Chương 65: Úi rồi
Khi Itachi, Nariko và Konan đến Làng Sóng, trời đã về khuya vào đêm ngày mười chín tháng Ba. Không có mưa, nhưng hơi ẩm từ biển gần đó khiến không khí vẫn lạnh. Nariko từng hỏi về đại dương, nhưng vì trời tối nên họ không thể nhìn thấy gì cả, đến nỗi cô bé còn chẳng nhận ra rằng cây cầu họ đang đi thực chất bắc ngang qua biển.
Ngày hôm trước khi đến cầu, họ đã bỏ lớp cải trang—không còn quá lo lắng về việc chạm trán ninja Làng Lá—và vì lưu lượng người qua lại giữa Hỏa Quốc và Sóng Quốc diễn ra đều đặn, ổn định, họ chỉ cần hòa vào dòng người mà băng qua cầu như bao người khác, không cần hộ chiếu hay giấy tờ gì.
Quán trọ họ dừng chân nằm ở phía tây hòn đảo nằm phía bắc cây cầu nối. Nó tọa lạc ở rìa thị trấn, cách biển không xa—Konan và Itachi đã chọn nơi này chính vì vị trí gần bãi biển. Và nhờ nằm ở khu vực hẻo lánh, họ ít có khả năng bị chú ý. Đó là một quán trọ tầm trung, không quá sang trọng nhưng sạch sẽ, có sẵn phòng. Giống như trước, họ đặt hai phòng—Itachi một mình một phòng, còn Konan và Nariko ở chung.
Việc đầu tiên Nariko làm khi Konan mở cửa phòng là lảo đảo bước vào rồi nằm sấp xuống giường, thiếp đi. Việc đi lại suốt đêm rõ ràng khiến cô bé mệt hơn nhiều so với việc di chuyển ban ngày—trông Nariko kiệt sức thật sự. Konan thì ngược lại, chẳng cảm thấy mệt chút nào, dù đã trải qua cả một ngày dài di chuyển. Lạ kỳ là cô vẫn tỉnh táo, và biết rằng dù có cố, thì cũng sẽ mất một lúc lâu nữa mới có thể ngủ được.
"Thôi nào, Kit, đừng ngủ gật lúc này, em còn phải đánh răng nữa," Konan dịu dàng nói, bước tới và nhẹ nhàng lay cô bé.
"Nhưng em buồn ngủ quá," tiếng đáp lại vẳng ra, nghèn nghẹt và dính liền thành một chuỗi như thể mọi từ ngữ trộn lẫn vào nhau.
"Chỉ hai phút nữa thôi, thế là xong," Konan nghiêm giọng hơn một chút, "Đi nào, Kit."
"Được rồi," Nariko lẩm bẩm, lồm cồm ngồi dậy và lê bước về phía phòng tắm.
Trong lúc đợi Nariko, Konan mở hành lý, sắp xếp đồ đạc một cách gọn gàng—họ sẽ ở đây một thời gian. Sanbi đã lẩn tránh Pain suốt nửa năm qua, và mãi đến khi vô tình có người nhìn thấy nó, họ mới biết mà lần theo dấu vết tới Làng Sóng. Một mẩu thông tin vụn vặt đã dẫn họ đến đây, ai mà biết được liệu nó còn đúng sau cả tháng trời, nhưng họ vẫn phải tìm. Sanbi hoàn toàn có thể đã rời đi, nhưng Konan không nghĩ vậy. Làng Sóng là một quần đảo khép kín, những vùng nước giữa các đảo là nơi trú ẩn lý tưởng. Dù là sinh vật thông minh, con quái thú ấy—suy cho cùng—vẫn là một dạng sinh vật cần một chốn nương thân như bao loài khác.
"Nè, Hoa-chan?" Nariko thì thầm, giọng ngái ngủ khi bước ra khỏi phòng tắm, "Đây là điểm đến cuối cùng của tụi mình phải không?"
Konan nhìn cô bé rồi gật đầu, "Bọn mình sẽ ở đây một thời gian đấy, Kit, nên cứ thoải mái đi."
"Vâng," Nariko đáp, chân thành hứa hẹn, và như để chứng minh lời mình, cô bé bước thẳng tới giường, chui tọt vào chăn, cuộn người lại.
Konan không khỏi mỉm cười; cô tựa người vào chiếc bàn kê ở góc phòng và trầm ngâm ngắm nhìn cô bé. Hành trình cùng Nariko là một trải nghiệm rất khác. Có cảm giác như đang đi đường cùng một đứa trẻ, và Konan thường thấy mình có trách nhiệm phải trông nom cô bé. Theo một cách nào đó, Konan gần như là một người chị gái—một vai trò mà trước đây cô chưa từng đảm nhận. Không phải là cô từng có một hình mẫu làm chị tốt để học theo. Dù sao thì, cô cũng cảm thấy mình quá lớn để làm chị của Nariko—cô chắc chắn phải hơn cô bé đến mười hay mười hai tuổi. Nhưng nếu không phải là chị, thì là gì? Một người mẹ ư?
Konan khẽ nhếch môi cười chua chát trước ý nghĩ đó, thầm bật cười trong im lặng. Cô? Làm mẹ sao? Ý tưởng ấy buồn cười chẳng kém gì việc bảo Kakuzu quyên góp cho một tổ chức từ thiện. Hoàn toàn không thể xảy ra. Huống hồ gì, Konan nghĩ một cách nghiêm túc trong lúc dõi mắt nhìn Nariko, cô đâu có đủ trách nhiệm để làm mẹ. Chưa kể công việc của cô cũng chẳng phải là môi trường lý tưởng để nuôi dạy một đứa trẻ—bán thời gian là kunoichi, bán thời gian là người thu thập tin tức, bán thời gian là "Thiên thần của Thượng đế", rồi lại bán thời gian làm mẹ? Konan hiểu rõ mình không thể từ bỏ cuộc đời làm ninja. Và kể cả nếu có muốn, Pain cũng chẳng bao giờ để cô làm điều đó.
Konan đứng thẳng dậy, bước đến bên Nariko và nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cô bé—Nariko đã ngủ say từ lúc nào. Cô không muốn làm mẹ, chưa từng, nhưng cô vẫn có thể làm chị của Nariko. Ít nhất là trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại mà cô bé có được.
