi! Tớ đói lắm rồi!" Naruto càu nhàu, rồi không đợi ai phản ứng, nắm tay Sakura kéo đi. Vì tay còn lại của cô đang quàng qua Sasuke nên anh cũng bị kéo theo.

Và cứ thế, cả ba cùng nhau bước đi—như một đội, trọn vẹn.

___________________________________
Kakashi có linh cảm chẳng lành khi nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi tên hai người sẽ trở thành đồng đội của Sasuke trong phần tiếp theo của kỳ thi—Khu rừng tử thần. Hàng mày anh chau lại, nếp nhăn giữa trán hằn sâu. Anh gấp tờ giấy lại, cẩn thận nhét nó vào túi áo vest.

Cảm giác bất an không phải vì những cái tên kia hoàn toàn xa lạ, mà vì chính việc những cái tên ấy lại xuất hiện ở đây—trong hoàn cảnh này.

Anh biết rõ Tsunade đang ở thế khó. Phải ở vào tình huống nào thì bà mới chấp nhận để hội đồng thao túng đến mức phá lệ cho kỳ thi Chuunin? Tsunade xưa nay không phải người dễ bị lay chuyển bởi mấy kẻ ngồi mát ăn bát vàng trong hội đồng, nhưng lần này... có vẻ như họ đã dồn bà vào chân tường.

Một trong hai người đồng đội thì ổn—một nữ ninja đến từ Lôi Quốc tên là Nii Yugito. Nhưng người còn lại thì khiến Kakashi thật sự lo ngại.

Cậu ta là một chàng trai trẻ thuộc ANBU của Konoha, dùng cái tên "Sai" cho nhiệm vụ lần này. Tên thật thì... Kakashi hoài nghi chẳng có ai biết. Sai đã được đưa vào ANBU từ khi còn rất nhỏ, và dù Kakashi chưa từng trực tiếp làm nhiệm vụ cùng cậu ta, anh vẫn biết đến cái tên đó. Vậy nên khi nhìn thấy bức ảnh của chàng trai trẻ có làn da trắng tái và gương mặt điển trai trong hồ sơ đội thi của Sasuke, anh không khỏi bất ngờ.

Anh còn nhớ rõ mình đã đem nỗi lo ấy nói với Hokage, nhưng Tsunade chỉ lắc đầu.

"Đó là yêu cầu từ các cố vấn và Danzo. Họ muốn cậu ta có mặt trong đội để theo dõi Sasuke. Ta cũng chẳng thích chuyện này chút nào, nhưng đó là điều kiện duy nhất để họ đồng ý cho Sasuke tham gia kỳ thi," Tsunade nói, xoay ghế nhìn ra cửa sổ, ánh mặt trời buổi sớm hắt lên viền tóc và phản chiếu lên kính, "Ta không hiểu nổi... không biết họ có thù oán gì với thằng bé mà lúc nào cũng tìm cách gây khó dễ. Ta đồng ý rằng nó cần bị trừng phạt vì những gì đã gây ra, nhưng ta cũng tin rằng chính bản thân nó đã phải trả giá rồi."

Kakashi không nói gì, chỉ đứng lặng, cầm hồ sơ trong tay, ánh mắt đăm chiêu.

"Thế nhưng bất chấp tất cả, họ vẫn hành xử như thể Sasuke sắp tái hiện lại những gì Itachi từng làm," Tsunade lầm bầm, rót cho mình một chén rượu sake, "Như thể họ biết điều gì đó mà ta không biết. Họ không tin tưởng thằng bé."

"Hokage-sama thì sao?" Kakashi hỏi, chậm rãi gấp lại xấp hồ sơ.

"Ta tin nó," Tsunade đáp, nụ cười nhếch nhẹ đầy mỉa mai, "Ta nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn, bất chấp việc Danzo và các lão già kia giám sát nó sát sao. Không như họ, ta tin rằng nó sẽ không gây ra rắc rối gì đâu—mặc dù họ dường như đang trông đợi điều đó xảy ra."

