Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Hôm nay, Karin về sớm đã thấy Sungchan ở đó cô có hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ chào hỏi

" Sao hôm nay anh về sớm vậy? "

" À, hôm nay anh có thiệp mời party hai tuần nữa phải đi nên về sớm đưa em đi thử váy "

Karin có hơi bất ngờ không hiểu tại sao Sungchan lại đối xử tốt đối với mình như vậy? Hay là tại vì mình xinh gái quá nhỉ. Thôi thôi bớt ảo tưởng lại đi Karin biết Sungchan chỉ muốn thể hiện với Haeun rằng mình đã thật sự hết tình cảm với nó rồi nhưng thực chất là anh vẫn còn rất nhiều tình cảm với nó. Ai cũng vậy chỉ muốn thể hiện rằng mặc dù không có đối phương thì mình vẫn sống rất tốt nhưng lại không để ý rằng bản thân đã làm tổn thương đến người khác

Dần dần bệnh tình của Haeun đã có tiến triển hơn rất nhiều nên mọi người cũng đồng ý cho nó về nhà. Nhân dịp Haeun xuất viện người cha trong bụng của nó cũng đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn và một đoá hoa hồng rất to không ai khác chính là Jung Sunwoo người đã bỏ rơi mẹ con Sungchan suốt mấy năm ròng hoá ra chỉ là để theo một đứa con gái xứng tuổi cháu mình còn không dám nghĩ đó là người yêu con trai mình. Ngay khi bước vào nhà Sunwoo đã bước đến quỳ một chân dâng đoá hoa hồng cho Haeun

" Tặng em "

Haeun dường như đã quá quen thuộc với những bó hoa như vậy tỏ ra chán nản nhưng ông lại không nhận ra điều đó nhấn bó hoa vào tay nó rồi ôm chặt như sợ đánh mất. Khung cảnh này thật lãng mạn biết nhường nào Sunwoo toan hôn Haeun thì lại có tiếng chuông cửa vang lên, ông rất tiếc nhưng cũng bỏ ra vì thấy Haeun đẩy ông ra và nhanh chóng ra mở cửa

Sungchan một tay là bó hoa nhỏ nhưng không kém phần tinh tế một tay là hộp quà khá lớn màu đỏ nhìn có vẻ đắt tiền, Haeun tỏ ra thích thú

" Em không ngờ anh lại đến thăm em luôn đó lại còn mang theo quà nữa chứ "

Sungchan rất vui mừng vì nó Haeun chào đón mình hồ hởi như vậy liền đưa món quà của mình và bó hoa đó cười tươi

" Em mở ra xem luôn đi xem có thích không? "

Thì ra đó là một cái túi Chanel ra mắt vào 3 tháng trước nhìn nó đã toát ra vẻ sang chảnh nhưng Haeun lại tỏ ra thất vọng. Thất vọng không phải vì món quà của Sungchan mà thất vọng vì ông ta. Lúc trước Haeun có đến nhà của Sungchan chơi mấy lần thì gặp được bố của anh thực ra nó cũng chẳng để ý nếu ông ta cứ hết lần này đến lần khác tặng cho cô những món quà có giá trị lại đánh thẳng vào tâm lí của phụ nữ ai lại từ chối. Từ đó ông và nó luôn có những buổi gặp mặt bí mật qua lại với nhau cái ngày mà ông ly hôn cũng chính là ngày mà Haeun và Sungchan chia tay. Cả hai cùng dắt nhau qua Mĩ sinh sống được một thời gian thì công ty của Sunwoo rơi vào tìm trạng thiếu thốn khó khăn, trước kia thành công của công ty một phần cũng vì cổ phần của nhà vợ, giờ đến lúc ly hôn công ty lao đao là phải. Công ty giờ cũng chỉ đủ ăn đủ mặc nên ông không thể mua những món quà xa xỉ cho nó như hồi trước nữa. Nhìn thấy món quà của Sungchan thì nó đã hối hận rồi hối hận vì bỏ anh nhưng làm sao để quay lại như lúc trước bây giờ

Thấy mặt Haeun có vẻ không hứng thú với món quà mà mình tặng Sungchan lo lắng hỏi:

“ Em không thích món quà đó hả? “

Lúc này Haeun mới sực tỉnh vội vàng lắc đầu

“ Không em rất thích món quà này nhưng .... thực sự nó giá trị quá em không biết phải trả ơn anh như thế nào mới đủ nữa “

“ Hay là để trả ơn anh có thể cùng em ăn bữa cơm được không? “

Vừa nói Sungchan vừa ngó vào bên trong ngửi mùi thức ăn thơm phức từ trong nhà. Nhưng nó lại ấp úng định nói gì nhưng lại thôi, thấy vậy anh tinh ý được Haeun có khách nên không làm phiền nữa

“ Nói vậy thôi chứ món quà nhỏ này có là gì chứ không đáng là bao đâu, thôi anh về trước nhé! “

Haeun thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng suy nghĩ khá nhiều về tình trạng hiện tại của mình đáng lẽ không nên đi theo ông già này thì bây giờ đã không phải khổ sở như thế này. Nói đúng ra ông ta cũng chì khá giả hơn người bình thường một chút chứ không nhà to cửa rộng như Sungchan, dù gì thì mình cũng phải quay lại với Sungchan bằng bất cứ giá nào, Haeun không tin là Sungchan đã hết tình cảm với mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com