Sau khi chắc chắn Nariko vẫn đang ngủ ngon, Konan lặng lẽ bước qua phòng, tiến đến cánh cửa. Cô ngoái đầu nhìn lại lần cuối, tắt đèn rồi khẽ khàng bước ra ngoài hành lang. Dù đã gần nửa đêm, cô vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ. Có vài việc cô có thể làm để giết thời gian, và một trong số đó là đi quấy rầy anh chàng Uchiha lạnh lùng đang ở cuối hành lang.
Đứng trước cửa phòng anh, cô gõ nhẹ lên bề mặt gỗ, rồi khoanh tay lại một cách ung dung, lặng lẽ chờ phản hồi. Cánh cửa hé mở chậm rãi, động tác nhẹ đến nỗi nếu không để ý kỹ, hẳn cô đã chẳng nhận ra. Nó chỉ mở ra một khe nhỏ, và từ trong bóng tối phía sau cánh cửa, cô thấy đôi mắt đỏ rực của Sharingan đang nhìn ra, chăm chú.
"Chào," cô cất tiếng đều giọng, "Nếu anh chưa buồn ngủ, tôi nghĩ mình sẽ qua đêm ở đây."
Itachi im lặng trong một thoáng, rồi không nói gì, cũng chẳng tỏ thái độ gì, anh mở rộng cánh cửa, nhường lối cho cô bước vào. Anh vẫn luôn như thế—dễ đoán vô cùng. Cô biết anh sẽ không từ chối mình—anh chưa từng từ chối cô điều gì. Mà nghĩ cho cùng, xưa nay chưa có người đàn ông nào làm vậy cả.
Bóng tối lại một lần nữa nuốt trọn căn phòng khi Itachi khép cửa lại, ngăn ánh sáng từ hành lang tràn vào. Không gian lặng như tờ, và âm thanh duy nhất vang lên là tiếng khóa cửa lạch cạch vang vọng. Căn phòng giờ đã khép kín—mọi điều xảy ra sau cánh cửa ấy đều không còn tồn tại bên ngoài. Và chính vì biết rõ rằng mọi hành động hay lời nói sau đó đều chẳng mang ý nghĩa gì, nên cô mới chẳng bận tâm đến chuyện giữa họ có thật sự quan tâm đến nhau hay không.
___________________________________
"Này," giọng Konan khẽ cất lên, xuyên qua màn tĩnh lặng, trong căn phòng gần như chìm trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất là thứ ánh bạc nhạt nhòa của trăng rọi qua ô cửa sổ nhỏ. Bên ngoài, từ xa vọng lại âm thanh rì rào của sóng vỗ vào bờ cát, dịu dàng mà dai dẳng.
Trong ánh sáng mờ ảo, cô thấy Itachi khẽ xoay đầu về phía mình. Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc, nhưng nếu cô nheo mắt nhìn kỹ, cô tưởng như mình thấy được một tia thắc mắc nhè nhẹ trong ánh mắt đó. Dù vậy, cô không muốn nhìn vào mắt anh—họ vốn đã ngầm thỏa thuận rằng sẽ không nói gì cả. Cô đang phá luật. Thay vào đó, cô tựa đầu lên vai trần của anh, vòng một tay qua ngực anh, kéo mình sát lại gần hơn.
"Tôi biết là chúng ta không nên nói chuyện," cô cất giọng chậm rãi, "Nhưng vì những lời này chẳng mang ý nghĩa gì cả, nên tôi nghĩ... mình có thể nói ra những điều mà ngoài căn phòng này tôi sẽ không bao giờ nói."
Cô dừng lại, khẽ nín thở. Cô không biết Itachi sẽ phản ứng thế nào, nhưng vẫn quyết định tiếp tục. Cô liếm môi nhẹ, chuẩn bị lên tiếng—nhưng bất ngờ thay, Itachi lại cất lời trước.
"Cô muốn nói gì?" anh hỏi, giọng anh như thể tan vào màn đêm nhung lụa.
Cô khẽ nhắm mắt lại, nhẹ nhõm.
"không chắc nữa. Có lẽ là về Nariko. Trước khi sang đây, con bé mệt đến mức em còn phải nhắc nó đánh răng," Konan khẽ cười, một nụ cười buồn buồn, "Thật lạ, và cũng buồn nữa... cô bé vẫn hồn nhiên đến thế."
"...Aa." Chất giọng trầm như đồng tình.
"Tôi nghĩ... lý do tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đó là vì..." Konan khựng lại, khó khăn tìm từ, "Bởi vì, Nariko là hình ảnh của những gì mà lẽ ra chúng ta đều đã từng là, khi còn nhỏ. Chính sự ngây thơ của cô bé khiến nó vẫn còn tin vào điều tốt đẹp trên thế gian này... Mà thật trớ trêu, vì cuối cùng... cô bé sẽ chết dưới tay chính những người mà nó yêu thương nhất."
Itachi im lặng. Konan biết những lời vừa rồi của mình có thể bị cho là thiên lệch, và có lẽ cô thật sự thiên lệch đôi chút. Có thể Itachi đã đúng khi trách móc cô cách đây vài tháng, rằng cô đã quá gắn bó với Nariko. Nhưng liệu cô có đáng bị trách không? Với ngần ấy thời gian cô và Itachi đã dành cho cô bé, thật sự ngày càng khó để không cảm thấy thân thiết. Ranh giới giữa việc đóng vai và trở thành vai diễn ấy vốn mong manh. Và Konan nhận ra rằng, bằng cách nào đó, vào một thời điểm nào đó, cô đã bước qua ranh giới ấy. Và cô biết, điều tương tự cũng đã xảy ra với Itachi.
"Rồi còn chúng ta," cô tiếp tục, giọng trầm xuống, "là những kẻ lớn lên từ tro tàn của các cuộc Đại chiến Nhẫn giả... Ngay cả những người sinh ra sau chiến tranh cũng phải tiếp xúc với mặt tàn khốc của thế giới này qua huấn luyện và nhiệm vụ. Chúng ta đang dạy trẻ con cách giết người—vậy mà Nariko, một đứa bé hành xử như thể chỉ mới mười, mười hai tuổi, lại yên bình đến lạ. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi cô bé sẽ tổn thương ai. Nhưng lũ trẻ cùng tuổi nó, chúng đã giết người từ lâu rồi."