"Dù sao đi nữa, phiền ngươi đưa mấy tờ giấy này cho nó. Nó cần gặp đội thi của mình trước khi bước vào phần hai của kỳ thi."

"Ngài nghĩ nó vượt qua rồi à?"

"Phần cuối của bài thi viết là một câu hỏi đạo đức," Tsunade đáp, hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía Kakashi, "Mà câu trả lời... chính thằng bé là người từng được trao tận tay."

Kakashi khẽ gật đầu.

Giờ là giữa trưa, và Kakashi biết mình sẽ tìm thấy cả ba đứa trẻ ở tiệm mì Ichiraku—bởi giống như Tsunade, anh tin chắc rằng Sasuke đã vượt qua. Và đương nhiên, Naruto cùng Sakura sẽ không bỏ lỡ cơ hội ăn mừng. Giờ chỉ còn một việc cuối cùng: để Sasuke gặp mặt những người đồng đội mới của mình trong kỳ thi.

___________________________________
Chiều đã về quá nửa khi Sasuke đến điểm hẹn để gặp hai đồng đội mới. Lúc trưa, Kakashi có ghé ngang qua chỗ anh đang ăn cùng Naruto và Sakura, thông báo ngắn gọn rằng đội thi đã được sắp xếp, và hai người kia sẽ đợi anh ở cổng làng lúc ba giờ chiều. Nói rồi, vị jounin biến mất nhanh như lúc đến—thậm chí không buồn nhắc đến tên của hai người đồng đội hay họ đến từ đâu.

Trên đường tới điểm hẹn, Sasuke chợt cảm nhận được một luồng chakra cực mạnh—lần thứ hai trong ngày. Anh dừng bước, nhíu mày đầy khó chịu. Anh muốn lần ra người sở hữu nguồn chakra ấy. Nếu bỏ lỡ lần này, chưa chắc anh đã có cơ hội khác. Nhưng nếu cứ đi theo dấu vết kia, rất có thể cậu sẽ đến trễ buổi gặp mặt—một khởi đầu chẳng hay ho gì cho một đội hình mới.

Sasuke đắn đo. Dù sao luồng chakra đó cũng nằm cùng hướng với nơi anh đang tới...

Không chần chừ thêm, anh bật người lao lên mái nhà, phóng đi như một cơn gió—không muốn để lỡ bất kỳ dấu hiệu nào.

Vài phút sau, anh nhận ra nguồn chakra kia đang ở ngay gần cổng làng, và điều may mắn là nó không hề di chuyển. Vậy là anh vẫn sẽ đến đúng giờ, nếu người đó thật sự ở gần khu vực hẹn. Hạ mình xuống con đường chính dẫn ra cổng, Sasuke lững thững bước tới, mắt quét quanh đám người thưa thớt đang qua lại, tìm dấu hiệu của những người sẽ là đồng đội mới.

Người sở hữu luồng chakra mạnh kia thì không khó để nhận ra. Đó là một nữ shinobi, thấp hơn Sasuke chừng một cái đầu, tóc vàng nâu buộc cao sau gáy, một tay chống hông, gương mặt cau có rõ rệt khi nhìn về phía người đứng cạnh. Trán cô đeo băng bảo vệ mang biểu tượng làng Mây, dù Sasuke phải sử dụng cảm nhận chakra mới xác nhận được điều đó từ khoảng cách này.

Người đứng cạnh cô thì lại không mang băng trán của làng Mây—mà là băng trán của làng Lá, đeo ngay ngắn trên trán. Chakra của hắn thì chẳng lẫn đi đâu được—lạnh lẽo, vô hồn, giống hệt người mà anh từng thấy đi với Ino trong Lễ hội. Chính cái cảm giác thiếu cảm xúc đến lạ lùng ấy khiến Sasuke nhận ra ngay.