"Tôi gần mười ba, khi..." Itachi bỏ lửng. Tim Konan khẽ thắt lại; cô không ngờ Itachi sẽ lên tiếng, nhất là về vụ thảm sát tộc Uchiha. Anh chưa bao giờ khoe khoang về nó—chuyện đó chỉ có Hidan mới làm—nhưng anh cũng chưa từng tỏ ra hối hận. Konan từng ngầm đoán rằng anh hối tiếc những gì đã xảy ra, nhưng chưa bao giờ có bằng chứng—chỉ là một linh cảm mơ hồ.
"Và nghĩ đến chuyện khi tôi bằng tuổi Nariko... tôi đã lên giường với đàn ông để lấy thông tin," Konan nói tiếp, nhẹ nhàng chuyển chủ đề để giúp Itachi không phải hoàn tất câu nói dở kia—cô linh cảm rằng anh không muốn nhắc đến nó thêm nữa, "Tôi đã mất cha mẹ trong chiến tranh, rồi dần mất đi tất cả những người mình yêu thương. Nếu điều đó chưa đủ để cướp đi sự ngây thơ, thì việc giết người chắc chắn sẽ làm được. Tôi cũng đã từng giết người ở độ tuổi của Nariko. Và rồi tôi ngừng quan tâm—vì như thế sẽ bớt đau hơn."
Itachi đang nhìn cô—cô có thể cảm thấy được điều đó. Cô đã nói quá nhiều. Nhưng mặt khác, tất cả cũng chỉ là những lời trống rỗng, chẳng có gì quan trọng cả. Anh cứ giữ lấy thông tin đó nếu muốn, cô chẳng bận tâm. Dù sao thì, cô cũng sẽ không quên việc anh đã nhắc đến vụ thảm sát tộc Uchiha. Nhưng ngoài căn phòng này, họ chẳng còn ai để kể lại. Nếu có thời điểm nào là an toàn nhất để nói ra những điều này, thì chính là bây giờ.
"Đau ít hơn," Itachi lên tiếng trong bóng tối, "Nhưng kéo dài lâu hơn..."
Một khoảng lặng dài bao trùm lấy cả hai.
"Anh có nhớ con bé từng hỏi chúng ta một chuyện không? Về việc có bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi Amegakure?" Konan khẽ hỏi, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng bạc mờ nhòe treo lơ lửng giữa trời, một nửa khuôn mặt bị bóng tối nuốt chửng, "Tôi đã rất ngạc nhiên khi anh nói rằng anh từng nghĩ đến việc đó."
"Tôi cũng bất ngờ với câu trả lời của cô," Itachi đáp lại—một lời đáp công bằng, Konan thầm nghĩ, "Cô là đồng sáng lập của Akatsuki, đúng không?"
"Chuyện đó đã rất lâu rồi, từ rất, rất lâu rồi," Konan thì thầm, "Mọi thứ khi ấy khác lắm, và tôi... tôi từng rời đi một lần, khi đó là lúc tôi ở Kumo... nhưng Pain đã tìm thấy tôi, và thuyết phục tôi quay lại. ...Buồn cười là, tôi chẳng còn nhớ tại sao mình lại đồng ý nữa."
Nagato... Cô nhắm mắt lại. Đã rất lâu rồi cô không nghĩ đến thời thơ ấu của mình—nếu tránh được thì cô sẽ luôn tránh. Nhưng phần nào trong cô vẫn luôn bị nhắc nhở mỗi khi nhìn thấy Nagato mang khuôn mặt của Yahiko. Ý nghĩ đó vẫn khiến cô giận dữ, giận đến phát điên. Yahiko là nạn nhân đầu tiên của lý tưởng mang tên Pain. Anh ấy chưa từng có lựa chọn nào. Còn cô thì đã không ở đó để ngăn điều đó lại.
"Tôi ghét Pain," cô thì thầm, giọng nói trĩu nặng hận thù, "Đó là lý do tôi muốn rời đi. Muốn tránh xa hắn mãi mãi. Nhưng hắn sẽ tìm thấy tôi, nếu tôi trốn thoát. Tôi biết hắn sẽ sẵn sàng giết tôi chỉ để ngăn tôi bỏ đi. Là đồng sáng lập hay không, thì cũng chẳng cần thêm lý do gì để tôi rời khỏi Akatsuki."
Konan biết chắc lần này mình đã nói quá nhiều. Thế nhưng, kỳ lạ thay, cô lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút—được nói ra thành lời mà không phải gánh chịu hậu quả gì. Itachi sẽ không phản bội cô trước Pain, điều đó cô chắc chắn. Dù không biết nhiều về anh, nhưng đủ để tin rằng anh không phải kiểu người sẽ phản bội cô. Kiểu người sẽ phản bội cô—ý nghĩ đó khiến sống lưng cô ớn lạnh. Cô không nghĩ rằng mình sẽ bị phản bội, nhưng cái việc cô đang đặt niềm tin vào ai đó mới là điều khiến cô thấy sợ hãi. Người cô từng tin tưởng, người cô từng yêu quý, đã phản bội cô—và giết chết một người khác mà cô cũng yêu quý. Người cô từng tin tưởng đã giết Yahiko.
"Vậy còn anh thì sao, tại sao anh lại muốn rời khỏi Akatsuki?" Konan hỏi, đã đến lượt Itachi thú nhận. Cô sẽ không nói gì thêm nữa.
Itachi im lặng một lúc, rồi đáp, "Tôi không muốn dính dáng gì đến những mưu đồ của Uchiha Madara."
"Nhưng chẳng phải ông ta là người sáng lập tộc Uchiha của anh sao?" Konan hỏi lại. Đây rõ ràng là một câu hỏi giống như anh đã hỏi cô về việc là đồng sáng lập Akatsuki. Cô nghĩ, công bằng là công bằng.
"Phải," Itachi trả lời, "Những thứ ông ta muốn... là điều tôi không muốn góp phần vào. Nhưng giống như cô, tôi không thể rời đi. Sharingan của Uchiha Madara rất mạnh, và tôi... sẽ phải chịu đau đớn khôn lường nếu dám phản bội ông ta."
Trong tai Konan, giọng nói của Itachi nghe như thể đang vật lộn để diễn đạt. Không phải vì anh đang giấu giếm điều gì—mà dường như lời nói cứ nghẹn lại, như thể anh phải cưỡng ép chúng ra khỏi miệng, vì chúng không thể tự tuôn ra. Cô không biết nên nghĩ thế nào về điều đó. Có thể đơn giản là việc đó quá khó để nói thành lời—nhưng cô không tin vậy. Cô đã chia sẻ rất nhiều, nhưng chưa từng là toàn bộ. Cô hiểu rõ, con người ta không bao giờ có thể thực sự hiểu hết một ai khác, cho dù có thân thiết đến mức nào, hay có kể cho nhau bao nhiêu đi nữa. Cô đã học được bài học đó theo cách đau đớn nhất.
"Anh có ghét ông ta không?" cô hỏi sau một hồi im lặng kéo dài, "Tôi sẽ không trách anh đâu, thật đấy, nếu anh ghét ông ta."
Lại một khoảng lặng nữa.
"Có," Itachi cuối cùng cũng trả lời, "Tôi nghĩ là có."
___________________________________
Còn đúng một tuần nữa là đến sinh nhật Sakura. Chỉ còn lại bảy ngày quý giá để anh tìm được một món quà cho cô. Vấn đề là... anh hoàn toàn không biết cô muốn gì vào dịp sinh nhật. Dù sao thì, ít nhất anh cũng đang làm khá tốt việc che giấu giúp Naruto trong lúc cậu ta cùng cô gái nhà Hyuuga lo liệu chuyện tổ chức tiệc bất ngờ—dù chuyện đó cụ thể ra sao thì anh không rõ.
Gần đây, Naruto đã nhờ vả anh một việc—một nhiệm vụ mà anh hoàn toàn có thể làm được. Naruto bảo điều tệ hại nhất có thể xảy ra là nếu họ bị gọi đi làm nhiệm vụ đúng vào ngày sinh nhật của Sakura, nên cậu muốn Sasuke đến Tháp Hokage để nói chuyện với Tsunade về chuyện đó.
Sasuke thấy việc đó cũng đơn giản thôi. Chẳng có gì quá khó, và anh cũng không nghĩ Hokage sẽ từ chối. Chọn thời điểm đi cũng dễ, anh chỉ việc tranh thủ lúc Sakura bảo sẽ đi mua đồ ăn. Tối đa anh có một tiếng.
Khi leo đến các bậc cầu thang dẫn lên văn phòng Hokage, anh tranh thủ dò xét tình hình bằng cảm giác của mình—đầu tiên là xác định xem Hokage có đang ở văn phòng hay không. Có mặt, nhưng còn có những người khác ở cùng bà—một người mà Sasuke nhận ra là thư ký của bà, Shizune, tên mà cuối cùng anh cũng nhớ ra được. Những người còn lại thì anh không nhận ra. Ngoài ra còn có vài người đứng gần cửa văn phòng—rõ ràng là đang đợi đến lượt gặp Hokage. May cho Sasuke, những người bên trong đã rời đi, và khi anh lên đến đỉnh cầu thang thì nhóm người kế tiếp cũng vừa bước vào.
Anh lờ đi những người vừa rời khỏi văn phòng khi họ lướt ngang qua, rồi đưa mắt nhìn quanh hành lang để tìm chỗ ngồi chờ. Có mấy chiếc ghế được đặt dọc hành lang, và anh chọn chiếc gần cửa nhất để ngồi xuống. Khoanh tay, bắt chéo chân một cách thiếu kiên nhẫn, anh thầm mong những người vào trước mình không có việc gì quá rắc rối—chỉ là vấn đề thời gian trước khi Sakura về đến nhà và phát hiện anh biến mất. Anh nghĩ mình có thể chờ một lúc, nhưng nếu lâu quá, anh sẽ phải quay lại sau.
"Cảm ơn vì đã tiếp chúng tôi để bàn về vấn đề này, Hokage-sama," một giọng nói vang lên từ phía bên kia cánh cửa.
Thính giác của Sasuke vẫn sắc bén như mọi khi, anh thầm ghi nhận điều đó với chút hài lòng—anh không cố tình nghe lén, nhưng biết đâu có thể đoán được cuộc gặp này sẽ kéo dài bao lâu. Anh chẳng bận tâm họ đến vì chuyện gì, nhưng anh không muốn khiến Sakura lo lắng thêm lần nào nữa.
"Tất nhiên rồi," giọng Hokage vang lên bình thản, "Chúng ta rất sẵn lòng giúp đỡ trong hoàn cảnh khó khăn của các vị. Các vị đến từ Vùng Đất Sóng, đúng không?"
"Vâng, Hokage-sama."
Sasuke nhớ tới Vùng Đất Sóng. Anh cũng chẳng có ấn tượng rõ rệt gì về nơi đó. Đó là nơi Sharingan của anh lần đầu tiên thức tỉnh, và cũng là nơi hai shinobi cao quý đã chết một cách vô ích. Nó từng là một lời nhắc nhở cay nghiệt về sự tàn nhẫn của cuộc sống, đặc biệt là đối với những shinobi. Một ký ức đắng chát, dù người dân Vùng Đất Sóng khi ấy đã được giải thoát khỏi ách áp bức kinh tế. Lần cuối cùng anh nghe về nơi đó, nó đang dần trở thành một điểm du lịch nổi tiếng.
"Vấn đề là gì vậy?"
Nhưng như bao chuyện khác, sự yên bình ấy xem ra chẳng kéo dài được lâu.
"Thật ra việc ba người chúng tôi được cử đến đây là do đồng thuận chung hơn là dựa trên một sự việc cụ thể nào đó, Hokage-sama," giọng người đàn ông có vẻ là trưởng nhóm cất lên, "Trong quá khứ, chúng tôi từng thấy thành viên Akatsuki đi qua đất nước nhỏ bé của mình, dù họ chưa từng gây ra vấn đề gì trước đây."