Hắn có mái tóc ngắn, đen nhánh như mực, đôi mắt cũng tối thẳm y hệt—và đang khoác trên người một trong những cái áo lố bịch nhất mà Sasuke từng thấy. Nói thế không phải nhẹ, vì bản thân anh cũng từng phải mặc mấy bộ đồ dị hợm của Orochimaru thời còn ở làng Âm.

Một chiếc ba lô đeo lủng lẳng trên vai hắn, thanh đoản kiếm buộc ngang lưng. Trên khuôn mặt kia là nụ cười... giả tạo đến mức khó chịu.

Chính lúc đó, cô gái có luồng chakra hùng hậu ngẩng đầu nhìn thấy Sasuke.

"Uchiha Sasuke đúng không?" cô gọi, rồi phẩy tay ra hiệu cho cậu lại gần.

Sasuke chớp mắt, rồi chậm rãi bước tới gần hai người. "Phải..."

"Chào," cô gái nói, giọng nghe như thể chẳng buồn quan tâm, "Tôi là Nii Yugito. Sẽ là đồng đội của cậu trong phần còn lại của kỳ thi Chuunin."

Cô cúi nhẹ đầu một cái, đủ để coi như chào hỏi. Sasuke hơi sững người. Anh không ngờ người sở hữu luồng chakra mà mình từng cảm nhận được ở làng Mây và trong phòng thi lại chính là người sẽ sát cánh bên anh trong khu Rừng Tử Thần. "Nii", hử...? Thế thì hợp lý. Giờ anh hiểu tại sao cô ta không được gọi vào vòng "phỏng vấn" trước đó như những người khác.

Anh gật đầu đáp lại, và cô gái kia nhìn anh với vẻ tò mò lười nhác. "Đây là lần đầu tôi gặp một người tộc Uchiha."

Chính lúc cô nói vậy, Sasuke mới để ý đến đôi mắt lạ thường của cô—màu vàng lục, con ngươi mảnh như mắt mèo. Một chi tiết khiến anh băn khoăn, nhưng không lên tiếng. Thay vào đó, anh quay sang người còn lại—người vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo đến khó chịu ấy.

"Tôi là Sai," người đó nói, giọng quá mức lễ nghi, "Tôi cũng sẽ là đồng đội của cậu trong phần còn lại của kỳ thi Chuunin. Rất mong được kết giao."

Cậu ta cúi thấp đầu chào. Sasuke thầm nghĩ hắn trông quá nhợt nhạt để có thể gọi là khỏe mạnh—gần như trắng bệch như Orochimaru, mà điều đó thì chẳng dễ gì đạt tới. Lại càng khó hiểu khi màu da ấy vẫn không sạm đi, dù trang phục hở vai hở bụng phơi trần dưới nắng. Khi cậu ta đứng thẳng dậy, Sasuke chỉ gật đầu một cái, không nói gì thêm.

"Vậy giờ sao?"—cô gái mắt mèo lên tiếng, chấm dứt phần giới thiệu ngắn ngủi một cách phũ phàng.

"Chúng ta chẳng biết gì về nhau cả, nên tốt nhất là nên chia sẻ về phong cách chiến đấu," Sasuke nói, khoanh tay trước ngực. Anh hoàn toàn không phiền khi bỏ qua mấy chuyện xã giao.

"Được thôi," Yugito nhún vai, khoanh tay lại, "Tôi chắc là bằng tuổi mấy người, nhưng thật ra chưa từng tham gia kỳ thi này bao giờ."

Sasuke không phản ứng ra mặt, nhưng trong lòng cũng hơi ngạc nhiên. "Tôi thì là lần thứ hai."

"Uchiha-san và Nii-san sử dụng loại nhẫn thuật nào?" Sai hỏi, ánh mắt chuyển sang hai người.

Sasuke thấy mặt Yugito sầm xuống rõ rệt trước khi cô cắt ngang bằng giọng gắt gỏng: "Đừng gọi tôi là Nii-san. Tôi không phải chị gái cậu."