Sasuke khựng người lại. Akatsuki ư?
"Gần đây, ba thành viên của Akatsuki đã xuất hiện và trú ngụ tại một quán trọ nhỏ trên một hòn đảo phía bắc Cầu Đảo. Mặc dù họ chưa gây ra rắc rối gì với chúng tôi, nhưng điều đó làm chúng tôi rất lo ngại," người đàn ông tiếp tục, "Chúng tôi đã nghe về Akatsuki và những người mà họ sử dụng. Dù chưa hại gì, chúng tôi không muốn những thành viên hiện diện ở đây tiếp tục ở lại. Chúng tôi muốn nhờ Konoha trục xuất ba kẻ ngoài cuộc không mong muốn này khỏi đất nước yên bình của mình. Chúng tôi không muốn liên quan gì đến họ."
Ba thành viên Akatsuki. Akatsuki hiện giờ có bao nhiêu thành viên nhỉ? Sasuke cố gắng nhớ lại. Anh nhớ... cái gì đó... từ Otogakure. Orochimaru từng là thành viên nhưng đã rời đi, vậy thì còn lại chín người. Nhưng Sakura đã nói với anh rằng cô cùng một cố vấn từ Sunagakure đã giết một người. Vậy chỉ còn tám thành viên? Anh không biết họ có tuyển thêm người thay thế hay không. Dù là tám hay mười người, thì khả năng một trong những thành viên ở Vùng Đất Sóng chính là Itachi cũng khoảng một phần ba.
"Ta hiểu," giọng của Hokage vang lên, "Đây không chỉ là mối lo của các vị mà còn là của cả Hỏa Quốc nữa. Con đường duy nhất đến đất nước các vị là đi bộ, tức là họ phải đi qua đất nước chúng ta để đến nơi đó. Akatsuki đã là một mối đe dọa lớn với chúng ta từ lâu, và việc các vị đến đây giúp chúng ta rất nhiều. Chúng ta rất sẵn lòng chấp nhận yêu cầu này."
"Cảm ơn Hokage-sama!" ba đại diện của Vùng Đất Sóng đồng thanh cảm ơn trang trọng.
"Có thể mất vài tuần để tập hợp đội phù hợp cho nhiệm vụ này. Họ có vẻ định ở lại lâu dài không?" Hokage hỏi.
"Xin phép, Hokage-sama," một giọng nam khác cất lên, nghe trẻ hơn người phát ngôn chính, "Tôi là con trai của chủ quán trọ nơi các thành viên kia đang ở. Dù tôi không tham gia vào công việc kinh doanh vì là con trai thứ hai, cha tôi có nói rằng, nếu có ai hỏi, thì họ đã đặt phòng cho cả một tháng, và còn yêu cầu giữ phòng trống đề phòng khi họ muốn gia hạn thời gian lưu trú."
Trong phòng bỗng rơi vào im lặng. Và Sasuke có thể tưởng tượng ra nét mặt đăm chiêu lo lắng của Hokage.
"Ta hiểu rồi. Nghe có vẻ như họ định ở lại rất lâu. Shinzune!"
"Hai!"
"Chúng ta có tin tình báo nào về việc họ có thể đang nhắm đến thứ gì không?"
Sasuke chỉ vừa đủ nghe thấy tiếng lật giở giấy tờ, rồi có tiếng trả lời vang lên, "Em xin lỗi, Tsunade-sama, nhưng đã khá lâu rồi chúng ta không nhận được tin tình báo đáng kể nào từ khu vực đó."
"Ta hiểu rồi," Hokage lặp lại, giọng trầm ngâm, "Như ta đã nói trước đó, có thể sẽ mất vài tuần để tập hợp được một đội đủ mạnh và phù hợp để đối phó với Akatsuki. Tuy nhiên, quá trình này sẽ được đẩy nhanh đáng kể nếu chúng ta biết được mình đang đối đầu với ai. Liệu có ai trong số các vị có thể cung cấp mô tả về bất kỳ thành viên nào không?"
Sasuke không nhận ra cho đến lúc này rằng mình đang ngồi sát mép ghế, dốc toàn bộ sự tập trung vào thính giác. Anh không muốn bỏ lỡ một lời nào trong phần mô tả. Và anh gần như không dám hy vọng sẽ nghe thấy mô tả về Itachi.
"Vâng, Hokage-sama," người đàn ông đầu tiên đáp, "Theo như chúng tôi được biết, nhóm ba người gồm một nam và hai nữ."
"Hai nữ?" Hokage ngạc nhiên hỏi lại.
Sasuke chẳng mấy bận tâm đến hai người phụ nữ kia, nhưng lòng anh chùng xuống. Khả năng người đàn ông đó là người anh trai mà anh căm hận bỗng chốc giảm đi rõ rệt.
"Vâng, một trong hai người phụ nữ ấy có những nét rất đặc biệt—cô ta có mái tóc màu xanh lam, thường búi lên thành một búi nhỏ. Người phụ nữ còn lại thì trẻ hơn nhiều, và rất thấp. Cô ấy trông chừng mười sáu hoặc mười bảy tuổi, có mái tóc màu nâu vàng nhạt, giống màu lông chuột hoặc chồn," người đàn ông thuật lại, và theo phản xạ, Sasuke giật bắn người khi nghe nhắc đến chồn.
"Phụ nữ tóc xanh và một cô gái mười bảy tuổi?" Hokage lẩm bẩm, "Shizune, sửa ta nếu ta sai, nhưng ta không nghĩ chúng ta có thông tin tình báo nào về thành viên Akatsuki với những đặc điểm như vậy."
"Không, thưa Tsunade-sama," Shizune trả lời, "Hiện tại chỉ mới xác định được tối đa mười thành viên của Akatsuki, nhưng ngoài những kẻ khủng bố khét tiếng như Deidara, Akasuna no Sasori, Hoshigaki Kisame và Uchiha Itachi, chúng ta hoàn toàn không biết gì về những kẻ còn lại."
Hokage im lặng thêm một lúc nữa, rồi sau khi dường như đã xử lý xong thông tin, bà chuyển sang câu hỏi tiếp theo, "Còn người đàn ông? Các vị có thể mô tả hắn ta không?"
"Vâng, hắn ta cũng có những đặc điểm rất dễ nhận ra," lần này là con trai chủ quán trọ lên tiếng, "Hắn có mái tóc đen như lông quạ, buộc gọn ra sau. Hắn ta cao, và có hai đường hằn trên mặt, có lẽ là do căng thẳng. Nhưng đặc điểm gây chú ý nhất chính là đôi mắt. Chúng đỏ rực."
Sasuke cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại.
Người đàn ông cuối cùng đó chính là Itachi. Không thể nhầm lẫn được. Itachi đang ở trong Làng Sóng, ngay lúc này—Làng Sóng chỉ cách Konoha một tuần đường. Chỉ cần một ý nghĩ bốc đồng, hắn có thể đến được đây. Hắn đang ở rất gần, gần đến mức đáng sợ.
"Tsunade-sama, cô có nghĩ đó có thể là...?" giọng nói sửng sốt, gần như thì thầm của Shizune vang lên.
"Phải, không còn nghi ngờ gì nữa," giọng Tsunade đáp lại, dứt khoát và nặng nề, "Đó là Uchiha Itachi."
Sasuke thừa sức nói cho bà ta biết điều đó. Nhưng vấn đề là: anh sẽ làm gì với thông tin ấy?
"Rất tốt," tiếng Hokage lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sasuke trước khi chúng kịp hình thành, "Chúng ta sẽ chấp nhận nhiệm vụ này. Bây giờ, chúng ta cần bàn về thù lao—"
Sasuke đã thôi nghe từ lúc nào. Thực ra, anh đã rời khỏi nơi đó rồi. Anh biết mình không thể ở lại lâu hơn nữa, không thể mạo hiểm bị phát hiện. Nếu người phụ nữ tên Shizune bước ra hành lang và trông thấy anh, chắc chắn họ sẽ cho rằng anh đã nghe lén. Mà nếu anh đợi cho đến khi đoàn đại diện từ Làng Sóng rời đi rồi mới vào phòng, thì tình hình cũng chẳng khá hơn. Anh biết mình sẽ phải quay lại sau—sau khi mọi người đã đi hết. Việc giả vờ như chưa từng nghe gì sẽ không khó. Những người duy nhất thấy anh ở đó là nhóm đầu tiên rời khỏi văn phòng, và họ không hề biết anh đã nghe được điều gì.
Anh bước ra khỏi tòa nhà với dáng đi nhanh, gần như vội vã, rồi tiếp tục giữ nhịp bước cứng nhắc như vậy trên đường trở về Dinh thự Uchiha. Phải đến khi đi được nửa đường, anh mới cho phép mình giảm tốc độ, mới cho phép mình thực sự suy nghĩ. Nếu đây là thời điểm để trả thù, thì chắc chắn đây là cơ hội thuận lợi nhất. Lần này, Sasuke biết rõ nơi Itachi đang ở. Lần này, anh biết hắn sẽ ở lại đó bao lâu.
Anh đã quyết định rồi, phải không? Anh đã chọn con đường mình phải đi để trả thù, dù có nghĩa là phải đi ngược lại với di nguyện của mẹ. Đó là một quyết định khó khăn, nhưng anh hiểu... anh không còn lựa chọn nào khác.
Nhưng anh sẽ trả thù bằng cách nào đây? Cứ thế rời khỏi làng như lần trước ư? Như thế chắc chắn sẽ khiến Hội đồng Konoha nổi giận hơn cả bây giờ. Dù sao thì, cho đến nay, họ phần lớn vẫn để anh yên, và ngoài án phạt lao động công ích—thứ mà anh vẫn đều đặn và nghiêm túc hoàn thành—anh cũng chưa phải chịu hậu quả gì quá nặng. Nhưng câu chuyện sẽ rất khác nếu lần nữa anh tự ý bỏ đi.
Thế nhưng, nếu không vậy thì sao? Anh sẽ xin phép à? Đích thân đến gặp Hokage để xin được rời làng, đi tìm Itachi và kết liễu hắn như một mối hiểm họa vĩnh viễn? Anh sẽ phải thú nhận là mình đã nghe lén, nhưng điều đó đâu quan trọng. Vấn đề là, liệu bà ta có cho phép không? Sasuke nghi ngờ điều đó. Trong tất cả những người có thể được chọn để đối đầu với Akatsuki ở Làng Sóng, Sasuke biết chắc chắn bà ấy sẽ không chọn anh và Đội Bảy. Họ chỉ là những Chuunin—chẳng đủ trình độ. Không nghi ngờ gì, nếu anh mà đến xin phép, Hokage không chỉ từ chối, mà còn sẽ giám sát anh cực kỳ nghiêm ngặt.
Nếu anh rời làng để tìm Itachi mà không được phép, anh sẽ gặp rắc rối. Nhưng chẳng còn cách nào khác—anh biết rõ điều đó. Cách duy nhất để anh có thể chạm mặt Itachi là tự ý rời làng. Và cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để tránh án tử hình là quay trở lại và tự mình thú nhận ngay lập tức. Trốn tránh trừng phạt là chuyện không tưởng, nhưng có lẽ... có lẽ như thế sẽ giảm nhẹ phần nào.
"Sasuke!"
Sasuke ngoảnh đầu lại và thấy Sakura, tay xách đầy túi đồ, đang bước nhanh về phía anh từ phía sau. Anh dừng lại, đứng chờ, ánh mắt dõi theo từng bước chân của cô khi cô tiến lại gần.
"Cậu làm gì ở đây vậy?" cô hỏi, rồi vẻ lo lắng chợt hiện lên khuôn mặt, "Này, sao trông cậu nghiêm trọng thế? Có chuyện gì à?"
Anh cố gắng mỉm cười với cô—dù biết mình chẳng giỏi làm chuyện đó, nhưng vẫn luôn cố gắng, "Không sao cả. Cái đồ ngốc Naruto để nhầm một bộ kunai vào chỗ của tôi, nên tôi mang trả lại thôi."