"À, thành thật xin lỗi," Sai lại cúi gập người, "Vậy tôi nên gọi là gì?"

Cứ gọi là Yugito," cô gái đáp, mắt mèo nheo lại cảnh giác, "Thêm hậu tố gì thì tùy, tôi chẳng bận tâm."
Rồi không đợi ai hỏi, cô nói tiếp, "Tôi khá nhanh và nhẹ, nhưng nếu cần thì vẫn đủ sức đấm gãy răng người ta. Tôi dùng hỏa độn và một ít thuật hắc ám. Không biết ảo thuật gì đâu, nhưng thể thuật thì không tệ. Vũ khí ưa thích là kunai và phi tiêu."

"Tôi dùng hỏa và lôi độn—nhưng cũng có thể sử dụng được vài loại khác," Sasuke đáp, vẫn giữ giọng đều đều, "Ảo thuật thì chỉ ở mức trung bình, thể thuật khá. Tôi thiên về tốc độ hơn là sức mạnh. Vũ khí ưa dùng là kunai, phi tiêu và katana."

"À, vậy sao?" Sai lên tiếng, lại với cái kiểu cười giả tạo thường trực khiến Sasuke khó chịu. Không phải cậu không biết cười—chỉ là cậu không giả vờ.
"Tôi dùng thủy độn và có thể vẽ sinh vật bằng mực để sai khiến. Giống Uchiha-san, tôi cũng thiên về tốc độ, không sử dụng được ảo thuật. Thể thuật ở mức chấp nhận được. Vũ khí chính là thanh đoản kiếm sau lưng."

"Vậy là cả ba đều dùng tốc độ và thể thuật," Sasuke tổng kết ngắn gọn, "Chỉ có tôi biết ảo thuật, chỉ có Sai dùng được thủy độn, và chỉ Nii dùng được hắc thuật."

"Hắc thuật nguy hiểm lắm, nên tôi chỉ dùng khi bắt buộc thôi," Yugito nói nhanh, ánh mắt trở nên dè chừng, "Cứ gọi tôi là Yugito, Uchiha."

Sasuke ngừng lại một nhịp rồi đáp, "Được. Gọi tôi là Sasuke."

"Vậy ai sẽ làm đội trưởng?" Sai hỏi bất ngờ, "Tôi nghĩ nên là Sasuke-san."

"Tôi không nói là cậu được phép gọi tôi như thế," Sasuke quay sang gắt nhẹ, "Với lại, tại sao lại là tôi?"

"Không, tôi đồng ý với Sai," Yugito lên tiếng, giọng cân nhắc, "Cậu đã thi kỳ này trước rồi, đúng không? Hơn nữa, kỹ năng của cậu vượt trội nhất—sử dụng cả ba dạng nhẫn thuật, và còn có Sharingan."

Sasuke không nói gì. Đội mới này không cần biết chuyện anh đã mất Sharingan. Lẽ ra nên tin họ—và phần nào đó, anh cũng tin thật—nhưng không chắc bản thân đã sẵn sàng để nói ra điều đó. Sai thì khỏi nói, Sasuke vốn chẳng ưa từ đầu. Còn Yugito... cô ta giống anh, kiểu người độc hành. Không có dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ phản bội, nhưng rõ ràng, cô đã quen chiến đấu một mình.

"Được thôi," Sasuke đáp sau một thoáng ngập ngừng, "Dù tôi không biết mấy người mong đợi gì khi để tôi làm đội trưởng."

"Cậu đã thi trước rồi mà, đúng không? Chắc cũng hình dung được rừng chết tiệt kia nguy hiểm thế nào," Yugito nhận xét, tay chống hông.

"Và Uchiha-san rất được đồng đội kính trọng," Sai thêm vào, nụ cười vẫn giả tạo như trước, khiến Sasuke liếc nhìn hắn đầy nghi hoặc, "Tôi nghe được rất nhiều lời khen về anh từ Yamanaka Ino-san—người tôi gặp ở lễ hội Tết Dương lịch."