May là họ đang ở gần căn hộ của Naruto.
"Cậu có cần tôi giúp xách đồ không?" anh hỏi, và chưa đợi cô trả lời, anh đã cầm lấy một nửa số túi trên tay cô.
"Cảm ơn cậu nhé," cô mỉm cười, "Chúng nặng thật đấy."
"Hn," anh chỉ đáp lại vậy. Rồi anh lặng lẽ nghe cô huyên thuyên về mấy món hời cô vừa mua được, về việc cô gặp một thu ngân mới làm, lóng ngóng không biết phải xử lý thế nào nên khâu thanh toán mất gấp đôi thời gian bình thường, vân vân. Nhưng Sasuke chỉ nghe một nửa—nghe đủ để đáp lại bằng vài tiếng ngắn ngủi, hờ hững. Bước đi bên Sakura lúc này, anh chợt nhận ra thêm một điều—một điều mà anh biết sẽ gần như không thể tránh khỏi.
Nếu anh bỏ đi mà không xin phép, không nói với bất kỳ ai... chắc chắn sẽ khiến trái tim Sakura tan vỡ.
___________________________________
Đã một tuần kể từ khi Itachi và Konan đến Làng Sóng, mang theo Nariko. Và dù mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ—họ chưa gặp phải bất kỳ rắc rối nào—nhưng tiến triển thì lại chẳng đáng kể. Về cơ bản, mỗi ngày của họ chỉ xoay quanh việc thức dậy, ăn chút gì đó, rồi ra bãi biển, tiếp tục tìm kiếm dấu hiệu cho thấy con Tam Vĩ có thể đang ẩn náu đâu đó quanh đây.
Dù Làng Sóng là một quốc gia nhỏ, nó bao gồm hai mươi bốn hòn đảo nhỏ, và có rất nhiều bờ biển cần phải lục soát. Thêm vào đó, phần lớn dân cư tập trung ở phía tây nam—gần cây cầu nối với đất liền—càng đi lên phía bắc, dân cư càng thưa thớt, khiến việc dò hỏi người dân địa phương trở nên khó khăn. Một số đảo nhỏ đến mức không có người ở, gần như chẳng ai lui tới, nên việc tiếp cận cũng là một vấn đề phiền toái.
Còn phải kể đến việc trông chừng Nariko, dù chuyện đó thực ra không gây phiền hà gì mấy. Nariko yêu biển—đặc biệt là bờ phía đông của quốc gia này, nơi có thể nhìn ra mặt nước mênh mông và chỉ thấy toàn là đại dương xanh thẳm kéo dài đến vô tận. Vấn đề chủ yếu chỉ là ai sẽ chịu trách nhiệm trông cô bé. Chia nhau ra tìm thì sẽ nhanh hơn, nhưng cả Itachi lẫn Konan đều thống nhất rằng không nên để Nariko tự lang thang một mình.
Dù bị thay phiên giữa Konan và Itachi, Nariko dường như không lấy đó làm phiền. Cô bé còn hào hứng muốn góp sức tìm kiếm con quái thú, điều đó quả là tiện lợi—Nariko thích bò qua các mỏm đá và ngó vào những vũng thủy triều, nhờ vậy mà cô bé lại là người phát hiện ra nhiều dấu vết nhất. Họ từng tìm thấy những mảnh vỏ cứng rơi rụng to bằng cái đĩa ăn, trôi dạt vào bờ, cả những chiếc vảy lớn bằng bàn tay Itachi. Tất cả đều mang màu xám ánh xanh, nhưng đáng tiếc, chẳng có mẫu nào còn mới cả—nước biển đã làm mòn đi lớp ánh lấp lánh, khiến mọi thứ trở nên cũ kỹ và bạc màu.
Konan đã nói một cách đầy chắc chắn rằng nếu con quái thú kia đã rời đi, họ hẳn sẽ tìm thấy những mảnh vụn nhỏ—những mảnh bị biển đánh tơi tả, va đập vào đá đến mức nát vụn. Hơn nữa, cho đến lúc này, họ mới chỉ lục soát được những bờ biển ở ba hòn đảo phía đông nam và một phần của hòn đảo nhỏ thứ hai bên phía đông—vẫn còn rất nhiều bãi biển nữa cần được kiểm tra. Dù công việc có phần nhàm chán, nhưng thỉnh thoảng họ cũng gặp được ngư dân đang làm việc ngoài khơi, và khi được hỏi, những người này thường nhiệt tình chia sẻ thông tin về con quái vật từng gieo rắc nỗi sợ hãi lên vùng biển của họ.
Vào một buổi sáng như thế, Itachi đã gặp một người đàn ông chèo thuyền nhỏ không xa bờ, và sau khi dặn Nariko ở yên trong tầm mắt, anh bước tới để hỏi thăm vài điều. Người ngư dân ấy khá sẵn lòng trả lời, nhất là khi Itachi giải thích sơ qua anh là ai và đang tìm kiếm điều gì. Ông ta vui vẻ nói rằng, vâng, gần đây đúng là đã có vài lần nhìn thấy con quái vật khổng lồ kia, dù ông không nhớ chính xác lần gần nhất là khi nào.
"Dù vậy, bên ngoài cộng đồng ngư dân thì vẫn còn rất nhiều người nghi ngờ về sự tồn tại của con quái vật này," người ngư dân nói với vẻ chân thành, trong khi Itachi thì vẫn chăm chú để mắt đến Nariko qua tầm nhìn bên khóe mắt, "Nó không thích những nơi có nhiều người, anh thấy đấy. Ở bất cứ thị trấn nào đông đúc, người ta chưa từng thấy bóng dáng nó. Hội đồng thị trấn thì không tin chúng tôi. Họ nói chúng tôi mê tín như bao ngư dân khác thôi."
"Nó thường xuất hiện ở đâu?" Itachi hỏi; tầm nhìn ngoại vi của anh gần như sắc bén không kém gì khi tập trung nhìn thẳng mà không cần đến Sharingan. Anh vẫn thấy Nariko rõ ràng đang ở bờ biển, thấy cả việc cô bé đang trèo qua một dãy đá ở phía bắc bãi biển và bắt đầu có xu hướng đi xa khỏi tầm nhìn.