Sasuke khẽ nhíu mày. Hóa ra trí nhớ không nhầm—đúng là đã thấy cậu ta đi cùng Ino hôm đó. Nhìn kỹ lại, kiểu người như Sai đúng thật hợp gu cô ấy. Ít ra giờ thì Ino cũng không còn làm phiền cậu nữa—đó là chuyện của Sai rồi.

"Rừng tử là ngày kia," Sasuke nói, bỏ qua câu khen ngợi kia, "Ngày mai gặp nhau ở Sân Huấn Luyện Số Ba. Nơi đó nằm ngay ngoài làng—nếu không biết đường, cứ hỏi mấy người gác cổng. Chúng ta sẽ tập luyện phối hợp. Những đội khác phần lớn đều đã quen tác chiến cùng nhau từ khi ra trường—họ ăn ý hơn hẳn. Chúng ta cần một lợi thế gì đó, ngoài kỹ năng."

Yugito khẽ cười—chỉ là khóe miệng nhếch lên nhẹ, để lộ một phần hàm răng trắng, "Heh. May mà cậu làm đội trưởng, tôi thì chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện luyện phối hợp."

Sasuke không đáp lại điều đó, chỉ nói: "Mai gặp. Hai giờ chiều."

___________________________________
A/N: Ha! Cuối cùng thì cũng tới lúc mọi người biết nguồn gốc của cái luồng chakra bất thường đó rồi! Trong số tất cả các bạn thì chỉ có BethandMolson là đoán đúng. Chính xác! Đó chính là Nibi-chan, cho những ai chưa nhận ra—cô ấy là Jinchuuriki của Nhị Vĩ Miêu, Bijuu yêu thích nhất của tôi luôn ấy!

Cô nàng đến từ Lôi Quốc—vâng, làng Mây đó—và đấy là lý do vì sao Sasuke cảm nhận được chakra của cô ở Kumogakure. Còn lý do vì sao anh cảm được chakra của Bijuu từ cô ấy mọi lúc, nhưng lại không cảm được chakra của Naruto liên tục? Là vì phong ấn của cô khác hoàn toàn với phong ấn của Naruto.

Rất nhiều người đoán là Jinchuuriki của Bát Vĩ trong mấy chương gần đây. Uh no. Tôi cũng khá ngạc nhiên khi phát hiện ra là Kumogakure lại có tới hai con Bijuu—ba nếu bạn tính cả Nariko (hehe). Thật ra thì, khi tôi lên kế hoạch cho mạch truyện này, tôi còn chưa biết là Hachibi ở trong làng Mây ấy chứ. Nói thật là tôi từng tin sái cổ rằng Orochimaru mới là người giữ Bát Vĩ cơ. (Kéo theo việc Sasuke sẽ trở thành Jinchuuriki gián tiếp của Hachibi, rồi thì truyền thuyết Nhật Bản sẽ bắt đầu—rằng Bát Vĩ Xà và Cửu Vĩ Hồ sẽ đại chiến một trận kinh thiên động địa, cuối cùng Hachibi sẽ bại trận. Dịch ra hiện đại thì: Naruto vs Sasuke = Sasuke chết.)

Chú thích từ biên tập viên:
ĐƯỢC RỒI. ĐỂ TÔI ĐÁNH VẦN CHO CÁC BẠN NHÉ. Luồng chakra to đùng giống Naruto, nhưng ở Kumo. Naruto là Jinchuuriki. Vậy Jinchuuriki ở Kumo là ai? Chính là Nibi-san, KTHXBYE. Thân gửi từ biên tập viên vui tính hàng xóm thân thiện của bạn. (Tui đoán ra ngay từ đầu luôn nha!)

P/S: Đoạn này tôi viết từ HỒI LÂU LẮM RỒI đó nha. XD

___________________________________
Để lại vote nhé, arigatou gozaimasu 🍅🌸💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com