"Ở quanh mấy hòn đảo phía bắc, tôi nghe nói là thấy nó nhiều nhất," người ngư dân tiếp tục, "Trước kia vùng đó đánh cá rất tốt, nhưng dạo gần đây cá ít hẳn, rồi sau đó bắt đầu có báo cáo nhìn thấy con quái vật đó. Tôi thì chỉ thấy nó đúng một lần, ở rất xa ngoài khơi, mà tôi nói thật với anh, tôi quay thuyền về ngay lập tức."
Nariko lúc ấy đã khuất sau một dãy đá, và trong một khoảnh khắc Itachi suýt gọi cô bé lại, nhưng rồi cô bé lại lấp ló xuất hiện, đang nhìn xuống một kẽ đá giữa hai tảng lớn. Cô bé di chuyển khỏi đó rồi nhảy xuống một đoạn bờ sỏi nhỏ, tiếp tục quan sát khe đá từ một góc khác. Rồi Nariko lách mình qua khe đá, biến mất khỏi tầm mắt. Itachi thở dài trong lòng.
"Cảm ơn ông," anh nói với người ngư dân, "Ông đã giúp rất nhiều rồi."
"Không có gì đâu," người ngư dân đáp, chỉnh lại dây câu, "Nếu anh mà trừ khử được con quái đó, tôi biết chắc rất nhiều ngư dân sẽ biết ơn. Tôi thì chắc chắn rồi."
"Itachi-niisama!" Nariko lại hiện ra, lần này gọi tên anh lớn tiếng và vẫy tay không ngớt.
Giờ đây họ đã không còn dùng bí danh nữa, vì đã rời khỏi Lãnh Thổ Hỏa Quốc, nhưng Konan và Itachi vẫn cố tránh gọi tên nhau nếu có thể. Itachi chỉ thấy may là bãi biển chỉ có mỗi người ngư dân kia, chứ không phải nguyên một chợ cá đông đúc. Anh quay người nhìn Nariko rồi lại quay sang người đàn ông kia.
"Chúng tôi hy vọng sớm tìm ra và xử lý sinh vật đó," anh nói, "Một lần nữa, xin cảm ơn."
Anh quay đi, bước dọc theo mặt nước, đôi chân phát ra những tiếng lách tách nhẹ. Anh không rõ tại sao Nariko gọi anh, nhưng nhìn vẻ mặt con bé thì chắc chắn là chuyện gì đó quan trọng—dù là vui mừng hay lo lắng. Con bé đang vò lấy tay áo dài lượn thượn của chiếc áo choàng Akatsuki quá khổ và đứng ở mép nước. Khi anh bước chân lên bãi sỏi, Nariko nhìn anh với ánh mắt có chút căng thẳng.
"Gì vậy?" anh hỏi, giọng trống rỗng.
"Em... tìm thấy cái gì đó," con bé lí nhí nói, rồi ngập ngừng nắm lấy tay áo choàng của anh, kéo anh về phía khe đá mà lúc nãy nó đang xem xét.
Giữa hai tảng đá là một vết nứt hẹp, Nariko có thể dễ dàng lách qua, nhưng Itachi thì phải xoay người mới lọt. Anh chỉ mong thứ mà con bé tìm thấy thật sự đáng giá—anh có thể cảm nhận được thứ chất nhầy của đại dương đang dính vào quần áo mình, và mùi rong biển tanh nồng phảng phất trong không khí. Phía bên kia vách đá là một cái hang tự nhiên nhỏ. Không rộng lắm, vừa đủ để Itachi đứng bên trong, mà kể cả vậy anh vẫn phải khom lưng đôi chút. Bên trong đã bị nước biển mài mòn nên khá nhẵn nhụi, và ở giữa nền đá có một vũng nước.
"Ngài cảm thấy không?" Nariko thì thầm, mắt dán chặt vào vũng nước.
Lúc đầu Itachi không hiểu cô bé đang nói gì, nhưng rồi khi anh nhìn kỹ vào vũng nước, anh bắt đầu có linh cảm. Vũng nước đó không chỉ là một vũng nước đọng bình thường trên đá—nó là một kiểu hố chìm sâu hun hút, đen ngòm như vực thẳm. Itachi chắc rằng kể cả nếu anh có thể chui lọt xuống đó, cũng chưa chắc bơi được đến đáy. Nhưng điều Nariko nói đến là cảm giác mơ hồ của luồng chakra. Anh ngạc nhiên vì cô bé cảm nhận được nó trước cả anh, và còn ngạc nhiên hơn nữa vì cô bé lại có thể cảm nhận được thứ chakra mờ nhạt như vậy. Từ đáy hố dâng lên một luồng chakra âm u, đặc quánh như sương mù. Đó là chakra của Sanbi—con Nhị Vĩ. Dòng chakra ấy vẫn còn rỉ rả từ hố nước lên—chứng tỏ nơi đây đã từng có sự hiện diện của con thú, và không lâu trước đây.
"Nó từng ở đây," Nariko khẽ nói, như thể sợ rằng nếu nói to quá, một cái xúc tu khổng lồ sẽ trồi lên khỏi mặt nước kéo cô bé đi mất, "Ngay tại đây."
Itachi khẽ gật đầu. Nhờ có Nariko, anh biết bọn họ đã đến rất gần rồi. Gần hơn bao giờ hết.
___________________________________
A/N: Cá! XD thích cá. À không, không phải thích cá. Tôi vừa quay lại xem mấy chương manga để viết mô tả cho Sanbi cho đàng hoàng. Nhìn vào nó xong tôi đứng hình mất vài giây và nghĩ: làm sao tôi mô tả nổi cái này đây? Bắt đầu từ đâu mới được? Mô tả hay ho nhất mà tôi nghĩ ra được là: askfjaoihginowfjsreuhjflsnsgh. Mô tả bằng hình ảnh đấy... mấy chữ loạn xạ đó mô tả nó hoàn hảo luôn. :p
Còn về cú đập chí mạng vào đầu mà ai cũng đang chờ? (ném gạch vào đầu Sasuke theo hướng thứ Tư tuần sau)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com